Phần 1 : Địa ngục
"Mau ra ngoài lấy thuốc" - giọng nói to vang vọng cả dãy hành lang, tất cả mọi người đều được người khác mở cửa phòng ra xếp hàng lấy thuốc. Một người trong số đó hoảng sợ van xin "Tôi không muốn uống đâu, hãy tha cho tôi, tôi muốn về nhà, tôi xin các anh." - Đương nhiên là mấy tên lính đó không có chút nghĩa tình nào, trực tiếp nhét mấy viên thuốc vào miệng cô gái, đánh cho hôn mê bất tỉnh rồi lôi vào phòng khóa trái cửa từ bên ngoài. Mọi người ở đứng đó không ai dám lên tiếng can ngăn hay bảo vệ cô gái đó, vì họ biết nếu làm vậy sẽ chịu chung số phận. Đây là chuyện quá đỗi bình thường ở nơi này rồi, cứ một ngày thì sẽ có người chống cự và bị đánh như cô ấy còn tệ hơn là sẽ bị bắn chết. Ji Ah quay về phòng với vẻ mặt hốc hác, không cảm xúc, quần áo thì lộ ra những chỗ đã được vá lại, vừa vào phòng thì lập tức đã có người khóa lại phía bên ngoài. Cô bất lực ngồi trong căn phòng lặng lẽo có phần u ám, nhìn mây trời qua khuôn cửa số nhỏ. Cô ngắm đàn chim đang bay lượn tung tăng xung quanh bầu trời, nhìn thật thích, đã lâu rồi cô không có cảm giác được tự do như vậy...
7 tháng trước
"Hôm nay chúng ta đuổi cá cũng khá nhỉ, được hẳn 1 rổ to luôn, tối nay chúng ta ăn ngon rồi"- Hai vợ chồng nhìn nhau cười nói.
"Trong làng có chuyện gì thì phải, em thấy mọi người đang đứng xung quanh kia kìa"- Ji Ah và chồng tò mò tiến gần lại đó. Cảnh tượng trước mắt khiến cô run rẫy, hốc mắt mở to ra, làm rơi rổ cá mà họ cực khổ bắt lúc nãy. Là bọn lính nhật ghé qua "kiểm tra" làng với một mục đích bắt những cô gái về phục vụ quân sự trên danh nghĩa nhưng thực chất là bị bắt làm gái giải khuây cho lính Nhật, điều đó ai cũng biết. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt thương hại, xót xa, Ji Ah hoảng sợ cắm mặt chạy ra sau chạy thật nhanh nhưng không kịp, bọn chúng đông quá, chưa gì đã tóm gọn lấy cô. Cô ra sức vùng vẫy, tay cô cấu chặt lấy chân tên lính, còn chân thì ra sức đá mạnh vào hạ bộ khiến hắn la oai oái mà vung tay đánh cô nằm lăn ra đất. Tên cầm đầu đi về phía cô, nắm đầu giựt ra sau rồi bảo
"Quả nhiên cô thật sự rất xinh đẹp, đúng là tai nghe không bằng mắt thấy, mọi người đồn đoán quả không sai, dù đã ngoài 30 nhưng cô vẫn giữ được nét xuân, xinh đẹp một cách lạ thường"- tên đại úy vuốt ve khắp khuôn mặt trắng hồng đã bị đánh sưng của cô, hết sức cảm thán.
Ji Ah đúng là kinh tởm đám này thật mà, đôi mắt lườm tên đại úy, tay chân không cử động được nên đã phun ra một ngụm nước bọt vào mặt hắn, cũng chẳng hề hấn gì, hắn nhếch mép đứng lên,
-"Hôm nay đến đây thôi"- Có lẽ hắn đã chọn được con mồi ngon nên vui vẻ hào hứng đưa tay lên ra hiệu rút quân về.
Cô nhìn phía xa còn có những cô bé học sinh cấp 2 chưa đủ 18 tuổi và cô em gái ruột cũng bị đưa đi. Cô cắn chặt môi đến rỉ máu, bất lực đứng nhìn người thân, bạn bè của mình bị bắt, bản thân cô cũng vậy. Cô không nghĩ tới viễn cảnh ở đó sẽ như thế nào và liên tục cầu nguyện.
Hắn lôi cô về một trại tập trung, nhốt cô vào 1 căn phòng nhỏ có chỉ có một chiếc giường và mấy viên thuốc trên bàn. Những ngày ở đó không khác gì địa ngục trần gian, một ngày cô chỉ có Hai việc, một là bị đàn ông cưỡng ép, hai là uống thuốc tránh thai, cứ thế cuộc sống đau khổ của cô bắt đầu. Mỗi người lính chỉ cần trả một số tiền là có thể vào bên trong lăng nhục tùy ý, mức tiền sẽ dựa vào độ xinh đẹp của cô gái, nhưng cũng vì nó mà cô bị cưỡng hiếp hết lần này đến lần khác vì khuôn mặt xinh đẹp nên ai cũng xếp hàng để được làm tình với cô.
Nhưng rồi, cô phát hiện "mình có thai!!", khi phát hiện có một sinh linh bé nhỏ trong bụng mình, cô vừa vui vừa lo vì biết đứa bé này sớm muộn gì cũng chết, cô bắt đầu bỏ thuốc tránh thai và lập ra kế hoạch trốn thoát để bảo vệ con của mình, cô không quan tâm bố của con mình là ai nhưng cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa bé. Nhưng rồi chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, một người bạn đã bán đứng cô, báo cho đám lính là cô đã có thai. Hai tên lính lập tức xông vào phòng cô, ban đầu cô không muốn khuất phục trước bọn chúng nhưng cuối cùng vẫn bị cưỡng chế uống thuốc. Cô bất lực ngồi đó, ánh mắt đỏ thẫm liếc nhìn người bạn đã phản bội mình và 2 tên lính khốn nạn kia.
Qua ngày sau, cô không còn cảm nhận gì trong bụng mình nữa, có lẽ là Ji Pyeong của cô đang dần rời bỏ thế giới này rồi, cô đã đặt tên cho đứa bé là Ji Pyeong để khi thoát ra được, 2 mẹ con cùng chồng cô sẽ sống hạnh phúc vì cô biết chồng cô sẽ chấp nhận đứa bé, nhưng đó chỉ còn là ước mơ của cô.
"Ji Pyeong à, mẹ xin lỗi, mẹ đã không làm tròn trách nhiệm của mình rồi, sẽ nhanh thôi, mẹ sẽ sớm đến với con thôi, hãy chờ mẹ thêm một chút nữa nhé..."- Ji Ah đưa tay lên bụng xoa xoa, khuôn mặt trắng bệch không cảm xúc, đôi mắt hốc hác nhìn lên bầu trời xanh, nơi mà cô sắp không nhìn được nữa....
Bọn chúng đưa cô đến trạm y tế, đúng hơn là một nhà khám tư, nơi đó không có trang thiết bị cần thiết, dơ bẩn, hôi hám, toàn sử dụng những dụng cụ cổ truyền, lại ở trong điều kiện thiếu ánh sáng. Cô hết sức vũng vẫy không muốn nằm lên giường nhưng các tên lính đã nhanh chóng trói tay, chân cô lại bằng các thanh sắt. Dòng máu đỏ tươi bắt đầu rỉ xuống từng giọt, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh của cô khiến cảnh tượng đó trở nên đáng sợ. Đúng, bọn chúng đưa cô đi lấy đứa trẻ trong bụng ra vốn dĩ nó đã chết rồi, việc này không khác gì phá thai nhưng nó còn tàn bạo hơn nữa, bọn chúng không tiêm chích cho cô thuốc gây mê mà khi cô còn nhận thức được đã trực tiếp lấy đứa bé ra.
Sau khi xong việc, bọn chúng lại ném cô vào phòng, mặc kệ thân cô đang chảy máu, cô chẳng thể nhúc nhích nổi, đến di chuyển ngón tay cũng thấy khó khăn, trên người cô chi chít những vết bầm tím, những vết thương cũ chồng chất trên khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của cô, Ji Ah hoàn toàn tuyệt vọng, cô ngất xĩu ngay trong căn phòng máu tanh và lạnh lẽo...
Thoáng chốc cũng đã gần chiều, cô tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng, cô nhớ mình cần phải làm gì liền vội vàng đi ra ngoài, nhân lúc mọi người ra ngoài lấy thức ăn, cô lẻn ra bằng đường núi tuyết, bây giờ cũng đã gần mùa đông rồi, cô đã hứa sẽ ngắm tuyết đầu mùa cùng chồng vậy mà cô lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Không còn một chút hi vọng nào sống cả, cô chỉ muốn chết đi. Cô lê từng bước nặng nhọc về phía núi, vết máu cũng theo chân mà để lại từng giọt trên mảng tuyết trắng ngay khi định nhảy xuống thì một thân hình lớn ôm cô đẩy ra sau, là một tên lính nhật, cô sớm biết nếu bị bắt lại nữa thì sẽ chết đau đớn hơn, cô vung tay ra khỏi người đàn ông kia, cố gắng bò lại chỗ vách núi, nhưng người kia rất mạnh, xô cô ngã nhào ra đất,
"Mau thả tôi ra, để tôi yên, tôi thà chết còn hơn phải sống cuộc đời vô nghĩa này, nếu anh thích thì tự đi mà sống!" - Ji Ah ra sức gào thét trong vô vọng, cô muốn với lấy phía trước, nơi mà chỉ có rơi xuống cô mới được tự do. Người đó dìu thân thể đầy máu của cô lên chỉ nhẹ nhàng nói,
"Nếu cô không mau trở về thì sẽ chết đau đớn hơn đó, đi nhanh lên."
Thấy cô không chịu đi, cậu đành cõng cô lên lưng rồi quay trở về trại, đến nơi thì thả cô xuống nhưng cậu lại không đi vào bên trong mà nhanh chóng đi đâu mất.
Ji Ah thấy rất lạ, nếu là người khác thì cô sẽ không yên như vậy đâu, nhưng mà suy nghĩ một lúc thì cô mới nhận ra là ở đây không ai tốt đẹp cả, chắc là hắn giúp cô vì mục đích gì khác thôi. Ji Ah bước vào phòng với vẻ mặt cứng đờ, đôi bàn chân chi chít những vết sẹo do lúc nãy cô không mang giày, cô cũng không tỏ vẻ đau đớn hay muốn sơ cứu vết thương, cứ như vậy mà thu mình lại ngồi gục đầu vào góc tường chờ ngày chết.
Ở trước sảnh, một người đàn ông cao to mặc quân phục tiến vào
"Cho tôi 1 thẻ 2 đêm!"- người đó bước vừa bước vào đã nói ngay một câu hết sức vô lí vì mỗi lính chỉ được ngủ một đêm cùng các cô gái ở chỗ bọn họ thôi
"Thưa ngài, chúng tôi không thể làm vậy đâu, mỗi người chỉ được một đêm thôi, như vậy sẽ không công bằng cho những người khác đâu. Với lại cô gái mà ngài muốn bị bệnh mất rồi, cô ấy không có sức đâu."
Người đó không nói gì, nhẹ nhàng quăng ra một sấp tiền gồm 2 cọc rồi đi vào trong. Khỏi phải nói cái người đã từ chối lúc nãy nhanh chóng nhặt tiền vào rồi lật mặt 360°
"Chúc ngài chơi vui vẻ, lần sau lại ghé"- nói xong còn vẫy tay các thứ nữa.
*Cạch* tiếng cửa phòng mở ra, Ji Ah vẫn ngồi thất thần trên giường, căn bản là không để ý đến người trước mặt. Đây là chuyện thường ngày rồi, cứ mỗi tối sẽ có người đến để làm trò đồi bại đó với cô nên cô cũng dần quen với nó. Cô duỗi thẳng người ra cho tên đó muốn làm gì thì làm, nếu chống cự thì cô sẽ bị đánh, còn tệ hơn là bị trói lại để hành hạ, nhưng khi cô vừa ngẩng mặt lên đã thấy bóng dáng quen thuộc, người đàn ông cao to lực lưỡng với bóng vai rộng, người đó đứng một góc đối diện với cô rồi từ từ tiến đến, ánh trăng rọi qua khung cửa sổ chiếu vào khuôn mặt làm cô càng nhìn rõ ngũ quan hơn.
_________________________________________
Chữ nghiêng là quá khứ
Chữ thường là hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro