Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Hạnh phúc.

Kể từ ngày đó, EunJung luôn đến sớm để chở JiYeon đi học, cùng ăn sáng, cùng nhau đạp xe dạo chơi vào mỗi buổi chiều, ngày ngày ở bên nhau không rời xa nửa bước, chỉ trừ buổi tối. Nhiều lúc khiến người khác phải ganh tị vì có rất nhiều cô gái yêu thầm EunJung, chẳng hạn như Jessie. Nhìn JiJung vui vẻ ở bên nhau thì không nhịn được, nhưng lại không biết phải làm gì ngoài thầm oán trách "đáng lẽ phải cho cô ta chết cháy ngay hôm đó, Park JiYeon! Tôi hận cô, cô sẽ không mai mắn như vậy mãi đâu"

Buổi chiều mát mẻ, lá trên cành khẽ đưa nhẹ khi có một ngọn gió thổi qua. Bên dưới tán cây có một cặp tình nhân bên nhau hạnh phúc đang ngồi nhìn về phía hồ nước trong xanh.

JiYeon tựa đầu vào vai EunJung, cười hạnh phúc:- em thích không khí như thế này. Thật thanh bình.

EunJung nhìn JiYeon trong khi JiYeon vẫn đang nhìn về phía hồ, hồi lâu EunJung mới lên tiếng:- vậy thì sau này Jung sẽ cùng em đến đây, có chịu không.

JiYeon khẽ nhìn EunJung cười rồi khẽ gật đầu, rồi ôm lấy EunJung thì thầm:- hứa với em, đừng rời xa em. Dù xảy ra chuyện gì. Có được không?

EunJung đẩy nhẹ JiYeon ra, nhìn thẳng vào mắt JiYeon:- sao em lại nói vậy? Có chuyện gì sao?

EunJung trở nên lo lắng, có phải chăng appa đã biết chuyện và nói gì với JiYeon?..

JiYeon đánh nhẹ vào vai EunJung rồi nói:- còn chẳng phải Jungie bảo em bỏ đi để Jungie ở lại một mình đó hay sao?

EunJung như hiểu ra:- À.., vì lúc đó lửa cháy rất lớn, Jung lo cho em nên...

Chưa nói hết câu đã bị JiYeon chặn lại bằng một nụ hôn, làm EunJung ngỡ ngàng không kịp phản ứng.

JiYeon rời khỏi môi EunJung, nhếch môi cười, nhỏ giọng nói:- em không cho Jung làm như vậy nữa..., hứa với em. Dù đó là tình huống như thế nào cũng không được làm chuyện ngu ngốc đó. Nếu Jungie vì em mà có chuyện gì thì em phải làm sao đây hả.

EunJung vẫn đứng hình, chỉ nhìn JiYeon mà không nói gì.

JiYeon lại mỉm cười, ôm lấy EunJung:- em yêu Jung. Mãi yêu Jung.

EunJung cũng dần lấy lại lý trí, ôm lấy JiYeon, nở nụ cười hạnh phúc, thì thầm:- Jung cũng yêu em. Jung sẽ không để em xảy ra chuyện gì cả, sẽ mãi bảo vệ em. Đừng rời xa Jung nhé. Mãi yêu em.

Cả hai cùng siết chặt vòng tay hơn, JiYeon ôm lấy EunJung như thể không để EunJung rời xa mình, EunJung ôm lấy JiYeon như thể hiện sự bảo vệ, không cho JiYeon xảy ra bất cứ điều gì. Ấm áp, hạnh phúc lan toả tràn ngập không gian. Buổi chiều ngọt ngào cho JiJung...
...
.
.
Buổi tối hôm nay có một buổi party nhỏ mừng sinh nhật cho Qri.

Tại siêu thị...

Min xách cả núi đồ ăn nhăn nhó mặt mài:- yah..., nấm lùn..!! Cậu còn muốn mua bao nhiêu thức ăn nữa hả?

Ram vẫn không nhìn HyoMin, mà dán mắt vào tủ đầy thức ăn:- nhiêu đây chưa đủ để cho bữa tiệc đâu.._ tiện tay quăng thêm một tá cà chua qua cho HyoMin..

HyoMin cũng nhanh nhẹn đỡ lấy, thầm trách Park JiYeon, nói là ba đứa cùng đi chung, nhưng vì "ai kia" rủ đi chọn quà cho Qri, rồi lại uỷ thác cho HyoMin làm phụ tá cho BoRam. Haizz.., ỉ làm bếp trưởng rồi bắt siêu mẫu đây bưng bê cả tấn đồ ăn, tay xách nách mang, thật khổ quá mà...
...
.
Tại cửa hàng trang sức.

- em thấy lắc tay này thế nào?

- em thấy cái này không hợp với Qri unnie đâu. Cái đó kìa._ JiYeon chỉ tay về sợi dây chuyền đầy lấp lánh.

EunJung nhìn theo tay JiYeon:- vậy lấy cái đó đi...

- Của em là 2.000.000 won.

Nghe giá xong mặt JiYeon liền xuống sắc, thì thầm nhỏ với EunJung:- đắc quá à.

EunJung cười thì thầm nhỏ lại:- không sao đâu, nhiêu đây cũng đâu sánh được với Qri quý tộc. Không sao đâu.

Rồi quay mặt về phía cô bán hàng:- lấy cho em cái này...

Mọi thứ hoàn tất. EunJung thấy cũng chưa đến giờ nên cùng JiYeon dạo một vòng trong cửa hàng xem có gì vui không. Đồ trong này đúng thật rất đẹp, ánh sáng lấp lánh cứ thu hút mắt người nhìn, cứ nhìn ngắm mãi vẫn không chán. JiYeon bây giờ thật thích thú với cửa hàng này. Dừng mắt lại nơi cặp nhẫn xinh xắn, không mấy cầu kỳ hoa mĩ nhưng JiYeon lại thích, thích cái giản dị vốn có của nó.

- em nhìn gì vậy?

JiYeon vẫn không rời mắt khỏi cặp nhẫn, cũng không trả lời EunJung. EunJung hướng mắt theo phía ánh nhìn của JiYeon thấy cặp nhẫn ấy.

- em thích nó à..

JiYeon mỉm cười nháy mắt với EunJung:- có tí xíu.

Rồi tiếp tục ngắm nhẫn.

- Jung sẽ mua cho em.

JiYeon khẽ nhìn về EunJung:- thật không?

EunJung cười gật đầu:- ừm. Chỉ cần em thích.

JiYeon cười híp cả mắt, nhìn về phía chiếc nhẫn, rồi đến giá của nó. 150.000.000 won... JiYeon mở to cả mắt nhìn về EunJung, EunJung cũng nhìn về phía dưới chiếc nhẫn, giá của nó..

EunJung khẽ nhếch môi cười:- em thích thì Jung sẽ mua cho em...

-À...

- Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua cặp nhẫn này ạ. Thật khéo chọn đấy ạ. Nó là đôi nhẫn duy nhất có một không hai đấy ạ. Tuy rất đơn giản nhưng nó lạo rất hấp dẫn đúng không ạ. Sẽ rất hợp với hai vị đấy, nó thể hiện cho tình yêu vĩnh cửu. Khi đã đeo vào thì hai người sẽ mãi mãi là của nhau... Oh.., là hai em đấy à.

JiYeon lên tiếng:- chị biết chúng em ạ?

Cô bán hàng cười tươi trả lời:- màn tỏ tình thật cảm động, hai em thật sự rất xứng đôi. Hai em mỗi người mang một vẻ đẹp riêng, khiến người khác phải ngước nhìn mỗi khi xuất hiện. Khi chị thấy được màn tỏ tình của hai em thì chị đã rất ngưỡng mộ hai em rồi..., vui khi được gặp hai em...

Hai đứa như đứng hình khi nghe cô bán hàng nói, hai người bắt đầu có fan rồi kìa..

Quay lại vấn đề chính, cô bán hàng thấy mình hơi lạc đề nên quay lại công việc:- à.., cặp nhẫn này vừa nhập từ Pháp về ngày hôm qua... Giá của nó là 150.000 nhưng là do hai em là người đầu tiên hỏi nên sẽ được giảm 100.000 won.

EunJung:- vậy lấy....

Chưa nói hết thì JiYeon đã chen ngang:- à.. Không đâu ạ, chúng em chỉ xem thôi ạ..

Cô bán hàng cười tươi:- không sao.

EunJung:- nhưng...

- chúng ta về thôi. Đến giờ rồi.

JiYeon lại một lần nữa chặn ngang lời nói của EunJung, rồi nắm tay EunJung kéo đi... Cô bán hàng chỉ nhìn theo hai người mà cười tươi tạm biệt.
.....
Nhà Qri.

Tất cả đã hoàn tất nhờ sự giúp đỡ "nhiệt tình" của HyoMin, Qri cũng góp phần..., món ăn đã dọn lên đầy trên bàn. HyoMin nhìn lên bàn đầy thức ăn mà tự hào về thành quả cố gắng của mình.

BoRam từ phía sau lên tiếng:- cậu ngắm nghía gì vậy. Vẫn chưa được ăn đâu nha...

- Gì chứ..! Tớ đang tự hào về mình đó.

- Tự hào? À.., cũng đúng.., hôm nay cậu đã rất nổ lực mà..hi...

HyoMin hất mặt kêu ngạo:- đương nhiên rồi.

- rồi rồi..., hiểu rồi..., biết rồi.. Không cần nói nữa đâu.. Haizz...

Ram nói rồi lắc đầu đi vào bếp, vì BoRam biết nếu đứng đây nữa thì thế nào HyoMin cũng quăng lựu đạn nổ banh xác thôi à.., rút binh sớm thì tốt hơn...

Qri vẫn bận rộn với mớ trái cây cùng nước ép, sau lúc lâu thì mọi thứ cũng sẵn sàng..., nghe tiếng chuông cửa Qri liền đi ra mở cửa.

JiJung:- Happy Birthday.. Lee Qri..

Dây kim tuyến cùng với bông tuyết rơi tá lả...,

Qri cười tươi chào đón JiJung:- cảm ơn hai người, vào nhà đi..

Bước vào nhà đã ngửi được mùi thức ăn thơm ngon..., tay nghề nấu nướng của Rambo nhà ta ngày càng được nâng cao..., JiYeon chạy đến bên bàn ăn, tay vừa định "ăn trộm" nhưng đã bị Ram đánh vào tay.

-A..

- cho cậu chừa...

HyoMin từ nhà bếp đi ra:- yah.., Park JiYeon. Sao cậu nở bỏ rơi tớ vậy hả??

Vẻ mặt vô tội:- tớ có bỏ cậu đâu..

- cậu còn nói không!! Có EunJung unnie rồi lại bỏ quên bạn bè... Hứ..

Qri lên tiếng:- đông đủ rồi, chúng ta nhập tiệc thôi...

.....~~~Hoan hô~~~....

Cả bọn cùng nhập tiệc, vì không muốn ồn ào nên Qri quyết định chỉ tổ chức nhỏ cùng "tụi nhỏ". Có rất nhiều quà từ những người bạn gửi cho Qri, họ còn tổ chức tiệc chúc mừng cho Qri nhưng Qri đã từ chối..

JiYeon:- ưhm.., tuyệt cú mèo.. Rambo à.., cậu cứ thế mà phát huy đi nha.., cái kiểu này mà cậu đi thi nấu ăn sẽ đạt quán quân toàn quốc luôn không chừng...

HyoMin:- xía.., tớ làm phụ bếp cho cậu ấy đấy nhá..., tớ cũng có công mà.

- ừm.., cậu có công nên cho cậu cái phâu câu..hi..

- aiss..

Tiếng chuông điện thoại của HyoMin vang lên:- alo..

- em đang ở đâu vậy, về mở cửa cho unnie..

- ơ.., unnie về rồi à..

- hỏi thừa..., đương nhiên là về rồi.

- em đang ở nhà bạn...

- Aiss.., vậy em nhắn địa chỉ qua cho unnie đi..  Unnie đến lấy chìa khóa..

- À.., được rồi. Bye.

Ram:- SoYeon unnie à.

- ừhm..

EunJung:- vậy thì mời unnie ấy đến chơi với chúng ta luôn. Nghe danh nhưng vẫn chưa được diện kiến..

JiYeon gật đầu:- vậy khi unnie ấy đến chúng ta bảo unnie ở đây chơi cùng.
.....
.
.
.
.
Tíng tìng...

Cả bọn đang cùng nhau chơi rất vui vẻ. Chỉ là trò chơi con nít thôi. Oẳn tù tì.., người thua sẽ bị phạt bị người thắng đánh một cái.

Nghe tiếng chuông Qri liền đứng lên:- để unnie đi mở cửa..

Cạch..., cánh cửa mở ra..

- Xin...

Đứng hình, không nói được gì. SoYeon nhìn Qri mà không chớp mắt, quá đỗi xinh đẹp, với vẻ đẹp lạnh lùng đã khiến tim SoYeon loạn nhịp..

Qri:- unnie có phải là chị của HyoMin?

Nghe Qri lên tiếng thì SoYeon cũng bình tĩnh trở lại, không nhìn Qri chăm chăm như lúc nãy, thay vào đó là nở nụ cười thật tươi:- à.., phải. HyoMin có ở đây không?

- có ạ. Unnie vào đi..

SoYeon nở nụ cười gật đầu rồi bước vào. Vừa bước vào thì HyoMin chạy tới khóc mếu máo.

- unnie...

- em sao vậy.

- huhu.., xem nè mặt em đỏ hết rồi nè.

- ai đánh em?

HyoMin khóc mếu máo chỉ về phía JiJungRam.

JiYeon liền phản bát:- tớ chỉ nựng cưng thui nha..., không có đánh à..

Ram cũng tiếp lời:- đúng đó, là do cậu ấy thua chứ bộ..

- unnie. Trả thù cho em.

JiYeon:- về thì chúng ta chia làm ba đội. Cậu với SoYeon unnie, BoRam với Qri ừ, tớ với EunJung unnie. Thua thì cả hai bị phạt.

~~~ĐỒNG Ý~~~

cuộc chiến bắt đầu, cả 6 đều rất nổ lực, HyoMin nhờ sự khéo léo của SoYeon cuối cùng cũng trả được thù, được "nựng cưng" lại JiYeon, khiến hai má JiYeon đỏ cả lên. SoYeon cũng không ngoại lệ mà nựng cưng EunJung. Thế là cặp đôi JiJung được đánh má hồng dễ thương..😄. Kế đó là BoRam và Qri. HyoMin cũng cho BoRam hai mai hồng dễ thương. Còn về phần Qri. SoYeon chỉ khẽ đặt tay lên má Qri nhẹ rồi bỏ ra khiến mọi người chú ý về sự ôn nhu đó, nhưng vì ấm ức đang muốn trả thù nên không ai nói gì mà tiếp tục chơi. Hành động của SoYeon khiến tim Qri có chút loạn nhịp..., nhưng vẫn tỏ ra bình thường cùng mọi người chơi tiếp.
...
.
.
Tàn cuộc EunJung đưa JiYeon về. Đường phố vắng hẳn bóng người, chỉ có hai con người, tay trong tay dạo bước trên đường, bỗng nhiên EunJung ngừng lại.

- unnie sao vậy?

- unnie có quà muốn tặng cho em.

- quà??

- ừhm.., nhắm mắt lại đi.

- để làm gì?

- thì em cứ làm đi.

JiYeon vẫn không biết EunJung định làm gì nhưng cũng là làm theo.

EunJung mỉm cười khi thấy JiYeon ngoan ngoãn nghe lời, lấy từ trong túi áo khoác một hộp nhỏ màu đỏ. Nắm lấy tay JiYeon rồi đeo chiếc nhẫn vào. Rất vừa với JiYeon. JiYeon khẽ mở mắt ra, giật cả mình khi thấy chiếc nhẫn đó.

- unnie..

EunJung cười tươi:- Jung đã mua nó cho em rồi. Chẳng phải em rất thích nó sao?

- nhưng nó rất đắc.

- không sao cả. Chỉ cần em thích. Dù có hái sao trên trời thì Jung cũng sẽ hái cho em..

JiYeon cảm động đến rơi nước mắt:- cám ơn unnie.

- sao lại khóc chứ, không được khóc. Em đã đeo nó rồi thì không được hối hận, không được rời xa Jung. Suốt đời phải ở cạnh Jung.

JiYeon cười hạnh phúc rồi gật đầu:- đưa nó cho em.

- hửhm ..

JiYeon không cho EunJung đưa mà tự mình lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho EunJung.

- giờ Jungie là của em, phải ở bên cạnh em mãi mãi, không được rời xa em.

EunJung cười tươi:- sẽ mãi như vậy.

Rồi EunJung từ từ tiến môi mình lại gần hơn với môi JiYeon, trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, đầy ấp tình yêu....,

.
                                  MyxuyenLTF.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro