Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày đơn, ngày đôi


  Ai đem nắng vàng rải xuống sân em?

 Vàng ánh tóc, vàng màu da, vàng hoa thiên lý,

 Vàng tình đôi ta. 

 Ai đem lá xanh che mất nắng vàng, 

Xanh đôi mắt, xanh vòm cây, xanh màu áo lính, 

Xanh tình dở dang. 

  Tháng mười hai, trời trong, xanh rất xanh. Tuấn ngồi một mình bên khung cửa sổ trông vườn rau cho bà ngoại, dỏng tai lên nghe tiếng bước chân ngày một gần. Nặng nề thế này, chắc chắn là đứa nào vụng vụng một tí đấy. Em nghe tiếng hỉ mũi nho nhỏ ở sau lưng, không nhịn được mà bật cười. Hoá ra là thằng cu Hiền thò lò mũi xanh. 

 Hiền đúng là vụng, chẳng kịp hù em đã bị em hù lại. Nó nằm dài ra giường, phụng phịu bĩu môi. 

  Hiền mới mười lăm nhưng ra dáng người lớn lắm, đi chơi chung nói Hiền kém em hai tuổi chả ai tin. Mới hồi Tết em chỉ thấp hơn nó có một tí thôi, vẫn ăn gian được cái mái tóc xù; mà giờ thì nó cao hơn em hẳn một cái đầu mất rồi. Hiền hay ăn, cũng hay bị ốm, nên nghe nó hỉ mũi trộm, em biết ngay.

    Khác với em, nó không thích đi học. Nó bảo, sau này nó theo nghiệp bố, nghiệp ông, kinh doanh tiếp cái tiệm tạp hoá, cần gì phải học. Biết tí số, biết chữ, còn tính thì đã có máy tính rồi. Thi thoảng em có ghé cái tiệm nhà nó mua mấy cái bút mực, cái khăn quàng, nó cho không, bảo anh em tốt với nhau cần gì lấy tiền. Nhìn nó đầu gấu thế thôi, thực chất nó y hệt ông Đạo, bố nó, nhiệt tình và yêu xóm yêu làng. 

  Hiền khoe với em đôi dép tông mới mua ở chợ huyện, không phải hạng tốt bền nhất gì đâu, nhưng mà nó đẹp. Nó bảo mẹ còn mua cho em một cái áo mới để dành Tết mặc, tí nữa sang nhà nó mà lấy. 

  "Sao Nam không đem sang đây luôn cho anh?"

  "Anh qua đó chơi, mẹ em thể nào cũng giữ anh lại. Lấy áo là phụ, còn tụi mình chơi điện tử he?" Mắt Hiền sáng lên, miệng nó ngoác đến tận mang tai. Hiền chơi điện tử giỏi lắm, em nhìn bàn tay nó nhấn thoăn thoắt như dân nghề mà mê. Nó chỉ không chơi vì không có ai chơi cùng nó thôi. 

  "Không rảnh đâu." Tuấn lắc đầu. "Anh còn trông vườn cho ngoại anh nữa này." 

  Sáng nay ngoại cũng đi chợ huyện, ngoại bảo cái bình hoa cũ rồi, ngoại đi thay cái mới, kẻo năm hết tết đến các ông các cụ về chơi lại chán cảnh nhà. Hoa thơm đã đành, đổi lấy cái bình mới về cắm cho vui nhà vui cửa. 

  "Anh cứ sang, khoá cổng vườn lại. Không có đứa nào nghía gì đến đâu mà lo. Tí thôi." Hiền vẫn cứ cố nài. Thằng này dai lắm, phải mắng nó mới im được. 

  "Em chán." 

  "Thì Hiền ở đây chơi với anh." Tuấn thò tay nhéo má nó, càng véo càng thấy thích tay. 

   

  Em ngồi bó gối, mắt vẫn dán chặt lên cây tường vi ngoài cổng. Gió nhẹ nhàng luồn vào căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc xoăn xoăn, gửi đến cái mùi hương dìu dịu của muôn loài hoa cỏ. Tuấn hít một hơi thật sâu, hít căng cả lồng ngực, giống như muốn gom hết tất cả mùi hương ấy về cho mình. 

  Nhà Tuấn nghèo, bố mẹ đi làm ăn xa, cả nhà chỉ có hai bà cháu. Chẳng có tiền mà nộp học lại, em thương bà, cố gắng học thật giỏi. Nhưng em lúc nào cũng phân vân, vừa mong đỗ đại học, lại vừa mong rớt. Nếu như đỗ đại học, em phải lên tỉnh, lên thành phố, bà ở nhà một mình chẳng ai chăm nom, em nào yên lòng cho được. Nhưng nếu như trượt, công bà nuôi em ăn học suốt mấy năm nay đổ sông đổ biển đi hết cả. Em vừa muốn ở bên cạnh bà, vừa muốn làm bà tự hào, nhưng chẳng biết phải làm gì.

   Thây kệ, em cứ đợi giấy báo. Trước mắt em chưa nói với bà vội, sợ bà nghĩ nhiều lại mất ngủ.

  "Anh Tuấn này." 

  "Ừ?" 

  "Bây giờ là mùng mấy rồi nhỉ?" 

  Tuấn quay lưng lại ngó bản lịch treo tường gần cái TV cũ, trả lời em. 

  "Mùng tám." 

  "Thế thì anh Thượng sắp về đấy." 

   Tuấn gật đầu. Em biết mà. Hôm nào em chẳng dò lịch tính ngày, hôm nào em chả ghi trên viết tập, làm thế nào em không biết cho được. Em háo hức lắm, đếm từng ngày như em nhẩm từng giây đợi đến giao thừa năm mới. Mấy đêm nay em tắt đèn rất khuya, chẳng phải do đắn đo suy nghĩ chuyện học hành nữa, mà là nghĩ đến chuyện của Thượng. 

   Hay nói đúng hơn là của Thượng và em. 

   Anh sắp đi lính về, chẳng biết có còn nhớ đến Tuấn hay đã quên. Từ ngày nhập ngũ, Thượng chẳng gửi cho em được bức thư nào, cũng chẳng nghe được ai gửi  lời thăm hỏi. Anh chỉ gửi thư đều đặn cho ông bà Lý, hỏi chuyện xóm chuyện làng, mà tuyệt nhiên chẳng hỏi gì đến em. Cứ nghĩ đến Thượng là em lại thấy nẫu cả lòng. 

  Về đi anh, cổng vườn ai nhớ anh quên then cửa,

  Về đi anh, hoa vườn ai nhớ anh chưa nở đã chớm tàn,

  Về đi anh, lời thề mình còn dở,

  Về đi anh, kẻo tình ai chẳng biết vơi biết đầy. 

  "Anh có thư về, nói bảo chắc tuần này." 

  "Nhất anh Tuấn rồi nhé. Anh Thượng về với anh Tuấn, anh Tuấn sẽ không buồn nữa phải không? Anh Tuấn chờ anh Thượng lâu đến thế cơ mà." 

  "Anh Thượng sẽ đưa anh Tuấn đi chơi, lúc đó anh Tuấn sẽ không khóc một mình nữa, đúng không anh Tuấn? Anh Tuấn thích đi chơi huyện với anh Thượng phải không? Lâu lắm rồi anh Tuấn không lên huyện rồi đấy. Chị Tình bảo nhớ hai anh lắm, dịp này về lên đó chị cho quà."

  "Anh Thượng đi bộ đội về, kiểu gì cũng dạy em mấy bài võ."  

  "Anh Tuấn, Tết năm nay anh đi hội không cần đi một mình nữa rồi." 

  "Anh Tuấn, anh có vui không? Anh Thượng sắp về, người anh thương nhớ sắp về với anh đấy."

  Vui không? 

  Em không biết, Thượng ơi. 

  Lòng em là 

 Một vòm trời nho nhỏ

  Nơi có gió

  Có mây và có hoa 

  Có lời ca 

  Ngoại hát đêm trăng tỏ

  Có cả anh 

  Nắng ấm 

  Và hẹn thề. 

  Dắt tay nhau, 

  Mình đi qua

 Tuổi trẻ

  Có khi nào

  Anh rời đi

  Khe khẽ

 Lưng chừng em 

 Tay nắm rồi tay buông. 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro