Chap 12: Hẹn hò. Người yêu cũ.
01:00p.m EunJung đến nhà đón JiYeon, Bà Park ra mở cửa:- EunJung. Là cháu à.
Jung cười tươi đáp:- Vâng ạ. Cháu có hẹn với JiYeon. Em ấy đâu rồi ạ.
- à.., con bé trên phòng. Con lên gọi nó đi, dì phải đi đây.
- dì đi đâu ạ?
- dì phải lên Seoul thăm ba JiYeon, có lẽ đến mai mới về. Có gì con đến chơi với con bé nha..
- Vâng ạ.
Bà Park cười hiền hậu rồi lại nói:- ta đi đây. Con ở lại chơi.
Jung cúi đầu chào:- Vâng ạ.
...
Nghe lời bà Park, Jung lên phòng JiYeon, thấy cửa mở nên EunJung khẽ đi vào, thấy JiYeon đang soi gương liền bước đến ôm JiYeon từ phía sau, JiYeon giật hết cả mình đẩy EunJung ra.
- un..unnie sao lại ở đây?
EunJung nhìn JiYeon rồi cười:- Jung nghe lời mẹ lên gọi em.
- mẹ?
- ừm.. Mẹ còn bảo Jung đến chơi với em khi mẹ đi vắng..
- ai cho unnie gọi là mẹ hả?
Jung nhếch môi cười:- thì mẹ em cũng là mẹ Jung. Gọi sớm cho quen..
JiYeon xoay mặt đi chỗ khác:- xí.., ai cho mà gọi cho quen..
Jung cười rồi bước đến, một lần nữa ôm JiYeon từ phía sau, nói nhỏ:- em không cho thì Jung cũng gọi, để Jung xem em làm sao cản Jung...
JiYeon bị EunJung ôm từ phía sau lại giật mình, nhưng lần này không đẩy EunJung ra, cười và nói:- để xem.
Vừa nói dứt tiếng thì JiYeon dồn hết sức vào chân mình đạp lên chân Jung một phát.
EunJung bỏ JiYeon ra, thay vào đó là ôm cái chân bị JiYeon giẫm vào:- a..a..đau..
JiYeon khoanh tay trước ngực, nhếch môi cười thoả mãn:- để xem unnie còn dám nữa hay không.
Mặt EunJung nhăn nhó mà xoa xoa chân mình, nhìn JiYeon rồi nói:- Jung không dám nữa.., đau chết Jung rồi.
- cho unnie chừa.
Nói rồi JiYeon quay xuống nhà bỏ lại EunJung ở đấy.
EunJung nhìn theo JiYeon nói:- chờ.., chờ Jung với..
Nói rồi chân khập khiễng mà đuổi theo JiYeon.
...........
EunJung cùng JiYeon đi xem phim, rồi đi ăn kem..
EunJung đưa kem cho JiYeon và ngồi vào ghế đối diện trong quán kem. JiYeon cười vui vẻ nhận lấy, ăn rất ngon...đáng yêu như một đứa trẻ..
- có ngon không?
JiYeon gật đầu cười tươi.
- À..! Đưa điện thoại của em đây.
JiYeon nhìn EunJung nghi hoặc:-để làm gì?
- thì đưa đi..
Dù không biết EunJung định làm gì nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. EunJung cầm di động của JiYeon tập trung bấm bấm cái gì đó, cười cười rồi trả lại cho JiYeon..
JiYeon nhận lại điện thoại thắc mắc hỏi:- unnie làm gì vậy??
EunJung cười cười không nói, rồi tiếng chuông điện thoại của JiYeon vang lên, JiYeon nhìn vào màn hình là tấm ảnh JiYeon ngủ gật trên xe dựa đầu vào vai EunJung mà ngủ, tên người gọi là Jungie..., JiYeon chưa khỏi bàng hoàng thì EunJung đưa màn hình điện thoại của mình cho Ji xem, là hình ảnh như trong điện thoại của JiYeon, tên số điện thoại là Yeonie.
EunJung cười và nói:- sao hả, đáng yêu không?
- yah..!! Sao unnie lại chụp lén lúc người ta đang ngủ chứ..
EunJung làm vẻ mặt vô tội:- đâu có..!! Khi đó Jung đang tự sướng em tự ngã đầu vào vai Jung ngay lúc đó luôn chứ Jung đâu muốn.. (xạo thấy ớn.)
JiYeon chu mỏ hờn giận rồi tắt máy, thoát ra màn hình JiYeon thấy có mở thiết bị định vị.
- unnie mở chế độ này làm gì?
EunJung hiểu JiYeon đang nói gì nên đáp ngay:- để Jung tìm em.... Em không được tắt nó đâu đó, Jung đã kết nối với điện thoại của Jung rồi, dù em đi đâu Jung cũng sẽ tìm được em..
JiYeon chề môi ăn kem tiếp:- trẻ con..
- gì mà trẻ con chứ?
JiYeon không trả lời chỉ chú tâm vào cây kem, EunJung cũng không nói thêm nhìn JiYeon ăn mà lại mỉm cười...
Sau khi ăn kem xong EunJung lại chở JiYeon đến biển haeundae. Nước biển xanh ngắt, gió không ngừng thổi, sóng không ngừng dập vào đá mà tạo nên âm thanh lanh lách..
JiYeon vừa thấy biển đã như một đứa trẻ cười tươi rói chạy ra nghịch nước, nhìn rất đáng yêu, có lẽ vui vô cùng, như cá gặp nước vậy, cứ chạy lăn tăn trên nước.., sóng dập vào JiYeon lại chạy lên cười hớn hở, rồi nước rút JiYeon lại chạy ra.., cứ thế lặp lại. EunJung chỉ đứng nhìn theo JiYeon, nụ cười thật tươi của JiYeon, vẻ mặt đáng yêu của JiYeon, hành động trẻ con của JiYeon, EunJung cảm thấy hạnh phúc vô cùng, sao lúc nãy không chở em ấy đến đây sớm hơn nhỉ, sao mình lại không biết đến em ấy sớm hơn cơ chứ? Nhưng giờ đã có em ấy bên cạnh thì mình phải khiến cho em ấy hạnh phúc hơn thế, Jung nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra, nhất định là vậy.....
JiYeon thấy EunJung chỉ đứng trên bờ liền vẫy tay gọi:- EunJung unnie!!
EunJung nở nụ cười tươi rồi cũng chạy đến nghịch nước cùng JiYeon.., họ chơi đùa với nhau thật vui vẻ, trên môi luôn là nụ cười tươi, nụ cười hạnh phúc, rất hạnh phúc...,
EunJung cõng JiYeon trên lưng, đi dọc bên bờ biển.
- em có vui không.
JiYeon chỉ biết gật đầu cười mà không đáp lời EunJung.
EunJung cười mãn nguyện:- vậy thì sau này Jung sẽ thường xuyên đến đây cùng em, có được không?
JiYeon khẽ gật đầu một lần nữa, không lên tiếng. EunJung lại nói tiếp:- Jung rất vui.
- hửhm..
EunJung vẫn bước chầm chậm:- Jung đã từng nghĩ cuộc sống này không còn gì thú vị, không còn gì là hạnh phúc đối với Jung nữa khi người đó quay đi..., nhưng từ khi cô em, Jung lại nghĩ khác..., nó lại một lần nữa muôn màu muôn vẻ....
JiYeon nghe EunJung nói vậy thì rất muốn hỏi về người đó, nhưng rồi lại thôi, ôm chặt lấy Jung, Jung khẽ cười và bước tiếp....
.......
.
.
Tại một nhà hàng 5 sao, Ram Ri Min đang ngồi ăn rất ngon.
Ram cho phần thức ăn vào miệng nhai nhõm nhoãm:- ngon quá đi à...
Min:- ngon quá trời quá đất luôn à..
Qri nhìn hai đứa nhóc chỉ khẽ cười:- hai đứa ăn từ từ thôi.., còn rất nhiều.
Ram ra giọng trách móc:- hai người họ lại không đi cùng, đã nói là khao chúng ta mà phải phiền Qri unnie..
Nhắc tới thì Qri tức muốn trào máu, có bạn gái rồi lại bỏ rơi đứa bạn này, đi hẹn hò rồi lại nhờ Qri dẫn Ram và Min giúp nữa chứ.., khi cậu về sẽ biết tay tớ...
Min:- JiYeon cũng thiệt tình.., có EunJung unnie rồi lại bỏ chúng ta qua một bên luôn..
Ram:- ừm.., thấy ghét ghê. Mà hai người họ đẹp đôi quá trời.. .. Ban đầu như nước với lửa, mà ai ngờ lại thành cặp haha..
Min:- hihi.., vậy ra ngoài Ham Baekgu thì JiYeon vẫn có EunJung unnie làm đối thủ ấy chứ..
Qri:- hai đứa nói Ham Baekgu là sao?
Min cười tươi đáp:- dạ.., là người mà JiYeon luôn ngưỡng mộ, luôn xem là thần tượng của mình và là người cho cậu ấy động lực để vươn lên đấy ạ.., cậu ấy rất muốn gặp unnie ấy để có thể cùng đấu một trận và cũng muốn làm bạn với người đó nữa đấy ạ..
Qri cười:- haha.., đúng là cứ tìm nơi xa xôi nhưng lại ngay bên cạnh.
Hai người nghe Qri nói thì ngừng lại việc ăn, nhìn Qri ngạc nhiên.
Ram:- unnie nói vậy là sao ạ?
- haha.., thật ra.., EunJung chính là Baekgu. Ham Baekgu chính là Ham EunJung. Haha..., xem ra họ sinh ra đã định là của nhau rồi..
Min vẫn còn ngơ ngác:- thật không ạ? EunJung unnie là người JiYeon ngưỡng mộ ấy ạ.
- ừm.., đương nhiên rồi. Tên đó là do Heidi đặt cho cậu ấy.
Hai người đồng thanh:- Heidi??
Qri gật đầu:- người đó là mối tình đầu của EunJung, cậu ta đã rời bỏ EunJung khi cậu ấy cần cậu ta nhất khiến cho EunJung không còn là EunJung nữa, khiến cho EunJung và YunJung trở mặt với nhau,... có một thời gian EunJung đã cách li với bên ngoài, unnie đã đến bên cậu ấy mà an ủi, cậu ấy gần như không muốn sống khi cô ấy ra đi.., nhưng thời gian cũng xoá mờ được vết thương đó.., hai năm qua vẫn chưa ai có thể khiến EunJung mở lòng mình.., giờ đây có JiYeon đã làm được, unnie rất vui vì chuyện đó..
Min:- unnie nói là sự thật chứ ạ.
- ừm.., là thật. Có lẽ unnie không định nói cho hai đứa biết, nhưng hai đứa là bạn thân của JiYeon nên unnie mới nói. Hai đứa cứ yên tâm đi, EunJung một khi đã yêu ai thì yêu rất thật lòng, không chút dối trá.
Ram:- YunJung và EunJung từng là bạn ạ?
- phải, là bạn rất thân nữa là khác.... Nhưng vì hai người họ đều yêu Heidi. Khi Heidi rồi khỏi nước, không một chút tin tức thì YunJung cho là EunJung đã làm cho cô ấy đau khổ mà bỏ đi, thế là hai người trở mặt với nhau. YunJung chuyển trường đi, hai người trở thành người xa lạ..
Ram:- ra là vậy. Đó là lí do khi chúng ta nhắc đến EunJung unnie thì YunJung rất khó chịu.
Min:- không ngờ họ lại trở thành kẻ thù với nhau chỉ vì một cô gái...
- YunJung yêu Heidi rất sâu đậm, nhưng lại không nói ra mà âm thầm chúc phúc cho EunJung và Heidi, nhưng khi Heidi rời khỏi nước thì YunJung cảm thấy EunJung không xứng với cô ấy..., hai cậu ấy đã đánh nhau một trận phải nằm viện cả tuần lễ ấy chứ..., và kể từ hôm đó mỗi người mỗi ngả, tình bạn bao nhiêu năm cũng vì vậy mà rạn nứt...
Ram:- nhưng tại sao Heidi lại rời đi ạ?
- unnie cũng không biết vì sao. Rõ ràng là cô ấy rất yêu EunJung nhưng lại bỏ rơi EunJung..., thật tình là unnie không thể hiểu được..
.........
.
.
EunJung cõng JiYeon đến quán ăn gần đó rồi hai người vào quán, ngồi xuống bàn JiYeon mặt mày hớn hở gọi cả một đống đồ biển..., EunJung nhìn đống thức ăn mà toát mồ hôi hột..., JiYeon thấy EunJung không ăn mà cứ nhìn mình ăn thì lên tiếng.
- sao unnie không ăn.
- à à.., Jung thích nhìn em ăn hơn..
JiYeon chu mỏ bất mãn, gắp miếng ốc đưa lên miệng EunJung:- unnie ăn đi, đừng nhìn em nữa.., ngon lắm đấy.. Nè há miệng ra..
Thấy JiYeon đang vui nên không muốn làm JiYeon mất vui, nên đành miễn cưỡng nhận lấy nó, nhai một cách khổ sở, rồi lại thêm tôm.
JiYeon lột một con tôm cho EunJung, cười tươi rồi đưa lên miệng EunJung:- unnie ăn đi, em lột nó cực lắm đấy..
EunJung gượng cười rồi lại miễn cưỡng nhận lấy con tôm, vừa nhai mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- unnie sao vậy? Không ngon à??
EunJung gượng cười:- ngon.., ngon lắm.., ngon lắm..
JiYeon cười hí hửng rồi tiếp tục ăn..
.....
Ăn xong hai người lên xe quay về nhà, trên đường về EunJung cảm thấy khó chịu, ngứa ngáy khắp người, một tay cầm láy, một tay gãy mặt, cổ, tay,... Như khỉ vậy, làm nổi mẫn đỏ khắp khuôn mặt..
JiYeon thấy vậy thì lo lắng hỏi:- unnie sao vậy??
EunJung cười cười:- à..à.., không có gì đâu, em đừng lo.
JiYeon lấy tay sờ lên mặt EunJung:- unnie bị dị ứng à..
- à..à.., không sao đâu. Jung về nhà bôi thuốc lên sẽ không sao.. Đến nhà em rồi, em vào nhà đi...
- unnie vào nhà đi, em sẽ lấy thuốc thoa lên cho unnie..
- không cần đâu..., unnie về nhà tự làm được rồi..
JiYeon vẻ mặt giận dỗi mở cửa xe:- được thôi.., từ nay về sau đừng đi cùng em nữa...
Nói rồi bước xuống xe đóng cửa lại thật mạnh, EunJung liền bước xuống chạy theo JiYeon vào nhà..
Nắm tay JiYeon lại và nói:- Jung đi theo em.., đừng giận..
JiYeon cười cười rồi đi vào nhà lên phòng lấy thuốc, bỏ EunJung ngồi dưới ghế sofa. JiYeon lấy thuốc xong thì nhanh chân chạy xuống ngồi cạnh EunJung, mở lọ thuốc ra thoa lên tay cho EunJung.
- Sao unnie không nói là không ăn được hải sản chứ..
EunJung khẽ nhếch môi cười:- Jung thấy em đang vui nên không muốn làm em mất vui.., thoa thuốc lên sẽ không sao rồi..
JiYeon đau lòng nói:- sao unnie lại tốt với em như vậy?
EunJung nắm lấy tay của JiYeon đang thoa trên mặt mình và nói:- chỉ cần em vui là được..
JiYeon khẽ cười rồi lại tiếp tục thoa thuốc cho EunJung..,
- mà sao em lại có thuốc này?
JiYeon vừa thoa vừa trả lời:- là của HyoMin....
- HyoMin??
JiYeon gật đầu, thoa thuốc lên cổ EunJung:- ừm.., mấy ngày trước cậu ấy ngủ lại rồi quên đem về..
Mặt EunJung đầy ngạc nhiên:- HyoMin ngủ lại đây sao? Em ấy ngủ ở đâu??
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của EunJung thì JiYeon ngây ngô mà trả lời:- đương nhiên là hai đứa ngủ chung rồi.., không lẽ cho cậu ấy ngủ ngoài phòng khách.. Unnie sao vậy?
JiYeon có lẽ hiểu ra được gì đó, nhìn EunJung rồi nhếch môi cười:- không lẽ unnie ghen với HyoMin à??
EunJung nhìn JiYeon hồi lâu rồi lên tiếng:- ừm..
JiYeon đứng hình khi nghe EunJung thừa nhận, cứ tưởng unnie ấy sẽ phủ nhận nào ngờ đâu..
Thấy JiYeon không nói gì, EunJung lại cười và nói nhỏ nhẹ:- unnie là đang ghen đấy. Unnie không muốn em gần gũi với ai khác ngoài Jung...
Ánh mắt mê hoặc của EunJung cùng lời nói làm cho tim JiYeon loạn nhịp, cứ đập liên hồi. Thấy JiYeon không lên tiếng, EunJung liền tiến đến, nhẹ nhàng đặt lên môi JiYeon một nụ hôn ngọt ngào, JiYeon ban đầu là ngạc nhiên nhưng sau đó là đáp trả lại nụ hôn của EunJung..., hai người cứ thế hôn nhau, hai đôi môi không rời nhau dù chỉ một giây..
- JIYEON À!! CẬU CÓ Ở NHÀ KHÔNG..!! JIYEON À..!
Tiếng HyoMin từ ngoài cửa vọng vào, EunJung và JiYeon nghe tiếng kêu thì nhanh chóng rời khỏi môi đối phương, hơi thở có phần gấp gáp...., JiYeon mặt đỏ bừng lên, ngượng ngùng không nhìn EunJung, nhanh chóng quay đi mở cửa cho Min...
Cạch...
Min cười hớn hở khi thấy JiYeon, còn có cả BoRam và Qri nữa..
JiYeon:- Sao mọi người lại đến đây giờ này?
Ram nhanh miệng đáp ngay:- à.., là dì bảo tụi mình cùng đến chơi với cậu..
Min:- bọn tớ cũng ngủ lại đây cùng cậu cho vui..,hiii..
JiYeon đưa mắt qua Qri:- thế Qri unnie..??
Lần này Min nhanh miệng hơn liền nói:- à.., tụi mình đến nhà Qri unnie chơi, rồi qua gọi EunJung unnie nhưng unnie vẫn chưa về nên mình và Rambo nói với Qri unnie đi cùng đến nhà cậu chơi, xem cậu đã về chưa..
- à.., ra là vậy. Mọi người vào nhà đi..
Cả bọn hớn hở bước vào nhà...ngồi vào ghế..
Min hướng mắt về phía EunJung:- ủa.., unnie bị gì vậy??
Qri nhìn sơ qua là biết Jung bị dị ứng rồi:- cậu ăn hải sản à?
EunJung chỉ gật đầu mà không lên tiếng.
- là do em.., em không biết chị ấy bị dị ứng..
EunJung:- không phải do em mà..
Min cười cười nhìn JiJung:- hạnh phúc chưa kìa..
Ram tiếp lời:- ước gì mình được như cô ấy..
Min, Ram:- haha.....
Min xoay qua Ram:- Ram à!! Cậu có sao không hả? Để tớ thoa thuốc cho cậu nha..
Ram hiểu ý liền hùa theo:- tớ ngứa quá trời luôn.., ở đây(tay), ở đây(cổ), ở đây(mặt) và ở đây nữa(môi)...
- hahaha...!!
Hai người lại phát hiện cười vô tư, đâu biết bên kia có người đang sịt khói đầu..
JiYeon chu mỏ bất mãn, mặt đỏ bừng lên vì tức và còn vì ngượng nữa:- tớ như vậy hồi nào chứ.., yah...!! Không được cười..
-hahaha...
Hai người vẫn ôm bụng mà cười lăn cười bò..., cười đến nỗi ra nước mắt luôn vẫn không nhịn được cười...., Qri và EunJung thấy vậy cũng bất giác cười theo.., JiYeon thấy cả EunJung cũng cười mình thì bất mãn nhìn EunJung nói.
- cả unnie cũng cười em à.
EunJung lập tức nín cười:- không có..
Rồi JiYeon xoay mặt đi thì EunJung lại cười túm tím..
Cả bọn cười cười nói nói rồi lại ngủ luôn trong phòng khách nhà Ji....
. MyxuyenLTF.
.............
Góp ý Cho Au nha...😁, dạo này Au rất bận nên không thể up như trước..., m.ng thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro