Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 7 : Vứt bỏ

Eun Seok đang loay hoay không biết tìm cô ở đâu giữa cánh rừng rộng lớn này, xung quanh toàn là cây cỏ um tùm che mất tầm nhìn khiến cậu lo sợ, Ji Ah đã mất mát đi quá nhiều thứ rồi, cậu sợ nếu không tìm thấy cô thì sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại nữa.

Ji Ah kiên định nhìn vào sợi dây mà mình thắt chặt, không chút chần chừ mà thắt vào cổ, chỉ đau một chút thôi rồi cô sẽ được giải thoát, dù ngạt thở nhưng cô không vùng vẫy vì cô muốn ra đi thanh thản nhất, trong lúc cô đang cận kề cái chết thì sợi dây bỗng đứt, người cô đập mạnh xuống nền đất cứng vang một tiếng động lớn, rốt cuộc ông trời đang muốn cho cô một cơ hội sống hay muốn cô căm ghét cuộc đời này hơn đây, cuộc đời cô chưa đủ thảm hay sao mà muốn chết cũng không thành, tự tử cũng không xong. Ji Ah bị ngạt khí, dù không chết nhưng thở mạnh rất khó khăn chỉ có thể đấm liên tục vào ngực mình để dễ thở hơn, sau khi lấy lại được hơi thở, cô lại tiếp tục việc đang dang dở, Ji Ah buộc sợi dây bị đứt lại chắc chắn hơn, cô khó khăn đứng dậy nhưng lần nữa lại ngã ra đất, lúc nãy cô rơi xuống đã đập mạnh vào chân còn chưa lành hẳn khiến vết thương bị rách, máu bắt đầu chảy ra. Ji Ah bất lực nằm dài xuống đất, cô không còn sức tự tử hay làm gì nữa rồi. Ji Ah nhìn vết thương đang chảy máu sau tấm băng không nhịn được mà rơi nước mắt, sau đó tiếp tục òa khóc, không biết có phải khóc vì chân đau hay vì nỗi đau đã đè nén trong lòng suốt bấy lâu, rốt cuộc nỗi đau thể xác cũng chỉ là cái cớ để cô có thể biện minh cho sự yếu đuối của mình, cô cứ khóc mãi vì cô biết đây là điểm cuối của khu rừng nên sẽ không ai nghe thấy cả. Việc cô không ngờ tới đó là tiếng khóc thất thanh của cô đã vang rọi nơi Eun Seok, cậu đi theo từng tiếng nấc nặng nề rồi tìm thấy cô đang nằm dưới gốc cây, kế bên là một sợi dây thừng mục nát, Ji Ah thấy cậu lại liền quay mặt đi nơi khác, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ đi đến mức này nên mới mang Eun Seok theo, cuối cùng là cậu lại thấy bộ dạng thảm hại này của cô. Eun Seok nằm xuống dưới gốc cây kế bên cô

"Tại sao lại phải kết thúc mạng sống của mình vì một thằng tồi như vậy chứ? Hắn không xứng đáng với chị!"

Cô im lặng, không phải vì Eun Seok nói sai mà là cô hoàn toàn phụ thuộc vào hắn, không có chính kiến riêng, làm gì cũng phải nhìn sắc mặt, ngay từ đầu cô đã thấy hai người đến với nhau là quá sai lầm rồi. Giá như cô nghe theo lời bố mẹ không theo đuổi tình yêu của mình mà lấy một viên đội trưởng giàu có trực thuộc ở Nhật thì cuộc sống đã tốt hơn biết bao, không phải sống trong cảnh tù túng, thiếu thốn.

"Nếu không có nơi nào để đi thì chị ở nhà em đi"

Cậu nói rồi đưa tay đỡ cô đứng dậy, Ji Ah cũng định từ chối nhưng thật sự cô không còn chỗ nào để đi, vì hai người rất thân thiết nên suy nghĩ một hồi thì cô cũng nắm tay cậu đứng lên, cô đang bị thương ở chân nên khó đứng vững được, Eun Seok nhận thấy vết thương của cô bị rách thì nhẹ nhàng đỡ cô dậy, nếu để vết rách tiếp xúc với bùn đất thì cô sẽ bị nhiễm trùng, Eun Seok nhẹ nhàng đỡ cô đến con sông gần đó rửa vết thương, mặc dù là giữa trưa nhưng dòng nước vẫn rất lạnh, bây giờ mùa đông trở lạnh nên ban ngày dường như không có nắng, mặt trời dù không mưa nhưng vẫn bị mây che khuất khiến bầu trời trở nên tối sẫm. Làn nước mát lạnh rưới lên đùi làm cô vừa rát vừa đau, máu cũng không còn chảy nhiều nữa nhưng vết rách vẫn còn lớn, nếu không mau khâu lại thì máu sẽ tiếp tục trào ra. Ji Ah lạnh run người khi nãy giờ tiếp xúc với nước lạnh, lúc nãy rõ ràng trời vẫn còn sáng mà sao bây giờ trời âm u cứ như sắp có mưa lớn. Eun Seok cởi áo khoác ngoài ra choàng vào cho Ji Ah, cậu xé một miếng vải trên tay áo quấn quanh đùi cô, tạm thời cầm máu.

"Người tôi bẩn lắm, áo cậu sẽ có mùi mất"

Lúc nãy cô bị ném trứng vào người nên rất hôi, cô cởi áo khoác của Eun Seok ra.

"Không sao đâu, trời lạnh lắm, chị mặc đỡ đi"

Eun Seok lại choàng áo khoác vào cho cô, vì nước sông dân lên đến tận đầu gối nên cậu bế Ji Ah lên lưng đi qua bờ sông bên kia. Cậu biết nếu đi đường chính thì người dân lại bàn tán, xỉa xói Ji Ah nên cậu đi đường vòng, dù hơi xa một chút nhưng cô sẽ không buồn, Ji Ah sợ Eun Seok bị lạnh nên xích lại gần cậu một chút, Eun Seok tuy ngại nhưng cũng ấm ấp hơn phần nào. Trên suốt đường đi, hai người không nói một lời nào, Ji Ah đang kìm nén ở phía sau để không khóc vì tên đó nữa nhưng lâu lâu Eun Seok lại nghe thấy những tiếng nấc liên tục ở phía sau.

"Chị đói không? Chúng ta đi ăn gì nhé"

"Không đói"

Chẳng mấy khi cô nói năng cộc lốc vậy đâu, chỉ là không còn hứng ăn thôi

Sau khi ra khỏi làng, hai người đã đi ra đường lộ, còn phải đi rất xa nữa mới đến nhà Eun Seok, cậu lại không thể cõng cô đi như này mãi được.

Eun Seok dìu Ji Ah ngồi ở trạm xe buýt gần đó, ân cần dặn dò

"Chị ngồi yên đây, em đi tìm xe cho chúng ta đi nhờ, nhất định không được đi đâu đấy"

Nói rồi cậu cũng nhanh đi mất lẩn vào dòng người tấp nập chen chúc trên đường phố, Ji Ah ngoan ngoãn ngồi đợi, không biết là bao lâu rồi nhưng Eun Seok vẫn chưa về, cô cố gắng đợi thêm chút, thêm chút nữa nhưng vẫn không thấy cậu đâu, cô thấy bất an định đi tìm nhưng nhớ lại lời Eun Seok là phải ở yên đây đợi, lỡ cậu trở về đây mà không lấy cô thì sao, Ji Ah lo lắng quyết định ngồi đợi một lát nữa xem Eun Seok có trở về không. Không biết là bao lâu nhưng bầu trời đã ngã màu vàng của nắng chiều, Ji Ah thậm chí còn ngủ quên ở trạm xe buýt trong khi đợi cậu, Ji Ah hoảng loạn thật rồi, cô không nghĩ tới ngày Eun Seok sẽ biến mất, cậu ấy không thể bỏ cô một mình ở nơi này được. Ji Ah mặc kệ chân đau chạy ra giữa đường gọi tên cậu nhưng nhận lại là những tiếng còi xe in ỏi, cô tuyệt vọng đi tìm cậu khắp nơi trên đường phố nhưng kết quả vẫn vậy, Eun Seok bỏ rơi cô thật rồi. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được chuyện này sẽ xảy ra, cậu là người duy nhất hiểu cô nên cô rất sợ mất cậu, cuối cùng thì cô không còn gì cả, cô mất tất cả rồi...

Ji Ah bước đi thất thểu trên đường, miếng băng tạm thời của Eun Seok cũng bong ra từ lúc nào, đôi chân trắng nõn nhuốm màu máu tươi trên con đường vắng tăm tối, cô không khóc cũng không buồn, cảm xúc của cô bây giờ rất hỗn loạn, cô không biết mình sẽ đi về đâu nhưng vẫn đi tiếp, ông trời như đang đoán được tâm trạng của Ji Ah nên đã thay cô khóc, những giọt mưa từ từ rơi xuống rồi bất ngờ ào ạt không ngừng trút nước, bây giờ cô có thể lấy lí do để rơi nước mắt rồi. Trước mặt là một chiếc xe bốn bánh đang chạy đến, cô không tránh đi mà đứng giữa đường, dường như đang chờ đợi cái chết, xe đột ngột phanh gấp ngay trước mặt cô, người tài xế trên xe cầm ô đi xuống, cô định tránh đi nhưng không ngờ người đó lại là Eun Seok, cậu nhanh chóng đi đến chỗ che ô cho cô, Ji Ah hơi bất ngờ một chút, cô chưa kịp cảm nhận cảm giác mất đi và tìm lại sẽ như thế nào, đừng đợt cảm xúc mãnh liệt chạy trong người cô như muốn giải phóng tất cả ra cho nhẹ người, Ji Ah không kìm nén được nữa mà vung tay tát Eun Seok một cái rõ đau, thậm chí còn có thể nghe được tiếng chan chát dưới trời mưa nặng hạt, không biết có phải đang trút giận lên người Eun Seok chuyện lúc trưa hay giận cậu bỏ cô lại một mình, Eun Seok còn chưa định hình được chuyện gì thì Ji Ah đã ôm chặt lấy cậu, cô vùi đầu vào bờ ngực vững trãi nhưng ấm áp, cậu có thể cảm nhận được cơ thể lạnh lẽo đang run rẩy của cô, Eun Seok không trách cô, cậu hiểu cảm giác của cô bây giờ, cô đã chịu quá nhiều tổn thương mà cậu lại để cô một mình lâu như vậy, Eun Seok theo thói quen ôm cô vào lòng mình, xoa xoa tấm lưng nhỏ đầy rẫy những gánh nặng trên vai.

Trên đường đi hai người không nói với nhau một lời nào, Eun Seok để ý thấy khóe mắt cô ươn ướt, không biết là tại mưa hay cô đang rơi nước mắt, mũi cũng đỏ lên, chắc là đang khóc rồi, Eun Seok lấy trong túi ra một ổ bánh mì kẹp thịt nóng hổi đưa cho Ji Ah, dù giận nhưng đưa đồ ăn thì cô vẫn ăn, cầm lấy đồ ăn mà không thèm nhìn mặt Eun Seok,

"Em xin lỗi, em bị lạc đường nên đón chị trễ"

Cậu ấp úng chờ đợi câu trả lời từ cô nhưng đáp lại là sự yên lặng, cô không muốn nghe thêm lời giải thích nào cả, có lẽ cô giận cậu thật rồi.

Eun Seok cũng không hỏi gì nhiều mà lấy khăn khô cho chị lau người, dặn dò cô lau tóc thật kỹ nếu không thì sẽ bị cảm lạnh, Ji Ah không nói gì lấy khăn lau người, được một lúc lâu cô nhìn qua Eun Seok, trên khuôn mặt tuấn tú vẫn hằn một dấu đỏ bên má trái, hình như cô thấy có lỗi với cậu, Ji Ah xé bánh mì đang ăn dở ra làm đôi, đưa Eun Seok miếng to nhất ngỏ ý làm lành, Eun Seok nói không ăn, cậu bảo Ji Ah ăn hết đi đừng chừa phần cho cậu, cô cũng áy náy nhưng không dám nói lời nào, thi thoảng lại lén nhìn Eun Seok.

Khoảng 2 giờ đồng hồ thì cũng đến, nhà Eun Seok nằm ở ngoại ô thành phố Busan, cũng không có nhiều hàng xóm lắm, chỉ có những ngôi nhà thưa thớt dần cùng với những ngọn đồi, nơi đây giống như một làng quê yên bình hơn là thành phố xô bồ tấp nập. Căn nhà gỗ nhìn có vẻ lâu đời nhưng không mấy sơ sài, Eun Seok bảo cô ngồi đợi để cậu mở cửa, chân cô đang bị thương với lại ra ngoài sẽ bị ướt mưa, Ji Ah cũng chạy xuống theo Eun Seok, cô sợ cậu sẽ chạy mất nên đi theo, cậu cũng hết cách mà đưa ô cho cô che

Bên ngoài chỉ là căn nhà gỗ nhỏ nhưng khi bước vào lại rộng rãi thoáng mát hơn tưởng tượng, nhà cậu cũng giống như những ngôi nhà bình thường khác, đều có một phòng khách, một phòng ngủ, phòng tắm và phòng bếp, nhà cũng không dính nhiều bụi bẩn, nhìn chung là cũng sạch sẽ. Cô đi vào một phòng nào đó, thấy tấm ảnh một đứa trẻ trên bàn, chắc là cậu rồi nhìn cũng giống mà, Ji Ah tò mò nhìn xung quanh, rồi ánh mắt cô dừng lại ở tập tài liệu trên ngăn tủ, sao lại để cao thế nhỉ, cô tiến lại định lấy nhưng nghe tiếng cửa nhà đóng lại, cô vội vã chạy ra ngoài thì thấy Eun Seok ra xe định đi đâu đó,

"Cậu định đi đâu sao?"

Cô nói rồi cũng phóng lên xe ngồi cùng cậu

"Em mua một ít đồ dùng cá nhân về dùng, Noona ở nhà đợi em đi một chút rồi về"

Ji Ah ánh mắt có chút nghi ngờ, Eun Seok vội tiếp lời

"Đây là nhà em mà, sao em bỏ đi được, thật đó, không bỏ chị lại đâu"

"Thật sao?"

"Thật!" - cậu gật đầu

Cô nhìn cậu nghi hoặc một hồi rồi cũng đi xuống,

"Nhớ cẩn thận, trời mưa trơn trượt dễ ngã xe lắm đấy"

Dù giận nhưng cô vẫn nhắc nhở cậu, Eun Seok cười nhẹ với cô rồi nhấn ga.

Eun Seok ra chợ mua chút đồ, dù trời đã tối nhưng vẫn còn đông người mua, cậu cũng không biết mua gì cho bữa tối nên mua bừa vài món, đến chỗ bán vật dụng cá nhân, cậu nghĩ bụng mua bàn chải đánh răng, dầu gội là được rồi nhưng rồi cậu để ý thấy chỗ kế bên bán quần áo nữ, cô bán hàng thấy cậu nhìn chăm chăm thì đoán được cậu cần gì nên kéo cậu qua bên đó,

"Cậu mua cho vợ đúng không?"

Eun Seok chưa kịp suy nghĩ gì thì bà cô đó đã cho cậu xem một đống đồ ngủ ren hở hang thiếu vải cùng với nội y siêu mỏng mặc như không, Eun Seok đỏ mặt rối rít từ chối, định rời đi nhưng mắt lại chú ý đến bộ váy màu trắng làm bằng vải cotton, Eun Seok không biết cô thích gì nhưng cũng mua về cho cô.

Trở lại vào nhà, Ji Ah bật đèn dầu lên vì nhà cũng tối rồi, nhà rộng đi cũng hơi khó khăn, loay hoay với cây đèn dầu một hồi thì cô đụng tay trúng một công tắc điện, à thì ra là nhà có điện, Ji Ah thở dài một hơi rồi mở hết điện trong nhà bắt đầu dọn dẹp, nhà cũng không bẩn lắm nên chỉ cần 30 phút là dọn xong, sự tò mò đã thôi thúc cô vào phòng Eun Seok một lần nữa, giường rất rộng nhìn như dành cho 2 người nằm vậy, không lẽ cậu có bạn gái sao? Nghĩ tới đây làm cô khó chịu đến lạ rồi lại gạt đi suy nghĩ đó, cô lại nhớ đến tập hồ sơ mà mình nhìn thấy trên tủ, cô bắt ghế trèo lên xem, đây cũng không phải tập hồ sơ gì mà là những bức tranh vẽ của học sinh cấp 1, không giống của Eun Seok vẽ, toàn vẽ những thứ bình thường như cây cối, ngôi nhà và những người bạn, nhìn xem một hồi rồi cũng thấy bức tranh cuối cùng vẽ một gia đình có 4 người, chắc đây là gia đình của Eun Seok, nhắc đến gia đình mới nhớ, lúc cô đến đây không hề thấy một gia đình nào cả, còn bức tranh này là do em cậu vẽ chăng? Cậu bé trong bức ảnh trên bàn có phải Eun Seok không? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô lúc này, thú thật thì cô không biết gì về Eun Seok cả, hai người ở với nhau cũng hơn một tháng rồi mà cậu ấy còn bí ẩn hơn cả vũ trụ nữa, cô ôm một bụng đầy suy nghĩ vào trong phòng tắm, cô xả đầy nước trong bồn rồi ngâm mình, đây là thứ mà cô luôn ao ước hồi còn trẻ mà, sao bây giờ có được rồi nhưng cô chẳng vui chút nào, cô với lấy vòi sen, xả đi hết những dơ bẩn trên người mình, ánh mắt cô đượm buồn nhìn cơ thể không còn trong sạch của mình, giữa xã hội quan trọng trinh tiết này thì cô không còn có thể tồn tại được nữa, người thân, bạn bè đã vứt bỏ cô vì nó rồi ngay cả người cứu vớt lúc cô tuyệt vọng nhất cũng muốn rời bỏ cô, mà cô làm gì có tư cách bắt người ta ở lại với mình chứ, cô đã quá quen với sự quan tâm ân cần của Eun Seok rồi, đến mức cô không muốn rời khỏi cậu, rốt cuộc cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy chứ, cô chỉ mong có một gia đình hạnh phúc bình yên nhưng ước mơ đó quá xa vời, cô không thể với tới được, nghĩ tới đây nước mắt cô không ngừng rơi, cô oán trách ông trời tại sao lại lấy đi nhiều thứ của cô như vậy, ngay cả đứa con duy nhất của cô cũng bị ngài mang đi, cô điên tiết kỳ cọ cơ thể rất nhiều lần, thậm chí đến rách cả da nhưng vẫn cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, cô nhìn lại dấu vết nhục nhã trên khắp cơ thể mà khóc lớn, cô hận tất cả nhưng không thể làm gì được ngoài bất lực nhẫn nhịn.

Eun Seok bấy giờ cũng đã trở về, nhìn sơ qua thì nhà cũng được dọn sạch sẽ, cậu không ngờ tốc độ dọn dẹp của cô lại nhanh đến vậy, cậu bắt đầu xếp đồ vừa mua về đặt vào tủ lạnh, nhìn đồng hồ thì cũng đã 6 giờ hơn rồi, nhìn xung quanh không thấy Ji Ah đâu, chắc là cô đang tắm, cậu cũng sửa chữa những thứ đã lâu không sử dụng, cũng khoảng 30 phút rồi cậu vẫn chưa thấy Ji Ah ra ngoài, con gái thường tắm lâu vậy sao? Cậu cũng không nghĩ nhiều mà làm việc khác, một lát sau, đã gần 7 giờ rồi mà vẫn chưa thấy Ji Ah ra, bất chợt cậu cảm thấy bất an, cậu sợ Ji Ah lại dại dột thêm lần nữa, cậu đánh liều đi đến phòng tắm mà nếu như Ji Ah không có chuyện gì thì cậu sẽ bị coi thành biến thái mất thôi, Eun Seok gõ vào cửa rồi nhắc nhở Ji Ah đừng tắm lâu quá nhưng vẫn không thấy hồi âm của cô, Eun Seok lo lắng mở nhẹ cửa ra, thấy Ji Ah vẫn ngồi đó, cậu cũng nhẹ người hơn chút nhưng chưa kịp thở phào đã nghe tiếng thút thít của Ji Ah cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu rất muốn an ủi nhưng lại chẳng làm gì được, dù cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng lòng của nhau,

"Đừng ngâm nước lâu quá, bây giờ là mùa đông trời rất lạnh, chị sẽ bị cảm mất"

Eun Seok mở cửa ra treo đồ cậu vừa mua vào tay nắm cửa rồi đóng lại

Ji Ah ra khỏi bồn tắm, cô lấy bộ váy trắng đơn giản mà cậu mua ra ướm thử, cũng xinh quá đó chứ, đó giờ cô chỉ toàn mặc quần áo gọn gàng để làm việc nhà thôi chứ chẳng bao giờ mặc váy, Ji Ah vừa ra ngoài đã thấy Eun Seok cặm cụi làm cái gì đó trong bếp, thằng nhóc này biết nấu ăn sao? Cô tò mò đi đến xem thử,

"Cậu làm gì thế?"

Câu nói của Ji Ah làm Eun Seok giật bắn mình suýt văng dầu ra ngoài, vừa quay lại định mắng cô mà cậu như đứng hình tại chỗ, nhìn cô trong bộ váy trắng thật hút hồn người khác mà, nhìn cô mỉm cười như vậy cậu còn nghi ngờ thiên sứ liệu có tồn tại, cậu nhìn cô lâu như vậy làm chảo dầu nóng bốc khói, Ji Ah vội tắt lửa nhưng không cứu được món trứng chiên của cậu, Eun Seok thấy ngại quá nên kéo cô vào phòng mình, nhưng không làm gì cả chỉ băng bó vết thương thôi, Ji Ah ngồi trên giường còn cậu ngồi dưới để băng vết thương tiện hơn, bàn tay của cậu rất to, có thể bao trọn cả đùi Ji Ah, trong quá trình bôi thuốc, cô không thấy đau gì cả mà ngược lại rất thoải mái, cậu còn băng bó rất cẩn thận, cô không cảm thấy đau rát, Eun Seok chăm sóc vết thương rất nhẹ nhàng không như những bác sĩ mà cô từng gặp,

Xử lý xong, Eun Seok thấy tóc cô vẫn còn ướt, liền lấy máy sấy ra hướng dẫn cô cách dùng, Ji Ah không biết đây là gì, lụi cụi một hồi thì dính tóc vào máy sấy, nên Eun Seok ra gỡ rối cho cô đồng thời cũng sấy tóc cho cô, Ji Ah nhìn người đứng trước mặt mình mà mặt đỏ như cà chua chín, Eun Seok thuần thục điều chỉnh nhiệt độ phù hợp để sấy cho cô, Ji Ah thấy cậu tốt với mình như vậy cũng cảm thấy có lỗi.

"Chuyện hồi chiều....ừm..tôi xin lỗi, đáng ra tôi không nên thô lỗ như vậy"

Ji Ah chủ động nhận sai, cô cúi mặt xuống

"Không đâu, người có lỗi là em mới đúng, em không nên để noona lại mới phải"

Cậu nhìn thẳng vào mắt Ji Ah làm cô hơi lúng túng,

"Mà...cậu có ghét tôi không?"

Giọng cô nhỏ dần, dường như không muốn cậu trả lời câu hỏi

"Không, sao phải ghét chị chứ? Vì chuyện lúc chiều sao? Không phải vậy đâu"

Eun Seok sợ cô hiểu lầm nên vội vàng giải thích

"Cậu ghét tôi vì tôi không trong sạch đúng chứ, mọi người ai cũng vậy cả, đều ghét những người bẩn thỉu như tôi"

Eun Seok dường như thấy những tâm sự không thể nói ra trong mắt cô,

"Không đâu, không hẳn là ai cũng ghét chị đâu, chỉ là chị chưa tìm thấy người tốt thôi"

"Vậy cậu không ghét tôi đúng chứ...?"

Cậu gật đầu

"Cậu hứa sẽ không bỏ tôi lại một mình đúng chứ?"

Nghe đến câu này, Eun Seok bỗng khựng lại, cậu né tránh ánh mắt của cô, dường như không muốn trả lời câu hỏi này, Ji Ah không nghe thấy câu trả lời cũng hiểu, cô cũng không muốn hỏi thêm nữa, đứng lên quay người rời đi nhưng đúng lúc này, Eun Seok kéo tay cô lại kiên định nói :

"Tôi hứa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro