Phần 5 : Bí mật
Sau chuyện xảy ra, Ji Ah cũng đồng ý ở lại bệnh viện một thời gian để điều trị thêm, cũng sau chuyện đó cô không dám ở một mình, suốt ngày chỉ bám theo Eun Seok không dám rời cậu nửa bước.
Thấm thoát cũng đã tới ngày xuất viện, Ji Ah ngồi trên giường bệnh, đôi mắt hướng về phía cửa sổ nhỏ trên tường, từng ký ức đau đớn bắt đầu ùa về, ngày nào cũng bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, làm "đồ chơi" cho hàng tá đàn ông tha hồ chà đạp, có lúc bọn chúng còn chưa đủ thỏa mãn mà trói cô lên để hành hạ dã man, thậm chí là không cho nghỉ ngơi dù chỉ một ngày. Còn đứa con chưa kịp hình thành của cô, là mục đích sống duy nhất của cô cũng bị bọn chúng giết hại vứt ra sàn. Nghĩ đến đây nước mắt của cô đã tràn ra từ lúc nào, từng giọt từng giọt rơi lã chã xuống giường bệnh, Ji Ah vội lau hết đi nhưng nước mắt lại không ngừng rơi, Eun Seok đang gọt trái cây kế bên thấy biểu hiện kì lạ của cô liền đi lại xem thử. Ji Ah thấy Eun Seok đi lại càng lau mắt mạnh hơn nữa để nước mắt không chảy ra được nhưng thất bại, lúc cậu đi đến thì nước mắt nước mũi của cô đã tèm lem trên mặt rồi, Ji Ah xấu hổ lấy hai tay che mặt lại vì cô không muốn ai nhìn thấy phút yếu đuối của mình, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe sưng húp vì khóc, cậu không kìm được mà khẽ ôm lấy, vỗ vỗ tấm lưng rụt rè của cô, Ji Ah bất ngờ vì hành động của cậu, cô nhẹ đẩy Eun Seok ra nhưng lại bị cậu kéo lại ôm chặt hơn, bất chợt cô cảm thấy an toàn vì vòng tay của Eun Seok quá đỗi ấm áp khiến cô như dòng chảy chìm đắm vào nó nhưng cô không thể làm vậy được, hai người chưa thân thiết đến mức phải làm vậy đâu, ngay khi cô định buông bỏ thì trong vô thức nước mắt lại rơi xuống ướt nhẹp cả một mảng áo của Eun Seok, cậu không nói gì chỉ vuốt vuốt tóc cô, chỉ một hành động nhỏ nhưng đã làm Ji Ah ấm áp, cô không nhịn được nữa mà òa khóc trong vòng tay cậu, cô không bao giờ thể hiện cảm xúc yếu đuối của mình trước mặt người lạ nhưng với Eun Seok là ngoại lệ.
Sau khi làm thủ tục xuất viện, hai người thuê một chiếc xe đến trung tâm thành phố, suốt chuyến đi cô luôn hỏi Eun Seok cái này đến cái khác, cô tò mò ngắm nhìn đủ mọi thứ xung quanh đến tài xế còn cằn nhằn làm cô dỗi cả một chuyến.
Đến nơi là một đồn cảnh sát ở giữa thành phố, Nãy giờ cô ham vui quá nên cũng quên hỏi
"Đây là đâu thế, sao lại ở đây?" - Ji Ah kéo tay áo Eun Seok lại ngơ ngác hỏi
"Khi vào đó rồi cô nhớ phải ngoan đấy, phải trả lời câu hỏi đầy đủ nhé!" - nói rồi cậu kéo Ji Ah vào sảnh chính.
"Cậu tới rồi"- cảnh sát trưởng thấy Eun Seok liền niềm nở chào đón rồi đưa hai người đến một căn phòng thẩm vấn
"Tôi không làm gì sai hết, sao lại vào đây?"- cô ghé sát tai Eun Seok nói nhỏ
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi"- Eun Seok nghe cô nói nhỏ cũng thủ thỉ vào tai cô.
"Chào cô"- bước vào phòng là một cô cảnh sát có mái tóc vàng trắng, nhìn sơ qua rất giống một người ngoại quốc nhưng cô ấy lại nói được tiếng Hàn.
"Không biết cô có nhớ chuyện của một tháng trước không?"- cô cảnh sát tiếp lời
Ji Ah lo lắng nhìn Eun Seok, quả thật cô không biết trả lời từ đâu
"Cô Ji Ah này, cô có thể chia sẻ với tôi mọi chuyện, chúng ta đều là phụ nữ, tôi thật sự rất đồng cảm với cô!"- không thấy Ji Ah trả lời gì, người đó nhẹ giọng hỏi
"Ừm...cô có thể cho Eun Seok vào đây được không?"- cô nói rồi chỉ tay ra hướng cửa kính nơi Eun Seok đang đứng.
Sở trưởng nhìn cô cảnh sát rồi gật đầu.
"Chúng ta bắt đầu lại nhé! Cô biết người hôm đó là ai không?"
Cô nhớ lại ngày hôm đó, cô đã nói với bác sĩ là đã quên hết rồi nhưng thật ra cô vẫn nhớ như in từng lời hắn nói
"Hãy cẩn thận người đó"
"Ji Ah! Ji Ah" - đang suy nghĩ thì bị Eun Seok kéo ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu
"Cô Ji Ah, cô có biết người đó là ai không?"- cô cảnh sát nhìn Ji Ah lặp lại câu hỏi.
Ji Ah quả thật không muốn nhớ nữa, cô nhíu mày nắm chặt tay thành nắm đấm, Eun Seok đặt tay mình lên tay cô, như có thêm động lực, cô ngước mắt lên mạnh dạn trả lời
"Là đại úy Gong, kẻ đã bắt tôi vào đây" (ai không nhớ thì quay lại phần 1 nha)
"Cô có quan hệ gì với người đó"- Cô cảnh sát tiếp tục lật danh sách câu hỏi
"Ừm...là...gia đình hắn và tôi có quen biết, nhà tôi sẽ định gả cho hắn nhưng lại hủy bỏ"- Cô ngập ngừng như không muốn trả lời, rồi lại cúi thấp mặt xuống bàn.
.
.
.
Sau buổi thẩm vấn, hai người được 2 vé tàu hộ tống về Hàn Quốc, xuất phát từ cảng Fukuoka đến cảng Busan lúc 5 giờ chiều.
"Cô đói không? Chúng ta ăn trưa nhé?"- Eun Seok thấy Ji Ah ngồi im lặng không nói một lời nào liền hỏi.
Cô không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi lại quay đầu ra cửa sổ. Xe đưa hai người đến một quán ăn nhỏ ở gần quảng trường, vừa đến bà chủ quán đã nhận ra Eun Seok ngay,
"Lâu rồi mới thấy cháu tới nhỉ? Ai đây? Là vợ cháu à?"- vừa vào chủ quán đã vỗ vai Eun Seok tra hỏi anh đủ điều.
"Không phải đâu cô à, cô ấy là Ji Ah, là bạn của cháu"- Eun Seok ngại ngùng trả lời
"Aigoo bạn bè gì chứ, thằng con trai của cô nó dắt con bé kia về cũng nói vậy đấy rồi tháng sau hai đứa cưới luôn"- bà chủ cười rồi đánh vào lưng Eun Seok
"Cô à đừng chọc cháu chứ"- Eun Seok sắp xếp chỗ ngồi gần biển cho thoáng, cậu chu đáo kéo ghế ngồi vào cho Ji Ah.
Đợi một lúc thì thức ăn được mang ra, là thịt bò nướng, mắt Ji Ah sáng như đèn pha, không phải là thịt nướng mà là giá tiền, lúc nãy cô nhìn trên thực đơn thấy món thịt này gấp 10 tháng lương của cô
"Cậu có nhiều tiền vậy sao? Món này đắt lắm đó"- im lặng nãy giờ thì cô cũng lên tiếng
"Tôi dành dụm được rất nhiều tiền, cô cứ ăn thoải mái đi"- nói xong cậu ướp thịt rồi đem nướng.
Ji Ah vẫn chưa hết sốc vì giá tiền của mấy miếng thịt này thì Eun Seok đã gói thịt vào rau đưa tới trước miệng cô rồi - "Ăn nóng sẽ ngon hơn đấy, cô ăn đi" - Ji Ah ngơ ngác nhìn miếng thịt lớn trước mặt, cô không định ăn kiểu đó đâu nhưng mà cái miệng phản chủ đã ăn trọn miếng thịt to đùng ấy. Đúng là thịt bò mắc tiền mà, hương vị rất ngon còn đậm đà nữa, càng ăn thì cô lại muốn ăn nữa, Eun Seok thì liên tục gắp thịt vào bát của cô, chẳng mấy chốc bát cô đã đầy nhưng bát cậu lại chỉ có rau.
"Cậu không ăn sao?" - Ji Ah ăn một hồi mới nhớ ra mình ăn hơi nhiều nên gắp một miếng thịt bỏ vào bát Eun Seok.
"Tôi no rồi, cô ăn cả phần của tôi đi"- Eun Seok nói rồi chỉ vào đống đồ ăn còn nhiều trên bàn.
...
Ăn no rồi hai người lại tiếp tục lên đường, vì thời gian còn nhiều nên cả hai quyết định đi dạo quanh thành phố, đi ngang cửa hàng quà lưu niệm thì Ji Ah nhìn trúng một quả cầu tuyết cực kỳ đáng yêu, có ngôi nhà bên trong, cây thông này, người tuyết này, còn có cả quà ở trong nữa.
"Cô thích nó sao?" - Eun Seok thấy cô nhìn chăm chú vào nó liền hỏi
"À không có gì đâu, tôi chỉ nhìn nó chút thôi"- cô rời mắt khỏi quả cầu đó rồi tiếp tục đi dạo.
Thấp thoáng cũng đã chiều tà, hai người đi đến cảng Fukuoka, từ đây có thể nhìn ra biển lớn. Eun Seok cẩn thận dìu Ji Ah lên tàu, ngoài hai người ra thì còn rất nhiều người khác chật cứng cả tàu, trong lúc Eun Seok đang chật vật tìm thủy thủ thì Ji Ah lại say đắm ngắm hoàng hôn buổi chiều - "Cậu nhìn kìa, đẹp lắm phải không?"- Eun Seok cũng quay ra nhìn theo, đúng thật là rất đẹp, mãi ngắm một hồi thì tàu cũng xuất phát. Bên trong tàu rất lớn, Eun Seok đưa ra một tờ giấy và tấm thẻ gì đó được nhân viên dẫn đến một khoang tàu hạng thương gia, ở đây còn lớn hơn chỗ lúc nãy nữa, có những thương nhân và những người có chức cao ở đây, không những thế còn mở tiệc linh đình ở đây nữa, Ji Ah hơi say sóng nên được nhân viên đưa vào phòng nghỉ, vì sở trưởng chỉ sắp xếp cho hai người ở một phòng nên không còn cách nào khác. Ji Ah không thích nơi đông người nên cô ăn tối luôn ở trong phòng. Căn phòng nhỏ có một cái giường lớn ở sát vách, còn có cái bàn nhỏ ở giữa phòng để tiện làm việc.
Được một lúc tiệc đã tan, không khí ồn ào bỗng chốc đã yên lặng lạ thường. Eun Seok lúc nãy có việc cũng đã về phòng
"Về rồi sao? Cậu đã đi đâu vậy?"- Eun Seok vừa về thì cô đã tra hỏi
"Tôi gặp một vài người bạn thôi không có gì đâu"- cậu trả lời qua loa rồi nằm ườn ra giường
"Cậu sinh năm 1917 đúng không"- Ji Ah thắc mắc hỏi
"Hửm sao cô biết thế"
"Lúc nãy cậu đưa miếng giấy gì đó cho nhân viên thì tôi thấy đấy.
Nếu là 1917 thì cậu 27 tuổi....cậu nhỏ hơn tuổi tận 5 tuổi đó"- vừa tính xong cô đã hớn hở khoe với Eun Seok
Eun Seok nghe cô nói xong cũng ngồi bật dậy - "Cô 33 tuổi á? có lừa không chứ, nói 20 tuổi tôi còn không tin"
"Không dám đâu nha, tôi đáng tuổi chị cậu đó"- cô bĩu môi.
Ji Ah xếp đồ xong quay qua thấy Eun Seok đã nằm lăn ra giường ngủ từ nãy giờ, chăn còn chưa kéo lên hết nữa, cô đến gần cẩn thận kéo chăn lên tới cổ của cậu, Ji Ah nhìn chằm chằm vào mặt Eun Seok, nhìn kỹ thì cậu cũng đẹp trai lắm đó chứ, mũi cao này, mắt hai mí này, ngũ quan hài hòa không lệch đi đâu, ngay khi cô định lấy tay chạm vào mặt Eun Seok thì cậu chợt tỉnh
"Có chuyện gì sao?"- Eun Seok bắt lấy tay cô
Ji Ah rén quá giật tay lại - "À...ừm...không có gì đâu..." - cô nói rồi chạy đi mất để lại Eun Seok ngơ ngác không biết gì.
Ji Ah đi lên boong tàu ngắm phong cảnh về đêm, bầu trời đêm thật đẹp, đây là lần đầu tiên cô thấy trên trời có nhiều sao như vậy lại còn được ngắm bao quát cả bầu trời nữa, Ji Ah thích thú đi vòng quanh từ đầu tàu đến mũi tàu, đến khi ngắm đủ rồi nhìn lại không biết mình đang ở đâu, hình như là lạc rồi, trong lúc cô không biết đi đâu tiếp thì Eun Seok lại xuất hiện
"Cô đang tìm tôi sao?"- thấy Ji Ah đang loay hoay tìm người thì cậu lại hỏi
"Gì chứ, tôi đi dạo nhé, không rảnh tìm cậu đâu".
"Tôi có cái này cho cô nè"- nói rồi cậu lấy ra một quả cầu thủy tinh, bên trong có tuyết, ngôi nhà, cây thông và hộp quà nữa, hình như là cái hồi chiều cô nhìn trúng đây mà.
"Cậu mua nó cho tôi sao"- cô hớn hở cầm lấy quả cầu, khi lắc lên tuyết còn chuyển động được nữa nên cô cứ lắc lắc suốt. Thấy cô cười tươi như thế, Eun Seok cũng bất giác cong môi.
Khi cô lắc chán rồi nhìn kỹ lại thấy không những có vật trang trí mà còn có con người nữa, bên trong là một gia đình hạnh phúc gồm bố mẹ và đứa con mới chào đời, trong phút chốc đôi mắt cô trầm xuống, không còn vui vẻ như lúc ban nãy,
"Cô không thích sao?"- Eun Seok thấy cô im lặng liền hỏi.
"Không đâu, tôi thích lắm, cảm ơn cậu"- Ji Ah cười gượng.
"À cái này phát nhạc được đó"- Eun Seok chợt nhớ ra rồi điều chỉnh bên dưới quả cầu.
Điệu nhạc vang lên xé toạc đầu không khí tẻ nhạt của đầu tàu, nhịp điệu sâu lắng buồn man mác nhưng lại nhẹ nhõm đến kì lạ.
Ji Ah nhìn chằm chằm vào gia đình nhỏ bên trong quả cầu tuyết, những dòng ký ức hạnh phúc trước kia bỗng chạy qua đầu cô như một thước phim, cô nhớ bố mẹ, nhớ em gái, nhớ chồng và...nhớ đứa con xấu số của mình nữa, cô cảm thấy khóe mắt mình cay cay, hình như là sắp khóc nữa rồi, bình thường cô là một người rất mít ướt nhưng tuyệt đối không khóc lóc lung tung vậy mà bây giờ lại hay khóc trước mặt người đàn ông này. Eun Seok thấy cô nhìn vào gia đình nhỏ bên trong quả cầu nước mắt cứ rưng rưng như vậy cũng chạnh lòng. Lúc nãy ở trong cửa hàng cậu không nhìn kỹ đã lấy lấy nó rồi, có lẽ cậu là người làm cho cô khóc lần nữa,
"Cô đừng buồn nữa, đứa bé đó...chắc sẽ có một cuộc đời mới hạnh phúc hơn..."- Eun Seok an ủi.
"Cậu...biết chuyện đó sao?"- cô bất ngờ, đôi mắt long lanh ngước lên nhìn cậu
"Ừm...tôi đi tuần tra có thấy, lúc đó tôi sợ cô làm điều gì dại dột nên đi theo cô đến vách núi..."- Eun Seok nhìn ánh mắt của cô không thể nào nói bình thường được.
"Tệ thật, mọi bí mật luôn muốn giấu kín của tôi, cậu lại biết được hết, tôi đã muốn chôn vùi nó mãi mãi vậy mà..." - Cô không nhịn nổi những giọt nước mắt lăn dài trên má, không ngừng tuôn rơi.
"Sao tôi lại khóc trước mặt người lạ như vậy chứ, thật là đáng ghét mà"- cô cố gắng lau đi những giọt nước mắt làm ướt nhòe cả khuôn mặt nhưng lại không dừng lại được, cô khóc trong sự bất lực vì nhiều nỗi đau dồn nén.
Eun Seok lại ôm cô vỗ về như một đứa trẻ, Ji Ah cũng chôn mặt vào ngực cậu khóc thút thít đến khi chỉ còn lại những tiếng nấc cậu mới buông lỏng ra, Eun Seok lấy từ túi áo khoác một chiếc khăn tay màu trắng có thêu hình hoa anh đào lên lau nước mắt cho cô, cậu nhẹ nhàng lau từ mí mắt, chóp mũi đến hai má bánh bao hồng hào của cô, Ji Ah ngẩn ngơ nhìn nó, đó là chiếc khăn mà cô cứ ngỡ đã làm mất khi bị thương ở trong rừng rồi chứ. Cậu đặt cô đối diện với mình rồi hùng hồn nói
"Gì mà người lạ chứ, không phải cô nói cô đáng tuổi chị của tôi sao? ừm...tôi cũng xem...chị như là chị gái của mình vậy, cho nên đừng nói tôi là người lạ nữa..."- lúc đầu hùng hồn tuyên bố nhưng mà nói đến chữ "chị" liền ngại ngùng quay mặt đi.
Nghe cậu nói như vậy Ji Ah cũng nín khóc luôn, thay vào đó thì cô cười phá lên, Eun Seok thấy như vậy cũng cười theo, ánh bình minh cũng đã lấp ló từ dưới mặt nước chiếu sáng qua đầu tàu, đằng xa cũng hiện ra một phần đất liền mờ nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro