Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Mia bất động trong lòng Jiwon.

"Để chị đỡ em lại giường, chưa khỏe mà đi lung tung rồi."

"Cả.....cảm ơn unnie." Mia ngập ngừng, mặt hơi ửng đỏ.

"Nằm nghỉ cho khỏe đi đừng đứng dậy nữa. Đợi Sihyeon mua thuốc về rồi ngủ một giấc là đỡ à."

Nói rồi chị định đứng lên thì có một lực nhẹ kéo tay chị.

"Unnie.......cho em gần chị thêm một chút được không?" Mia quay mặt chỗ khác mà nói ra một câu đến Jiwon cũng không dám nghĩ.

"Gần chị? Ý em là sao chị chưa hiểu lắm??" Jiwon miệng thì hỏi nhưng hồn chỉ mới về một nửa sau khoảnh khắc đỡ em ấy.

"Mùi hương trên người chị.......là mùi hoa anh đào ạ?"

"Em rất thích nó. Nó làm em cảm thấy nhẹ nhàng đôi chút."

Cả chị và em bỗng im lặng sau câu nói đó. Jiwon vẫn đang định thần sau câu nói ấy, còn em thì không biết mình có mê sảng hay không mà dám xin chị ấy cho ôm.

Nhưng.....Jiwon không ý kiến thêm......

"Nếu.....nếu nó làm em cảm thấy dễ chịu thì....chị cũng không sao." Jiwon mặt đỏ đến tận tai, nói năng ấp úng.

Dứt lời, chị ngồi bên mép giường. Em chậm chậm bò tới, nằm lên chân chị. Cái mùi hoa anh đào nhẹ nhàng vươn tới cánh mũi em, em hít lấy một hơi thật sâu, khi nãy còn choáng váng ngã nhào mà bây giờ đã đỡ đi rất nhiều rồi. Em muốn chìm vào giấc ngủ nhưng không dám, em không dám ngủ trên chân Jiwon unnie.

Trong lòng chị giờ đây đang dâng lên một cỗ hạnh phúc. Có ngờ đâu hôm nay chị lại được gần em đến thế. Ai ngờ được bây giờ em ấy lại đang ở gần, rất gần mình. Hơi thở của chị bỗng chốc hơi khó khăn, chị cố thở nhẹ để không làm động cô bé phía dưới đùi mình.

Chị thoáng lấy tay vén những sợi tóc của mình đang rũ xuống, tránh làm nó chạm vào em. Chị cũng vén tóc của em gọn ra sau nữa. Gương mặt xinh đẹp, đóa hoa rực rỡ ban mai đang ở ngay trước mắt chị. Hai tay chống xuống giường, mặt chị bẽn lẽn quay ra chỗ khác nhưng vẫn cố liếc nhìn góc nghiêng của cô bé năm hai ấy. Khác với cái liếc nhìn dành cho con chuột Minnie Nicha Yontararak kia, mắt chị bây giờ trông hiền lành khó tả. Chị như đang kiềm nén sự hạnh phúc của bản thân mình, để thời gian trôi chậm lại. Giây phút bình yên này như dừng lại mãi mãi.

_____________________________

"Đây đây, phòng 27 đây rồi. Jiwon ơ.....kìa...... ai như chị bé nhà mình vậy ta." Minnie tung tăng đi đến cửa phòng 27 thì mất ngờ dừng lại, miệng cười tới mang tai.

"Gì vậy Minnie. Aaaaaaa gì vậy!!!!!!" Yuqi vừa đi đến sau thì bị Minnie nhanh chóng kéo vào tường, tay ra dấu yên lặng.

"Nhỏ tiếng lại Yuqi. Cậu nhìn xem."

Qua khung cửa sổ, cả hai lấp ló nhìn vào trong. Toàn bộ khung cảnh chị em yêu thương nhau lọt hết vào tầm mắt của hai con người vừa mới đến. Cả hai bụm miệng phì cười. Jiwon thì ngồi quay lại hướng cửa sổ, Mia thì nằm trên đùi chị nên tất nhiên không ai thấy.

Jiwon thì không thể cục cựa nhiều vì sợ em ấy nghĩ mình tê chân rồi ngồi dậy, chị chưa muốn rời xa em đây Eunji à!!!!!

Mia cũng không dám nhích người, em nằm bất động trên chân Jiwon, mặt quay ra ngoài tường.

Dù mùi hoa anh đào không rõ như ban nãy nhưng từ tóc của chị cũng đủ làm em thấy thoải mái rồi.

Minnie chỉ đành kéo Yuqi đi ra khỏi đó. Người ta đang hạnh phúc mà mình vào thì thật bất lịch sự. Cô ra hiệu cho Yuqi đi về, rồi cũng vác giỏ trái cây theo sau Yuqi, cái giỏ này đành để dịp khác vậy.

Đang đến lầu 2 thì thấy Sihyeon đi lên. Yuqi kêu em ấy lại:

"Nè Sihyeon chị hỏi này."

"Vâng em nghe."

"Mua thuốc cho Eunji đúng không?" Yuqi cười cười.

"Vâng....mà sao chị biết?"

"Sao mà không biết. Chị đi cùng Jiwon mà. Nhưng mà bây giờ em đừng lên trên ấy, bất tiện lắm. Giờ này cũng hơi trưa rồi mình đi ăn đi một hồi hẵng về." Yuqi thản nhiên mời Sihyeon trong khi em ấy vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Được rồi đi thôi, tôi đói rồi này. Sáng giờ chạy theo Jiwon nên hết năng lượng rồi. Cậu mời tôi nhé Yuqi?" Mắt Minnie liếc qua cô.

"Ê chuột tôi mời Sihyeon chứ có mời cậu đâu. Ai ăn người nấy trả."

Vẫn hai con người ấy, chí chóe nhau suốt ngày. Tuy nhiên ngay lúc này, cả hai đang cảm thấy vui trong lòng. Vui vì có người cảm hóa được tảng băng Park Jiwon, vui vì cậu ấy đã vì một người nào đó lo lắng đến tột độ. Có lẽ sau này Minnie và Yuqi không mè nheo được với Jiwon rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một thoáng nằm trên chân Jiwon, mắt Mia bỗng nặng trĩu, em ấy vốn đang bệnh nay lại thêm mùi hương dễ chịu ngay cánh mũi, sao mà chịu cho được. Em đã cố nãy giờ đỡ mắt không nhắm nhưng sao........nó lạ lắm.

Jiwon nhìn xuống thấy mắt Mia đang lim dim. Chị bất ngờ đưa tay xoa mái tóc của em, khom xuống thì thầm vào tai em:

"Ngủ chút đi Eunji, em đang bệnh mà. Thả lỏng đi, chị vẫn ở đây mà."

Lời nói của chị như bùa chú lọt vào tai em, thêm sự tác động nhẹ nhàng lên đầu mình, từ từ, êm ái và chậm chạp. Đấu tranh tư tưởng thất bại, phần thắng thuộc về cơn buồn ngủ, em nhắm nghiền mắt, thở một hơi ra ngoài.

Thấy em đã thả lỏng, chị tin chắc em đã vào giấc. Lúc này Jiwon mới thoải mái mỉm cười trước cô tiên tử trước mắt: "em ấy thật đáng yêu".

Chạy nhiều nên cũng thấm mệt, Jiwon dựa lưng vào tường chợp mắt một chút, tay vẫn xoa xoa đầu em.

________Thế là 3 tiếng đồng hồ trôi qua trong êm đềm__________

"Không biết hai người đó sao rồi nữa. Em mua thuốc mà Eunji vẫn chưa uống, quá bữa trưa rồi không biết có sao không." Sihyeon ngồi cạnh Yuqi, vẻ mặt lo lắng thấy rõ.

"Em thoải mái đi, có Jiwon ở đó, chị tin chắc không cần thuốc em ấy vẫn ổn." Nói rồi Yuqi đá ánh mắt qua Minnie, cả hai hiểu ý nhau rồi mỉm cười.

Sihyeon chắc chắn chưa hiểu điều gì. Vì việc đang xảy ra lúc cô định về phòng thì cô đã bị Minnie với Yuqi lôi đi ăn rồi ngồi uống sinh tố ở đây.

"Em không cần lo đâu mà. Tên đó mà chăm Eunji không ra gì chị sẽ cho hắn một trận." Miệng nói, tay Minnie đang bẻ khớp tay răng rắc.

Sihyeon bị một phen hoảng hồn với đàn chị của mình.

"3h chiều rồi nhỉ. Về thôi, còn cho con bé uống thuốc nữa chứ."Minnie đứng ra khỏi chỗ ngồi rồi nói.

"Cũng đúng. Dù sao Jiwon cũng chưa ăn gì. Để tôi đi mua cái gì cho cậu ta."
Nói rồi Yuqi cũng bước ra khỏi chỗ, tay cầm lấy menu dò dò kiếm đồ ăn.

"Mua cho cậu ta Tokbokki đi. Ăn nhanh gọn mà cậu ta cũng thích nữa. Để tôi trả cho cậu ta." Minnie hào phóng mở ví rút tiền ra.

"Ui cha, bé chuột hôm nay bao Jiwon ăn kìa. Chiều nay mưa chắc luôn. Sihyeon, chiều nay em coi đem đồ phơi vào, không thì đi đâu nhớ đem ô nhó." Yuqi nói với giọng trêu chọc Minnie.

"Thôi móc mỉa tôi đi. Chẳng qua là sáng nay chèn ép cậu ta chuyện quyết định đi chơi quá nên thấy hơi tội, thêm phần nữa cậu ta chưa ăn sáng mà đã chạy một mạch đến chỗ Eunji rồi còn gì."

"Rồi rồi trêu cậu thôi. Tôi đi mua thêm ít đồ ăn vặt coi như bù cho cậu ta vậy. Trông Eunji cả buổi rồi." Yuqi cũng muốn mua gì đó cho bạn mình.

"Nếu vậy cho em góp tiền với Yuqi unnie." Sihyeon nhanh nhảu chen vào.
_______________________

Ngủ được một giấc cũng kha khá, Mia tỉnh dậy với tâm trạng tốt hơn hẳn lúc sáng. May nhờ có tô cháo nóng của Sihyeon với mấy viên thuốc cảm, sau vụ này phải khao cậu ấy ăn mới được.

Nhưng mà lạ nhỉ? Sihyeon đi bao lâu rồi.

Mia nhìn lên cái đồng hồ trên trường.

"Ối 3h chiều!!!!!"

Rồi đột nhiên em nhớ đến cái gì đó, bỗng ngồi bật dậy, thầm nói trong đầu"

"Chết rồi mình ngủ quên trên chân Jiwon unnie. Nãy không biết mê sảng hay mộng du mà xin ở gần rồi nằm ngủ luôn trên chân chị ấy. Chuyến này mày chết cho rồi Han Eunji ơi là Han Eunji!!!!!!!!!!"

Em ngồi bật dậy hơi mạnh nên làm động giường, Jiwon cũng đồng thời tỉnh dậy, mắt mơ hồ nhìn em:"Vẫn xinh đẹp quá nhỉ."Vừa mơ màng mà chị vẫn nghĩ thế được.

Rắc!!!!rắc!!!!rắc

Jiwon bật người khỏi tường, xoay cổ, ưỡn người nghe răng rắc. Chắc tại ngồi một thế suốt mấy tiếng nên khá mỏi. Cổ chị còn hơi đơ nữa.

"Unn.....unnie.....cho em xin lỗi.....tại em....em mệt quá nên ngủ quên trên chân chị.....em xin lỗi unnie!!!!" Em hốt hoảng xin lỗi chị. Nhưng chị không để tâm đến điều đó mà cứ thế kéo đầu em lại gần, áp trán mình vào.

"Không còn nóng nữa, mát mát lại rồi này."

Jiwon có một thói lạ là 5 phút kể từ khi cô tỉnh sẽ không thể kiểm soát hành vi bản thân. Nó dường như là ý thức, là các thói quen, là những thứ cô muốn làm nó bộc phát, điều khiển cơ thể cô trong cơn mơ hồ. Đến cả Minnie đánh thức cô vào buổi sáng con suýt bị đánh nâu mắt vì bình thường Jiwon rất ghét bị đánh thức lúc đang ngủ ngon.

Mia đỏ mặt tía tai vì mặt sát gần mặt chị.

"Unnie....unnie làm gì thế....em sợ đấy!!!!" Mia lùi ra xa.

"Em ấy khỏe rồi, khỏe rồi........" Jiwon đứng dậy khỏi giường, tay vơ lấy cái điện thoại trên bàn.

...........5 phút trôi qua............

"Ơ Eunji em dậy rồi à, thấy khỏe chưa?"

Jiwon tỉnh bơ hỏi em trong khi em vẫn đang ngơ ngác khi thấy hành động kì lạ của chị lúc nãy.

"Vâng....vâng ạ....em khỏe hơn rồi."Em đỏ mặt lại lời chị.

Vừa hay lúc này Sihyeon cùng Minnie và Yuqi về đến phòng. Mia thấy mừng vì cô bạn mình về đến.

"Này Sih, nãy giờ cậu đi đâu thế?"

"Minnie unnie với Yuqi unnie nói trên phòng có Jiwon unnie lo cho cậu rồi nên không cần để ý nữa. Với lại hai chị ấy còn nói tớ lên chỉ tổ làm phiền gì đó. Chưa kịp hiểu là chị ấy kéo tớ đi ăn rồi." Sihyeon trả lời thắc mắc của Mia từ nãy giờ. Sihyeon ơi là Sihyeon, cậu mà không đi chắc tôi cũng không khó xử như này.

"Nè Eunji em khỏe chưa mà rời giường sớm vậy?" Yuqi đứng phía sau hỏi em.

"Cảm ơn unnie đã quan tâm. Em đỡ nhiều rồi ạ. Cũng chỉ là cảm sốt thôi mà."

"Được Jiwon cho nằm trên đùi lại chả ngủ ngon." Minnie vác giỏ trái cây đứng sau Yuqi, thì thầm vào tai cậu ấy. Cả hai bỗng chốc không hẹn cùng nhau bật cười.

Mia, Sihyeon chưa kịp hiểu gì sất thì Jiwon từ giường Mia đi tới.

"Hai tên cái cậu thì thầm gì với nhau đấy. Nói xấu tôi đúng không? Nãy đang đi cùng thì bảo bận rồi đi mất. Giờ lại ở đây cười cười." Jiwon giọng hơi lạc đi đâu đó, chắc là vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh hẳn 100%.

"Tôi nói bọn tôi giải quyết xong thì quay lại với cậu mà. Đây, Tokbokki phô mai cậu yêu thích này, còn thêm chút đồ ăn vặt để dành cho cậu ăn khuya đấy. " Yuqi dúi đống đồ ăn vào tay Jiwon. Mặt chị bỗng thấy đồ ăn mà lại là món tủ thì dãn ra, thõa mãn.

"Xem như hai cậu biết điều đấy, về thôi để em ấy nghỉ ngơi nữa." Jiwon tay xách nách mang đống đồ ăn, vừa nói với hai cô bạn.

Sau đó cả 3 chào Sihyeon và Mia rồi đi về. Minnie chợt đứng lại, kéo Mia ra khỏi Sihyeon rồi nói với em:

"Cái tên Jiwon ấy lúc vừa ngủ dậy 5 phút đầu chưa tỉnh hẳn, cậu ta không điều khiển được bản thân nên nếu có làm gì kì lạ thì em bỏ qua cho cậu ta nhé. Chị đánh thức cậu ta mà suýt bị cậu ta đánh bầm người nè." Minnie thì thầm vào tai Mia.

"Vâng....vâng ạ....chị ấy đâu có làm gì kì lạ đâu ạ!?!?!" Trong đầu Mia rối bời nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời.

"Vậy được rồi, em vào nghỉ ngơi đi. Mau khỏe bệnh nhé." nói rồi Minnie chạy theo hai người kia.

"Lúc ấy........unnie chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn lo cho sức khỏe của mình........unnie......chị kì lạ.......nhưng cũng rất đáng yêu."

Dù trong lúc đó là vô thức nhưng Jiwon vẫn lo cho sức khỏe của em đầu tiên. Rõ ràng đàn chị băng lãnh này đã được Mia làm tan đi một mảng băng lớn mà lộ ra phần ấm áp bên trong rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro