9
Jeon Soyeon đến thăm Mia sau 1 ngày mất tăm mất tích.
"Aaaa~~~Soyeon cậu vào đây." Mia hớn hở kéo cậu ta vào phòng.
"Nhớ tôi lắm hay sao mà vừa gặp tôi như cún con gặp chủ vậy, nhóc con?" Giọng Soyeon có chút trêu chọc.
"Thôi gọi tôi là cún đi, tên chết tiệt nhà cậu. Hôm qua đến giờ không thấy tăm hơi luôn."Mia hờn dỗi ra mặt.
"Bận việc phải về nhà một hôm thôi. Vừa xong là về với cậu đây này. Cưng cô như thế mà nỡ lòng nào nói thế đấy." Soyeon oán than.
"Thôi tôi đùa cậu thôi mà. Cho mượn điện thoại của cậu chút đi."
"Điện thoại của tôi?? Để làm gì? Của cậu đâu??"
"Thì cứ mượn đi. Tôi có lấy luôn đâu mà lo thế."
Nói thì nói vậy chứ Mia mượn là Soyeon cho ngay, chỉ hơi thắc mắc là bình thường không làm gì thì cô nàng này cỡ nào cũng nằm xem phim hay đọc truyện trên web. Thế mà hôm nay nghỉ bệnh ở nhà nhưng lại không dùng điện thoại lại mượn của Soyeon làm cô hơi ngạc nhiên.
"Hôm qua Jiwon unnie đến thăm tôi rồi lấy nhầm điện thoại của tôi rồi nên mới phải mượn của cậu để tìm chị ấy đây." Miệng vừa nói tay vừa bấm điện thoại của Soyeon.
"Jiwon unnie đến phòng cậu???!?!?!?! Tôi có nghe lầm không??????" Soyeon một phen hốt hoảng.
"Chuyện dài lắm, đợi lấy lại điện thoại rồi tôi kể đầu đuôi cho mà nghe."
"Vậy cũng được, nhưng mà tôi có số Jiwon unnie đâu mà gọi???"
"Ngốc thế!! Chị ấy cầm điện thoại của tôi thì tôi chỉ cần gọi đến bằng điện thoại của cậu là được rồi. Có nhiêu cũng thắc mắc."
Công nhận Soyeon và Minnie giống nhau ở 1 điểm: đọc tình huống không tốt và hiểu tình hình cũng không nốt.
______ở kí túc của 3 unnie______
"Chuột ưiiiiii~~~chuột àaaaaa~~~~"
Có một cô nàng đang đi đi lại lại, lẽo đẽo theo sau lưng chuột đại tỷ.
"Tôi không giận cậu nhưng mà còn hờn đấy con nhỏ kia!!!!" Minnie gằn giọng.
"Tôi mời cậu ăn sáng~~~~~nha chuột đại tỷ~~~~~"
Minnie chợt rùng mình. Xưa nay có thấy Jiwon như vậy đâu. Biết là ít người cậu ta thân thiết như vậy, mà trắng ra là mỗi Minnie cô đây và Yuqi. Nhưng mà từ hồi bà chị bé này tương tư cô nhóc Eunji năm hai đến nay cậu ta dẻo quẹo đi hẵng.
"Tôi mời cậu ăn Tokbokki phô mai nha Minnie~~~~~"
"Yuqi ơi cứu với Jiwon đáng sợ quá rồi!!!!!" Lại cầu cứu Yuqi.
"Tokbokki phô mai là món cậu yêu thích mà sao lại mua đền cho cậu ta món ấy?" Yuqi đi từ trong phòng tắm ra, cổ còn vắt cái khăn mặt.
"Thì.....tôi chỉ nghĩ ra món đó bây giờ thoi à." Jiwon nghiêng đầu cười.
Ngay lúc này, cả Yuqi lẫn Minnie đều há hốc mồm. Lần đâu tiên Jiwon cười như vậy.
Gương mặt hai cậu ta có nét ngạc nhiên nhưng phần hơn là lần đầu thấy Jiwon xinh đẹp như vậy. Vừa hay phía sau nắng vừa chiếu đến, nụ cười ấy lại rạng rỡ bội phần.
"Thôi tha đi chuột. Cậu chịu không nổi đâu. Tôi cũng chịu chết rồi này." Yuqi đành bất lực nói ra câu ấy.
Minnie vẫn đang đực người ra ở giữa phòng, chưa thể hoàn hồn lại.
Bỗng có chuông điện thoại vang lên.
"Điện thoại của ai kìa." Yuqi nói đồng thời để kéo hồn Minnie về.
Nhưng có gì đó rất lạ. Chuông điện thoại này cả ba chưa nghe bao giờ, vả lại.....cái điện thoại trên bàn......cũng lạ quá.
"Ủa chuột đại tỷ mới đổi điện thoại à." Jiwon hỏi Minnie.
"Tôi lại tưởng của cậu đấy Jiwon. Hôm qua thấy cậu lôi trong túi ra mà."
"Ngày hôm qua.......tôi để điện thoại ở phòng có đem đi đâu."
"Phải không đó....nhớ cho kĩ nha."
"Hmmmmm......."
Lúc này trong đầu cả ba hiện lên một tràn chấm hỏi. Bất chợt Yuqi lên tiếng.
"Hôm qua cậu đến phòng Eunji.......hay cậu cầm nhầm của con bé vậy?????"
Lúc này Jiwon mới ngờ ngợ, điện thoại chị thì để trong phòng, đi đến phòng hội học sinh thì cũng chỉ đến cửa.......vậy......đích thị là của em ấy.
"Thôi chết rồi!!! Chắc hôm qua ngủ quên với em ấy, lúc dậy tôi hay có thói quen lấy điện thoại để trên bàn!!!!!" Có lẽ bây giờ chị ta mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra.
"Con người hậu đậu nhà cậu!! Thôi kệ chuông reo đi, chắc là người quen của em ấy, ta sẽ xin lỗi sau. Sẵn đường đi ăn thì đi trả điện thoại rồi mua gì cho con bé như tạ lỗi đi con nhỏ hậu đậu."
Một ý tưởng....rất hợp lí của chuột đại tỉ.
"Cậu nói đúng, thôi thì thất lễ với người gọi đến vậy."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chị ấy không nghe máy."
"Cậu nhớ có chắc không vậy Mia? Nhớ cho kĩ nha chứ trách lầm thì tội chị ấy."
"Tôi nhớ chắc mà chỉ tại lúc đó hoảng quá nên không kêu lại được thôi." Mia khẳng định lại.
Thật ra cũng không trách được Mia. Thử đặt tình huống là bản thân xem có chết trân không cho biết chứ dễ gì mà hoàn hồn rồi đòi điện thoại được.
"Gọi lại xem nhiều khi chị ấy đi tắm hay ở đâu đó trong phòng."
"Để cố gắng vậy."
.
.
.
.
.
.
.
"Jiwon ah, nhanh lên, sắp tới phòng Eunji rồi sao cậu lề mề vậy? Chuông điện thoại của cô bé reo suốt kìa." Yuqi hối Jiwon đang bước trên cầu thang.
Đột nhiên Jiwon thấy........hơi nặng nề. Không phải là tội lỗi gì, cầm nhầm thì xin lỗi rồi thôi. Nhưng chị sợ em ấy sẽ nghĩ mình gì đó rồi lại không hay.
Chiều hôm đó khi cả ba đi về thì Minnie có kéo Mia ra giải thích cho cô bé hiểu chuyện gì xảy ra rồi. Tất nhiên Jiwon không hay biết chuyện đó. Hi vọng Mia không ghét bỏ bà chị ba mét bẻ đôi này.
"Nhanh cái chân lẹ cái tay lên coi con nhỏ này!!!!!! Hay đợi tôi bế cậu lên cho nhanh!!!!!" Minnie càng gấp rút hơn.
Đúng rồi không gấp sao được. Rủ đi ăn sáng cùng thì suýt đăng xuất khỏi thế giới. Rồi bây giờ thì có con người này lề mề ở đây nữa thì làm sao không sốt ruột được. Bụng chuột đại tỉ cồn cào lắm rồi đây này.
.
.
.
.
.
Từ trong phòng Mia và Soyeon nghe thấy tiếng chuông quen thuộc.
"Nè nè Soyeon cậu nghe thấy gì không?"
"Hình như.......chuông điện thoại của cậu......nhưng mà.......sao tôi nghe xa quá vậy......."
Cả hai cùng nhau thắc mắc, lần mò đi tìm. Vừa ra tới gần cửa sổ, nhìn lên thì chuột đại tỉ Minnie đã nhìn vào, chào một câu rõ to.
"Buổi sáng tốt lành Eunji, em khỏe chưa?" Giọng Minnie rõ to.
Soyeon bỗng giật bắn ra sau, người bất động. Cậu ta không ngờ lại gặp Minnie unnie ngay lúc này.
"Minnie unnie làm em hết hồn đấy. Đợi em mở cửa cho." Mia vui vẻ đi ra cửa.
"Aiza làm phiền em rồi."
Yuqi cũng theo sau.
"Chào em."
"Em chào Yuqi unnie."
"À mà.....Jiwon unnie có đi với hai chị không ạ?"Mia bây giờ mới thắc mắc.
"À cậu ta hả? Đằng sau chị ấy." Yuqi nói rồi quay lại, tay chỉ ra sau lưng.
Mia đi ra cửa nhìn thì thấy Jiwon đang ngập ngừng ngoài cửa.
"Jiwon unnie, buổi sáng tốt lành ạ. Chị vào đi." Mia rạng rỡ chào chị.
"Ch......chào em.......làm phiền em rồi......." Jiwon ngày càng ấp úng.
Minnie thấy lâu quá đâm ra phát cáu. Cậu đi ra lôi tuột chị vào trong.
"Lề mề quá Jiwon. Có gì muốn nói với cô bé thì nói nhanh đi."
"Chị....muốn nói gì với em sao...." Mia thắc mắc. Vì đây mới sáng sớm mà tận 3 unnie xuống thăm nên có lẽ Mia quen béng mất chuyện cái điện thoại.
"À.......chẳng là.....chị có cầm nhầm.....cái điện thoại của em...... nên chị đến trả lại." Ấp a ấp úng một hôi thì mới xong câu nói.
Thấy rõ nét mặt chán nản của Yuqi và Minnie.
"May quá điện thoại em đây rồi!!!!! Cảm ơn Jiwon unnie. May mà chị cầm nhầm chứ nếu mất thật chắc em chết mất. " Gương mặt Mia bỗng tươi rói thấy rõ.
"Chị phải xin lỗi em mới đúng tại chị lấy nhầm điện thoại của em mà."
"Không sao đâu unnie, chị cũng cất công đến tận phòng em rồi còn gì."
Cả hai chỉ đứng đó, một nhìn một. Chị thì vừa ngại ngùng vừa ngẩn ngơ nhìn em, cô bé rạng rỡ dưới ánh ban mai sớm tinh mơ. Thấy em bỗng lòng chị tươi tắn hẵng.
Từ nãy đến giờ 4 chị em họ vui vẻ nói chuyện với nhau mà bỏ quên 1 con người đang đờ đẫn ở giữa phòng.
"À sẵn gặp nhau để em giới thiệu. Jeon Soyeon đây là bạn cùng bàn của em, và cũng là bạn chí thân của em từ năm 12 tuổi."
Minnie chủ động đưa tay.
"Chào Soyeon, chị là Minnie Nicha Yontararak. Cứ gọi chị là Minnie."
"Còn chị là Song Yuqi."
Cả hai cùng giới thiệu bản thân với cô em mới quen Soyeon. Nhưng Minnie không biết rằng, Soyeon hiểu rõ cô đến nhường nào. Cậu ta biết Minnie thích gì, ghét gì, thậm chị Minnie làm ở quán cà phê nào cậu ta cũng biết nốt.
Tuy nhiên trước mặt Crush thì phải giả ngơ mấy chuyện đó thôi.
Soyeon gập người, bắt tay lại Minnie và cúi đầu chào Yuqi.
"Được rồi, sẵn đang đông đủ thì mình cùng đi ăn sáng đi nhỉ? Jiwon tìm em giờ này chắc em cũng chưa ăn gì đúng không Eunji?" Yuqi hỏi em.
"Dạ em có ăn tí cháo, rồi Soyeon đến tìm em sau đó unnie đến tìm em."
"Nhiêu đó cháo no nê gì. Đi ăn cái gì ngon ngon tẩm bổ đi. Con bé Sihyeon cứ nhồi em cháo miết, đến chị còn phát ngán. Soyeon đi cùng bọn chị luôn nhé." Minnie nói không cho ai trả lời câu nào.
Sau khi đợi Mia vào sửa soạn một tí, tất cả cùng đi khỏi phòng Mia. Soyeon chỉ kịp ậm ừ rồi gật đầu đi theo sau Minnie.
Lần đầu tiên Soyeon có cảm giác lạ như vậy. Tim cô đập loạn xạ không theo một nhịp nào cả, đầu óc bấn loạn, thần trí mất kiểm soát. Lúc này Soyeon chỉ đi theo Mia, hiện tại Mia đang cầm tay áo Soyeon mà kéo đi, chứ con người này không thể hoạt động nữa rồi. Lần đầu được Minnie unnie nói chuyện mà không những vậy còn được mời đi ăn sáng. Nhất Jeon Soyeon rồi.
"Chuột à, đi ăn Tokbokki nhỉ." Yuqi chạy đến cạnh Minnie mà khều cậu.
"Đùa tôi à Song Yuqi???? Sáng sớm đi ăn Tokbokki???? Vớ vẩn!!!!!!"
......và thế rồi.......Jiwon vẫn im lặng.......Soyeon im lặng......Mia cũng im nốt......chỉ có hai con người kia cười hả hê.
"À mà đi ăn Tokbokki thì Jiwon mời tôi nhé. Cậu thiếu nợ tôi còn gì."
"Tôi với cậu nợ nần gì nhau." Jiwon liếc mắt đáp.
"Đây nè."Nói rồi Minnie chỉ chỉ vào cổ mình, vết hằn đỏ vẫn còn đó.
"Hay là cậu quên rồi.......vậy......sẵn có Eunji ở đây.......tôi nhắc cho cả bọn nhó...."Vừa xong câu khi nãy thì Minnie ghé sát lại tai Jiwon mà thì thầm.
"Tôi sẽ giết cậu tại đây MINNIE NICHA YONTARARAK!!!!!!!!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro