Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Cả 5 cùng nhau đi ra một quán quen gần đó.

Hai bà chị Yuqi và Minnie thì rất tung tăng hớn hở, kề vai bá cổ cô em Mia. Jiwon đi phía sau CÓ VẺ không ưa cái dáng tung tăng của con chuột chết tiệt và tên họ Song kia cho lắm. Đáng ra chị muốn là người được làm vậy cơ mà, sao hai tên này thoải mái vậy chứ.

Tội nhất là Soyeon, cứ cúi gầm mặt mà đi, chả biết trời trăng gì.

Bỗng cậu ta đụng vào lưng Jiwon đi phía trước.

"Cẩn thận chứ Soyeon." Jiwon quay sang nhắc.

"Em xin lỗi ạ."

"Nhưng mà sao không đi tiếp đi chứ, chưa đến mà, chuột ới đằng trước có chuyện gì vậy?" Jiwon hỏi với tới Minnie đang dẫn đầu.

"Soyeon đâu rồi? Soyeon à?" Mia gọi cậu ta lên.

"Tôi đây, sao thế?"

"Nhìn xem, có phải Miyeon với cô bé Shuhua không vậy?"

"Shuhua???? À cô bé người Đài Loan mới vô trường mình năm rồi mà nổi như cồn với cái má bánh bao xinh xinh phải không?" Yuqi vuốt cằm hỏi.

"Đó đúng là Miyeon rồi, nhưng mà con nhỏ này đi đâu giờ này vậy, hôm qua thì không về kí túc luôn cơ chứ."
Soyeon có chút bực bội.

"Sao cậu biết hôm qua Miyeon không về kí túc? Sáng nay cậu mới đến mà?" Mia quay sang.

"Phải cất đồ rồi mới đến phòng cậu chứ. Tôi mới đi 1 2 hôm mà đồ đạc vẫn nguyên vẹn thì cậu ta lại chả về kí túc còn gì. Có khi buồn quá nên đến chỗ Shuhua ngủ cũng nên."

Cả bọn không hẹn cùng ồ lên.

Ba unnie xinh đẹp chắc hẳn không ít thì nhiều cũng phải biết Miyeon và Shuhua, cái cặp mà ta nói cô chị thì như tiên tử còn cô em thì như thiên thần. Biết bao nhiêu người tỏ tình mà không nhận rốt cuộc lại đến với nhau thế đấy. Khối đứa thèm muốn chứ chẳng đùa.

Mỗi tội cái tên Miyeon đó lượm thượm quá đi mất. Bày bừa mãi thôi, đến khi đi gặp Shuhua thì trưng diện không ai bằng.

"Trời ơi xoa đầu kìa!!!!!!! Nựng má kìa!!!!!!" Minnie, Yuqi cùng Soyeon cùng nhau thể hiện sự khinh bỉ cặp uyên ương này, mới sáng ra đói bụng thì chớ đằng này......

"Nuốt không trôi với hai con nhỏ này rồi, có quán mì quen em hay ăn gần đây, unnie có hứng thú thử không ?" Một ý kiến......không thể tuyệt vời hơn của Soyeon.

"À là cái quán mì Trung Quốc phải không, quán đó ngon lắm ấy." Mia cảm thán.

"Ủa sao gần đây có quán mì ngon mà tôi không biết vậy, lại còn mì Trung Quốc!! Ê chuột đừng nói cậu cũng không biết nhé!!!"Yuqi hỏi Minnie

Phải rồi sao biết được, mấy bà chị này có bao giờ đi đến khu vực gần đó đâu mà biết, sau lưng trường tầm 1km là tới rồi.

"Mới nghe qua luôn ấy chứ, đi ăn thử xem, kiếm gì có nước cho dễ nuốt cũng được."

Nghe khá hợp lí, tất cả cùng nhau đi về hướng sau trường học.
.
.
.
.
.
.
______________________

Ăn cũng trễ nên cũng đâu đến gần 10h thì cả 5 mới về.

"Em có ít quà ở quê đến, các chị đến phòng Eunji dùng với bọn em nha, coi như cảm ơn các chị đã mời bữa sáng cho bọn em." Soyeon dõng dạc nói.

"Có món gì ngon vậy Soyeon?" Mia hỏi cô.

"Thì ít trái cây nhà tôi với vài món tôi chắc chắn cậu và unnie sẽ thích."

"Nghe hay đó, chị trông chờ lắm đây" Chuột Minnie cười tươi đáp lời.

Nhưng mà có vấn đề khá lớn đấy.

Khi nãy đi ăn thì đụng Miyeon với Shuhua, còn bây giờ về kí túc thì lại đụng Sihyeon và Onda đang tình tứ, chị nấu ăn, em phụ chị, cười cười nói nói trong bếp.

Cái kèo này là không ổn rồi, ăn không trôi nuốt không vô rồi.

"Hình như tôi ra đường chưa coi ngày!!" Minnie thở dài.

"Ngày nghỉ mà, chịu thôi chứ sao giờ. "
Yuqi cũng đành bất lực.

"Hay lên phòng chị chơi đi, sẵn đi cho biết luôn." Trong đầu Minnie lóe lên ý tưởng.

"Được đó được đó, xem như một công hai ba chuyện." Yuqi hớn hở hưởng ứng theo.

Jiwon làm ánh mắt nghi ngờ hai tên này. Chỉ bọn họ mới hiểu nhau, và Jiwon biết chắc trong đầu tên họ Song và họ Yontararak kia nghĩ gì.

"Kêu mấy em ấy lên phòng ta chơi rồi ăn uống ở đó luôn đi, dù sao vẫn là ngày nghỉ mà, nha Jiwon unnieee~~~~" Yuqi mè nheo với Jiwon.

"Hai tên các cậu tự quyết hết rồi còn hỏi tôi làm gì." Jiwon hơi quạu với hai con người này.

Nói rồi cả ba dắt hai cô em đến phòng mình. Mia và Soyeon đều như vớ được của. Nhất là Soyeon, biết được phòng của Minnie unnie.

Bày biện đồ ăn ra, cùng ăn, cùng chơi, mệt thì cả năm lăn ra ngủ. Minnie lấy đủ thứ ra mời các em, còn Yuqi thì tìm hết phim tình cảm rồi đến phim kinh dị. Họ vừa ăn vừa xem phim đến mức quên bữa trưa. Sihyeon và cả Miyeon ở nơi nào đó đang thắc mắc sao bạn cùng phòng của họ chưa về phòng hoặc ăn trưa chưa nhưng mà hai người ấy vẫn đang đắm chìm trong sự đáng yêu của hai cô người yêu trước mặt.

Biết bao công sức mới được gần Mia như vậy, thế mà Jiwon cứ ngồi nghệch người ra, thật phí phạm.

Yuqi cũng thấy phí phạm thay cho Jiwon. Thích em ấy như vậy mà hôm nay hết đi ăn chung rồi lại đến phòng chơi, vậy mà cậu ta lại lủi thủi im ru.

"Nè Minnie, cậu có thấy phí phạm quá không?" Yuqi nói nhỏ vào tai Minnie khi cả bọn đang ngồi xem phim.

"Phí phạm? Phí cái gì? Đồ ăn à? Thì mai tôi mua thêm cho cậu, việc gì phải tiếc với các em ấy."

"Tôi không tiếc đồ ăn, vấn đề là được ở gần Eunji mà Jiwon cứng đờ không nói không rằng gì sất. Tôi thấy khó chịu giùm phần cậu ta."

Minnie liếc qua nhìn Jiwon, đúng là cậu ta cứ ngồi bó gối lo xem bộ phim đang chiếu trên TV, suốt từ lúc sáng hết ấp a ấp úng lại im lìm không một tiếng động. Hồi sáng còn mè nheo xin lỗi với Minnie, rồi nghiêng đầu cười làm cả Minnie và Yuqi đứng hình mất 5s, vậy mà gặp em lại thế đấy.

Biết lại ngại đó nhưng mà cứ như vậy không phải cách hay chút nào.

"Hmmmmm..........để tôi nghĩ cách, phải gài kèo cậu ta với em ấy bằng cách nào đó." Minnie làm mặt nghiêm trọng.

"Phải giữ em ấy lại đây đến tối, rồi tôi sẽ có cách."

"Vậy đến tối rủ các em ấy đi chơi đi" Yuqi đề xuất.

"Đi chơi??? Cậu muốn đi đâu?"

"Xem phim chẳng hạn, sẽ dễ đẩy cậu ta ở gần em ấy hơn."

"Cũng hay đấy, chắc chọn bộ nào mà cậu ấy sợ ấy, cậu ta nhảy dựng lên thể nào cũng ôm ai đó, lúc ấy mà ôm tôi hay cậu đang ngồi cạnh thì chỉ việc đẩy cậu ta qua chỗ Eunji rồi giả sợ là xong." Không biết Chuột tỉ tỉ đã giấu cái ý tưởng này bao lâu mà hôm nay mới ló ra, đúng là mưu sâu kế hiểm.

"Woaaaa!!!!!! Nay thông thái thế chuột, uống nhầm thuốc à?" Yuqi ngạc nhiên vẫn không quên trêu cậu ta.

"Uống cái đầu cậu ấy, lo mà giúp tôi đi chứ ở đó mà thuốc với than!!!!! Vớ vẩn!!!!"

Các em ấy mãi xem phim nên không mấy để ý đến Minnie và Yuqi đang thì thầm to nhỏ, còn Jiwon thì vẫn đờ đẫn ra.

Jiwon rất muốn nói gì đó, nhưng thấy Soyeon với em ấy gần nhau, thân thiết như vậy chị không dám xen vào. Mặc dù chị rất muốn nói với em ấy gì đó, một câu cũng được, nhưng mà chị không thể. Vốn không nói chuyện nhiều với người khác ngoài Minnie và Yuqi, mà đây lại là Han Eunji. Chị muốn ngồi cạnh em, nói chuyện với em, thân thiết với em như vậy nhưng với người có chút nhút nhát và lạnh lẽo như chị thì thật sự hơi quá sức.

Chị muốn được gần em ấy một lần nữa như ngày chị đi thăm em, em nằm lên chân chị rồi chị em cùng nhắm mắt. Thời gian như chậm lại, không gian yên tĩnh, mọi thứ yên bình. Chị chỉ muốn được như vậy một lần nữa nhưng như vậy khác nào muốn em ấy cảm thêm một lần, chị thích em nhưng chị đâu thể từ mọi thủ đoạn như vậy chứ.

Trong lòng Mia lúc này thấy hơi kì lạ, rõ ràng Jiwon unnie ở gần, em nghe thấy mùi hoa anh đào từ người chị nhưng không thể quay sang nói chuyện với chị. Em đang ngồi giữa Minnie và Soyeon. Quay xuống sau nói chuyện với chị có chút bất tiện và nơi này cũng không phải là nơi hợp lí.

Em cứ ngập ngừng, quay cổ được một nửa lại quay lên, người bồn chồn không yên. Soyeon thấy kì lạ quay sang hỏi thì em chỉ đáp đơn giản là mỏi cổ thôi mà, nhưng đó là nói dối. Em muốn nói chuyện với chị, muốn gần chị hơi, hiểu chị hơn. Lí trí không thể chiến thắng, em đành gục đầu lên gối mặt chán nản.

Minnie thấy đói bụng, cậu ta khều Yuqi đi vào bếp làm mì ăn, Soyeon cũng đứng lên xin phụ. Jiwon và Mia cũng định giúp một tay nhưng cả Minnie lẫn Yuqi đều bảo trong bếp chật lắm vào làm gì cho đông rồi bảo họ ngồi xem phim đợi đi.

Không lẽ đến cả trời cũng thương cặp chị em này, vô tình tạo điều kiện cho họ hay sao. Thật ra Mia em vẫn chưa khỏi hẳn, chẳng qua nhìn sốt sắng vậy là do bị lạc mất điện thoại, chứ nãy giờ ngồi gần máy lạnh em ấy hơi rút tay vào túi áo, người hơi run nhẹ nhưng Minnie ngồi cạnh không mấy để ý, cả Soyeon cũng vậy.

Nhiệt độ máy lạnh là mát cho buổi trưa như vầy nhưng không phù hợp với người vừa khỏi bệnh một chút như em ấy chút nào. Minnie, Yuqi và Soyeon vừa đi khỏi, khoảng trống tăng lên nên cũng lạnh hơn. Em ấy bất chợt run rẩy mạnh, làm chị ngồi sau cũng giật mình.

"Em lạnh lắm không Eunji, chị thấy em run nãy giờ." Jiwon nhón người lên hỏi em.

"Em......em....ngồi gần máy lạnh quá....nên.....hơi khó chịu chị ạ......" Vừa nói mà Mia vừa run cầm cập.

Em ấy vừa dứt lời, Jiwon không suy nghĩ nhiều mà chạy vào phòng rút cái chăn rồi quấn lấy cho em. Minnie nghe tiếng bước chân cũng nhìn một chút nhưng Jiwon đi nhanh nên Minnie nhìn theo không kịp nên không thấy cậu ta, đành mặc kệ, có vẻ Minnie nghe nhầm gì đó.

Vừa phủ chăn lên cho Mia, em ấy run mạnh hơn. Có lẽ chị phất chăn mạnh quá nên làm em ấy lạnh. Chị đã hơi mạnh tay rồi.

"Cảm ơn Jiwon unnie." Em ấy cảm ơn chị nhưng người vẫn run lên vì lạnh.

Jiwon không suy nghĩ nhiều, cứ thế chui vào chăn ngồi cùng rồi ôm em vào lòng. Tay thì kéo chăn kín lại, chắc chắn rằng không một hơi lạnh nào đến chỗ em được, chị ngồi quay lưng về hướng máy lạnh che cho em.

( Cái con chuột này bỏ cái điều khiển máy lạnh đâu rồi không biết !!!!!!!)

Mia quá đỗi bất ngờ, định hất chị ra nhưng hương anh đào theo cùng lúc chị ôm em cứ thế đi vào mũi em. Em rất thích hương thơm này, đặc biệt từ người chị. Mia cứ thế rúc vào người chị, vừa ấm vừa thoải mái.

Ra là cái điều khiển bà chị Minnie bả để trong túi quần, nãy mời các em ấy đến cậu ta với tay lấy cái điều khiển rồi cứ thế cho vào túi mà không để ý. Cậu ta đi ra định chỉnh máy lạnh lại một chút thì thấy hai chị em họ ôm nhau ngoài nơi kia, quá đỗi bất ngờ, cậu ta không muốn ra bây giờ chút nào. Mắt chứ A mồm chữ O, Minnie cứ đứng trời trồng sau bức tường như thế.

Minnie chợt nhớ ra Mia vừa khỏi bệnh một chút, mà máy lạnh cậu ta để 19 độ. Với Minnie hay Jiwon đó không phải vấn đề, nhưng vấn đề ở Mia, em ấy ngồi ngay dưới máy lạnh.

Minnie bối rối về sự cẩu thả của mình, bây giờ ra chỉnh máy lạnh làm họ ngại chết, mà không chỉnh thì Mia mới khỏi bệnh chịu sao nổi. Nhưng mà với cái chăn dày cùng với Jiwon bên cạnh em ấy, Minnie cũng bớt lo một phần.

Yuqi không thấy Minnie đâu thì đi ra tìm. Thấy Minnie cứ lấp ló nơi bờ tường, Yuqi đi đến thì Minnie kéo cậu ta vào, tay chỉ ra phía hai con người kìa.

"Đừng ra Yuqi, để chị em cậu ta ôm ấp nhau đi, đúng là ông trời cũng thương cho Jiwon mà." Minnie khoanh tay, lưng dựa tường nhìn ra.

"Cậu nói cũng phải. Vào làm cho xong đi, đang bỏ mì vô lò cho chảy phô mai ấy, vào mà phụ đem ra với nước nữa chứ. "

"Tới ngay tới ngay."

Soyeon đang lấy ít nước đá trong tủ lạnh sau khi Yuqi chỉ cho em ấy. Chắc là sẽ uống nước ngọt để phù hợp với món mì này, dù sao nó cũng không quá cay, ai ăn cũng được.

Minnie chủ động ra trước, không để Soyeon thấy cảnh ấy vì sáng nay đã bị đụng cơm cún hai lần rồi.

Minnie cố tình đá vào cái ghế bên cạnh, làm vẻ đau chân gây tiếng động để hai chị em nơi kia phát giác mà buông nhau ra. Rồi cứ thế Minnie đem theo 5 tô mì đi đầu, Yuqi thì đem 5 chai nước trái cây còn Soyeon thì là 5 ly nước đá.

Mia lúc nghe tiếng động đã ngồi bật dậy, nhích ra khỏi người chị. Jiwon cũng xích ra xa em ấy để tránh bị mọi người nghi ngờ rồi hiểu lầm. Thấy Jiwon quấn chăn, Minnie hỏi nhưng thật ra cậu ta đã biết chuyện gì xảy ra.

"Lạnh à Jiwon? Sao hôm nay cậu yếu vậy, mọi khi tầm này ăn thua gì cậu chứ."

"Tôi.....tôi lấy cho Eunji, em ấy vừa khỏi bệnh mà lại ngồi dưới máy lạnh nữa. Tôi tìm mãi chẳng thấy cái điều khiển đâu cả."

"Lo cho em ấy quá nhỉ Jiwon unnie~~~~" Giọng Yuqi phía sau có chút trêu ghẹo.

"À nãy vào trong mới nhớ, tôi để điều khiển máy lạnh trong túi này, lúc nãy bật mà quên để điều khiển trên bàn."Nói rồi Minnie xoay hông để lộ cái điều khiển.

"Con chuột hậu đậu này!!!!!?!" Jiwon gay gắt.

"Xin lỗi xin lỗi, lỗi tôi mà. Mì đây ăn đi mọi người, tô của Jiwon tôi cho thêm phô mai như đền bù cho cậu chịu chưa." Minnie xin lỗi ríu rít, tay bê tô mì đẩy đến chỗ Jiwon.

"Soyeon em cũng vất vả rồi, cho em thêm xúc xích này. Tô của Eunji chị có thêm nhiều rau và thịt một tí, em vừa khỏi bệnh ăn nhiều chút cho no rồi uống thuốc." Minnie quay sang gắp cây xúc xích bỏ vào tô của Soyeon rồi đem mì lại chỗ của Mia.

Jiwon tăng máy lạnh lên cho đỡ lạnh, chị sợ em ấy cảm lại, nhưng không nói, chỉ thể hiện qua những hành động nhỏ. Lúc em lạnh chị ở bên, lúc em bệnh, ngoài Sihyeon túc trực cho em thì chị cũng là người đầu tiên lo đến sốt vó chạy tức tốc đến phòng tìm em. Bấy nhiêu cũng thấy chị quan tâm em nhường nào.

Bất chợt đưa tay lại gần mũi, Mia nghe thấy mùi hoa anh đào còn vương trên tay áo, là khi nãy khi Jiwon ôm em còn vương lại đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro