Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Hạnh phúc nho nhỏ của EunJung.

Một buổi sáng tinh khôi, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào mặt Ji, giật mình mở mắt ra nhìn đồng hồ đã 7 giờ, JiYeon lật đật bước xuống giường, chạy nhanh vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân xong liền nhốn nháo chạy xuống nhà. Vì lúc tối về quên hẹn báo thức, làm cho JiYeon phải ngủ đến giờ này, mà mẹ JiYeon cũng không chịu gọi dậy, giờ này phải sử dụng sức chạy siêu nhiên để bay đến trường. Đến trường thì vui hết sức,... Cổng đóng, các lớp đã vào tiết học, không một bóng người, nhưng nhìn kĩ lại thì... có đấy.

- BoRam! HyoMin!

Ram và Min đồng thanh khi nhìn thấy Ji:- JiYeon!!

Ram:- tớ cứ tưởng cậu đi học rồi chứ.

- hôm qua tớ quên chỉnh báo thức, làm tớ ngủ đến giờ này. Mà sao hai cậu lại ở đây.

Min thở dài:- haizz..!! Hôm qua đi nhà cậu về thì tớ mới nhớ ba mẹ tớ đi ăn tiệc ở nhà Cô tớ đến tối nay mới về, nên tớ qua nhà Rambo ngủ cho vui..

Ram tiếp lời:- thế là hai đứa thẳng cẳng cho đến sáng, hậu quả là...

Min và Ram lại đồng thanh:- ở ngoài nè..!!

- haha..! Tớ cứ tưởng chỉ có tớ thôi chứ. Hahaha..!!

Min:- yah..!! Bộ vui lắm hả? Tí nữa mà bị thầy Kim thấy có mà chạy mấy vòng sân cho đến trưa đấy..

Ram:- ba đứa mình khổ rồi! Ối..! Đâu hẳn là ba đứa..hihi..

Min:- là sao..

Min hướng mắt về phía tay Ram:- EunJung unnie!!! Sao unnie lại còn ở đây.

EunJung tiến lại gần ba đứa rồi nói:- thì cũng như ba đứa thôi.

EunJung hướng mắt về JiYeon mỉm cười rồi nói:- chào buổi sáng! Tối qua em ngủ có ngon không?

JiYeon cười tươi gật đầu đáp:- ừm.., ngon lắm ạ. Còn unnie.

EunJung giữ nụ cười đó đáp:- em thấy Jung ở đây giờ này là biết rồi. Rất ngon..

Sau cuộc đối thoại vừa rồi Ram và Min nhìn nhau nghi hoặc.

Min:- nha nha..! Tình tứ quá nha..! JiYeon! Cậu có giấu bọn này chuyện gì không hả?

JiYeon:- tớ..tớ..

Thấy JiYeon ấp úng, EunJung liền giải vây, nắm lấy tay Ji rồi nói:- JiYeon chấp nhận làm người yêu của unnie rồi..

Hành động cùng lời nói của EunJung làm cho JiYeon ngượng đỏ mặt, khẽ cười rồi cúi đầu không nói gì. Min và Ram có vẻ rất vui.., cười rất tươi khi nghe Jung nói.

Ram lườm JiYeon một cái rồi nói:- cậu được lắm nha JiYeon! EunJung unnie không nói thì bao giờ cậu mới định nói với bọn tớ đây.

JiYeon:- tại.., tại tớ chưa kịp nói với các cậu chứ tớ cũng đâu muốn vậy.

Min:- hihi..! Cậu phải làm gì đó tạ lỗi với bọn tớ chứ..

Tiếng thầy Kim vang lên:- các em làm gì ở đây!

Cả bọn cúi đầu chào thầy rồi thầy lại nói tiếp:- tại sao các em lại đi trễ.

- Dạ.....

- được rồi! Thầy hiểu rồi, cả bốn chạy vòng sân trường cho hết tiết 2 cho thầy.

- D..ạ......

Một tiếng 'Dạ'  thật nặng nề phát ra từ bốn cái miệng "vô tội". Dắt xe vào nhà xe rồi quay ra thực hiện hình phạt. Ram và Min vừa chạy được hai vòng đã than mệt, la ó om sòm. Khác với hai người họ, JiJung vẫn chạy được bình thường, cũng đúng thôi, hai người đều rất giỏi thể thao, còn hai con người kia thì..., người thích ăn thích ngủ, người thích điệu đà, ít chơi thể thao..,

HyoMin ngồi bẹp xuống sân thở dốc:- tớ chạy không nổi nữa rồi Rambo ơi!

Ram cũng ngồi bẹp xuống:- hơi..., chỉ mới vào tiết hai thôi à. Tớ cũng chạy hết nổi rồi.

Min nhỏ tiếng lại nói:- hay chúng ta xuống canteen đi, giờ này thầy Kim lên lớp rồi, chắc thầy không biết đâu.

- cũng được á! Để tớ gọi JiYeon.

- thôi khỏi gọi! Hai người họ còn sung sức lắm, cho hai người đó chạy đi, tí nữa đem nước lên cho hai người luôn.

- ờ..!

Rồi hai người lén la lén lút như ăn trộm nhanh chóng xuống canteen mà không bị ai phát hiện. JiYeon không nghe tiếng than thở của Ram và Min liền xoay lại thì không thấy đâu.

- ủa. Mới lúc nãy còn than vãn mà giờ trốn đâu mất rồi.

EunJung vẫn chạy phía trước:- Jung không biết.
...........
EunJung dừng lại nằm xuống sân, thở hổn hển. JiYeon cũng ngồi xuống bên cạnh thở hổn hển.

- hai cậu ấy lại chạy trốn mà không rủ ai hết. Có hai đứa bạn mà như không có vậy.

EunJung ngồi dậy nắm lấy tay JiYeon:- vậy thì có Jung là được rồi.

JiYeon giật tay lại, quay mặt đi nơi khác:- xí.., ai thèm.

EunJung nhếch môi cười rồi đẩy người JiYeon xuống sân, mặt đối mặt cách nhau không xa lắm:- thật là không cần không?

JiYeon mở to hai mắt, tim đập thình thịch:- un..unnie định làm gì.

EunJung chỉ cười không đáp, đột nhiên "bốp" từ phía sau gáy của Jung, EunJung một tay ôm đầu xoay lên nhìn.

- hai đứa định chơi đấu vật à...! Ta bảo là chạy mà sao lại ở đây đấu vật.

EunJung liền rời khỏi người JiYeon, ôm đầu xoa xoa nói:- mệt quá tụi em ngồi nghỉ một tí rồi chạy tiếp ạ.

Ram và Min thấy thầy Kim thì phập phồng lo sợ, lén la lén lút giả bộ chạy lại. Thấy thầy liền cúi chào, giấu luôn hai chai nước. Làm vẻ mặt vô tội vạ.

Thầy Kim nhìn bốn đứa học trò đã đẫm mồ hôi liền nói:- thôi được rồi, mấy đứa đi nghỉ đi, bao nhiêu đây đủ rồi. Nhớ! Lần sau mà như vậy thầy sẽ không tha.

Cả bọn hớn hở cảm ơn thầy rồi rời đi. Cả bọn đến phòng nghỉ ngồi thở phào nhẹ nhõm. Ram đưa cho JiJung mỗi người một chai nước.

JiYeon nhận lấy liền nói:- coi như hai cậu còn chút lương tâm đấy, đi cũng không nói tớ tiếng nào.

Min:- tớ thấy cậu còn dư sức nên để cho cậu vận động tí nữa ấy mà.

- xí.., biện minh..!!

- tớ chỉ nói sự thật thôi. Park Dino làm gì biết mệt.

- tớ cũng là con người chứ có phải con gì đâu mà không biết mệt.

- cậu là một con khủng long làm sao biết mệt.

Mặt JiYeon bừng bừng sát khí:- Park HyoMin!!!

Ram thấy tình hình không ổn liền can ngăn:- thôi thôi..., Xin hai cậu đấy, hai cậu vẫn còn sức để cãi nhau à.

Đúng lúc đó thì Qri bước vào, nhanh tay quăng cho bốn người bốn cái khăn, cả bọn cũng kịp đón lấy.

- lau mồ hôi đi rồi cãi tiếp.

Giọng nói lạnh tanh, có phần ra lệnh của Qri làm cho mọi người không khỏi lạnh người mà nghe theo.

EunJung:- sao cậu lại ở đây Qri?

Qri đứng khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào chiếc tủ đựng đồ:- tớ không ở đây chắc cậu phải chạy hết tiết hai này quá.

EunJung cười nhìn Qri rồi nói:- làm sao cậu biết mà đến giúp?

Qri nhếch môi cười:- có gì mà tớ không biết. Nói vậy thôi chứ, tớ thấy cậu trễ vậy không đến lớp nên tớ có ra tìm cậu, đúng lúc thấy mọi người đang chạy rất vui nên sau khi hết tiết đầu tớ mới đi nói với thầy cho mọi người nghỉ.

- yah..!! Sao cậu không nói với thầy sớm chứ.

- Thì như tớ đã nói, mọi người chạy rất vui nên tớ không dám cắt ngang niềm vui đó.

Min:- Qri unnie..! Unnie nhìn bọn em đi có vui không chứ! Người đầy mồ hôi, mệt muốn rã người luôn à. Vui sao nổi mà vui.

Qri nhếch môi cười rồi nhìn sang EunJung, đáp lời HyoMin:- nhưng có người cảm thấy vui đấy chứ. Thôi! Unnie về lớp đây.

EunJung nhìn theo Qri rồi lại nhếch môi cười, đúng như Qri nói, dù rất mệt nhưng EunJung vẫn cảm thấy vui khi được ở bên JiYeon, chỉ cần ở bên JiYeon thì dù có chuyện gì EunJung cũng cảm thấy vui và hạnh phúc.
...............
Giờ giải lao cũng là lúc cả bọn đói meo râu. Nhanh chân chạy xuống Canteen mua thứ gì đó lót dạ. Sau một hồi chen lấn thì Ram và Min cũng mua được phần thức ăn của mình rồi quay trở lại bàn, JiYeon thì vui rồi, có EunJung đi mua, chỉ cần ngồi chơi xơi nước.... Nói về phần EunJung, không cần chen lấn vẫn có thể mua được phần thức ăn nhanh chóng, chỉ cần nhếch môi cười là có thể hiên ngang đi giữa hai hàng người, những cô gái luôn bị EunJung hớp hồn. Không lâu sau đó EunJung mang phần thức ăn quay lại bàn. EunJung ngồi xuống bên cạnh JiYeon.

- em ăn đi, có lẽ đang rất đói có đúng không?

JiYeon chỉ gật gật đầu, rồi nhận lấy phần cơm. EunJung thường nhường phần thức ăn của mình cho JiYeon, hai người ăn rất vui vẻ, không khí ngọt ngào vô cùng, chẳng để ý xung quanh. Jessie đứng từ xa đã thấy EunJung rất ân cần và chu đáo với JiYeon thì không khỏi ghen tị, những cử chỉ đó Jessie luôn ao ước có nhưng vẫn không thể, cô luôn tìm mọi cách để có thể có được trái tim EunJung, cô luôn bị EunJung lạnh nhạt, thẳng thừng khướt từ tình cảm của mình. Hết Heidi rồi lại đến JiYeon, cô không thể nào chấp nhận được.., cô không muốn EunJung thuộc về ai khác ngoài cô, nhưng cô có thể làm gì hơn khi EunJung luôn lạnh nhạt với cô...., Jessie nhìn chằm chằm vào JiYeon với ánh mắt như muốn thiêu đốt JiYeon.

JaeYeon từ từ bước lại gần Jessie, nhếch môi cười nửa miệng hướng mắt về phía JiYeon và EunJung nói:- hai người họ đúng thật đẹp đôi, nhìn hạnh phúc thật.

Jessie liếc mắt sang JaeYeon:- cậu có ý gì?

Giữ nụ cười nửa miệng đó, nhìn Jessie rồi đáp:- cậu nên bỏ cuộc đi là hơn. EunJung, cậu ấy đã chọn con bé đó rồi. Tớ khuyên cậu nên từ bỏ đi sẽ tốt cho cậu, để tránh bị đau đớn.

Jessie cũng nhếch mép lên cười khẩy:- cậu mà biết gì chứ. EunJung chỉ là đùa giỡn với con bé đó thôi.

JaeYeon nhìn Jessie đầy khêu khích:- vậy sao? Nhưng tôi lại thấy cậu ấy rất thật lòng đấy chứ, cậu ấy có vẻ rất vui khi ở bên con bé, khác với lúc cậu ở bên.

- cậu...!!

Jessie tức đến đỏ mặt, nhưng lại kiềm chế được, cố lấy lại bình tĩnh, nhếch môi cười nói:- cậu có muốn cùng hợp tác với tôi không?

JaeYeon nhìn Jessie nghi hoặc:- ý cậu là chia rẽ hai người họ..??

- phải.

- haha..!! Làm vậy thì tôi sẽ được gì chứ. Nếu như con bé đến với EunJung thì YunJung sẽ trở về bên tôi, cần gì phải hợp tác với cậu.

- nhưng chúng ta có cùng chung kẻ thù.

Cùng chung kẻ thù. Đúng vậy. JaeYeon vẫn chưa nguôi giận chuyện cái tát đêm sinh nhật.., cô ta vẫn đang muốn tìm một cơ hội nào đó để có thể trả thù JiYeon nhưng vẫn chưa có cơ hội. JaeYeon chỉ nhếch môi cười rồi quay lưng đi không trả lời Jessie..

Jessie lại hướng mắt về JiYeon:- Park JiYeon! Cô chờ đấy.

Nói xong liền quay đi.
......
Min gắp miếng thịt cho Ram rồi nói nhỏ nhẹ:- Rambo à! Ăn nhiều vào nha, chắc sáng giờ cậu chưa có ăn gì.

Ram nhận rồi cười tươi đáp lời HyoMin:- thôi, nãy giờ cậu gắp cho tớ nhiều rồi, cậu ăn đi..

Ram nhường lại miếng thịt cho HyoMin, rồi HyoMin lại đẩy trở lại:- thôi.., cậu ăn đi, tớ no rồi..

Sau đó hai người lại bụm miệng cười hí hí, JiYeon thì không khỏi tức giận, Ram và Min làm y như JiJung lúc nãy, bị người ta nhái không tức mới là lạ đó. EunJung thấy được vẻ mặt tức giận đến đỏ mặt của JiYeon thì lại buồn cười, không ngờ em ấy lại đáng yêu đến vậy.

EunJung không nhịn được mà nhéo nhẹ má JiYeon nói nhỏ nhẹ:- thôi.., đừng giận nữa, mau ăn đi.

JiYeon ngoan ngoãn nghe lời, lườm BoRam và HyoMin một cái rồi tiếp tục ăn. Các cô học sinh đi ngang không khỏi bàn tán về thái độ ân cần, chu đáo của EunJung dành cho JiYeon, nhiều người thì rất ngưỡng mộ JiYeon khi được EunJung hết mực yêu thương, nhiều người lại sinh ra lòng đố kị. Đố kị vì không có được nhan sắc như JiYeon, không có được tình yêu của EunJung,... Nhiều khi lại trách ông trời sao không được xinh như cô ấy, không mai mắn như cô ấy...

Ăn xong thì cả bọn cùng nhau về lớp, Ram và Min mỗi người cầm một bịch snack nhai nhõm nhoãm trên đường về lớp, JiJung đi phía sau chỉ biết lắc đầu, đã ăn bao nhiêu đó mà vẫn chưa đủ, giờ còn ăn nữa.., không biết bao tử hai chế làm bằng gì nữa...

EunJung:- trưa nay em có bận gì không?

JiYeon khẽ lắc đầu:- không có.

EunJung cười rồi nói:- vậy trưa nay Jung đến đón em.

JiYeon ngạc nhiên nhìn EunJung rồi nói:- đi đâu.

- hẹn hò._ EunJung nở nụ cười thật tươi.

- hẹn hò.?_ mặt JiYeon lúc này lại ngớ ra.

- ừm là hẹn hò, sau khi tan học Jung về nhà lấy xe và qua nhà đón em. Vậy đi. Jung vào lớp đây, gặp em sau.

EunJung cười tươi xoa xoa đầu JiYeon rồi bước vào lớp.. JiYeon đứng ngớ ngẩn hồi lâu cho đến khi EunJung vào đến lớp thì cũng giật mình, rồi chạy về lớp.
............

                                MyxuyenLTF.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro