tình đến
Mùa thu năm ấy, cậu lấy hết dũng khí cả đời của bản thân để nói ra nỗi lòng mình. Anh nghe, đôi mắt lúc ấy khi nhìn cậu dịu dàng vô cùng, cậu lúc đó còn cảm tưởng như cả thiên hà đã được bao gọn trong con ngươi tối màu của người, ngàn vì sao sáng lay động nhìn cậu, cậu cũng chăm chú nhìn thẳng vào chúng.
Anh im lặng không đáp, làn gió thu mát lạnh nhè nhẹ thổi qua mái tóc đen đồng thời cũng thổi vào mặt cậu lời nói như thì thầm phát ra từ miệng anh mà có lẽ cả đời này cậu sẽ chẳng bao giờ quên.
"Anh cũng thương mày."
Khóe môi anh cong lên, đôi bàn tay đã lạnh đến phát run đặt vào túi áo, miệng mấp máy đáp lại cái ngọn lửa tình yêu đang cháy trong cậu, lời anh nói như thể đổ dầu vào lửa, cậu cười, anh cũng cười, đốm lửa tình yêu trong cả hai không hẹn mà cùng bùng cháy, nồng nàn mà dịu êm.
tay anh lạnh, giờ đã có cậu sưởi ấm
tay anh trống, giờ đã có cậu nắm lấy
Cậu và anh yêu nhau vào tháng mười, cuối thu.
*
Anh không thích làm những việc quá nồng cháy, cậu khóc thầm trong lòng nhiều chút, việc hôn mà cậu chỉ cần đưa lưỡi ra một xíu thôi, anh sẽ không ngần ngại đá văng cậu lăn xuống giường. Việc có một nụ hôn lãng mạn kiểu Pháp là quá khó với đôi ta huống chi là cái vụ lên giường làm việc trọng đại.
Cậu không thấy gì là khó chịu về vấn đề này, miễn là anh cảm thấy tốt, cậu cũng thấy tốt, cậu yêu anh, yêu là để anh thoải mái làm thứ mình thích, yêu là nuông chiều, là để anh luôn trong trạng thái vui vẻ, yêu là để anh hạnh phúc khi ở bên cạnh. Cậu muốn anh cười, luôn nở nụ cười, vì đối với cậu, nụ cười của anh đẹp hơn bao giờ hết, nó đẹp hơn tất thảy những gì trước đây cậu từng cho là lung linh tuyệt vời, cậu muốn giữ mãi nụ cười đó trên khuôn mặt anh.
Từ ngày có cậu ở bên, anh cười nhiều hơn, chiếc ghế trước mặt vẫn luôn có hơi ấm của người, chỗ trống sau lưng vẫn thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc. Bữa sáng ngon miệng mỗi ngày, bàn tay vòng qua eo.. mọi thứ xung quanh thay đổi, chẳng còn sự trống vắng, cô độc ban đầu. Anh thương cậu, anh muốn thể hiện cảm xúc, anh chọn cách đơn giản mà ấm áp nhất, cách mà cả hai đều chấp nhận được, không nhất thiết phải mặn nồng, anh và cậu vẫn có thể yêu nhau như vậy. Trời có thêm mây, anh có thêm cậu.
Liệu có bao giờ một trong hai cảm thấy chán nản? Anh hay cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro