Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Dã ngoại. Hỏa hoạn (p.1)

Tại một góc ở sân trường.. Qri thì ngồi đọc sách, Min và Ram ngồi ăn snack và đọc truyện tranh rất vui vẻ, còn JiYeon và EunJung thì lại rất tình tứ đút cho nhau từng miếng bánh, cười nói vui vẻ..

Min bỏ miếng snack vào miệng rồi xoay qua cả bọn nói:- ngày mai là chủ nhật, hay là chúng ta đi chơi đi..

Ram cũng nhanh chóng hưởng ứng:- được đó, lâu rồi tụi mình không có đi chơi chung..

JiYeon tươi cười nói:- hay mình đi cấm trại nha..., chọn chỗ nào vừa có rừng vừa có sông hồ á..

Min và Ram gật đầu lia lịa:- ừm ừm..

JiYeon khều khều tay EunJung:- chúng ta đi chơi nha...

EunJung nhìn điệu bộ đáng yêu của JiYeon thì cười đáp:- cậu thích thì được rồi..

Rồi lại xoay qua Qri:- đi nhá Qri..

Qri vẫn chăm chú vào cuốn sách trên tay:- tớ nói không được sao..

JiYeon:- yeah..!! Vậy chúng ta chuẩn bị đồ cấm trại thôi.., chắc sẽ vui lắm á..hihi.._ mặt mày hớn hở cả lên.

Min cũng hớn hở không kém:- vậy phải chuẩn bị ngay mới được.., tan học chúng ta đi mua đồ dùng...

Ram cũng nhập tụ:- mua lều nè, đồ nướng thịt nữa...

JiYeon:- đem theo cần câu cá nữa... Thích quá à..
-.....
-.....
-.....
Nhìn ba đứa nhốn nháo bàn tính chuyện đi chơi Qri chỉ nhìn nhìn, cười cười rồi lắc đầu tiếp tục đọc sách..EunJung chỉ biết lắc đầu cười trừ, nhìn JiYeon vui vẻ thì EunJung cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc..

Không sớm không muộn, Jessie đã vô tình nghe được chuyện cấm trại, nhếch môi cười "hãy chờ đi Park JiYeon. Tôi không để cô nguyện ý ở bên EunJung đâu". Nhếch môi cười mãn nguyện rồi quay lưng đi...
....
.
.
Rồi như đã bàn tính sau khi tan học, cả bọn cùng nhau đi mua đồ dùng cho bữa cấm trại, Min và Ram phân công nhau về việc chuẩn bị thức ăn, Ram sẽ làm một ít thức ăn nhẹ đem theo cho mọi người trên đường đi, Min phụ trách làm ít bánh ngọt, còn JiYeon thì...hihi không cần phải nói.. Chỉ việc ngủ thôi, vì JiYeon có vào bếp đâu mà....hihi..

Và cũng đã như mong đợi.., cả bọn lên xe tiến thẳng về địa điểm đã chọn, không gian thật yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc vì gió khẽ thổi, nước hồ tĩnh lặng lại trở nên lay động bởi những chú cá trong lòng hồ thi nhau ngoi lên rồi lặn xuống. Ba đứa Ram Min Ji vừa mở cửa bước xuống xe thì đã nắm tay chạy mất dép, để lại EunJung và Qri ở sau.. Ba đứa như cá gặp nước, chạy nhảy líu lo, cười đùa tinh nghịch..., JiYeon đứng phía trên bờ hồ, cười tươi như hoa nhìn về phía hồ.

- A...!!! THÍCH QUÁ À..!!_ JiYeon la toát lên nhưng trong tiếng la hiện lên vẻ vui vẻ và hạnh phúc.

Min cũng góp phần:- A...!!! THIỆT VUI QUÁ..!!

Kế đó là Ram:- A...!! Té..!!

JiYeon và HyoMin nhìn lại, thấy Ram ngồi dưới đất, tay xoa xoa mông mặt mày nhăn nhó cứ "ui da ui da" thì khẽ cười hahaha..

Min:- hahaha..., Rambo..! Cậu thật là..hahaha..

Ram chu mỏ bất mãn nói:- tớ chỉ bất cẩn thôi mà..

JiYeon:- yah..!! Sao cậu lại làm mất cảm hứng của tớ vậy.. Mới nhập tâm được tí xíu bị cậu đánh oang 1 cái..không còn gì hết..

Min bước đến đỡ Ram dậy, chưa nói được câu cảm ơn với Min thì đã hướng về phía JiYeon mà nói:- yah..!! Bạn cậu té mà cậu không đỡ mà còn nói vậy nữa à..??

JiYeon mặt mày tỉnh bơ trả lời:- chân ngắn thì đi từ từ thôi.., ai bảo cậu đi nhanh làm gì đâu..

Mặt Ram bừng bừng sát khí:- PARK JIYEON!!!

Rồi cảnh tượng chân ngắn đuổi theo chân dài diễn ra, Min chỉ đứng đó mà ôm bụng cười hả hê, EunJung và Qri xách đồ phía sau nhìn thấy cũng nhịn không được mà cười một cách vui vẻ...JiYeon thấy EunJung như vị cứu tinh của mình, liền nhanh chân chạy núp phía sau lưng EunJung..

BoRam cũng chạy lại chỉ tay vào mặt JiYeon:- Park JiYeon!! Cậu được lắm, xem tớ xử cậu thế nào..

Nói rồi chạy xộc xộc đến phía EunJung và JiYeon, EunJung thấy vậy liền giải vây khuyên ngăn:- thôi thôi BoRam à..! Tha cho JiYeon đi. Unnie thay mặt em ấy xin lỗi em.

Nghe vậy Ram cũng hạ được phần tức giận:- nể mặt EunJung unnie, tớ tha cho cậu.., hứ.

Rồi quay mặt về phía Min đang ôm bụng cười, thấy Ram đi về phía mình liền câm như hến. JiYeon chỉ lè lưỡi trêu Ram rồi thôi..
........
Tại 1 nơi khác, Jessie và một người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau trong quán Coffee.

- Cô muốn tôi làm gì?

Jessie nhếch mép cười:- cho Park JiYeon một bài học..., không cho cô ta đến gần EunJung.

Ông ta chỉ nhếch môi cười:- thế...

- ông yên tâm.., xong việc tôi sẽ thưởng cho ông thật hậu hỉnh...

- Choi tiểu thư đã nói vậy thì tôi xin nghe..., chờ tin tốt của tôi..
.........
Cả ba Ji Min Ram vui vẻ hớn hở với đống đồ ăn, miệng cứ "ba la ba lô" miết không thôi, còn về phần EunJung và Qri thì lại điềm tĩnh ngồi câu cá, chỉ biết nhìn "tụi nhỏ" mà cười cười..

Qri nhìn JiYeon rồi lại nói nhỏ với EunJung:- cậu thật sự yêu em ấy chứ?

EunJung ngạc nhiên nhìn JiYeon rồi nhìn lại Qri hỏi:- Sao cậu lại hỏi vậy?

- cậu đã thật sự quên được Heidi rồi chứ? JiYeon là một cô gái tốt, tớ không muốn nhìn con bé bị tổn thương đâu. Vậy nên..nếu như cậu xem JiYeon là người thay thế thì hãy buông tay đi, đừng khiến em ấy phải tổn thương..

- cậu không tin mình à?

- không phải tớ không tin cậu. Vì tớ quá hiểu cậu nên mới nói vậy. Tớ chỉ muốn khẳng định tình yêu của cậu dành cho JiYeon là như thế nào thôi. Đừng biến em ấy trở thành kẻ thay thế, vì em ấy khác xa với Heidi.

EunJung cười nhếch môi nhìn Qri trả lời:- tớ và Heidi đã không còn gì, cậu cứ an tâm về chuyện JiYeon bị tổn thương. Tớ yêu JiYeon thật lòng, tớ sẽ làm tất cả để bảo vệ em ấy, tất cả..

Qri cười an tâm nói:- vậy thì tớ an tâm rồi.

- Cảm ơn cậu Qri. !

- Vì sao lại cảm ơn tớ.

- Vì tất cả. Những lúc tớ yếu đuối nhất, cậu luôn ở bên cạnh tớ chăm sóc, lo lắng cho tớ. Những lúc tớ vui, cậu luôn là người đầu tiên chia sẻ những niềm vui đó cùng mình.., thật sự cảm ơn cậu..

Qri không nhìn EunJung nữa mà nhìn về phía hồ trả lời:- vậy sao? Thế cậu trả ơn tớ ra sao đây..

- cậu luôn như vậy. Lúc nào cũng câu nói đó nhưng lại không bao giờ sử dụng đến cái "trả ơn" mà cậu nói.

-À..,ai bảo chúng ta là bạn thân làm gì..hưhm._nhìn EunJung và nhếch môi cười.

EunJung cũng cười đáp lại Qri:- phải..!! Chúng ta là bạn thân, mãi mãi là bạn thân.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, đột nhiên JiYeon chạy đến:- Jungie..!! Cá cắn câu rồi kìa..

EunJung giật mình rồi nghe theo lời JiYeon kéo cần câu lên và..

- a..!! Cá lớn quá..Jungie giỏi thiệt..

Mặt mày con nhỏ hớn hở cả lên, y như vừa tìm được vàng khối, kim cương vậy...
Min và Ram nghe có cá lớn cũng tươm tướp chạy đến ngay..

Min:- Wow..!! Cá lớn quá..

Ram:- hay chúng ta nướng nó đi.., chắc ngon lắm á..._ mặt BoRam đầy phấn khởi khi nói về món ăn.

JiYeon:- đồng ý...

Thế là cả ba đứa không quan tâm hay hỏi ý kiến của hai bà chị kia mà đem con cá "tắm rửa sạch sẽ", rồi đem nó đi "hâm nóng". Đến giữa chừng thì hết than..

JiYeon:- gì vậy trời! Giờ này hết than..

Min:- kì cục vậy trời., kiểu này làm sao cá chính cho được.

Ram:- đi mua than đi, lúc nãy đi đến đây có chỗ bán đấy, gần ở đây à.

JiYeon tươi cười:- đồng ý, tớ và Min sẽ đi, cậu ở lại đây canh chừng con cá, lỡ để nó "về quê" thì chết với mình.

Min:- thôi đi ba..., con cá đã thăng rồi còn gì mà về quê với về nhà.., thôi đi mua than đi để cá sẽ không "chịu đựng được" qua canh giờ này.

Ram:- thôi thôi..  Cho tớ xin.., hai cậu đi ngay đi.., ở đó mà lo cự hoài..

Hai đứa lẳng lặng đi mua than, mua được than rồi thấy quầy trái cây ngon quá lại tấp vào, mua cả kí rồi hai đứa nhai nhõm nhoãm trên đường về..

JiYeon:- dâu ngon quá à..

Min gật đầu tán thành:- ừhm.., ngon quá trời..

Đi tèn tèn một tí đến trước toilet công cộng HyoMin bỗng nhiên dừng lại.

JiYeon:- gì vậy? Sao cậu không đi.

- Tớ muốn đi vệ sinh, cậu ở đây chờ tớ nha.

- Rồi rồi, nhanh nha..

JiYeon đứng ngoài chờ HyoMin mãi lâu quá lại cảm thấy bực, định đi vào kêu nhưng vừa bước chân đi thì... bốp.. Từ phía sau gáy và bất tỉnh...
.......
HyoMin từ toilet bước ra, mặt mày hớn hở:- haizz.., không khí thật trong lành.

Nhìn ngó xung quanh:- ủa JiYeon đâu rồi nhỉ? Đã bảo là chờ mình mà...

Nhìn xuống đất mặt mày nhăn nhó:- vậy cũng được nữa..Park JiYeon.. Hơ..! Đi mà còn không thèm xách đồ về, bỏ lăn lóc trên đất luôn, muốn mình tức điên mà...

Cuối người xuống nhặt lại đống than, trái cây mà lèm bèm:- Park JiYeon chết tiệt. Cậu chờ đấy, về sẽ biết tay tớ..

Rồi một mình ninh lũ than và lũ trái cây về. Về đến nơi ngồi bẹp xuống mà thở dốc. Tự trách mình sao lại mua nhiều trái cây đến vậy, táo, nho, dâu cộng lại cũng gần 5 kg, xách đi đường dài, thầm trách nấm lùn..., đã nói gần nhưng lại đi cả kilomet mới đến..., gặp tên lười vận động như Min Đao thì sao mà chịu được. Ỉ có JiYeon đi theo thì có thể "nhờ vã", ai ngờ.., haizz.., thiệt là số khổ..

Thay gì ngồi một chỗ mà than thân trách phận, HyoMin gác qua một bên mà lo cho đôi chân thon dài tội nghiệp của mình..., xoa xoa bóp bóp,, vậy mà miệng vẫn lẩm bẩm "JiYeon chết tiệt, JiYeon đáng ghét, JiYeon đồ khó ưa..""

Ram:- HyoMin à! Chân cậu sao vậy?

Giận cá chém thớt, HyoMin quay sang tức giận với BoRam:- yah...!!! Còn không phải tại cậu sao. Cậu nói là gần, đi muốn rụng chân tớ luôn đây này.

BoRam vẫn tỏ ra ngây thơ:- hihi.., nhưng còn JiYeon đâu..

HyoMin vẫn chưa hả giận:- cậu còn nhắc JiYeon chết tiệt ấy nữa.., bảo cậu ấy chờ có tí tẹo mà lại bỏ tớ đi mất.., còn không xách đồ về.., tớ phải xách tụi nó về hết.., hai chân hai tay của tớ muốn rụng ra luôn rồi nè..

- cậu mua gì nhiều vậy.., à mà JiYeon chưa về mà..

HyoMin bỡ ngỡ nhìn BoRam:- cậu ấy chưa về ư..

- ừhm. Vẫn chưa..

Đúng lúc đó Qri cùng EunJung bước đến

EunJung:- JiYeon đâu rồi HyoMin?

HyoMin mặt ngây ngô lắc đầu:- em không biết.

Qri ngạc nhiên:- hai đứa đi chung với nhau mà.

- nhưng giữa chừng em không thấy cậu ấy, em cứ nghĩ cậu ấy đã bỏ em về trước rồi chứ.., cậu ấy vẫn chưa về thật ạ..?

EunJung:- em ấy vẫn chưa về cơ mà. Để unnie gọi cho em ấy.
.
.
- em ấy không bắt máy.. HyoMin à! Em hãy kể lại chuyện lúc hai đứa đi mua than đi, khi đi có gì khác thường không?

Thế là HyoMin kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe.., trong khi Min kể lại mọi chuyện thì Ram liên tục gọi cho JiYeon nhưng vẫn không có hồi âm.
.........
JiYeon được một người đàn ông đưa đến một ngôi nhà hoang, khu vực ít người qua lại... Ông ta trói tay JiYeon bằng một sợi dây khá chặt trong khi JiYeon vẫn còn đang mê man..

Ông ta lấy điện thoại gọi cho một người khác:- mọi chuyện đang rất tốt đẹp, tôi sẽ giải quyết êm xuôi.

- ông làm tốt lắm, khi về tôi sẽ trả thù lao cho ông thật xứng đáng..

Và rồi thì cúp máy. Ông ta đi đến lấy thùng xăng rưới xung quanh ngôi nhà, cũng chính mùi xăng ấy đã khiến cho JiYeon tỉnh dậy, từ từ mở mắt ra cảm giác đau từ phía sau gáy định lấy tay xoa nó nhưng lại phát hiện ra rằng không thể, bởi hai tay đã bị buộc chặt với nhau, cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây, nhưng không thể, nó quá chặt. Nhìn xung quanh là một ngôi nhà cũ kĩ,  tơ nhện khắp nơi.. Hình ảnh tiếp theo đập vào mắt JiYeon chính là một người đàn ông trạt 30 đến 35 tuổi đang "bận rộn" rưới xăng xung quanh. Phát hiện ra JiYeon đã tỉnh thì ông ta ngừng "công việc" lại bước đến nhìn JiYeon nhếch môi cười đểu.

- tỉnh rồi à..

JiYeon nhìn ông ta đầy sát khí, đôi mắt rất lạnh lùng:- ông muốn gì? Mau thả tôi ra..

-hahaha.., thả cô ra à. Xin lỗi nha, thả cô ra làm sao tôi ăn nói với chủ tôi được.

- Tôi với ông không thù không oán.

- Nhưng cô lại gây thù với chủ của tôi.

- Chủ của ông là ai.?

Ông ta nhếch môi, mặt đầy gian manh thốt ra từng chữ:- không..thể..nói..hahaha..

Và hạnh động kế tiếp của ông ta là, châm lửa

...Phừng....
Ngọn lửa bắt đầu bừng cháy, ông ta nhìn JiYeon cười một Cách hả hê rồi nói.

- Tạm biệt.. Hahaha..

Ông ta thản nhiên đi ra ngoài, rồi còn "tốt bụng" khóa cửa chặt lại rồi quăng đi chiếc chìa khóa.

JiYeon cố kêu gào:- ông quay lại đây..  Mau thả tôi ra.., thả tôi ra...

Nhưng dù thế nào thì vẫn không có câu hồi đáp... Trong khi ngọn lửa vẫn đang từng giờ cháy mạnh mẽ...
....
                                    MyxuyenLTF

Chap này dừng ở đây. Như Au đã nói là dạo này Au rất bận, nên thành thật xin lỗi các cậu..., chap sau có lẽ hơi lâu. Hihi.., nhưng Au sẽ cố gắn "nhanh nhất có thể". Mong các cậu luôn ủng hộ Au.., cho Au xin ý kiến nha..., có gì cứ góp ý với Au.., Au sẽ rút kinh nghiệm và khắc phục.. 감사합니다..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro