Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2 : Trốn thoát

 Nhờ ánh trăng chiếu sáng mà cô càng nhìn thấy rõ mặt hắn hơn. Không sai, chính là tên lính lúc chiều đã ngăn cô tự tử và đem cô về lại nơi quỷ quái này. Hồi chiều còn tỏ ra tốt bụng cõng cô về vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây, đúng là hắn giúp cô có mục đích khác mà. Ji Ah cũng không quan tâm mấy, đàn ông mà ai chẳng có dục vọng, bên ngoài có hiền lành đến mức nào nhưng khi vào đây rồi cũng lộ ra bản chất xấu xa thôi.

Cô nằm im bất động cho người đàn ông kia thoải mái làm việc, bây giờ trong đầu cô không còn nghĩ ngợi gì cả, cô chỉ biết nằm đó đợi cho hắn hành chết mình thì thôi như vậy cũng tốt...

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, người đàn ông này thật sự rất kì lạ, không những không động vào người cô mà còn ngồi kế bên đắp chăn cho cô ngủ nữa
"Cô không sao chứ, chiều nay tôi thấy cô chảy máu rất nhiều" - im lặng được một lúc rồi anh khẽ nói.
Lúc nãy đã thấy lạ rồi mà bây giờ còn lạ hơn. Chưa bao giờ cô nghe được câu nói đó từ ai cả nên khi nghe anh nói cô có chút chần chừ, hình như anh ta rất khác những người còn lại hoàn toàn không có ý xấu nhưng cô vẫn nghĩ anh ta đang che giấu điều gì đó.
"Tôi ổn, không sao đâu"- Suy nghĩ một lúc rồi cô lưỡng lự trả lời theo phép lịch sự chứ nhìn cô giống không sao không hả?

"Hẳn là cô mệt mỏi lắm nên mới đưa ra quyết định như vậy"- giọng anh trầm xuống, nghe có chút buồn buồn thoáng qua
Cô khẽ gật đầu mà không nói gì cả, đúng là rất mệt mỏi. Cô bỗng nhớ đến Ji Pyeong mà rơi nước mắt, cô khóc thút thít trong chăn không muốn cho anh chàng đó thấy.

"Cô tên là gì?"

"Tôi là Kim Ji Ah ... còn anh?"

"Ji Ah sao, nghe hợp với cô đấy tôi là Gin Kesseki"

"Anh là người Nhật sao?"

"Không phải, tôi là người Mỹ gốc Hàn đó là tên của tôi ở đây"

"Tên thật của anh là gì vậy?"

"là Daniel Park."

...

Nói chuyện một hồi thì hai người cũng biết hoàn cảnh của nhau, Ji Ah thì bất đắc dĩ bị đưa vào đây, còn Eun Seok thì bị ép buộc. Hai người còn nhận ra là mình cùng quê nữa.
Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì cái bụng ngu ngốc của Ji Ah bỗng reo lên, hình như là đói rồi, sao lại reo vào lúc này chứ, bình thường cô bỏ đói cả ngày cũng không sao vậy mà chọn ngay lúc này thật là xấu hổ mà. Ji Ah ôm bụng chùm kín chăn từ đầu xuống chân quay mặt phía ngược lại với Eun Seok giả ngủ.

Eun Seok phì cười lấy từ trong túi ra một hộp gì đó được gói lại rất cẩn thận bằng vải màu trông rất đáng yêu, cậu đưa nó cho cô và nói
"Hộp này có khả năng giữ nhiệt rất tốt, là cái thịnh hành nhất ở Seoul đó, vẫn còn nóng lắm."- nói xong rồi cậu gãi đầu quay mặt đi
Ji Ah cũng biết đó là gì rồi từ từ mở nó ra là một hộp cơm nóng hổi có đầy đủ thịt rau được trang trí bắt mắt, hương thơm phảng phất khắp phòng, cô ngồi ngây ngốc cầm hộp cơm nóng đó, đã lâu rồi không có cảm giác này, thường ngày cô chỉ ăn đồ thừa đã nguội lạnh còn có lúc cảm thấy buồn nôn cực kì đành nhịn.
"Tôi ra ngoài một chút, cô cứ ăn đi"
.
.
.
"Này đừng uống!"- Eun Seok vừa trở về thì thấy cô lấy nước trong vòi ra uống
"Sao vậy, có chuyện gì sao"
"À không...Ý tôi là nước đó bẩn lắm, không uống được đâu" Eun Seok đưa bình nước cầm trên tay cho Ji Ah "Cái này là nước sâm rất tốt cho sức khỏe đó, cô uống đi."
"Tôi uống nước này được rồi, nước sâm rất hiếm đó vậy cậu uống đi"
"Cô là vợ anh Gwang Sik đúng không, nếu anh ấy thấy tôi không chăm sóc cho cô thì sẽ đánh tôi mất"
"Cậu biết anh ấy sao?"
"Anh ấy là bạn của anh trai tôi, rất hiền lành và chăm chỉ, tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm đấy!"

Ji Ah nghe đến tên chồng thì đột nhiên khựng lại, đã lâu rồi cô không nghe tin gì về anh ấy, không biết anh ấy có đang tìm cô không...

Eun Seok thấy cũng đã đến lúc liền kéo cô đi vào phòng khóa cửa lại, cậu đặt tay lên vai, quay mặt cô ra đứng đối diện với mình
"Ji Ah-ssi, cô có muốn cùng tôi thoát khỏi nơi này không?"- cậu nói với vẻ mặt nghiêm túc hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt ngây ngốc lúc nãy
"Không phải cậu là lính ở đây sao, nếu bị bắt được thì cả hai đều chết đó"- Ji Ah đưa ánh mắt hoài nghi về phía Eun Seok.
"Tôi không phải lính ở đây, chỉ là giả mạo thôi, chúng ta đều có cùng một mục đích, không lẽ cô không muốn gặp lại người thân sao?"
Ji Ah nghe xong thì nhớ lại những khoảnh khắc bên những người thân yêu, tay nắm chặt tay thành nắm đấm, sau một lúc lâu suy nghĩ liền gật đầu đồng ý vì giờ đây cô không còn sự lựa chọn nào khác, cô đã mất đi Ji Pyeong rồi, chỉ còn trông chờ vào cơ hội cuối thôi.

"Cậu có kế hoạch gì không?"

"Tôi sẽ giả làm lính ở đây, còn cô hãy chọn thời cơ thích hợp rồi chúng ta sẽ trốn bằng đường băng qua khu rừng, có thể tuần sao sẽ thực hiện kế hoạch"

"Không, phải là ngày mai, tôi không muốn ở đây lâu đâu"

"Được, mai tôi lại đến, tối mai sẽ hành động"

"Nhưng mà, sao cậu lại chọn tôi?"

"Ừm, nói sao đây nhỉ, cô rất đặc biệt, cô rất giống một người bạn của tôi."

"Cô dùng cái này đi"- Mới rạng sáng mà Eun Seok đã chỉ tay vào khu nhà tắm cho nam
"Hửm? gì đây" - Ji Ah ánh mắt nghi hoặc hướng về phía Eun Seok
"Ý tôi là cô tắm ở đây đi, tôi không muốn thấy cô chảy máu đâu, tôi sẽ đứng ngoài này canh cho, đây là nhiệm vụ của tôi mà"
"Tôi có làm phiền cậu không"
"À không,.. không sao đâu."
"Cảm ơn cậu"- cô cười ngọt rồi bước vào trong, cậu ước gì khoảnh khắc đó dừng lại vĩnh viễn để cậu có thể nhìn cô tươi cười mãi mãi như vậy, nụ cười cô rất đẹp nhưng nhìn lại những vết thương trên mặt đã sưng phồng của cô, cậu không thể kiềm lại được chỉ muốn đến bên bảo vệ và đưa cô thoát khỏi nơi đáng sợ này.

"Ai đó!?" - Eun Seok đang chìm đắm trong mật ngọt thì tiếng hét của tên lính làm cậu thức tỉnh
"Tôi muốn dùng nhà tắm một chút"- Cậu bình tĩnh trả lời lấy nón che mặt
"Sao tôi không thấy cậu vào?"- Tên lính đó định vào kiểm tra thì ...-"Khoan đã" - Eun Seok vội ngăn lại
"Anh muốn ngắm nam nhân tắm sao, hay là chán nữ nhân rồi nên muốn vào đó "chơi" với bọn họ"- Mặc dù biết mình sắp bị đánh rồi nhưng cậu vẫn rất tỉnh và đẹp trai

"Yaa, sao mày dám" - tên lính đó nhanh chóng chạy lại đánh cậu tím mặt, bầm mắt
"Mau đi điểm danh đi, không thì cậu sẽ bị đánh đau hơn đó"- Vừa mới đánh người ta xong còn "tốt bụng" quay lại nhắc nữa bị điên sao.

Ji Ah tắm xong thấy cậu mặt mày bầm lên liền sốt sắng hỏi "Cậu bị bọn chúng đánh sao, có đau lắm không?"- cô dùng hai tay xoa xoa lên khuôn mặt của cậu, hai người đứng đối diện mắt chạm mắt, đôi tay cô ấm áp dịu dàng xoa lên khuôn mặt tím tái của cậu. Eun Seok phải gục ngã trước vẻ đẹp của cô, hai má bánh bao phồng phồng trông rất đáng yêu, đôi ngước lên lo lắng nhìn về phía cậu, Seok bất chợt nóng lên, khuôn mặt đỏ ửng như mông khỉ. Cô lấy cái khăn tay màu trắng có thêu hình hoa anh đào ra lau mặt cho cậu, khăn ấm rồi mà bàn tay cô còn ấm hơn cứ như thế mà tận hưởng.

Thoáng chốc trời cũng tối, Eun Seok lại đến
"Cô mặc cái này đi, đây là trang phục ở đây, tất cả mọi người đều mặc giống nhau, nếu chúng ta đi tuần tra rồi trốn vào rừng sẽ không bị phát hiện đâu"
"Được"

Hai người bước ra lại phải đi nhẹ nhàng vì có tên lính canh đang ngáy ngủ đằng kia
Họ dọc theo đường tắt trốn qua phòng của sở chỉ huy nên đến được bìa khu rừng, Ji Ah vui mừng như muốn khóc đến nơi, chỉ cần cô đi thêm một bước nữa thôi là có thể thoát khỏi nơi mà cô căm ghét rồi. Nhưng đời không như mơ kế hoạch của cô nhanh chóng bị phát hiện.*Đùng* âm thanh vang lên phá hủy sự vui sướng của cô, chân cô không ngừng rỉ máu, khi cả hai quay mặt lại thì thấy một người đàn ông cầm súng tiến đến

"Ngay từ đầu tao đã nghi mày không phải là người ở đây rồi"- tên đó vừa nói vừa đến gần
"Chết tiệt! Nếu mày đến đây tao bắn nát sọ"- Eun Seok giận giữ cầm súng lên
"Phải làm sao đây cô gái của mày đang bị thương rồi, chỉ một lúc thôi sẽ có người bao vây xung quanh nơi này, chúng mày sẽ không thoát khỏi đây được đâu"- tên đó tháo mũ lộ ra khuôn mặt có sẹo ở mắt

Eun Seok cứng đờ người nhìn hắn, Ji Ah không ngừng ôm chân kêu đau, hết cách rồi, cậu liền bắn hai phát vào vai hắn và cõng cô bỏ chạy vào rừng sâu, lúc này quân lính cũng dần kéo đến đuổi theo hai người, đến một hang động cậu thả cô xuống cầm máu vì nơi này xung quang toàn là cây, không có một trạm y tế nào cả. Trời cũng dần đổ mưa tựa như tâm trạng cậu lúc này, thật tệ. Cậu đau đớn nhìn chân cô chảy máu xuống liên tục. Ji Ah cũng không còn đủ tỉnh táo để tự sơ cứu nữa, cô gục xuống vai anh từ từ nhắm mắt,
"Ji Ah cô sao vậy, cô không được ngủ mau tỉnh dậy đi, không, không được..."-Eun Seok cõng cô lên tiếp tục đi tìm trạm y tế nhưng xung quanh ngoài những tán cây rộng lớn ra thì không còn gì cả. Cậu bất lực la hét tên cô trong vô vọng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro