6
Hôm nay toàn trường được nghỉ, các giáo viên được đi du lịch theo tour của trường còn các học sinh cũng được tổ chức các hoạt động khác.
______________________
"Sihyeon!!!!Sihyeon à!!!!!" Mia kêu với giọng khàn khàn, trông rất mệt mỏi.
Em đang réo gọi cô bạn cùng phòng của mình. Sihyeon đang đứng nấu cháo nghe thấy gọi thì tức tốc chạy đến.
"Đây đây, mình đây cậu cần gì à?"
"Lấy hộ tớ hộp khăn giấy với!!!" Mia vừa khào khào tiếng vừa cố gắng nói.
"Đợi mình tí, quay lại với cậu ngay."
Mia hôm nay ốm nặng. Tội cho cô bé.
"Đây, khăn giấy của cậu. Cháo nóng tớ vừa nấu này, ăn nóng cho khỏe rồi đợi tớ đi mua thuốc cho." Sihyeon nói với giọng lo lắng.
"Phiền cậu rồi Sih."
_____________________________
Jiwon hôm nay cùng Yuqi và Minnie đến phòng hội học sinh. Để làm gì thì cũng chẳng biết vì 3 cô nàng này chả biết đi đâu trong ngày nghỉ. Minnie thì đề cử đi ăn lẩu, Yuqi thì muốn đi ăn cái gì ngọt ngọt. Thế là cả hai tranh cãi suốt từ sáng đến đinh tai nhức óc.
Không tội hai bà chị bé đó chỉ tội cho chị tôi đứng giữa cuộc tranh cãi. Đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây.
Thấy thỏa hiệp không được nên Yuqi và Minnie đồng thanh nhìn qua Jiwon:
"Jiwon, cậu muốn chọn cái nào!!!!!" Cả hai gắt gao hỏi chị.
"Đi ăn lẩu đi Jiwon lâu rồi mình chưa đi ăn lẩu. Tôi mới biết quán này hay lắm." Minnie khẩn khoản, khoát tay nói nhỏ ra chiều dụ ngọt Jiwon.
"Đừng có chơi dụ dỗ con chuột kia!!! Jiwon à đi ăn bánh ngọt đi mà. Tiệm bánh gần trường mới mở ngon lắm ấy." Cái mồm thì nói thế chứ tay còn lại của Jiwon bị Yuqi cứ thế dính lấy.
Mặt bất lực, toàn thân bất động. Jiwon chỉ đành lắc đầu rồi cố gắng thoát khỏi hai con người đang đấu tranh vì miếng ăn kia.
Cả hai muốn Jiwon chọn giúp họ nhưng Jiwon lại bị đàn áp quá mức nên cứ thế cắm đầu mà đi. Không cần biết đi đâu, chỉ cần được yên ổn khỏi hai tên chết tiệt họ Nicha và họ Song này. Và thế là đi một mạch đến phòng hội học sinh.
Rầm!!!!
Jiwon đâm trúng hội trưởng.
"Uiii da, ai vậy? Jiwon đi đâu gấp thế?" Tưởng ai xa lạ hóa ra là Jiwon, hội trưởng không quan tâm về cú đâm khi nãy mà quay sang hỏi Jiwon đang ngồi bệt xuống nền nhà. Minnie và Yuqi cũng tức tốc chạy đến.
"Hội trưởng cho mình xin lỗi nhé." Jiwon cúi đầu xin lỗi.
Minnie thấy Jiwon té thì chạy lại đỡ cô lên còn Yuqi thì cũng xin lỗi hội trưởng vì sự bất tiện này.
(Chả phải do 2 tên các cậu làm Jiwon đi không thấy đường luôn hay sao!!!!!)
"À không sao va chạm nhẹ thôi mà. Mà sao ngày nghỉ mà các cậu không đi đâu chơi à?" Hội trưởng hỏi cả ba.
"Thì cũng định đi đó nhưng mà hai con người này xung khắc nhau không cùng chiến tuyến. Đứa muốn ăn lẩu đứa muốn ăn bánh ngọt!!!!" Jiwon nói với hội trưởng nhưng mắt thì lườm Yuqi và Minnie. Minnie hình như còn nghe tiếng nghiến răng "nhẹ" của chị bé Jiwon.
"Mà sao cậu cũng ở đây? Hội trưởng hội học sinh vẫn bận vào ngày nghỉ sao?"
"Không phải là bận lắm. Nhưng mà vì tôi không đi đâu chơi nên lôi mấy cái hồ sơ của các học sinh muốn tham gia mấy hoạt động sắp tới sắp xếp lại. Chủ yếu là không có việc gì làm nên kiếm cái để tay chân hoạt động." Hội trưởng tươi rói đáp.
"Cậu siêng thật ấy. Bình thường ngày nghỉ thì người ta không đi đâu cũng nằm dài ở kí túc rồi." Yuqi ngóng qua đáp.
"Không có gì. Hội trưởng mà nên bận cũng là chuyện thường. " Cậu ta khoác tay từ chối câu khen ngợi của Yuqi.
"À mà các cậu có ai thấy Eunji đâu không? Cô bé Han Eunji năm 2 ấy. Con bé nói sẽ qua giúp mà chả thấy đâu."
"Tôi không thấy em ấy từ sáng rồi." Jiwon nói.
"Haizzz con bé không biết có bệnh hoạn gì không. Hôm bữa thì mặt phơi phới hứa giúp hôm nay lại không thấy. Cô bé đâu phải người thất hứa hay trốn việc đâu. Tự nhiên hôm qua đến giờ gọi không được làm tôi lo quá."
"Cậu không gọi được cho cô bé á?" Jiwon bỗng thay đổi sắc mặt.
"Ừ, từ lúc chiều luôn là gọi không bắt máy. Tôi định đi thăm xem sao nhưng mà vẫn đang bù đầu với đống hồ sơ này nên chưa đi được."
"Cậu cho tôi số phòng kí túc của con bé đi. Tôi đi thăm con bé giúp cậu."
"Ở phòng 27 tầng 3 khu C. À số điện thoại của con bé nè." Hội trưởng đáp rồi đưa điện thoại đang hiển thị số của Mia cho Jiwon.
"Cảm ơn cậu."
"À mà con bé ở cùng ai vậy?" Jiwon quay lại hỏi.
"Ở cùng Kim Sihyeon. Cậu biết cô bé đó mà nhỉ. "
"Tôi có nghe qua con bé ấy vào trường này từ năm ngoái. Tôi từng chung câu lạc bộ hồi cấp 2 với Sihyeon nên có quen."
"Vậy cậu đi dùm phần tôi nhé. Gửi lời hỏi thăm đến em ấy dùm tôi."
"Được rồi tôi chuyển lời giúp cậu."
Nói rồi Jiwon quay phắt đi. Yuqi và Minnie chỉ biết đứng ngơ ngác rồi chạy theo sau.
Trong lòng Jiwon lúc này nóng như lửa đốt. Không biết cô bé bị làm sao. Chị nghi ngờ rằng con bé bị nhiễm lạnh vì trận mưa hôm qua đây mà.
Jiwon ào ào phóng đi. Yuqi chạy lên níu chị lại nói:
"Nè Jiwon tôi với Minnie có việc rồi nên cậu thăm cô bé đi. Xong việc tôi chạy qua chỗ cậu."
Jiwon lo cho cô bé quá mức nên chỉ kịp ừ một tiếng rồi phóng đi tiếp.
Minnie ngơ ngác:
"Ủa ủa bận gì mà tôi với cậu luôn vậy???? Hôm nay nghỉ mà bận gì????"
"Ngốc quá con chuột này!!!! Đây không phải điều kiện tốt để Jiwon ở với cô bé Eunji đó sao. Chúng ta ở đó cùng chỉ tổ kì đà cản mũi. "
"Đúng ha!!!!?Yuqi cậu đúng là Gia Cát tái thế. Minnie xin nghiêng mình bái phục." Có vậy cũng để nhắc nhở, Minnie cô không biết đọc tình huống gì hết.
"Nói vậy chứ mình cũng nên đi mua ít trái cây cho con bé đi. Biết mà không thăm cũng kì lắm, cùng biết nhau trong hội học sinh mà."
"Cậu nói đúng. Ta đi".
Không biết từ bao giờ mà hai con người khi nãy còn cãi nhau chí chóe bây giờ lại tâm đầu ý hợp như vậy.
____________________________
Chả là hôm qua đi dính mưa về. Mia không tắm lại nước nóng cho ấm mà cứ thế tắm thêm nước lạnh rồi lên phơi quạt. Sihyeon có nhắc mà con người hậu đậu của Mia chỉ để ngoài tai. Sihyeon nhắc hết lời cũng chả biết làm gì, đành bỏ lên giường nhắn tin với Onda.
Đến đêm khuya, Mia bắt đầu phát sốt. Toàn thân em khó chịu, mắt mở không lên, tay chân nặng nề, hơi thở nóng rực, đầu óc choáng váng. Em định đi uống viên thuốc vì nghĩ là cảm nhẹ, uống thuốc rồi ngủ là bớt. Nào ngờ vừa đứng dậy thì ngã rầm xuống đất, té vào cái tủ đầu giường. Sihyeon nghe động mạnh liền choàng dậy bật đèn thì thấy bạn mình nằm dài dưới đất. Cô thấy vậy liền chạy tới đỡ Mia lên giường rồi lấy viên thuốc cho Mia uống cầm chừng. Đợi đến sáng rồi đi mua thuốc cảm.
Và đó là lí do tại sao Mia lại khàn tiếng khẩn khoản gọi Sihyeon thảm thiết như vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Về phần Jiwon, cô đi thật nhanh lên về kí túc xá. Phóng như bay lên cầu thang, gần đến tầng 1 thì đụng phải Sihyeon.
"Jiwon unnie chị đi đâu gấp vậy ?" Cũng quen biết lâu rồi nên Sihyeon không ái ngại hỏi Jiwon. Chị thì chỉ biết đến con người đang không biết đang ra sao kia nên có lẽ băng trong chị tan muốn hết rồi.
"Chị đi tìm Eunji. Hôm qua con bé dính mưa, hôm nay hội trưởng lại nói là không gọi được cho con bé nên chị đi thăm em ấy xem coi có sao không."
Đến lúc này Jiwon mới thấy thấm mệt, vừa thở vừa trả lời.
"Cậu ta á hả. Cứng đầu ngoan cố không nghe em nhắc nhở, giờ nằm la liệt trên giường rồi. Em đi mua thuốc cho cậu ta nè."
"Con bé bị sao vậy nói chị nghe!!!" Jiwon mặt lo lắng thấy rõ.
"Em hi vọng cậu ta sốt không nặng. Khuya hôm qua còn té cái rầm, em đỡ lên thì thấy người nóng hổi rồi."
"À chị lên thăm cậu ấy thì trông chừng cậu ấy giúp em tí nhé để em chạy đi mua thuốc với ít đồ nấu thêm cháo cho cậu ta."
"Được rồi để chị trông em ấy cho. Hội trưởng cũng nói số phòng cho chị rồi, 27 nhỉ? "
"Vâng, làm phiền chị rồi unnie."
Sihyeon vừa dứt câu Jiwon liền chạy ào đi mất bỏ lại Sihyeon ngơ ngác dưới cầu thang.
Lên đến nơi thấy em ấy mê man trên giường.
"Sih ơi cậu đâu rồi!!!? Sih ơi giúp tớ với!!!!!" Không thể nghe ra giọng Mia nữa, nó khản đặc.
Jiwon nhẹ nhàng đi vào.
Mia nghe tiếng chân tưởng là Sihyeon liền nằm lấy tay Jiwon bất giác kéo lại gần, đôi tay nhanh nhảu quàng qua eo chị .
"Lạnh quá Sih ơi cho ôm xíu đi." Mia mè nheo với người cô tưởng rằng là Sihyeon.
Jiwon lúc này bối rối không biết làm sao. Tay em ấy lạnh quá. Nhưng em ấy đang nắm tay mình, phải làm sao đây!!!!!?!!
"Em.....em.....có sao không Eunji?" Jiwon giọng run run hỏi em.
Thấy lạ, Mia ngước lên nhìn thì tá hỏa.
Em đang nắm tay Jiwon chứ không phải Sihyeon.
"Un.....unnie mới đến ạ. Sao unnie biết phòng em?" Mia luống cuống ngồi dậy, tay vuốt lại cái đầu rối như rễ tre của em.
"Chị nghe hội trưởng nói không gọi được cho em vì em hứa với cậu ta giúp làm hồ sơ gì đó. Mà cậu ta bận nên không thăm em được nên chị hỏi số phòng rồi đi thăm em giúp luôn phần cậu ta." Jiwon nhanh chóng rụt tay lại khi thấy Mia luống cuống, mặt chị có chút ngại ngùng.
"Làm phiền unnie rồi. Để em lấy nước cho chị." Nói rồi em đứng lên định đi lấy nước. Nào ngờ đâu chân vừa chạm đất thì đầu óc choáng váng ngã nhào.
Nhưng không, em không ngã xuống đất mà là ngã vào lòng chị.
Thấy em choáng váng Jiwon nhanh chóng phóng đến đỡ em.
Cơ thể Jiwon có mùi hương nhẹ bất ngờ đi vào mũi Mia, vô tình làm em đã ngã bây giờ não lại chậm đi một nhịp.
Hương thơm nhẹ nhàng, ngọt dịu. Mùi hương ấy làm em cảm thấy nhẹ nhõm đi hẵng. Suốt từ đêm qua đến giờ toàn thân ê ẩm em chẳng thể làm gì nhưng nhờ mùi hương này em có cảm giác mình đã khỏe hơn, dù chỉ một chút một ít.
Trong lòng Jiwon lúc này chị chỉ muốn ôm em thêm một lúc, một chút thôi cũng được. Từng giây phút lúc này chị đều thấy trân trọng đến vô cùng, trong lòng hân hoan như trẫy hội.
Mia choáng váng ngã nhào thì được Jiwon đỡ, tịnh tâm được một chút thì lại được mùi hương trên cơ thể chị xoa dịu. Em lúc này như muốn thời gian ngừng lại để tận hưởng thời gian ấm áp này. Lúc nãy còn thấy lạnh, người khư khư ôm mền không buông nhưng khi chị ấy đỡ em thì bỗng ấm áp lạ lùng.
Chẳng lẽ người con gái nhỏ nhắn đó, đàn chị lạnh băng đó bề ngoài cứng rắn lạnh lùng vậy nhưng bên trong lại ấm áp như nắng hạ chăng???
Mia vốn không quan tâm đến tin đồn Jiwon băng lãnh nhưng với em thì bây giờ chị ấy vô cùng ấm áp.
_____________________________
"Không biết bà chị bé đó trông con nhỏ có ra gì không đây? Thân bả còn lo chưa xong bây giờ lại lo cho người khác." Minnie vừa đi, tay vác cái giỏ trái cây nhỏ vừa "lụm" ngoài chợ về để sau lưng nhìn rất ra khí phách"yang hồ", vừa nói với Yuqi.
"Không cần lo, cậu ta lo cho con bé như vậy hẵng phải có ý. Cậu ta cũng phải chỉnh đốn hành vi cho đúng chứ, thích cô bé như vậy mà." Yuqi phẩy tay ra chiều không cần lo lắng.
"Để xem.....phòng 27......à đằng kia."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro