Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Dã ngoại. Hỏa hoạn (p.2)

HyoMin lấy hơi kể một loạt những gì xảy ra...

EunJung:- chắc đã xảy ra chuyện gì rồi... A..

Bỗng dưng EunJung cảm thấy ngực trái mình đau nhói, lấy tay khẽ đặt lên nó. Mặt EunJung hiện lên vẻ gì đó rất đau đớn.

Qri lo lắng hỏi:- cậu không sao chứ..

EunJung bắt đầu cảm thấy lo lắng cho JiYeon:- nhất định em ấy đã xảy ra chuyện gì rồi...

Min cũng lo lắng:- vậy biết cậu ấy ở đâu mà tìm đây..

BoRam vẫn không ngừng gọi cho JiYeon, nhưng vẫn chỉ đổ chuông mà không một ai bắt máy (điện thoại JiYeon cài chế độ im lặng), mặt mày BoRam đầy lo lắng:- làm sao đây. Cậu ấy lại không bắt máy.., làm sao đây?

EunJung bỗng nhớ ra chuyện gì đó.

"" - unnie mở chế độ đó làm gì?

- để Jung tìm được em, em không được tắt nó đâu đó. Jung đã kết nối với điện thoại của Jung rồi, dù em đi đâu Jung cũng sẽ tìm được em.

- trẻ con

- gì mà trẻ con chứ.""

Quay trở về thực tại.., EunJung khẽ thều thào:- GPS.

Rồi lấy điện thoại ra tra vị trí khẽ thều thào:- JiYeon..

Rồi một mạch chạy đi.

BoRam, HyoMin:- EunJung unnie!!

Qri:- EunJung à!!

Cả ba cũng nhanh chóng chạy theo, nhưng do nhiều lí do nên chỉ chạy theo được một đoạn đã bị mất dấu.

HyoMin ngừng lại thở hổn hển:- hơ hơ hơ..., thật là.., chúng.., chúng ta mất dấu rồi...

BoRam cũng mệt không kém:- hai người họ đúng thật là giống nhau mà..., sức..sức gì mà chạy nhanh vậy không biết..

Qri cũng vậy,  khẽ nhếch môi cười:- cậu ấy sẽ biết cách sử lý tốt mà.., chúng ta chờ tin tốt từ cậu ấy đi...

Ba đứa chỉ lẳng lặng ngồi thở dốc nhìn theo con đường phía trước mặt..
........
.
.
.
JiYeon vẫn chật vật với sợi dây, vùng vẫy đến nổi cổ tay chảy máu. Ngọn lửa không ngừng lan toả khắp nơi, JiYeon phải khó khăn lắm mới đến được cánh cửa nhưng dùng sức cách mấy cũng không phá được, một phần là do JiYeon đang bị thương không dùng được hết sức, mỗi lần tông vào cửa thì lại có cảm giác choáng váng•, một phần là do ngọn lửa đang cháy rất dữ dội, cây phía trên trần nhà đang cháy khẽ rơi xuống chỗ JiYeon, JiYeon nhanh chóng tránh và té nhào xuống đất, tìm một góc để tránh đi cái nóng đang từng lúc lan toả.

- EunJung unnie! Mau đến cứu em. HyoMin, BoRam à..! Đến đây cứu tớ..

Cây trên trần nhà lại rơi xuống trước mặt JiYeon, cũng mai là JiYeon đã nhanh chóng thu người lại mà tránh được, khói xông thẳng vào mũi làm JiYeon ho sặc sụa...
....
.
.
EunJung không ngừng chạy, chạy theo vị trí hiển thị trên điện thoại.

- JiYeon à! Chờ unnie. Em không được xảy ra chuyện gì đó. Unnie sắp đến rồi.

Rồi lại dùng hết tốc lực của mình mà chạy.
.....
.
.
JiYeon cuối cùng cũng thoát khỏi cái sợi dây chết tiệt ấy, nhưng với tình hình hiện tại chẳng thể nào tìm được đường thoát cho mình, không khí nơi này càng trở nên nóng bức đến khó thở, cộng thêm JiYeon hít phải nhiều khói nên đã trở nên không còn sức lực, đứng cũng chẳng nổi, chỉ đành co mình vào một góc nhỏ mong là ngọn lửa sẽ không cháy đến nơi mình.
....
.
.
EunJung đi sâu vào một ngôi làng bị bỏ hoang do nhà nước chuẩn bị quy hoạch, ở đây không một bóng người. GPS hiển thị vị trí ngày càng gần, EunJung theo đó mà đến trước một ngôi nhà cũ kĩ đang bốc cháy, thầm mong JiYeon sẽ không ở đấy.

EunJung gọi lớn:- JIYEON À!! EM CÓ TRONG ĐẤY KHÔNG? MAU TRẢ LỜI UNNIE ĐI.

Không có trả lời EunJung lại gọi vì GPS cho thấy JiYeon đang ở đây:- JIYEON À!

Vẫn không trả lời, EunJung bớt lo lắng, có lẽ ở phía sau nhà cũng nên, bấm số gọi cho JiYeon.
.
.
....
JiYeon ho sặc sụa không ngừng, trong đây càng lúc càng thiếu oxi, JiYeon như đã buông xuôi tất cả:- mình sẽ chết ở đây sao...khụ..khụ.., Park JiYeon mình sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Mọi người hãy đến đây cứu mình đi. HyoMin à.., khụ khụ.., BoRam à.., EunJung unnie....

Vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra có cái gì đó đang rung từ túi quần sau..

- là EunJung unnie..

JiYeon mừng rỡ trong nét mặt đầy mệt mỏi, JiYeon khẽ bắt máy, cố gắng nói:- EunJung unnie. Cứu..cứu em. Mau cứu em..

EunJung nét mặt thất thần, đầy lo lắng:- JiYeon..!! Em đang ở đâu.

- khụ khụ khụ.., em.., ngôi nhà.. Ngôi nhà đang cháy..

- đang cháy.

EunJung nhìn về ngôi nhà trước mặt, đích thị là nó:- JiYeon à. Chờ unnie. Unnie đến cứu em ngay.

Không nói gì thêm chạy đến cửa, nó đã bị khóa, EunJung dồn hết sức đẩy mạnh vào cửa, nhưng cánh cửa rất chặt nên không cách nào phá được, tìm xung quanh được một cây khá to, có thể sẽ phá được nó, sau nhiều lần đập cửa thì cũng chỉ khoét được một lỗ đủ để EunJung chui vào, khói bay mù mịt, lửa phừng phừng cháy.

- JIYEON À! EM ĐANG Ở ĐÂU. MAU TRẢ LỜI UNNIE ĐI. JIYEON À.

EunJung cố gắng luồn lách vào trong tìm JiYeon, lửa nóng phừng phừng, không có dấu hiệu gì là ngừng.

Nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy JiYeon, EunJung lại kêu lớn:- JIYEON À. EM CÓ NGHE UNNIE NÓI KHÔNG. JIYEON À.
...
.
.
JiYeon dần dần mê man, nghe được tiếng EunJung thì có phần tỉnh táo hơn, cố lấy hết sức mà la lớn lên:- UNNIE.., EM...EM Ở ĐÂY...khụ khụ..

Nghe được tiếng JiYeon, EunJung nhanh chóng lần theo đến chỗ JiYeon, cố lấy những cây lửa đang cháy ra, trong một hốc nhỏ, JiYeon ngồi thở khó khăn trong ấy. EunJung ngồi xuống lay nhẹ JiYeon, đầy lo lắng

- JiYeon à. JiYeon! Em ổn không?

- JiYeon à! JiYeon. Em có sao không? Em ổn chứ.

JiYeon nhìn EunJung mà nở nụ cười, giọng nói thều thào:- EunJung unnie..! Unnie đến rồi..khụ khụ..

EunJung đau lòng nói:- ừm ừm.., unnie đến rồi. Unnie đưa em ra ngoài.

EunJung đỡ JiYeon dậy nhưng sau đó JiYeon đã khụy xuống:- em..em không đi nổi..

- Jung cõng em, cẩn thận.

EunJung cõng JiYeon trên lưng, cố tìm lối thoát trong ngọn lửa không ngừng tàn phá. Trong lúc lây huây tìm đường thoát thì một cây khá to đang cháy rơi từ trần nhà xuống, EunJung lấy tay mình đỡ lấy nó và hai người ngã ra phía sau, tay EunJung bị bỏng khiến EunJung phát đau.

JiYeon lo lắng hỏi:- Jung không sao chứ?

EunJung cố kiềm nén sự đau đớn, nở nụ cười gượng gạo:- không, Jung không sao.

EunJung lại khổ sở cõng JiYeon lên và cẩn thận không cho JiYeon bị bỏng. Sau một lúc lây huây thì hai người cũng đến được cửa. Đặt JiYeon xuống, EunJung dìu JiYeon từ từ qua lỗ thủng lúc nãy ra ngoài. JiYeon vừa người và chui lọt ra ngoài, EunJung thấy JiYeon đã an toàn thì cũng từ từ chui ra. Cái tủ gỗ gần đấy bỗng nhiên đỗ sầm xuống ngay vào chân EunJung, khiến EunJung ngã xuống.

- A..!!

JiYeon nghe EunJung la liền nhìn lại, nét mặt lo lắng:- Jungie..!!

EunJung đau đớn đến nhăn mặt:- không..không sao. Jung không sao. Em cứ đi trước đi.., đừng lo cho Jung.

JiYeon lắc đầu:- không.., có đi thì cùng đi. Unnie chịu khó xíu, em kéo Jung ra.

EunJung xoay lại cố kéo chân mình ra, vẫn không được..

- em cứ đi trước đi. Jung sẽ đi sau..

- không.., Jung đưa tay cho em. Có đi cùng đi.

- em đi đi.., ở đây lửa lớn lắm.

- Jung có yêu em không?

- sao em lại hỏi vậy?

- Nếu yêu em thì hãy đi cùng em. Jung phải cố gắng để thoát khỏi chỗ này. Jung đừng bỏ cuộc như vậy. Có được không?

EunJung nhìn ánh mắt của JiYeon, gương mặt lem luốt nhưng lại đáng yêu, khẽ nở nụ cười:- Jung đương nhiên là yêu em rồi. Chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây.

Nhiệt huyết dâng cao, có khi còn cao hơn cả nhiệt độ của ngọn lửa lúc này, họ dùng sức mạnh của tình yêu để đấu tranh với cái nóng, cái đau đớn hiện tại. Chật vật với cái nóng, cái đau như không còn cảm giác ở chân. Cuối cùng EunJung cũng thoát khỏi đấy, thuận lợi chui lọt ra ngoài. JiYeon dìu EunJung ra xa căn nhà, được một đoạn an toàn thì JiYeon cũng đuối sức, hai người ngồi bẹp xuống đất, mồ hôi như nước đổ. JiYeon dần dần ngất đi.

- JiYeon..JiYeon à.

Và sau đó cũng ngất đi.
.....
.
.
.
....
Tại một căn phòng.

Gương mặt Jessie tái mét:- ông nói gì? Ai bảo ông làm vậy.

- chẳng phải cô bảo cho cô ta một bài học, không để cô ta đến gần EunJung sao. Tôi đã khiến cho cô ta không bao giờ đến gần EunJung rồi đấy.

- tôi chỉ muốn ông cho con bé đó một bài học mà thôi, chứ không nói là giết cô ta, ông thật là..., ông tự giải quyết hậu quả đi.

- là do cô thuê tôi làm cơ mà..., dù gì cũng đã làm rồi.. Tiền thù lao của tôi..

- tôi sẽ trả cho ông, nhưng có gì ông không được khai tôi ra.

Ông ta nhếch môi cười:- cô Choi cứ an tâm, tôi chỉ làm việc vì tiền, có tiền là có tất cả.
.....
.
.
JiYeon từ từ mở mắt ra, ổn cả rồi mình vẫn còn sống..., trời không tiệt đường con người..., nhưng..EunJung unnie đâu, JiYeon bật người dậy.

- EunJung unnie..!!_ nhìn ngó xung quanh không thấy EunJung liền cuống cuồng lên.

HyoMin thấy JiYeon tỉnh liền mừng quính quán..., nhưng khi thấy JiYeon thất thần nhìn ngó xung quanh tìm kiếm thì có chút lo lắng.

Ấn người JiYeon giữ lại:- JiYeon à. Cậu bình tĩnh đi. EunJung Unnie ở phòng kế bên.

JiYeon tốc chăn bước xuống giường:- tớ đi tìm Jungie.

HyoMin đã nhanh chóng giữ lại:- cậu vừa tỉnh vẫn còn yếu lắm, nghỉ ngơi đã..

JiYeon vẫn cố chấp:- mình muốn tìm Jungie..

HyoMin đành bất lực:- vậy tớ dìu cậu.

JiYeon gật đầu cười.
..
Phòng bệnh của EunJung.

Mở cửa bước vào JiYeon đã thấy EunJung nằm im lặng trên giường, bên cạnh là Qri đang ngồi canh chừng. JiYeon nhờ sự giúp đỡ của HyoMin cũng từ từ bước đến cạnh giường EunJung, Qri thấy vậy liền đứng dậy nhường ghế cho JiYeon, đỡ JiYeon ngồi xuống và cùng HyoMin ra sofa ngồi.

JiYeon nhìn EunJung đang nằm ngủ say, nắm lấy tay EunJung đặt lên má mình, rồi dùng tay còn lại vuốt tóc EunJung gọn lại, sờ đến vết thương trên tay và cả chân của EunJung mà đau lòng rồi bật khóc, nước mắt khẽ rơi. Những giọt nước mắt lại là liều thuốc để EunJung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ.

Từ từ mở mắt ra, cảnh đầu tiên thấy chính là cảnh người con gái mình yêu đang rơi lệ, lấy tay vuốt ve má JiYeon, EunJung nở nụ cười:- nhóc con, sao lại khóc chứ. Jungie của em không sao!

JiYeon mít ướt:- sao lại phải liều mạng như vậy chứ? Nếu không cứu em thì unnie đâu bị như vậy.._ nước mắt lại rơi.

EunJung lấy tay cốc nhẹ vào đầu JiYeon:- ngốc.., Jung không cứu em thì cứu ai. Em mà xảy ra chuyện gì thì Jung có thể sống tốt sao? Ngốc.

- em có gì tốt mà Jung lại phải vì em làm nhiều chuyện như vậy chứ? Em không xứng đáng đâu.

EunJung nhếch môi cười:- nói em ngốc đúng là không sai mà. Em nghe cho rõ đây! Jung yêu em, đơn giản vì Jung yêu em. Không ai khác ngoài em Park JiYeon. Em xứng đáng để Jung yêu.

Nắm lấy tay JiYeon rồi nói tiếp:- dù cho có ra sao thì Jung vẫn mãi yêu em, sẽ luôn ở phía sau để che chở cho em. Jung yêu em, Park JiYeon.

JiYeon mĩm cười trong hạnh phúc, ôm lấy EunJung:- em yêu chị, Ham EunJung.

Không khí ngọt ngào biết bao, JiYeon giờ cũng đã nói ra câu em yêu chị, câu mà EunJung luôn mong đợi, sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu nổ lực, cuối cùng cũng lấy được trái tim của mỹ nhân, hoạn nạn mới thấy chân tình..
......
                                  MyxuyenLTF.

Chap 14 dừng đây nha, có gì xin ý kiến.., hihi...

..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro