Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

"Yuqiiiiiii!!!!!!!!!SONG YUQIIIIIII!!!!!!!"

Là tiếng kêu thảm thương của Minnie vào lúc 7h sáng.

"Gì vậy chuột????Mới sáng sớm.......ỦA JIWON BỎ CẬU ẤY RA!!!!!!!!"

Hai tiếng kêu thất thanh lúc sáng sớm.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chả là hôm qua đi thăm Mia về xong thì cả buổi chiều Jiwon cứ cười cười không thôi. Đến tối lên giường ngủ vẫn cứ tủm tỉm cười. Đến nỗi Yuqi phải nài nỉ Minnie đổi chỗ.

Phòng của Jiwon, Minnie và Yuqi khá rộng. Rộng hơn kha khá các phòng khác ấy, vì có tới 3 giường, và tiện nghi cũng phong phú hơn. Giường của Jiwon ở trong cùng rồi đến của Yuqi và ngoài cùng là Minnie. Minnie hay đi uống nước khuya với hay lăn lộn nên cho cậu ta ở ngoài cùng, có lăn hay đi đâu cũng đỡ ảnh hưởng người khác. Phòng xịn hơn nên bày trí cũng lạ hơn: quất 3 cái giường nằm ngang nhau. Một tay Minnie đã sắm sửa đồ dùng, đồ trang trí trong phòng. Cái tủ lạnh với tủ đựng đồ ăn cũng do cậu ta một tay lấp cứng.

Gia thế của "chuột đại tỉ" cũng không vừa vặn gì nên phòng của 3 người có khá nhiều thứ phòng kí túc khác không có: tủ lạnh to hơn, tủ để đồ cũng to rồi đến mấy đồ dùng khác. Đi làm thêm thật ra chỉ là cách đại tỉ giải khuây.

Quay về chuyện khi nãy, sau khi nài nỉ Minnie đổi chỗ, Yuqi thì ngon giấc còn Minnie thì bắt đầu bất ổn. Jiwon hết cười rồi lăn lộn một mình. Có khi thì úp mặt vô gối la làng để không ai nghe (Minnie nghe tất mà giấu thôi). Cô bắt đầu hiểu cảm giác của Yuqi.

Khuya đến, Minnie đi uống nước như thói quen. Bình thường thì cậu sẽ đi trong vô thức. Nhưng nay đang về giường thì cô bỗng giật mình.

Jiwon vừa mớ vừa kêu lí rí.

"Eunji......Eunji ah~~~~~~"

Minnie đặt tay lên trán, ngán ngẩm lắc đầu.

Thấy Jiwon thay đổi theo cách tích cực thì cậu cũng vui đấy. Nhưng mà giai đoạn đầu thế này thật bất ổn.

Sáng hôm sau, Minnie dậy đầu tiên. Cô định rủ hai người kia đi ăn sáng. Cô qua đánh thức Yuqi nhưng cái tên ấy ngủ như chết, gọi chả nghe trả lời trả vốn. Thế là đành qua gọi Jiwon.

Cô biết rằng nếu xui mà gọi lúc Jiwon đang ngủ ngon thì nguy cơ nâu mắt rất cao, nhưng hôm nay cô mặc kệ. Đói rồi thì có bị đánh cậu vẫn kêu, ăn một mình chán lắm, cô chuột không muốn đi ăn một mình.

"Jiwon........Jiwon à đi ăn sáng không. " Cô thì thầm vào tai chị.

Thấy không động tịnh gì, cô quay ra lay lay người Jiwon. Bất chợt Jiwon quay sang ôm lấy Minnie, một tay siết cậu ấy lại gần mình, tay kia thì quàng qua cổ. Nhưng mà nếu như kiểu ngủ mớ ôm bình thường thì không nói, đằng này cô siết Minnie không thể động đậy được.

Thấy tình hình không ổn, còn chút hơi tàn lực kiệt, cô lấy sức hét lên gọi Yuqi hi vọng cậu ta nghe thấy mà cứu mình.

Và...........rất may cho Minnie là Yuqi đã tỉnh.

"PARK JIWONNNNN!!!!!!!!!!DẬY MAUUUUUUU!!!!!!!!!!" Yuqi ra sức vừa lay vừa kéo tay Jiwon ra khỏi cổ Minnie.

May sao vừa kịp, Jiwon bừng tỉnh, Minnie nhảy khỏi giường, chạy ra góc tường thở hổn hển.

Jiwon mới tỉnh bất chợt nên có lẽ vì thế mode "5 phút không thể kiểm soát" không bật.

"Sao vậy Yuqi? Mới sáng sớm mà." Mặt còn ngái ngủ, Jiwon hỏi.

"Cậu......cậu.......(vừa nói vừa thở hổn hển ) cậu mơ thấy cái gì mà......mà kẹp cổ tôi như thù oán kiếp trước vậy!!!!!! Giận thì nói, ghét thì bảo chứ như vậy lần nữa chắc tôi chuyển sinh kiếp khác mất.......!!!!!"

"Là sao????? Cậu nói gì lạ vậy Minnie?????" Jiwon nghiên đầu thắc mắc.

"Cậu mơ thấy cái gì mà kẹp cậu ta thở không nổi vậy Jiwon."Yuqi thay Minnie lên tiếng.

"Mơ gì đâu......mà sao tôi kẹp nổi cậu ta hay vậy????"

Minnie nhìn rõ là lớn con hơn bà chị bé ba mét bẻ đôi kia. Bình thường thì Minnie rất ra dáng chị cả, nhưng hôm nay lại bị con người kia kẹp cổ cho suýt đăng xuất khỏi thế giới.

"Cậu nhìn xem.......còn hằn dấu trên cổ nè.......rồi cậu còn siết bụng tôi nữa....." Minnie oan ức.

"Ơ ơ tôi.....có làm vậy sao......sao không nhớ vậy??????"

"Sao mà nhớ được, tôi không gọi Yuqi kịp là tôi đi tong mất kiếp rồi. Tên họ Park chết tiệt nhà cậu!!!!!"

Giờ Jiwon nhìn lại mới thấy, mền của chị bị đá bay đi chỗ khác, cái gối ôm cũng rơi xuống đất, tay chị thì hằn đỏ ửng chắc là do Minnie ra sức kéo tay chị với lúc Yuqi chạy qua cứu Minnie.

"Vậy sao......thật ngại quá.....xin lỗi cậu nhé." Jiwon chỉ biết cười cười rồi gãi đầu xin lỗi.

"Gọi đi ăn sáng mà suýt nữa ngửi mùi nhang rồi!!!!! Chán cậu quá, tôi đi ăn đây!!!!"

Jiwon lật đật ngồi dậy, chạy tới ôm Minnie mà xin lỗi. Nãy mà ôm vậy nhiều khi Chuột tỉ tỉ để cho ôm luôn không chừng.

Minnie cũng không phải dạng giận dai với bạn mình, cô qua loa phẩy tay rồi đi đánh răng. Jiwon biết ý bạn mình nên cũng đi theo sau, Yuqi thì sắp xếp lại mền gối rồi vào sau cùng.
________________________

Hôm nay là ngày thứ 2 của chuỗi 3 ngày được nghỉ.

Mia trông có vẻ khỏe hơn kha khá, em đã có thể đứng dậy đi lại mà không bị choáng. Sihyeon nhờ vậy cũng thoải mái hơn. Mia nói rằng Sihyeon cứ đi chơi với Onda đi, mình khỏe rồi, bỏ con bé trong ngày nghỉ như vậy thì thật phí phạm.

Sihyeon cũng muốn gặp Onda lắm, nhưng hôm qua bận cả buổi với Mia nên không đi chơi với cô bé được.

Hôm nay thấy bạn mình nói vậy, trông cũng khỏe khoắn ra hẳn nên Sihyeon mới yên tâm đi.

Sihyeon ra khỏi phòng lúc 9h. Trước khi đi thì cậu ta đã nấu một ít cháo và dặn Mia rằng ăn rồi nhớ uống thuốc.

Mia đóng cửa cho Sihyeon xong, quay lại định kiếm điện thoại thì hỡi ôi.....không thấy điện thoại đâu. Cả ngày hôm qua em đâu đi đâu đâu mà sao mất điện thoại. Em lật tung chăn mền, rồi đến khắp các ngóc ngách vẫn không thấy. Em bất lực ngồi trên giường, mặt không cam tâm.

Bỗng nhiên em sực nhớ, hôm qua Jiwon unnie có đến thăm em. Lúc chị ấy tỉnh dậy định đi thì tay chị ấy có vớ lấy cái điện thoại nhưng lúc đó em hoảng vì chị ấy kéo mình lại gần nên em không để ý.

Bây giờ thì chịu chết rồi. Biết chị ấy ở khu này nhưng mà khu C biết bao nhiêu phòng, tìm sao xuể. Sihyeon thì đi mất không có người mượn điện thoại, em vừa hết bệnh một chút mà ra ngoài không khéo lại choáng thì khổ. Vò đầu bức tai không biết nên làm sao đây.

Nhưng rất là may, ngay lúc khó khăn đó, Jeon Soyeon có mặt.

Nghe Mia bị bệnh, cô rất muốn đến thăm nhưng không đến được vì bận ít chuyện gia đình. Nay về lại kí túc xá thì liền phi qua thăm Mia với giỏ đồ ăn trên tay.

"Mia, Mia ơi có trong phòng không mở cửa cho tôi với." Giọng của thiên thần cứu thế đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro