Chap 15: Chút ấm áp.
Qua vụ tai nạn đó thì cũng đã thấy được JiYeon là như thế nào của EunJung và EunJung đã có tầm ảnh hưởng đến JiYeon như thế nào. JiYeon cũng đã thật sự chấp nhận tình cảm của EunJung.
JiYeon không chịu về phòng mình mà đòi ở lại cùng EunJung, kết quả là hai đứa nằm chung một giường.
JiYeon luồn tay qua ôm lấy EunJung cười hạnh phúc, EunJung cũng không ngoại lệ. Nắm lấy tay JiYeon nhìn thấy vết thương trên tay liền đau lòng nói.
- em bị thương rồi.
JiYeon lắc đầu:- em không sao. Ngược lại là Jungie đó, nhìn mình đi. Tay chân đầy đủ hết._ JiYeon nói với giọng trách móc.
Rồi lại ôm chặt EunJung hơn, giọng dịu xuống:- cám ơn Jungie. Sau này đừng liều mạng vì em nữa biết không? Em đau lòng lắm đấy.
EunJung mỉm cười ôm lấy JiYeon:- Jung sẽ làm tất cả để bảo vệ cho em, dù đó là tính mạng của Jung.
JiYeon bật dậy lấy ngón tay trỏ đặt lên môi Jung:- không cho nói như vậy. Jung phải bảo vệ em suốt đời, không được có chuyện gì.
EunJung cười cầm lấy tay JiYeon:- phải phải. Jung sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Làm ô sin cho em luôn, chịu không?
JiYeon gật đầu cười híp mắt rồi ngã vào lòng EunJung:- Jungie phải giữ lời. Nếu không sẽ chết với em.
EunJung cười hạnh phúc:- nhất định.
Thật ngọt ngào, tình yêu của họ đã bắt đầu chớm nở, chỉ có thể hạnh phúc khi được ở cùng nhau và khi không có nhau sẽ rất đau đớn....
.....
Ba đứa Qri HyoMin và BoRam không ai yên tâm để JiJung ở lại mà không ai chăm sóc, nhưng lại không muốn làm phiền hai đứa nên trực ở ngoài. Ba đứa buồn ngủ vì cả đêm phải lo cho "hai đứa nhỏ". Không đứa nào chợp mắt được cả, HyoMin và BoRam "nương tựa" vào nhau mà ngủ ngon lành, tư thế thì...mất hình tượng vô cùng, không quan tâm xung quanh, cứ o o mà ngủ, chỉ có Qri là vẫn giữ được hình tượng cao quý của mình, cô dựa lưng vào ghế, chân đan chéo nhau, chấp tay trước ngực và nhắm mắt lại, dù là rất mệt mỏi nhưng nhìn Qri rất bình thản khi ngủ..
...
.
.
.
Tiếng chạy xộc xạch làm cho Qri bừng tỉnh, và không ai khác chính là Jessie.
Jessie hớt ha hớt hải chạy lại Qri:- Qri à.., EunJung không sao chứ?
Qri chớp chớp mắt vài cái để tỉnh táo hơn:- à.., cậu ấy không sao. Chỉ là bị thương nhẹ thôi, không sao cả.
HyoMin và BoRam cũng bị tiếng chạy của Jessie đánh thức, hai đứa lấy tay dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ.
Jessie mặt mày hiện lên vẻ đầy lo lắng:- sao cậu ấy lại đến đó để bị thương như vậy chứ, chắc bị bỏng nhẹ thôi phải không?
Câu nói đó làm Qri đứng hình, nhìn Jessie quan sát "Sao cậu ta lại biết EunJung bị thương, còn đến chỗ đó nữa.. Tại sao?".
Nhưng Jessie thì lại không để ý thấy ánh mắt Qri nhìn mình:- hiện giờ cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy ở phòng nào hả?
Qri nhìn Jessie như muốn xuyên thấu vào tâm can Jessie:- tại sao cậu biết EunJung bị thương. Chỗ đó..là chỗ nào.
Ting...
Jessie đứng hình, mở to mắt nhìn Qri, giờ mới để ý thấy ánh mắt của Qri, thật lạnh lùng, đầy sát khí. Không nói được lời nào.
"" - ông không để người khác phát hiện ra đấy chứ?
Ông ta nhếch miệng cười:- không có.., nhưng tôi thấy có một đứa con gái trạt tuổi Choi tiểu thư đi vào gần đấy.
- có khi nào là..., mà ông chắc chắn là nơi đó đang cháy chứ.
- ừm. Có mạng vào không có mạng ra...
Jessie cảm thấy không an tâm, sau một hồi do dự thì cũng lên tiếng:- nơi đó là nơi nào?
....
Sau khi hỏi địa điểm thì Jessie cũng quyết định đến đó xem sao, đi sâu vào trong làng đã thấy ngôi nhà đang cháy dữ dội, thấy cả EunJung và JiYeon đang ở trong ngôi nhà. Lòng lo lắng vô cùng, muốn bước đến giúp EunJung ra khỏi đấy, nhưng lại sợ EunJung chất vấn tại sao cậu lại ở đây? Cậu đến đây làm gì? Rồi lại thôi.., đành đứng nhìn.., đến khi EunJung và JiYeon cùng nhau rời khỏi ngôi nhà thì Jessie tìm một nơi kín đáo để quan sát. JiYeon ngất.., rồi EunJung cũng ngất.., hốt hoảng định chạy lại nhưng có hai ba người lạ đến đỡ họ và mang vào bệnh viện. Jessie vẫn đứng đằng xa mà quan sát..""
Qri nhìn Jessie khêu khích nói:- sao hả? Sao cậu không trả lời. Tại sao cậu lại biết EunJung bị bỏng mà đến đây.
Jessie chọt dạ không dám nhìn vào mắt Qri, mắt cứ đảo qua đảo lại, lấp bắp trả lời:- tớ..., chỉ..chỉ là tớ có người quen làm trong này, nên họ báo tớ biết.., chỉ..chỉ vậy thôi..
- thật...
- ừm.., tớ..tớ lừa cậu để làm gì.
- HyoMin à!
YunJung từ xa thấy HyoMin thì vội vã chạy lại.
- YunJung oppa!
YunJung cũng thập phần lo lắng:- JiYeon..JiYeon sao rồi. Em ấy không sao chứ.
HyoMin gật đầu:- ừm, cậu ấy không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Hiện giờ đang ở cùng với EunJung unnie.
Cả YunJung và Jessie đều ngạc nhiên đồng thanh:- EunJung??
- ừm... Phải. Họ đang nghỉ ngơi trong đấy._ chỉ tay về phía phòng bệnh.
Jessie không nói gì nữa mà xông thẳng vào phòng bệnh, cả bọn cũng nhanh chóng chạy theo. Cánh cửa mở ra đã thấy EunJung và JiYeon ôm nhau ngủ rất ngon, đến nỗi tiếng mở cửa lên đến thế mà vẫn không bị đánh thức, hai người họ thật ấm áp và hạnh phúc. Jessie chỉ biết mở to mắt đứng nhìn, kể cả YunJung...
Qri kéo tay Jessie lại:- cậu ra ngoài đi. Hai người họ cần được nghỉ ngơi..
Jessie cũng đành chịu, nhìn JiYeon như muốn ăn tươi nuốt sống rồi đóng cửa quay ra ngoài, HyoMin và BoRam cũng lôi YunJung đi ra..
Qri hướng mắt về Jessie:- cậu về đi, tớ ở đây chăm sóc EunJung được rồi. Không cần cậu bận tâm đâu.
Jessie vẫn không đành lòng:- nhưng mà...
Qri hằng giọng lại:- tôi bảo cậu về.. Không nghe rõ lời tôi nói sao?
Ánh mắt của Qri cùng giọng nói lại một lần nữa khiến Jessie phát sợ, giọng run run:- được..được rồi. Tớ về.., nhờ cậu vậy...
Luyến tiếc nhìn vào phòng bệnh "Park JiYeon! Mạng cô lớn lắm.., dám làm cho EunJung của tôi bị thương như vậy. Tôi sẽ không tha cho cô đâu, cứ chờ mà xem.." rồi quay đi.
Khi thấy Jessie đã đi rồi thì Qri cũng quay lại nói với YunJung:- cậu cũng yên tâm về đi..
- chúng ta tìm chỗ nói chuyện đi..
Qri nhìn YunJung như hiểu ý, rồi hướng về HyoMin và BoRam:- hai đứa ở đây nhé, unnie sẽ đi mua tí đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn.
Cả hai cũng hiểu nên cũng gật đầu đồng ý...
..
.
.
Trước sân bệnh viện. Hai người ngồi trên ghế đá khá lâu rồi Qri mới lên tiếng.
Qri:- cậu muốn nói gì?
- cậu ta...cậu ta như vậy là sao? Đang đùa giỡn hay thật lòng?
- chuyện này thì cậu nên hỏi cậu ấy chứ.. Nhưng cậu cũng hiểu cậu ấy mà không phải sao?
YunJung không trả lời Qri mà lại nhìn nơi khác. Qri như nhìn ra được mọi chuyện.
- cậu thích JiYeon? Có phải không?
YunJung nhìn Qri, lại bị Qri đoán trúng, sau hồi lâu thì YunJung cũng trả lời:- phải.
- vì vậy..?
- tớ không muốn em ấy bị tổn thương chỉ vì cậu ta...
- YunJung à...! Cậu đừng như vậy có được không? Chuyện cũng đã qua rồi. Heidi.., cậu ấy cũng đã đi rồi.. Đừng như vậy mà đánh đổ tình bạn giữa hai cậu có được không?
YunJung tức giận đứng dậy:- tớ không bao giờ tha thứ cho cậu ta..
Qri nhìn YunJung mà không nói gì...
Lại mất vài phút YunJung mới bình tĩnh trở lại, ngồi xuống và nói:- tại sao JiYeon và cậu ta lại bị như vậy?
- JiYeon bị người ta bắt cóc. EunJung đến cứu và..., cậu thấy đó. EunJung vì JiYeon mới bị thương nặng đến vậy. Bao nhiêu đấy cũng đủ chứng minh cậu ấy yêu JiYeon đến nhường nào.
YunJung cười khẩy không nói gì.
- sao cậu biết ở đây mà đến.
- là HyoMin nói tớ biết. Tớ gọi JiYeon mãi không được, nên gọi cho HyoMin và biết được em ấy đang ở đây, nên tớ đến.
- ra là vậy.
YunJung đứng lên nói:- nhờ cậu chăm sóc cho JiYeon. Tớ về trước.
Qri cũng đứng lên:- tớ tiễn cậu.
- không cần. Tớ tự về được.
Rồi YunJung quay đi, Qri chỉ nhìn theo YunJung rồi cũng quay vào bệnh viện..
....
..
MyxuyenLTF.
Chap này tệ quá ạ.., Au không có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, nên thật Sorry ạ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro