Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn Một Ngày Cuối

Tiếng chiếc gậy gỗ chạm vào những thanh sắt vang lên coong coong lạnh người. Trong bóng tối, em bật dậy, lần theo âm thanh đều đều mà tiến tới. Đôi tay loạng choạng giữa không trung tìm phương hướng, tìm đến mùi hương quen thuộc. Em lại gần, tay nắm được tay chị thì cuống quýt, vội vàng tìm kiếm nhiều hơn nữa. Chị nắm chặt bàn tay em đưa nó gần khuôn mặt mình, em vui mừng khi cảm nhận được nó, bàn tay còn lại cũng nhanh chóng tìm tới chị. Em cười, đôi môi nứt nẻ, thâm tím, nơi khóe miệng vết thương mới đóng vẩy. Em lần mò từng chút một trên khuôn mặt chị, như một đứa trẻ tò mò với vật lạ, chị nhìn em, xót xa dâng trong lòng.

- Nhóc con. Ăn đi này

Chị giở trong gói giấy ra ít bánh, đút cho em từng tí một. Em tiều tụy, môi khô rát chẳng cảm nhận được gì nhưng khi vừa thấy bánh đưa đến miệng thì vui vẻ vô cùng. Em cứ cuống quýt nắm lấy chút bánh em lấy được, nhai nhồm nhoàm, vội vã như thể chị sẽ giành ăn của em vậy. Chị vuốt mái tóc em, lòng giận bản thân mình nhiều đến chết có lẽ cũng không hết được. Chị hôn lên trán em, em cười, đôi mắt mờ đục không gợn chút gì

...

Chị lật tung tấm vải trắng phủ đồ lên, bụi mù. Chị ho sặc sụa, em cũng vậy.

- Vào trong đi nhóc. Em ở đây không tốt

- Chị làm gì thế, Eunji?

- Dọn dẹp một chút thôi mà

Chị dìu em vào phòng ngủ, để em yên vị trên giường, bật một chút nhạc nhẹ an ủi em. Chị quay lại với những tấm vải trắng, kéo từng tấm ra, vứt vào một góc. Từ ngày đến đây nó vẫn thế, những tấm vải trắng phủ lên hầu hết mọi thứ trong căn nhà. Chị quét dọn, phủi sạch bụi, chị sau bao nhiêu lâu mới để căn nhà này trở nên sạch sẽ. Mở cửa sổ, cho nắng tràn vào, chị thấy những tia nắng soi sáng loáng mấy tấm song sắt lạnh buốt. Những bức tường ẩm mốc giăng đầy bụi bỗng trở nên đẹp lạ. Nắng trở vào khiến mùi ẩm mốc sộc lên tận óc, chị khó khăn thở hổn hển. Mốc meo, ẩm thấp, mấy con gián nhìn thấy nắng chạy tứ tung. Mùi hôi thối bám chặt lấy từng ngóc ngách, rác rưởi đầy khắp nơi, đồ đạc đổ vỡ, lăn lóc, những mảnh thủy tinh rơi lả tả trên sàn, có những mảnh còn dính máu. Chị vò đầu mình, ước gì chị có thể cầm những mảnh vỡ kia tự cứa vào mạch máu mình mà chết quách đi. Cả cuộc đời này chị sống để làm gì, hành hạ em, hạ nhục em, để biến em thành thứ đồ chơi cho mình chắc. Ân hận có làm được gì nữa đâu
Chị vào phòng ngủ mở cửa sổ, để ánh sáng soi đầy mặt em. Ánh nắng gắt gỏng nhưng lại chẳng khiến đôi mắt em sáng thêm chút nào. Em co gối ngồi đung đưa trên giường, đôi mắt nhìn mông lung, em lẩm nhẩm theo lời bài hát mà chị bật. Đứa trẻ ngây thơ đến tội nghiệp.

- Namjoo này. Hôm nay nắng đẹp lắm

Chị áp tay lên má em, âu yếm nó. Em vui sướng dụi má vào tay chị, cười toe toét

- Em cũng muốn thấy nắng

Chị ghét bản thân mình khi để em nói những lời ấy. Đôi mắt này, mọi thứ đều là do chị. Cuộc sống này với em, là chị tạo ra một cách tàn nhẫn nhất. Vậy mà em, bất kể lúc nào cũng dành sự vị tha cho chị

Chị hôn lên môi em, bước đi thật nhanh để bàn tay mình vuột mất. Chị không muốn ở lại thêm nữa, chị không muốn trái tim mình bị em làm cho thắt lại. Chị trở lại với công việc còn dang dở. Cố gắng làm mọi việc thật nhanh.

Mọi thứ cơ bản được hoàn thành, chị mệt mỏi nằm dài bên cạnh em. Em vẫn ngồi đó, môi cười, đôi tay lần qua tìm chị. Chị nắm lấy tay em, áp vào má mình

- Nằm xuống đây nào nhóc

Chị kéo em xuống nắm bên mình, ôm em vào lòng. Em yếu ớt ôm lấy chị, áp đầu vào khuôn ngực chị. Ít khi em được bên chị như thế này. Quá lâu rồi em mới được chị âu yếm, được chị ôm vào lòng dịu dàng như vậy. Những khoảng khắc này em sẽ ghi nhớ suốt đời.

Chị hát, giọng khản đặc khói thuốc nghêu ngao một bài hát nào đấy không rõ lời. Lời chị hát buồn man mác, âm ỉ trong đầu. Em lặng im, nghe thật kĩ từng lời nhạc, cho dù nó có vô nghĩa đi chăng nữa em vẫn cố nghe. Em tâm nguyện cả đời này chỉ là có thể nhìn thấu tâm can chị, muốn là người hiểu chị hơn bất kì ai khác. Nhưng em không bao giờ có thể làm thế, trong lòng chị chẳng có điều gì đáng để em yêu quý mà tìm hiểu, không một điều gì tốt đẹp để em cần đọng lại trong tâm trí. Em vẫn cứ mãi là một đứa trẻ bị Jung Eunji làm cho đầu óc trở nên mu muội đến mù quáng tâm hồn, đôi mắt đục ngầu đến một tia nắng cũng không thấy rõ

- Chị...

- Gì vậy?

- Namjoo muốn chị ở đây mãi cơ. Chị đừng đi đâu cả nhé. Chị chăm sóc Namjoo như thế này này, chị đừng đánh Namjoo nhé, đừng làm Namjoo đau nhé. Namjoo sợ chị đánh lắm. Namjoo đau lắm

Nước mắt chị rơi theo từng lời em khẩn khoản. Chị khóc. Chị đã làm gì cô bé này? Cô nhóc tội nghiệp này sao lại phải sa vào tay chị, để chị nhất mực hành hạ cho thừa sống thiếu chết? Chị ngu ngốc đến thế nào nữa. Hành hạ một đứa trẻ vô tội như vậy, chị có đáng chết không?

Chị không nói gì, để nước mắt thấm đẫm ga giường. Chị hôn lên môi em, đôi môi nứt toác khô khốc. Nụ hôn rát bỏng trong nỗi đau của chị. Nhưng chị biết, chị đau một thì em đau gấp hàng vạn lần như thế

...

- Nhóc thích đi tắm không?

- Có có

Em nhảy cẫng lên sung sướng, đứng ngồi không yên. Chị dẫn em vào nhà tắm nhẹ nhàng để em khỏi ngã. Em chạm đầu ngón chân xuống mặt nước, hoảng sợ vội vã rụt chân lại

- Nóng! Nóng! Sợ!

Em xoắn xít bám chặt lấy cánh tay chị, chị vỗ về an ủi em. Chị cởi bỏ quần áo của mình, rồi của em nữa. Cô nhóc trước mắt chị trông đáng sợ. Những vết sẹo dài ngắn chằng chịt ngang dọc trên tấm thân mỏng manh ấy. Cơ thể em chẳng chỗ nào là không bầm tím, xước xát. Chị ôm em vào lòng, da thịt chị nhẵn nhụi chạm vào từng vết sẹo gồ ghề của em mà ghê người.
Em sợ. Đầu cúi gằm không dám ngẩng lên, rúc vào ngực chị. Đôi tay không ôm lấy chị mà đặt trước ngực. Đầu óc chị, mu muội đang dần lấn át hết, nhưng chị sẽ không làm thế nữa đâu, chị không muốn phải hành hạ em thêm một chút nào nữa. Em muốn thoát khỏi tay chị, vì em sợ chị sẽ ăn thịt em như bao lần khác. Khi chị cúi xuống muốn hôn lên môi em nhưng em tránh né, đôi mắt nhắm nghiền. Nếu là mọi lần, chị đã điên cuồng tóm lấy khuôn mặt em chiếm lấy đôi môi ấy, rồi cũng sẽ làm vậy với cơ thể yếu đuối của em. Nhưng chị hứa với lòng mình rằng chị sẽ không để em phải đau một lần nữa. Chị thở dài

- Lại đây nhóc

Chị dìu em đến bồn tắm, để em làm quen với nước ấm rồi từ từ cho em ngồi xuống. Em vẫn còn cảnh giác, tay chỉ dám quơ nhè nhẹ dưới nước, miệng lẩm bẩm một điều gì đó. Chị tắm cho em, nhìn những "chiến tích" trên người em mà lòng đau như cắt. Cuộc sống với chị đối với em là gì thế? Địa ngục chắc chưa thể kinh khủng như thế này.

Chị nhớ cô bé ngày trước lang thang trên đường cao tốc, nhảy chân sáo tìm bắt một chiếc xe để về được thành phố. Chị cho em đi nhờ và chị biết đó là lựa chọn sai lầm nhất của em và nó đã hủy hoại cả cuộc đời em. Chị đã đánh tay lái khi em ngủ thiếp đi trên xe chị, đưa em đến một nơi xa xôi khác. Chị đã cho em một mái nhà không phải là nhà. Là địa ngục của quỷ.

Chị có một sở thích điên khùng của một kẻ tâm thần: chị thích hành hạ kẻ yếu hơn mình. Chị đem em làm trò chơi, đánh đập bên những song sắt, đối với chị nó như những cây đàn. Cây đàn của kẻ tâm thần, để kẻ tâm thần chơi trong ảo tưởng. Chị thích nghe tiếng thét em đau đớn, chị thích nghe tiếng em gào khóc van xin chị. Càng lớn, càng nhiều, chị càng sung sướng. Chị là một kẻ điên, nhưng chẳng ai biết chị điên, ngoại trừ em. Chị để lại những vết thương chai sạn trên da thịt em và cả tâm hồn non nớt, yếu đuối của em, mỗi ngày một nhiều. Rồi đến một ngày, đôi mắt em trắng đục, ánh sáng trước mắt em nói là màu đen. Đến khi chị biết rằng cô bé ấy còn điên rồ hơn chị, đem cả tấm lòng mình yêu thương chị. Yêu, mù quáng làm em đục ngầu đôi mắt. Lúc đó chị đã muốn trốn tránh, nhưng không thể. Chị lại tiếp tục khiến trái tim em đau đớn hơn nữa. Chị càng trở nên điên khùng hơn, hành hạ em đến thừa sống thiếu chết. Căn nhà này từng đã có những ngày tháng dài triền miên ngập trong tiếng hét của em, tiếng gào khóc của em và tiếng chửi rủa của chị. Vậy mà em vẫn chẳng hề ghét chị lấy một chút, đổi lại em trở nên yêu những tiếng song sắt hơn.

Chị ôm em vào lòng, dựa cằm lên vai em. Em cúi đầu, nghịch bàn tay trên mặt nước

- Nhóc con. Chị đối với em tàn nhẫn lắm đúng không? Cớ gì em vẫn nhẫn nhục chịu đựng chị, để phải sống cuộc sống với kẻ tâm thần như chị? Sao em không trốn đi hay giết chết chị đi? Em chịu đựng vì điều gì?...

- Để được ở bên chị

Em cắt ngang lời chị, để chị đau đớn khóc nấc lên trên vai em. Đôi vai em ấm nóng những giọt nước mắt của chị.

- Namjoo yêu chị. Có phải điên không? Chị có yêu Namjoo không? Có cần thiết gì đâu. Chị thích hành hạ người khác, em thích bị chị hành hạ. Vậy là hòa nhau nhé

Em thản nhiên, một lời nói ngây ngô đến đáng sợ. Em lẩm nhẩm một điều gì đấy, hòa với tiếng khóc chị như một bản nhạc

...

Chị băng những vết thương của em lại. Có lẽ là quá muộn nhưng chị chỉ không muốn phải nhìn những điều đớn đau này từ em thêm nữa.

Khung cửa sổ ngập ánh đỏ hoàng hôn của buổi chiều tà, ánh sáng đèn loe loét trên khuôn mặt em. Đôi mắt em nhìn chị cũng như không, mơ hồ như làn sương mờ ảo. Chị cuốn lớp băng cuối cùng lên bàn tay em. Những vết xước nhiều khiến người ta nhìn vào lầm tưởng là đường chỉ tay, máu đóng vẩy đen xì xì. Bàn tay nhỏ xương xẩu yếu ớt, chai sạn dần theo ngày tháng, chị áp vào tay mình. Nó nhỏ hơn chị rất nhiều, run run. Chị hôn lên tay em

Khung cửa lớn lụi dần ánh sáng, chị cầm đĩa thức ăn mới mua ngồi đối diện em. Em ngồi co gối, đung đưa thân mình, miệng lẩm nhẩm. Em hay lẩm nhẩm một điều gì đó chị không rõ, chẳng biết nó có phải là một bài hát hay không. Chị muốn biết nhưng lại chẳng muốn hỏi

- Ăn này nhóc

Chị đút thìa thức ăn cho em, đồ ăn nóng khiến em giật mình. Chị vừa đút cho mình, vừa đút cho em. Chị nhìn qua khung cửa, đường phố đã lên đèn, xe cộ giăng đầy phố giờ tan tầm. Đường phố khi lên đèn thật đẹp phải không?

Chị nhìn em, quệt đi vết bẩn vương trên khóe môi em.

- No không?

Em cười, gật gật cái đầu như đứa trẻ. Chị hôn lên môi em.

- Đường phố đẹp lắm, Namjoo

- Em muốn xuống đó

- Đừng... Chị không muốn

- Ừ...

Chị thở dài, một lúc lâu sau mới nói tiếp

- Namjoo, kể chuyện đi

- Em á? Ừm... Chị có biết trước tại sao em lại đứng trên đường cao tốc lúc ấy không?

Chị ngẩn ngơ. Đúng, từ trước đến giờ thứ duy nhất chị biết về em là cái tên. Chỉ vậy thôi, chẳng biết cái gì hết

- Không

- Em đã tự ngược đãi mình vì những sở thích quái dị. Chị thích đánh đập kẻ khác, em thích tự hành hạ bản thân, hay là một ai đó làm vậy với em. Đó là sở thích. Và khi em biết nó là dấu hiệu của bệnh tâm thần, em bỏ đi. Em cứ đi cho đến khi em thấy chị và chị thỏa mãn được nỗi lòng của em. Chị thấy thế nào? Tuyệt vời không? Chị nghĩ em ghét cuộc sống này sao? Không! Em thích cuộc sống như thế này. Em và chị đều là kẻ tâm thần, những kẻ tâm thần như chị và em cần đến nhau. Chị nghĩ đi, chẳng phải quá đúng sao? Chị đừng áy náy, dày vò bản thân vì dù sao chị chẳng làm gì sai cả.

- Chị đã từng giết chết một cô gái vì sở thích quái dị này khi còn ở thành phố. Chị rất sợ, nên đã trốn đến tận đây. Chuyện đó cách đây một năm, trước ngày gặp em vài tháng. Khi gặp em, chị không kiềm chế được bản năng của chị nữa...

- Cuộc sống này thú vị mà phải không?

- Không! Đáng sợ lắm!

- Tại sao lại đáng sợ? Chẳng phải chị được thỏa mãn sở thích của mình sao?

- Nhìn chị không thấy kinh tởm sao? Chị ghê tởm bản thân mình, biết sai mà vẫn làm, như vậy không đáng chết sao?

- Chẳng có gì sai cả! - Em gân cổ cãi - Có gì là sai khi mình làm theo những điều mình thích? Không phải trường học vẫn dạy như vậy sao?

- Cái gì cũng phải có giới hạn của nó thôi Namjoo. Đâu phải cái gì cũng đúng

- Không! Đã là sở thích thì ai ai cũng có quyền được làm

- Nhưng sở thích của chị và em đều là sai trái. Tất cả là sai, Namjoo. Em không hiểu sao? Chị đã giết người đấy, chị đã giết chết một cô gái đấy, Namjoo. Chị yêu cô ấy, và chị đã giết chết cô ấy, vì sở thích này đấy, Namjoo. Chẳng có gì một kẻ tâm thần làm là đúng cả em thấy không? Chị và em đều sai

Chị gào lên, nước mắt chị lại một lần nữa lăn dài. Ngày hôm nay nước mắt chị đã rơi nhiều quá rồi. Rơi vì chị cảm thấy có lỗi vô cùng. Mặc cảm tội lỗi day dứt chị mãi không thôi. Mỗi lần nhớ lại chị đều khóc. Khóc thương cho một mạng người, khóc để oán trách bản thân mình hiện tại.

- Eunji! Chị đã đúng khi đưa em đến đây mà

- Không

Chị khụy gối dưới sàn gỗ, khóc nức nở. Đôi tay em chơi vơi giữa không trung tìm chị nhưng không thấy đành bất lực buông xuống. Em không khóc, em để chị khóc. Ánh sáng mờ ảo từ những ngoài hắt vào bên trong trông hoang dại. Em ngồi đó đung đưa với ánh sáng, một chú mèo đen tình cờ ngang qua rồi dừng lại kêu vài tiếng. Khung cảnh này khiến người ta muốn chạy trốn, hoặc cứ thế đứng đó nhìn mãi chẳng biết bao giờ nên ngừng.

...

Chiếc áo lót thấp thoáng qua lớp áo sơ mi mỏng em mặc, da thịt ẩn hiện khiêu gợi đến khó cưỡng. Chị lắc đầu mình kiềm chế bản thân không xông đến, chị đặt em lên giường. Chị chống tay để bản thân không đè lên cơ thể em. Em yếu đuối nắm lấy tay chị một cách cố tình. Chị biết em cần gì, chị thì không muốn thế.

Nhưng chị không cưỡng lại được bản năng mình, ừ như em nói đấy, hãy cứ để bản thân mình thỏa mãn sở thích của mình, cho dù nó quái dị đến thế nào đi nữa. Vậy là chị lại lao đến, ngấu nghiến đôi môi em, để những vết thương cũ rỉ máu. Em giãy nảy, chống cự nhưng không được. Chống cự đối với em thực chất chỉ là hình thức, là cách em câu dẫn kẻ còn lại tiến tới cơ thể em mà thôi. Em gào lên tưởng là đau nhưng thật ra là đang sung sướng cực độ. Em thích vậy đấy

Em nắm lấy cổ tay chị đang điên cuồng thúc những đợt thúc nơi cửa mình em, em gào thét, van nài trong sung sướng. Chị vẫn ra vào không ngừng nghỉ, nhìn em cong người theo từng nhịp đẩy, miệng gào khóc đến lạc cả giọng. Nhưng hôm nay liều thuốc với chị có lẽ không đủ dùng

- Cầu xin tao đi! Gào thét nữa đi!

- Bỏ ra! Em không chịu được nữa. Xin chị! Em xin chị! Tha cho em

Ai đã từng làm những điều ngược lại với điều mình nghĩ chưa? Namjoo đã làm vậy suốt quãng thời gian em ở đây. Em thích những trận đòn roi, em thích những lần cùng chị điên cuồng trên giường. Em thích nhưng em lại cầu xin chị dừng lại. Nó như một lực đòn bẩy, thúc giục chị điên cuồng hơn nữa. Cuộc sống của em, hai mặt ở chỗ đó

Em gào lên khi bản thân mình đạt cực khoái, em sung sướng thở hắt ra, đôi tay yếu ớt không thể quệt đi giọt nước mắt lăn trên má. Chị nhìn em, chị gục xuống trên cơ thể em, chị lịm đi như kẻ dùng thuốc quá liều. Chị đã nghĩ gì thế?

...

Họ ập vào nhà khi em và chị vừa ngồi vào bàn ăn chuẩn bị cho bữa sáng. Hai viên cảnh sát tóm lấy chị kéo đi, một vài người đến trấn an em, dìu em dậy. Em thấy tiếng họ hét lên rằng áp giải chị đi, em hoảng hốt, trong mớ hỗn độn em tìm chị

- Chị Eunji. Chị Eunji. Chị Eunji ở đâu? Trả lại chị ấy đây. Mấy người làm cái gì thế? Chị Eunji. Chị ở đâu?

Nhân viên y tế và mấy viên cảnh sát nhìn em kì lạ, họ chắc đang nghĩ trong đầu rằng em bị làm sao vậy. Người ta kéo em đi, nhưng em không chịu, em nhất quyết đứng lại, em muốn tìm cho bằng được chị. Miệng cứ liên hồi hỏi, tay tìm chị trong vô vọng. Chị nhìn em nước mắt đã lăn đến má, gào lên

- Để Namjoo yên.

- Chị Eunji. Chị ở đâu?

Em muốn vùng chạy nhưng lại chẳng biết chạy đi đâu. Chị đang ở đâu, em một mực không thể thấy.

- Để tôi nói với em ấy lời cuối

Hai viên cảnh sát lưỡng lự nhìn nhau, thấy tay chị bị còng cũng miễn cưỡng ra lệnh

- Đưa cô bé đến đây

- Không! Để con bé ở đó

Chị nhặt cây gậy nhỏ dưới đất, gõ nhẹ vào song sắt vài tiếng coong coong.

- Lại đây nhóc

Em bất giác vùng khỏi tay nhân viên y tế, em chạy đến, đôi chân loạng choạng ngã nhào. Nhưng theo tiếng chị gõ, em lết đôi chân mình chật vật đến bên chị. Em quờ quạng đôi bàn tay, chị nắm lấy, áp nó vào má mình, ôn nhu cười

- Chị đây

- Chị đi đâu? Người ta đưa chị đi đâu?

- Đi chết nhóc ạ. Em ở lại vui vẻ nhé

- Không! Không! Em muốn ở lại đây với chị. Đừng đi đâu cả! Đừng đi đâu cả xin chị!

- Nhóc ngoan nào! Mọi chuyện sẽ ổn thôi
Chị nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt mà chị đã từng rất sợ

- Hãy hứa với chị, sống cho thật tốt.

- Chị... Chị Eunji có yêu Namjoo không?

- Không. Chị không yêu em.

Người ta mang chị đi, còn em, người ta không biết làm thế nào mới đưa được em đi nữa. Em gục khóc trên sàn. Câu nói ấy, đủ để em cảm thấy mình vô dụng biết bao, đủ để em biết với chị em chẳng là gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro