
Eunhae
Hận
Auther : teukie229 - Ku (96er)
Rating : MA
Category: sad.....yaoi
Pairings : EunHae
Disclaimer : Hyuk là của Hae...Hae thuộc về Hyuk...không ai là của au==!
Warning : những ai dị ứng vs yaoi...
Summary :tình yêu trở thành thù hận...nhưng cũng chỉ có nó mới xóa được thù hận trong ta...
Note: đây là lần đầu tiên e viết fic + yaoi nên chắc chắn còn nhiều sai xót và câu văn cụt ngủn...mong mọi người thông cảm hoặc nếu có thể nêu ý kiến để e bít sửa chữa cho các fic tiếp theo
Anh hận em….
Hận em…
Hận…
Ông trời đã cho anh gặp lại….
Nhưng đó là điều sai lầm lớn nhất…
Trong anh chỉ còn một chữ HẬN…
-------------------------------------------------------------
Reng….renggggggggggggg
“Alo…có chuyện gì không hyunh…em đang trên đường về”
[thế về nhanh nhé….có chuyện muốn nói với em]
“vâng…em biết rồi…mà hyunh…um…ummm”
[Haenie….Haenie…tút…tuttttt.]
-------------------------------------------------------------
~ Hae POV~
“um…um”….Đôi mắt tôi từ từ mở ra……Ngó nghiêng nhìn quanh căn phòng…Tôi đang ở đâu đây…..Lắc nhẹ đầu….Đầu óc tôi như quay cuồng….Chuyện gì đã xảy ra…Đây là đâu??...Tôi chỉ nhớ đang nói chuyện với Teuk hyunh thì bị khăn mùi xoa bịt vào mũi….mùi etc xộc từ mũi lên đầu….rồi tôi ngất đi không biết gì nữa…định ngồi dạy thì tự nhiên bị kéo dật lại…Chuyện gì vậy??…Tay và chân tôi bị trói chặt vào 2 đầu giường..[hoàn cảnh của bạn Cá nhà ta giống như chúa JeSu bị trói trên cây thánh giá mỗi tội chân thì dạng rộng ra]…Tôi có gắng thoát khỏi sợi dây trói thì bỗng có tiếng mở cửa..
Cạnh…Cạnh..
“Tỉnh rồi sao…nhanh hơn anh nghĩ đấy” _người đó cười nhếch méc một cái rồi đi gần đến phía tôi…
“Hyuk….Hyukie.” – Giọng nói này sao tôi có thể quên cơ chứ…Vì anh mà trái tim tôi đau quặn thắt…Tôi đã phải bỏ ra nước ngoài để không gặp anh nữa….Tôi không đủ can đảm…bởi tôi đã làm tan nát trái tim anh nhưng cũng đồng thời bóp nát trái tim tôi….Thời gian cứ thế trôi qua…Tôi nghĩ rằng mình đã quên anh….Vậy mà không phải…Nhìn anh trái tim tôi bỗng nhói lên..Tôi không dám nhìn thẳng vào anh….
“Cảm ơn vì vẫn nhớ tên anh”- Anh bước cạnh tôi…nhìn 1 lúc…rồi xoay cằm tôi bắt nhìn thẳng vào đôi mắt anh….Đôi mắt này không còn như xưa nữa….Nó đục ngầu….đầy oán hận…dục vọng…sắc nhọn như 1 lưỡi dao khứa vào người đối diện….Đâu rồi đôi mắt trong sáng ngày xưa…đâu rồi đôi mắt tràn ngập yêu thương....Chẳng lẽ tất cả là tại tôi ư??
“Tại sao...lại bắt và trói em như thế này!!” – Tôi quay mặt đi chỗ khác mà nói…thực sự không thể nhìn vào đôi mắt kia
Anh tiến lại ngồi trên chiếc giường…Từ từ cúi xuống…Tôi còn càm nhận được hơi nóng phả vào cổ mình
“ĐỂ TRẢ THÙ” – Nói xong anh cắn nhẹ vào vành tai tôi khiến tôi kêu á lên 1 tiếng
Tôi thoáng ngạc nhiên vì điều anh vừa nói…
“E chuẩn bị đi chúng.ta.còn.một.đêm.dài”- A gằn từng tiếng một rồi cười một cái…Nụ cười này như bắt đầu một sự chừng phạt nào đó dành cho tôi
Tôi sợ…thật sự rất sợ….Từng chữ từng câu của anh tôi hiểu không thiếu 1 từ…Tôi biết anh sắp làm gì vs mình....TRẢ THÙ… anh vẫn hận tôi….anh hận tôi đến thấu xương…Nhìn anh tôi bít nỗi đau đó chưa vơi đi tí nào…Không biết những năm qua anh như thế nào…Trái tim tôi đau quá….Nó như quả bom nổ chậm vậy… Hình ảnh trước mắt tôi nhòe đi….Nước mắt trào ra
“Sao lại khóc…anh đã làm gì em đâu” – Anh dùng chiếc lưỡi của mình liếm những giọt nước mắt của tôi… “Em đã giúp anh nhớ ra 1 việc đấy” – Vừa nói anh vừa kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra 1 thứ gì rồi nhấc đầu tôi lên đeo nó vào…Xung quanh tôi chỉ còn toàn 1 màu đen tôi không nhìn thấy gì hết…Sợ hãi…
“Cái này sẽ giúp em không nhìn thấy gì mà chỉ có thể cảm nhận và giúp anh có thể làm thoải mái mà không phải dừng lại vì nước mắt của em….chịu khó em nhé mặc dù biết em sợ tối” – Anh nói rồi hôn lên má tôi 1 cái…Anh vẫn nhớ….Tôi rất sợ tối…Quá khứ lại hiện lên…Nỗi sợ xâm chiếm lấy tôi…
“Hyukie….e sợ…” – Tôi kêu tên anh mong anh sẽ bỏ cái thứ đó ra khỏi mắt tôi
Bớt chợt cảm thấy 1 cơn gió lùa vào da thịt mình và một bàn tay đang chu du phía trên tôi…
“Em vẫn đẹp như ngày nào…mà có khi còn hơn đấy chứ”- Anh đã cởi chiếc áo của tôi…hình như nó đã bị ném sang 1 bên rồi..
------------------------------------------------------------------
Đôi môi anh ngấu ngiến lấy đôi môi tôi…Chiếc lưỡi nhanh chóng đưa sang khoang miệng tôi lục xục khắp nơi nó có thể tới, không trừ bất cứ nơi nào….Khi đã khám phá xong anh quay sang chơi đùa vs chiếc lưỡi của tôi…làm nó mỏi nhừ và khô dát...oxi của tôi như bị hút sạch…tôi bắt đầu khó thở…Như cảm nhận được điều đó anh luyến tiếc rời khỏi môi tôi nhưng lại ngay lập tức bắt đầu một nụ hôn khác…Đôi môi anh giờ khô khốc không còn mềm mại như ngày xưa nữa….Nhưng nó vẫn ngọt ngào …khiến tôi như mất hết lí trí…đầu óc rơi vào mộng mị….tôi đáp trả nụ hôn của anh… ngay lập tức anh rời khỏi đôi môi tôi và cắn vào khóe môi tôi khiến nó chảy máu..
“Đôi môi e vẫn ngọt như ngày đó…Chỉ khác là nó không thuộc về anh nữa rồi” – Câu nói nhẹ tẫng nhưng ngấm một nỗi đau nào đó
Anh bắt đầu trườn xuống chiếc cổ của tôi…..Hôn khắp lên trên đó….Rồi xuống vai…Hôn đến đâu anh nút một cái thật mạnh khiến nó xưng tấy lên…đỏ lừ…đánh dấu trên người tôi…tiếp đến anh hôn đến hai tay …đến tận đầu ngón tay anh quay trở lại đùa nghịch vs hai núm hồng đang phập phồng trên ngực….Anh dùng răng mình cạ cạ vào một bên còn một bên anh dùng tay vò nát khiến nó đỏ cả lên, cắn thật mạnh khiến nó rướm máu...
“Hyuk….Hyukie à”- Tôi thật sự khó chịu…Tay chân tôi bị trói chặt không cử động được…
“Trò chơi bây giờ mới bắt đầu….Hãy cảm nhận nó đi” – Anh nhướn lên hôn tôi rồi trườn xuống dưới….Chiếc quần tôi đang bị anh tụt xuống.....Cơn gió lùa vào “Cá nhỏ” khiến tôi run bật lên nhưng không thể….
Anh nâng hai mông tôi lên rồi bóp chặt như tất cả sự tức giận đang được truyền đến bàn tay vậy….
“Uh….ưh….ưh….đừng” – Tôi đập mạnh đầu về phía sau….Phía dưới căng cứng lên…A đang ngậm chặt “Cá nhỏ”….mút mát nó….làm nó ngóc thẳng đầu dậy…hơi ấm từ miệng anh bao bọc chặt lấy “Cá nhỏ”….khiến nó bắt đầu chảy ra thứ dịch màu trắng
Như cảm nhận được điều đó anh…anh rời khỏi “Cá nhỏ”…hơi lạnh làm nó run run…tôi bỗng cảm thấy thiếu vắng…và cần anh…Phải nói từ trước đây tôi luôn cần anh…nhưng vì bắt buộc tôi phải rời khỏi anh….Tôi đã phải vất vả thế nào mới học cách 1 mình mà không có anh bên cạnh…Ngày nào, sáng dậy đôi mắt đỏ hoe và chiếc gối đẫm nước mắt…
“A…aaaa…á…đau quá” – đầu của “Cá nhỏ” đã bị anh dùng 1 cái gì đó buộc thật chặt…nó căng lên khủng khiếp…
“Em không được phép ra trước anh đâu” – Nói xong anh lại bắt đầu ngập chặt lấy “Cá nhỏ”…lần này anh lấy răng mình kéo lớp da bên ngoài khiến nó đau dát…rồi cắn vào nó…
“aaaaaaaa………đừng mà Hyukie…em xin anh” – Tôi nói trong nước mắt nhưng anh không nhìn thấy ..Thật sự rất đau….Nỗi đau thể xác ngặm nhấm tôi
Anh cứ tiếp tục như thế vs nó thêm một lát nữa mới bỏ ra…..Nó căng phồng lên muốn thoát ra nhưng không được…Đầu đã bị anh buộc chắt….Khó chịu quá…Đau quá
“Thế này không là gì với những ngày tháng em bỏ anh đâu” – Anh mút mát lấy đôi môi...mùi khó chịu xộc vào khoang miệng….Rời đôi môi tôi ra khi thiếu dưỡng khí …
“aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tôi hét lên…..Người oằn lại…Đầu đập liên tục xuống giường….Không chất bôi trơn anh đút ngay 1 ngón tay …2 ngón tay vào trong “nụ hoa” của tôi….
“Ưm…ưmmmmmmmmmm” – Mồm tôi bị nhét khăn vào…KHông thể hét được chỉ có thể rên ư ử trong miệng
“Nó sẽ đau hơn nếu em không kêu lên được”- Vừa nói anh cong hai ngón tay lại ấn mạnh vào phần da trong lỗ đó…Anh đang cười rất thỏa mãn thì phải….
“ ư ư ư ư ư ư ư ư….ư” – Tôi rên lên …nhưng không được mồm tôi đang bị ấn thật chặt bởi chiếc khăn….Mồ hôi và nước mắt túa ra ….Đau quá…Cả người tôi như bị xé toạt ra làm đôi vậy…Còn anh cứ như thế xoay tròn trong lỗ của tôi…nhưng không làm cho nó to ra mà làm cho nó khín chặt lại….
Rút hai ngón tay ra khi vừa ý….Nhưng không dừng lại ở đó anh nâng hai mông tôi lên thật cao tiếp tục dùng miệng mình cắn vào hai viên bi nho nhỏ, vào đùi làm nó chảy máu in hằn nốt răng trên đó…vuốt từ đùi xuống chân tôi….Anh đỡ phía dưới tôi bằng một tay còn một tay anh đang làm gì đó
“uuuuuuuuuuuuu ư ư…ừng à” – Anh đã đút 1 thứ vào lỗ của tôi…Nó đang cào cấu từng da thịt trong đó…Còn đau hơn khi anh cong ngón tay…..Người tôi uốn cong hết cỡ…Nước mắt trào …anh dùng tay còn lại giữ chặt phía trên tôi không cho tôi quẫy nữa
“Nó không đau bằng nỗi đau trong tim anh đâu” – Cứ nhứ thế cái vật đó cứ cào xé …Cả người tôi gần như mất cảm giác đau là gì…Nó cứ hành hạ lỗ nhỏ của tôi…hành hạ tôi…Đến khi anh rút nó ra….Cơ thể tôi như dã dời ra….nhưng vẫn chưa hết bụng tôi đang cồn cào “Cá nhỏ” đòi giải phóng….khó chịu…đau đớn…bứt dứt…. tôi không thể diễn tả tất cả những cảm giác của mình lúc này….Cơ thể không nghe lời tôi nữa rồi
“ ư ư ư ư ư hhhhhhhhhh” – Nỗi đau vừa rồi chưa kịp qua nỗi đau khác lại đến…..Anh đang ấn “Hyuk nhỏ” vào lỗ của tôi…Cái vật lạ lúc nãy làm cho lỗ của tôi co quắn lại…còn cái của anh đòi hòi nó phỉa giãn hết cỡ ra…”Hyuk nhỏ” quá to so với lỗ của tôi
“ư ư ư…ư…x..i..n….a..n..h…ư ư ư” – Không kịp rên hết câu nói…Anh đâm thật mạnh vào lỗ …Lúc này “Hyuk nhỏ” đã được bao bọc bởi “nụ hoa” của tôi…Anh cầm chắc mông tôi vừa ấn vừa đẩy thật mạnh hết cỡ…không có sự dừng lại….Người ta bảo mỗi lần như thế này lúc đầu sẽ đau nhưng về sau sẽ thay đó là khoái cảm…nhưng sao tôi chỉ thấy đau thế này…
“ư ư ư…….ư ư ư”…ngoài rên và quẫy đầu mình tôi không thể làm gì được nữa…Anh cứ húc thật mạnh vào đích đến cuối cùng…một tay đẩy người tôi….một tay nắm chặt “Cá nhỏ”…Làm việc gì cũng phải có đích và anh đã đạt tới đich đó…Anh ra đầy trong lỗ của tôi…”Cá nhỏ” cũng cần giải phóng….Nó đã căng quá thể rồi…Nó như 1 ngọn núi lửa….Chỉ cần mở nắp là phun trào ngay…
Vẫn không rút “hyuk nhỏ” ra khỏi tôi….Anh trồm người lên khiến người tôi 1 lần nữa uốn cong lên vì “hyuk nhỏ” đâm vòa lỗ đó… Rút chiếc khăn trong mồm tôi…anh gấu ghiến tiếp đôi môi …làm nó chảy máu hai bên mém…
“d..ừ…n..g…l…a..ị”- Nói trong nụ hôn…Nghe thấy thế anh dứt ngay ra và ấn chiếc khăn vừa nãy vào mồm tôi
“Dừng lại sao…Cuộc chơi chưa kết thúc mà”
“ư ư ư ư ư ưhhhhhhhhhhhhhh” – Rút “Hyuk nhỏ” ra nhanh chóng rồi lại đẩy thật mạnh…lần này anh vào dễ dàng hơn lần trước vì có chất dịch vừa nãy anh ra trong tôi nó đã làm chất bôi trơn cho anh…nhưng cơn đau không hề suy giảm mà còn đau hơn thế nữa...xé nát thân dưới tôi ra...Anh cứ như thế….Cứ rút ra và đẩy vào….ra không biết bao nhiêu lần trong tôi….chiếc lỗ của tôi dát buốt…có lẽ nó đã bị rách rồi…..
...Cho đến khi tôi ko còn sức mà kêu nữa…và anh cũng không còn sức mà tiếp tục công việc của mình…anh mới dừng lại…tháo vật buộc trên đầu “Cá nhỏ”…nó ngay lập tức phun ra đầy giường lên cả bụng anh nữa…cả người tôi như nhẹ hẳn đi….Anh cởi dây chói tay chói chân…Rồi bỏ chiếc bịp mắt và chiếc khăn trong miệng tôi ra….Tôi mặc kệ bởi cơ thể tôi không còn sức nữa rồi….Khuôn mặt tôi lúc này đỏ ửng hết lên….nước mắt tèm nhem như một đứa trẻ khóc nhè…môi thì chảy máu…Thật thê thảm…
Anh chỉnh lại tư thế cho tôi…. “ư ư”…anh nghiêng người tôi nhưng đau quá…đây là lần đầu tiên của tôi…mà là lần anh trả thù ….chiếc lỗ rách thật rồi…Tôi cũng không còn sức mà kêu gào nữa….Anh nằm xuống bên cạnh tôi ôm nhẹ tôi vào người…Ấm quá…đã bao lâu rồi tôi mới thấy ấm áp thế này….Đúng là chỉ có anh tôi mới có hạnh phúc trọn vẹn…Tôi không trách anh …không hận anh về việc ngày hôm nay…Tất cả những việc này là do tôi….mong rằng sau chuyện này anh sẽ không còn hận tôi nữa …nỗi đau tôi gây ra quá lớn vs anh…
“Anh xin lỗi” – Tiếng nói phả vào tai tôi…ngửng mặt lên tôi thấy anh đang khóc…anh đã chịu đựng nhiều…Tôi bít chỉ khi nào thực sự mệt mỏi anh mới dựa vào tôi mà khóc…trước mặt người khác anh luôn mang lớp vỏ bọc lạnh lùng, vô cảm…chỉ khi bên tôi anh mới về vs con người thật của mình….Dùng chút sức lực còn lại tôi vỗ nhẹ vào lưng anh…
Cứ thế anh ôm tôi mà khóc…tôi được hơi ấm của anh bao bọc mà dần dần chìm vào giấc ngủ….trên môi xuất hiện một nụ cười….lâu lắm rồi tôi mới ngủ mà không gặp ác mộng
Một giấc mơ dù có đẹp đến đâu cũng phải tỉnh lại….Cậu cũng vậy…những tia nắng từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt …khẽ nhăn mặt vì ánh sáng chiếu vào đột ngột....Sực nhớ ra chuyện tối hum qua….bàn tay cậu sờ khắp chiếc giường kingsize…nhưng sao lại trống vắng thế này…Anh đâu rồi??...Nỗi sợ trong lòng cậu bắt đầu dâng lên….
Nhanh chóng bước xuống giường chạy ra cửa…chỉ chưa đầy hai bước cậu đã ngã xõng xoài ra nền đá lạnh lẽo…Cơn đau từ phía dưới chạy dọc lên trên…
“Hyukie…hyukie…đừng bỏ e” – Cậu òa khóc….mặc kệ cơn đau…cậu cứ thế lết ra phía cửa…vừa khóc vừa gọi tên anh…Cậu đang rất sợ…kí ức lại hiện về…Cậu ngất đi nhưng trước khi ngất cậu nghe thấy ai đó đang gọi tên cậu
…Một giọng nói vô cùng quen thuộc..
------------------------------------------------------
~Hyuk POV~
*Cạnh*
“Bác sĩ…em ấy sao rồi” – Anh hốt hoảng hỏi bác sĩ khi vừa bước từ phòng ra…Đứng đợi bác sĩ khám cho cậu làm ruột gan anh như nhảy múa
“Cậu ấy không sao…đừng quá lo lắng…chỉ là do bị sốc tinh thần với lại sáng cậu ấy bị ngã ra đất tiếp xúc với lại đột ngột nên bị cảm mà ngất đi thôi” – Bác sĩ từ tốn nói
“Vâng…cảm ơn ông” – Thở nhẹ ra…tâm trạng anh lúc này đã bớt lo hơn
“Nhưng cậu ấy vẫn còn yếu lắm….Hãy cho uống thuốc tôi kê đơn đúng giờ….tuyệt đối không để cậu ấy gặp bất cứ chuyện gì nữa cho đến khi khỏi hẳn…nếu không tôi không chắc có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu”
“Tôi biết rồi….Quản gia!! Đưa bác sĩ về!!” – Nói xong a bước về phòng mình
*Cạnh*
Tiếng cửa khô khốc lại một lần nữa được mở ra….Ngồi nhẹ nhàng xuống cạnh cậu đang nằm ngủ….Vén nhẹ một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt….Thiên thần của a gầy đi nhiều quá
~*~Flash back~*~
Tình giấc sau một giấc ngủ không mộng mị…..Cảm nhận thấy hơi nóng phả vào ngực mình…Mở mắt nhìn cậu đang rúc vào lòng anh mà anh mỉm cười….Đã bao lâu rồi anh không cười…cùng lắm cũng chỉ là một cái nhếch méc….Có lẽ là từ lúc cậu bỏ anh mà đi…có lẽ từ lúc anh biết tất cả chỉ là dối trá...
Nhói…
Anh không muốn tin ngày hôm đó là sự thật…nhưng chính mắt anh nhìn thấy…anh đã chứng kiến tất cả…từng lời nói….hành động của cậu làm tan vỡ trái tim đang hạnh phúc của anh…Đau lắm…
Ngồi dậy thật từ từ….Lấy con cá bông trên đầu dưới đặt bên cạnh cậu…Anh nhớ cậu rất thích cá bông…cứ có loại gì mới là đòi anh mua bằng được…. hồi đó phòng cậu nhìn đâu cũng chỉ có cá và cá cộng thêm tường sơn màu xanh nước biển làm ai vào cũng tưởng như ở giữa đại dương vậy..
Cái tật xấu của cậu vẫn thế….Lúc ngủ mồm cứ chu ra…làm anh chỉ muốn cắn cho một phát….hôn chụt lên môi cậu…anh cũng không hiểu chính mình nữa…từ ngày đó anh rất HẬN cậu…nhưng bây giờ nó đã biến đi đâu mất….trong anh chỉ còn nỗi đau âm ỉ…anh vẫn yêu cậu…rất nhiều là đằng khác…
Trái tim anh vẫn còn vương vấn tình cảm với em…
Bỗng cậu chở mình…mặt khẽ nhăn lại…cậu đau lắm thì phải (anh hành hạ con nhà người ta thế không đau thì sao==!)…đêm qua anh thật đáng trách mà…trước đêm đó khi bắt cậu về anh đã có hơi say trong người…đang trên đường đi về nhà…anh giật mình khi thấy cậu…sợ mình nhầm…anh đã lái xe chạy đi chạy lại trên qua chỗ đó…đến khi khẳng định đúng là cậu…thì cũng là lúc ngày đó như cuốn băng tua chậm hiện lên trước mắt anh…trong anh chỉ còn chữ HẬN...như ông trời cho anh cơ hội…trời đã tối..chỉ lác đác vài người qua lại…nhân lúc cậu đang mải nói chuyện…anh dùng chiếc khăn tẩm thuốc mê chụm lên mũi cậu…nhanh chóng bế cậu lên xe…xung quanh có vài người nhìn thấy nhưng cũng bỏ đi vì tưởng là người yêu cậu đến đón (bó tay luôn)
Thoát khỏi suy nghĩ của mình…anh vào rửa mặt và tắm rửa sạch sẽ….rồi xuống nấu cháo cho cậu….Ngày xưa cậu thường khen anh nấu ăn rất ngon..lần nào anh nấu chưa ăn xong đã đòi nữa…Đang cầm bát cháo đi lên đến cầu thang thì nghe thấy tiếng gọi của cậu….linh cảm có điều không lành đặt vội bát cháo xuống chạy ngay lên phòng…vừa lên tới nơi thì anh vô cùng sợ hãi…Cậu đang nằm ngất dưới sàn…Người không có mảnh vải nào che thân…Bế cậu lên giường mặc vội chiếc áo của mình….đắp kín chăn…Miệng không ngừng kêu quản gia gọi bác sĩ…
Đầu anh như loạn hết cả lên…cả người cậu cứ run run…miệng thỉnh thoảng gọi tên anh…anh cảm thấy mình bất lực...ngoài nắm chặt lấy tay cậu anh không biết làm gì cả….Anh cứ ngồi đó cho đến khi bác sĩ đến và bắt anh đứng lui ra để khám bệnh
~*End flash*~
Có những hạnh phúc không dễ gì quên được….
Có phải hạnh phúc của anh bắt đầu như thế này….
“ưm…ưm”…khẽ cựa mình tỉnh dậy sau khi bị ngất đi…Đầu cậu nhức quá…nhìn xung quanh căn phòng mình nằm…Nó rộng quá nhưng sao lạnh lẽo quá!!...Cả phòng được sơn màu kem nhã nhặn… Cậu giật mình chạm vào cái gì đó mềm mềm…Đây chẳng phải là con cá bông cậu và anh được hôm đi chơi đây sao??
~*Flash back*~
“Hyukie…Hyukie…chúng ta chơi gắp thú đi” – anh và cậu đang trên đường đi về…đúng lúc cậu quay ra cửa sổ thì nhìn thấy máy gặp thú…Nhanh chóng bảo anh dừng xe lại….tất nhiên thấy mặt cậu hớn hở như thế anh không đồng ý sao được chứ (chiều quá về sao nằm trên thì cấm kêu )
“Anh…lại đây nhanh lên….có con cá bông kìa”- Nhìn thấy con cá bông mắt cậu sáng lên…mồm cứ tíu ta tíu tít…Thả đồng xu vào máy chơi ngay lập tức …5phút…10phút…13phút…đứng xem cậu chơi anh bắt đầu thấy nản…mãi mà chả gắp được con nào…không thể ngồi nhìn được nữa…anh liền bảo cậu..
“Thôi…để anh chơi cho…mãi mà em có gắp được con nào đâu” – Anh béo nhẹ lên mũi cậu một cái…rồi bắt đầu công việc gắp thú của mình
Chưa đầy 5 phút…anh đã gắp được con cá bông đó.
“Nè…của em đây” – Giơ con cá bông về phía cậu
“Oa…anh giỏi quá…yêu anh lắm” – mắt cậu cười tít lại chả nhìn thấy trời đất đâu nữa.
“Con nữa nhé” – Anh nháy mắt một cái….Và một con vật đã nhanh chóng rời khỏi đồng bọn đến với anh
“Hyukie…chú khỉ bông này giống anh quá đi…thế là có đôi có cặp rồi” – Ôm chặt khỉ bông và cá bông trên tay vừa nhìn chúng cậu vừa nói ( triệu chứng tự kỉ==!)…
“Muộn rồi…chúng ta về thôi…không bố mẹ em lại lo đấy” – Anh dắt cậu lên xe…chứ để cậu đứng đó chắc cả buổi mất…
~ Nhà của cá~
“Anh về nhé…khi lên đến phòng nhớ nhắn tin cho anh”
“ Em biết rồi…Hyukie này…cầm lấy” – Cậu chìa con cá bông cho anh…còn tay vẫn giữ chặt con khỉ
“Nhưng chẳng phải em thích nó lắm sao…sao lại đưa cho anh” – Anh thoáng ngạc nhiên vì hạnh động của cậu
“Em giữ con khỉ bông…Anh giữ con cá bông.....Về nhà mà buồn thì coi nó như em…còn con khỉ này sẽ là anh ^^” – Nói xong cậu hôn chụt lên má anh một cách rồi chạy ngay vào nhà…trên má mọc hai ông mặt trời xinh xinh (mới yêu nên còn ngại)
Để lại anh vẫn còn ngơ ngác…
Tối hôm đó có hai con người ôm hai con vật bằng bông ngủ ngon lành…^^
~*Flash end*~
Ngày đó thật hạnh phúc biết bao…
Anh…
Anh đâu rồi…
Đưa mắt lia khắp căn phòng…chỉ còn mình cậu cô đơn, trơ trọi ….nước mắt cậu chảy dài trên má…
anh bỏ cậu đi thật rồi…
Anh vừa xuống nhà hâm lại bát cháo cho cậu…sợ cậu tỉnh lại sẽ đói…lên đến nơi thấy cậu đang cúi mặt xuống giường mà khóc…anh liền đặt vội bát cháo lên bàn chạy đến ôm cậu vào lòng:
“Haenie…ngoan nào…nít đi” – Anh vỗ nhẹ lưng cậu
“Hyukie” – cậu khóc òa lên mà ôm anh như sợ chỉ cần buông ra là anh sẽ bỏ cậu đi vậy.
“Hyukie…anh đây rồi…em sợ lắm…em cứ tưởng anh bỏ em mà đi rồi”
“Con cá ngốc này…anh sao có thể bỏ em lại được chứ…nín đi” – Anh phì cười vì cái lí do của cậu…Lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu…
“Anh nói thật chứ” – Cậu vừa hỏi vừa nắm chặt tay anh
“Anh đã bao giờ nói dối em đâu” – Nghe anh nói thế cậu mới hết khóc…Đúng vậy anh không nói dối cậu đâu…
Chỉ có cậu nói dối anh thôi
Anh đỡ cậu ngồi ngay ngắn lại trên giường…với lấy bát cháo trên bàn đút cho cậu ăn
“Từ hôm qua đến giờ e đói lắm rồi phải không….ăn chút cháo nhé…A nào” – Đưa thìa cháo lên mồm mình thổi phù phù rồi anh mới dám đút cho cậu…Thấy vậy cậu ngoan ngoãn há mồm ra cho anh đút…Cậu đang rất rất ngạc nhiên về hành động của anh…Chẳng phải anh hận cậu lắm sao…Sao bây giờ lại…Bất giác cậu hỏi anh
“Hyukie…anh..không hận em nữa sao”
~TBC~
Anh sững người vì câu hỏi của cậu….Anh cũng không biết phải trả lời cậu thế nào nữa…Anh đúng là không còn hận cậu nhưng vết thương cậu gây cho anh vẫn còn âm ỉ nơi trái tim này….Ngày đó từng lời nói của cậu như mũi tên đâm thẳng vào tim anh khiến nó chảy máu…trái tim anh tan nát thành trăm mảnh
Có gì đau hơn khi trái tim đang hạnh phúc bỗng chống vỡ nát
~*Flash back*~
Anh và cậu đã yêu nhau được 13 tháng rồi….thời gian trôi qua thật nhanh…và nó sẽ càng nhanh hơn với những đôi tình nhân hạnh phúc…họ chỉ muốn thời gian trôi thật chậm để có thể nâng niu và sống hết mình khi còn ở bên nhau…
Hôm nay là ngày tròn 13 tháng của anh và cậu…vào những ngày này những đôi tình nhân sẽ cùng nhau đi chơi để kỉ niệm ngày này…nhưng anh và cậu thì mỗi người một nơi…anh đang buồn và nhớ cậu nhiều lắm….anh không hiểu sao một tuần nay cậu luôn trốn tránh anh….điện thoại gọi thì không nghe máy…nhắn tin cũng không trả lời…đến nhà cậu thì mẹ cậu bảo cậu đi vắng…
Thở dài…chẳng lẽ cậu quên mất hôm nay là ngày gì sao…ngồi buồn đâm ra những suy nghĩ quẩn cứ quấn lấy anh…nào là em ấy đang làm gì…em ấy không yêu mình nữa sao…em ấy…v..v… Tự đập vào trán mình anh lấy lại tinh thần tự nhủ rằng chắc cậu có việc gì không muốn cho anh biết đấy thôi…
Nhanh chóng chạy ra chỗ tủ quần áo…Anh chọn cho mình một bộ quần áo đẹp nhất…Đứng trước gương trải chuốt, chọn đi chọn lại bao nhiêu lâu cuối cùng cũng xong sau 1h13’ (nhanh gớm==!)…
“Đẹp trai rồi….hôm nay mình sẽ cho con cá ngố ấy điều bất ngờ” – Anh tự nói với chính mình qua chiếc gương…Do vội quá mà anh làm vỡ chiếc cốc thủy tinh đặt trên bàn lúc đi qua…Đang vội nên anh cũng cứ vứt đấy với suy nghĩ “tí nữa người hầu sẽ lên dọn”
Anh có biết rằng nó là điềm báo không??
*Cửa hàng trang sức Sapphire*
Nhân kỉ niệm anh muốn mua cho cậu một món đồ….Nhẫn thì anh cũng đã tặng từ lâu rồi…đang mải mê suy nghĩ thì đập vào mắt anh là chiếc vòng cổ tuyệt đẹp….dây chuyền làm được chạm chổ tinh tế…mặt dây là hình con khỉ và con cá vừa ôm lấy nhau vừa giữ viên đá hình trái tim màu xanh tuyệt đẹp…
“ Lấy cho tôi chiếc dây này…gói và bọc cẩn thận cho tôi.” – Không để lỡ mất giây nào anh chọn ngay chiếc vòng mình vừa thấy
“Anh tính bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng” – Cô nhân viên bán hàng hỏi anh
“Tính bằng thẻ cho tôi” – Rút thẻ từ chiếc ví dày cộm (đại gia)
“Cảm ơn…đồ của anh đây…hẹn gặp lại” – Cô nhân viên đưa chiếc vòng đã được gói lại cho anh…Cầm hộp quà trên tay mà anh đứng mỉm cười
“em ấy sẽ rất thích cho coi” – Hài lòng với suy nghĩ của mình…Anh lên xe và phóng đi mất…Anh phải đi ngay…còn một nơi nữa anh phải đến
*Cửa hàng hoa Đông Phương Thần Khởi (ĐBSK)*
Dừng xe trước cửa hàng hoa nổi tiếng nhất Seoul….Để xứng với cái tên mĩ miều như thế thì cửa hàng này phải khác với những cửa hàng hoa thông thường khác…Khi bước vào đây bạn sẽ như lạc vào một thế giới khác…thế giới các loài hoa…hay thế giới thần tiên.. Tất cả các loài hoa đẹp nhất trên thế gian chỉ riêng mình cửa hàng này có…Không phải ai đến đây là có thể mua được…Họ sẽ phải đặt trước hàng tuần hàng tháng trời để có được bó hoa đó…Chắc chắn giá tiền của nó cũng không tầm thường chút nào…Một khi đã bước vào đây…họ phải là những người giàu có…đại gia…chủ tịch của một công ty…Nhưng riêng anh thì khác…
“Ê….JunSu đít vịt” – Anh bước đến vỗ vai người chủ quán
“Hyukie....lâu lắm mới gặp…nhớ cậu quá đi mất thôi” – Nhận ra người bạn thân của mình…JunSu liền nhào đến ôm hôn tới tấp… khiến anh xít nghẹn thở…
“YoChun…mang vợ của cậu ra khỏi mình ngay…cái tật của vợ cậu mãi không chừa là sao” – Anh lia đôi mắt sang cầu cứu một người đang đứng gần đấy…nhìn anh mà cười
“SuSu bé bỏng….thả cậu ấy ra nào…không anh giận đấy” – Gỡ tay vợ mình ra khỏi người bạn thân
“Xí….chẳng qua lâu ngày không gặp nên nhớ quá thôi…không thì còn lâu nhé…ôm chồng tớ sướng hơn” – JunSu ôm ngay lấy người chồng của mình
“ Đây là giữa cửa hàng chứ không phải phòng của hai người đâu…Tớ có việc cần cậu giúp đó”
“Biết ngay mà…khi có việc mới nhớ đến tôi thôi…Nói đi xem nào”
“Hôm nay là kỉ niệm 13 tháng của mình với Haenie…cậu chọn cho mình một bó hoa đẹp nhất vào…mình muốn cho em ấy bất ngờ”
“ Tưởng gì chứ chuyện đó dễ ợt…đợi mình chút” – Nói xong JunSu đi vào trong nhà…Một lúc sau quay ra với một bó hoa trên tay…
“Này…của cậu đây…bó này gồm 130 bông hồng cả xanh cả đỏ kết thành hình trái tim có tên hai người...130 bông là những tháng ngày của hai người bên nhau…hồng đỏ tượng trưng cho câu nói anh yêu em…còn hồng xanh thì thể hiện một tình yêu mãi mãi không bao giờ chia ly” – JunSu đưa bó hoa vừa làm xong cho anh
“OA…quả không hổ danh người đời truyền cho quán hoa của cậu mà…Cảm ơn cậu nhiều lắm…Thôi mình đi đây muộn rồi” – Anh bắt tay JunSu
“Uk…đi đi…nhìn thấy cậu thế này tớ cũng vui lây…hạnh phúc nhé…đừng để bó hoa của tớ công cốc đấy” – Vỗ vai anh thay cho lời tạm biệt
Mọi thứ đã xong rồi…Giờ chỉ còn đến đón cậu thôi…Không biết cậu sẽ thế nào nhỉ…Thể nào cũng khóc vì xúc động quá cho xem…
Là anh hay cậu khóc???
(cont)
Kéttttttttttttttttttttttttttt!!!
Tiếng bánh xe ma sát vs mặt đường tạo nên một âm thanh khô khốc nghe đến ghê rợn…Những gì anh nhìn thấy có phải là thật không??...Chắc là anh nhớ cậu quá nên bị ảo giác thôi…Không phải cậu đâu…chắc chắn không phải cậu đâu….
Hai tay anh vịn chặt vào vô lăng….Mồm lặp đi lặp lại câu nói “không phải”…Lí trí anh đang gào thét dữ dội về hình ảnh anh vừa thấy…Nhưng lí trí đã không thắng nổi trái tim…Không biết từ bao giờ mắt anh đã hướng về phía hai người ngồi trong nhà hàng….
Đau…
Có tiếng vỡ từ đâu đó mới phát ra…
Có thứ gì đó rơi vỡ hay trái tim một người đang tan nát…
….
Cậu và người con gái đó….
….đang hôn nhau say đắm…
Anh như người vừa rớt xuống vực thẳm…Nhưng có bằng anh không….Người ta rơi xuống sẽ chết luôn….Còn anh thì sao…Đau…lại không chết…nó dày vò tâm can....như có mảnh thủy tinh khứa sâu vào từng mi-li-mét da thịt…
Cố gắng giữ cho đầu óc thật tỉnh táo…Anh dụi dụi đôi mắt mong những gì anh nhìn chỉ là ảo giác…nhưng cứ dụi…dụi mãi mà sao vẫn là hình ảnh đó…đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên…hình như còn có thứ gì đó ướt ướt đang chảy từ đôi mắt đó nữa thì phải…
“Hae….Haenie…”
Anh không tin…Bước từng bước vào nhà hàng…nơi đó càng gần…chân anh ngày càng nặng trĩu xuống…trái tim đau đến thắt lại….cổ họng anh ngẹn ứ lại….phải khó khăn lắm anh mới thốt ra được tên cậu…
“EunHyuk…” – cậu đáp lại anh dứt khoát
“Chuyện…này..là sao ??..Cô gái đó là thế nào??” – Anh nhìn thẳng vào mắt cậu…anh bây giờ không khác gì kiến ngồi trên lửa…
“Anh nhìn thấy rồi nên tôi cũng không giấu nữa” – Cậu kéo cô gái đi cùng mình lại gần và nắm lấy tay giơ lên trước mặt anh… “ Đây là Nari.. người con gái của tôi”
Có hai trái tim cùng đau
Tai anh như ù đi trước những lời cậu nói…Trước mặt anh bây giờ không phải là cậu…không phải Cá ngố của anh nữa rồi..
“V…Vậy..còn anh thì sao??”
“Anh…là đồ chơi của tôi…hay là người để tôi lợi dụng cho cuộc sống của mình thế thôi”
“ Không…không phải…em nói dối anh…xin e hãy nói như thế đi” – Giọng anh trầm hết mức như đang kìm nén nước mắt
“Anh thật sự không hiểu sao?...Tôi chỉ yêu tiền của anh thôi…Hãy nhìn lại mình đi…một công tử bột…chỉ biết ăn chơi…tiêu tiền của gia đình…không việc làm…Anh thử nghĩ xem tôi yêu anh vì thứ gì chứ…”
“Anh…”
“Chắc anh cũng biết Nari là ai đúng không…cô ấy vừa xinh đẹp…vừa giỏi giang…là con của chủ tập đoàn lớn…bao nhiêu người muốn mà không được…Nếu anh yêu tôi…thì nên chúc phúc cho tôi đó…”- Cậu thơm vào má Nari
“E lừa tôi…e phản bội tôi”
“Đúng là thế…bây giờ anh có thể đi được chưa…anh có biết mình đang làm phiền cuộc hẹn hò của chúng tôi không”
“Xin..xin lỗi…vì đã làm phiền hai người” – Anh quay đầu bước thật nhanh ra khỏi nhà hàng
~ Ầm ầm…Ào ào ào…~
Mưa…
Có phải ông trời đang khóc cho một cuộc tình tan vỡ…
Nhưng chẳng phải tất cả tại ông sao…
------------------------------------------------------------------------
Màn đêm như nuốt chửng mọi vật….Không những thế trời còn đang đổ cơn mưa to…một vài người đang hớt hả đi về thật nhanh…Cũng có một số ngoại lệ…Tính tò mò của con người là thứ không thể đánh bại được…dù trời có mưa to và sấm chớp có rạch sang cả bầu trời thế nào…Họ nhìn chằm chằm vào một người nào đó bước lững thững dưới trời mưa….theo ý nghĩ của họ đó là một người điên…rồi nhanh chóng quên mất…như anh bị hút vào với cơn mưa…
Lê từng bước trên con đường vắng…Anh không nhớ mình đã đâm phải biết bao nhiêu người…đã bị nghe chửi nhiều như thế nào nữa mỗi khi đâm vào họ…Đầu anh chìm trong mụ mị… tất cả chỉ còn là màu trắng xóa…Anh cứ đi…nhưng không biết đi đâu nữa…cho đến khi không thể bước nổi…Anh nhìn lên….chẳng phải là sông Hàn sao…nơi đầy ắp những kỉ niệm của anh và cậu…
Mưa to xóa nhòa đi những thứ trước mắt anh…Chỉ có mưa thôi à…Sao lại có gì đó mặn mặn ở đầu môi…Nước mưa đâu có mặn….Vậy là nước gì có thể chảy từ trên xuống..
Nước mắt….
Đúng là nước mắt rồi…chảy ra theo mang theo bao buồn đau…nhưng sao anh lại không thấy vơi đi chút nào…có lẽ nỗi đau này là quá lớn…khóc chỉ làm nó đau thêm…ai có thể diễn tả nổi nỗi đau trong tim anh cơ chứ…hàng nghìn mũi tên đâm vào sao…dao khứa vào da thịt sao….không bằng được…nỗi đau của anh lớn hơn….đau hơn….và trái tim của anh cũng nát hết rồi….
Cười…
Anh đang cười đấy….cười vì anh đã được giải thoát bởi một tình yêu chỉ toàn lừa dối..lợi dụng...cười mà lòng đau….Anh có thấy vui để cười??...Vậy thì nụ cười này anh không cần đâu…Anh ước cậu đừng nói ra…dù là giả dối hay lợi dụng cũng được…chỉ cần anh được bên cậu mà thôi…với anh thế là quá đủ rồi…Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã…nó không được như anh muốn…Anh muốn mình lúc này đây là một con dối…một con dối không có cảm xúc…để anh không phải đau như vậy…
~Kitttttttttt~
Mỉm cười….
Giải thoát thôi….
Buồn ngủ rồi….
Tất cả nhuộm trong một màu đỏ…
chết có là hết..??
“Ư..ưm…ưm..”
“EunHyuk…EunHyuk…cậu ấy tỉnh rồi…gọi bác sĩ nhanh..” – Tiếng hét của một ai đó vang khắp bệnh viện khiển cho cái nút đỏ gọi bác sĩ ở đầu giường không còn tác dụng nữa…
Một ông bác sĩ già với khuôn mặt hiền lành…phúc hậu…tiến lại gần chiếc giường anh nằm…ông cầm chiếc đèn nhỏ soi vào mắt anh…Soi xong ông nói :
“Tình hình đã ổn rồi….giờ cậu ấy chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh là được thôi….3 ngày nữa có thể xuất viện được rồi..”
“Cảm ơn bác sĩ…cảm ơn…” – Những người có mặt tại phòng thở phào nhẹ nhõm..nét mệt mỏi cũng đã biến đi đâu mất rồi nhường lại chỗ cho nụ cười trên môi..
“Không có gì…đó là trách nhiệm của tôi…tôi còn có việc…xin phép..” – Ông bác sĩ cúi chào rồi đi làm việc của mình
“Hai bác đã thức mấy ngày nay rồi…nên về nghỉ đi ạ…cậu ấy cứ để cháu trông cho…chiều hai bác hẵng vào thăm cậu ấy.” – Người thanh niên lúc nãy lên tiếng
“Nhưng…nó vừa mới tỉnh…ta không yên tâm..” – Mẹ anh nói
Như hiểu ý của người thanh niên người đàn ông trụ cột trong gia đình nhẹ nhàng nói với vợ mình:
“Tôi biết bà thương con…nhưng bà hãy nhìn lại bà xem…mấy ngày không ngủ rồi…nếu cứ thế này chắc bà ngất mất…chiều ta và thăm con cũng được…tiện thể về nấu đồ ăn ngon cho con…”
Nhìn đứa con một lần nữa bà mới gật đầu đồng ý
“Thôi được rồi….cháu trông nó họ bác..” – Nói xong bố anh dìu mẹ đi ra trước cửa nơi đã có chiếc xe ô tô đứng chờ
“Con chào bác..” – Người thanh niên nhanh chóng quay trở lại phòng với anh
“EunHyuk…cậu có nhận ra tớ không…KyuHyun đây..” – Thấy anh không có động tĩnh gì chỉ nhìn về phía cửa sổ…ánh mắt chất chứa nỗi buồn sâu thẳm…
Đáp lại KyuHyun chỉ là một cái gật đầu từ anh….từ từ nhìn về phía người bạn mình…nhìn người bạn lo lắng cho mình
“Tại sao tớ lại ở đây” – Đến giọng nói cũng phẳng phất gì đó..
“Cậu bị tai nạn…và được đưa vào bệnh viện…cậu hôn mê 7 ngày rồi đấy…mẹ cậu bà khóc suốt…ngất đi mấy lần…. lúc biết tin cậu qua khỏi cơn nguy hiểm sau 5 tiếng trong phòng mổ như từ chỗ chết trở về” – KyuHyun ngồi xuống cạnh giường anh và kể
“Xin lỗi” – Câu xin lỗi bật ra một cách khô khốc
“Không sao…cậu khỏe là mọi người mừng rồi…chắc vẫn còn mệt cậu nghỉ đi mình đi về xem SungMin thế nào đã rồi quay lại với cậu” - Kyu kéo lại chiếc chăn cho anh
“Ừ…” – Anh nhắm đôi mắt một cách mệt mỏi
"À..sao không thấy Hae đến thăm cậu nhỉ...??" - Kyu quay lại hỏi thì thấy anh ngủ mất rồi..
Anh đang trốn tránh sao??...
Đứng nhìn anh một lúc nữa Kyu an tâm là anh đã ngủ mới ra về….Tự nhủ không biết có chuyện gì xảy ra mà người bạn của mình khác quá…Đợi khi nào khỏe anh sẽ phải hỏi mới được…Cũng phải về qua công ty nữa…mấy ngày nay ở bên cạnh anh rồi…Chiếc xe màu đen lăn bánh nhanh ra khỏi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng..
Để lại trong căn phòng đó….
Một đôi mắt khi biết trong phòng không còn ai nữa lại mở ra….
Một đôi mắt không còn ướt nước...
Đã bảy ngày rồi sao??...Nhanh quá...Anh cứ ngỡ là nó chỉ mới hôm qua thôi...Từng lời nói của cậu đã khắc sâu vào trái tim anh
Đau lắm…
Nhắm mắt lại….anh muốn khóc…khóc cho nhẹ nỗi đau…
Vậy mà đôi mắt lại dáo hoảnh…không có một giọt nào chảy ra từ đuôi mắt….
Từ từ lại mở mắt….chắc là đau quá nên không thể khóc nổi nữa rồi….anh lại ước mình chỉ như những người bình thường ngoài kia….khóc cho đến khi nào mệt… rồi mọi chuyện để ngày mai nhấn chìm tất cả xuống…nụ cười lại nở trên môi…Nhưng ước vẫn chỉ là ước….nước mắt của anh chảy ngược vào tim…như nước muối mặt chát trào lên vết thương trong tim anh…
đi đến đâu xót và đau đến đấy….
Tại sao…
Tại sao anh không chết đi…như thế anh có phải đỡ đau không….đằng này ông trời lại cứu anh….để anh sống lại lần nữa…cứu làm gì cơ chứ….khi sống mà không bằng chết...khi sống mà không có người mình yêu bên cạnh…khi sống mà bị bao bọc bởi quá khứ…
Mọi thứ sẽ vụt tắt khi ý nghĩa sống không còn
Đừng cứu người đã muốn chết……………………..
Dần dần anh cũng chìm vào giấc ngủ với nỗi đau thể xác và tinh thần…
Ngủ đi…
Khi tỉnh lại hãy cho anh biết đó chỉ là một cơn ác mộng thôi…
Và lúc đó anh vẫn có cậu bên cạnh…
Ác mộng là điều không bao giờ có thật…
Anh đang ở đâu??
Nơi anh đang đứng rộng rất rộng….tất cả bị bao phủ bởi một màu đơn….cô đơn…có chút ánh sáng từ một phía phát ra…lấy tay che bớt đi ánh sáng chói vào mắt…một người bước lại gần anh….dáng người này quen quá..
“Haenie…~”
Cậu quay lại nhìn anh nở nụ cười thiên thần…
“Hyukie…~”
Mỉm cười…giọng nói này làm sao anh không nhận ra chứ…bước thật nhanh về phía cậu ôm cậu vào lòng…hít hơi sữa nhè nhẹ từ người cậu…anh cảm thấy thật thoải mái..
“Anh yêu em” – ba chữ này anh đã nói một trăm, một nghìn lần rồi nhưng mỗi lần nói vẫn có cảm giác mới lạ như người lần đầu tiên nói tiếng yêu vậy
Cậu kéo sát người về phía tai anh...
“Tôi không yêu anh…tôi chỉ lừa anh thôi” – Đẩy người anh ra nhìn thẳng vào mắt anh
Bỗng….một giọng nói vang lên…
“Hae…ai vậy anh…” – Người con gái đến kéo cậu ra khỏi anh
“Nari…” – Cậu hôn người con gái đó rồi quay lại về phía anh
Cậu và người con gái đó bước về phía ánh sáng….Ánh sáng cũng nhỏ dần và mất hẳn…để lại anh một mình…một cánh tay giơ ra muốn níu kéo…
Tất cả lại chìm trong bóng tối
“Không…Haenie…đừng bỏ anh….Khônggggggggg”
Giật mình tỉnh dậy…. chiếc gối ướt đẫm…nhưng không phải nước mắt mà là mồ hôi…nước mắt anh đã cạn từ ngày đó rồi…lại là giấc mơ đó…từ ngày anh ở viện về giấc mơ đó cứ đeo bám anh suốt một tuần qua…
Một tuần qua anh nhốt mình trong phòng…không ăn uống gì cả...có ăn cũng chỉ được một, hai thìa rồi bỏ dở….mặt anh trở lên hốc hác…đã gầy lại còn gầy hơn….anh cần yên tĩnh để suy nghĩ…về mọi thứ…
Bước xuống giường đi về phía cửa sổ…cơn gió ập vào mặt anh làm anh thấy dễ chịu hơn…nhìn lên bầu trời….hôm nay trời không có sao…nhưng trăng lại tròn ….một mình giữa màn đếm….có giống anh bây giờ không??....hình ảnh cậu lại hiện lên giữa mặt trăng đó….nhắm mắt lại lúc…
Ảo giác..
Tự cười với chính bản thân mình….anh trở nên thế này từ bao giờ vậy..??
Đôi mắt bỗng ánh lên sắc lạnh
“Lee EunHyuk sẽ chỉ sống hết đêm nay”
~Flack end~
“Hyukie…Hyukie”
Giật mình bởi tiếng gọi của cậu… anh đã chìm đắm trong quá khứ quá lâu…
“Em mới tỉnh vẫn còn mệt lắm…nằm nghĩ đi” – Đỡ cậu nằm xuống giường…đắp chăn cho cậu cẩn thận anh đi về phía cửa nhưng chưa đi nổi hai bước thì cậu đã giữ tay anh
“Sao anh không trả lời em….Anh còn hận em không?” – Cậu nhìn anh với đôi mắt ọng nước tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ nó sẽ trào ra bất cứ lúc nào
Gỡ nhẹ tay cậu.. “ Anh đi có việc…em nghỉ đi” – Anh bước thật nhanh ra phía cửa
Tiếng cửa đóng vang lên ngăn cách hai con người với hai tâm trạng khác nhau…chỉ là bức tường mỏng thôi nhưng sao mà xa đến thế
Tiếng rầm vang lên cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống má cậu..ấm nóng…tại sao anh không cho cậu một câu trả lời chứ…
Tựa lưng vào cánh cửa lạnh ngắt…nghe tiếng khóc của cậu anh đau lắm nhưng biết làm sao được…chính anh cũng không biết được chính mình nữa….Anh hận cậu….anh rất hận nhưng anh yêu cậu
Liệu sự thay đổi có là quá trễ...
Mỗi ngày cứ thế trôi qua….câu hỏi đó cũng chìm vào lãng quên…
Cậu ở nhà anh cũng gần một tháng rồi....Đó là quãng thời gian hạnh phúc của anh cũng là chính cậu…Anh chăm sóc cậu từng li từng tí…vẫn như xưa…cậu cũng vậy…vẫn là những cái ôm…cái hôn…tay trong tay…dường như quãng thời gian bốn năm xa nhau không thể làm thay đổi anh hay cậu…tình yêu đó như vừa mới bắt đầu…
Chỉ có hạnh phúc tồn tại..
Lại bắt đầu một ngày mới…tán lá cây đung đưa phát ra những tiếng xào xạc đánh thức ông mặt trời dậy …những cậu nhóc mang ánh sáng của quả cầu lửa lon ton chạy vào một căn phòng màu xanh như mọi ngày…nhưng…hôm nay những cậu nhóc này lại mang bộ mặt buồn rầu ủ rũ khi không được trêu đùa chủ căn phòng này…
Vâng…chủ phòng này không ai khác ngoài cậu…bình thường thì mặt trời phải lên đến gần đỉnh mới dậy…cũng đúng thôi đêm cứ lúc cậu đang chuẩn bị ngủ thì có một con người lại chạy tót vào phòng nằm trực chờ trên giường …để ở lại thì khổ mình mà đuổi đi thì không nỡ…vốn dĩ bản tính cậu hiền lành, thương người làm sao nỡ đuổi cơ chứ…thật tâm thì cậu cũng muốn …nên cứ phải để cho cái con người mặt dày đó vật mình đi vật lại 2,3 lần một đêm…nhiều khi hăng quá 4,5 lần cũng có…
Ừ thì hôm nay ngày đặc biệt….anh và cậu sẽ đi chơi một chuyến…để đảm bảo có thể dạy sớm như ngày hôm nay thì tối qua cậu đã cẩn thận khóa cửa cẩn thận từ sớm tránh con người kia có thể vào mà đè mình ra…Cậu đang đứng trước người chọn cho mình bộ quần áo cảm thấy thoải mái nhất nhưng vẫn đẹp…
Trong lúc cậu đang chọn đồ thì cái phòng đối diện với cậu trên bảng treo chữ to đùng LEE HYUK JAE ấy cũng có một người đang chọn quần áo nhưng với phương châm “thoải mái là phụ, đẹp mới là chủ yếu”….room gần hẳn vào căn phòng đấy ai nhìn cũng phải choáng…trên chiếc giường king của size ấy là một núi quần áo to khủng bố luôn đang được cái người ai cũng biết vất lên sau những lần ướm đồ…mà cái tủ quần áo vẫn chưa vơi đi nổi một nửa…để rồi sau khi mặc “tạm” một bộ lên chốt hạ cho một câu “người đẹp mặc gì cũng đẹp” ( em xin pó tay với anh)
Và không hẹn mà gặp hai người cùng mở cửa một lúc…nhìn nhau với ánh mắt đầy ắp tình yêu lại gần nhau trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào buổi sáng…chỉ là nụ hôn chào buổi sang thôi mà cũng phải mất gần 5 phút mới thả nhau ra…
“Chúng ta xuống ăn sáng thôi” – hai bàn tay lại được quấn với nhau như thể chúng có ma lực hút lấy nhau vậy…
Vừa bước xuống hết cầu thang thì đã có người cúi đầu chào hai người
“Mời cậu chủ và vợ cậu chủ vào ăn sáng” – Không ai khác đó chính là ông quản gia…làm mười mấy năm trong nhà này rồi từ hồi anh còn bé tí…ông là người chứng kiến tất cả sự lớn lên của anh…những gì anh chịu đựng ông cũng biết hết…chỉ là với tư cách một người quản gia ông không thể làm gì hơn là chăm sóc cho anh thật tốt.
“Cảm ơn ông…nhưng ông đừng gọi cháu như thế nữa” – có hai ông mặt trời đã xuất hiện trên má cậu rồi ^^
Ông mỉm cười : “Vâng tôi biết rồi thưa vợ cậu chủ” – Ông rất quý cậu…từ khi cậu căn nhà như ấm cúng hẳn lên, tiếng cười cũng nhiều hơn, không còn cái vẻ u ám như trước nữa…quan trọng hơn hết là cậu đã làm anh dần dần trở về với con người trước đây của mình...-“ Hôm nay có cần chuẩn bị đệm trên ghế nữa không ạ”
Lần này có người bị thụi phát vào bụng “ Tại anh cả đấy” – rồi cậu quay sáng cười với ông quản gia “ hum nay không cần đâu ạ”
Mọi người chắc hẳn ai cũng biết lí do tại sao trên ghế cậu cần cái đệm…mỗi đêm cứ bị hành như vậy…sáng ra đi còn không nổi nữa…toàn phải phó mặc cho anh bế vào nhà tắm… thỉnh thoảng cũng tự hại mình luôn vì vào đấy cậu tắm là anh tắm cùng…nhiều lúc tính thèm cậu lại lên thế là anh lại làm luôn với cậu ở đấy …đã đau lại còn đau hơn…Thế là anh phải bế cậu xuống ăn luôn…Lúc đó mọi người nhìn xấu hổ chỉ biết rúc vào người anh thôi….Rồi anh đặt cậu xuống ghế nhưng ghế là ghế gỗ nên đau khủng khiếp…Anh định bế cậu để trên đùi nhưng như thế không ăn được đành sai người làm lấy đệm cho cậu ngồi đỡ…Sự tích ghế của cậu có đệm ra đời từ ngày hôm đó :))
Sau khi ôm bụng một lúc anh lấy lại dáng vẻ của mình…Dắt cậu vào nhà ăn không quên dặn ông quản gia chuẩn bị xe cho mình..
Bữa ăn sáng nhanh hơn một ngày đến 30 phút bởi vì cậu đang háo hức đi chơi như một đứa trẻ vậy…bình thường bữa ăn phải kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ…cứ ăn được một miếng thì người này trêu người kia…người này giật đồ ăn của người kia….thế là cứ trêu đi trêu lại…giật đi giật lại đến chóng mặt bữa ăn mới được xong….nhưng đối với những người làm ở nhà anh thì lại là lúc nụ cười xuất hiện nhiều nhất…
Anh hôm nay cũng phải nể tốc độ ăn của cậu luôn….cũng định mắng cho đấy chứ…ăn nhanh như thế nhỡ đau dạ dày thì sao…nhưng nhìn cái mặt háo hức…anh lại không mắng nổi nữa chỉ cố ăn thật nhanh để đi thôi…Vừa ăn xong miếng cuối cùng cậu đã kéo anh vào nhà tắm rửa mồm rồi đi nhanh ra xe….nhưng cậu vẫn không quên chào bác quản gia..
Chiếc xe phóng đi…đến một nơi…hạnh phúc ngập tràn…
End
__________________
For your entertainment
Author: Xi eo
*Category : Yaoi
*Rating: NC17
*Pairings: Eunhae
*disclaimer: Eunhae nà của nhau *ngoáy mông* fic là của ta *lắc lư*
- Warning: từ ngữ có vẻ thô tục nên bạn nào nhạy cảm đọc tới chỗ mà hơi khó chịu thì back dùm mình nhá
- Status: completed
- Notes: trước giờ mình viết ya nhiều rầu nhưng mà toàn viết chung thôi… cái này coi như debut nhá. Trong fic sẽ có 1 vài câu dịch ra từ bài For your entertainment :"> :”>
[ĐÃ XIN PHÉP AU]
For your entertainment
Tại bar Underground…
“Cho li nữa đi…”
“nữa…”
“Mau lên… rót rượu nữa đi”
Hyukjae ngồi gục lên gục xuống tại quầy rượu. Anh chán nản… có thể coi là “muốn chết quách cho xong”. Mà cụ thể vì lí do gì thì anh cũng quên mất rồi, cũng chẳng nhớ mình đến đây từ lúc nào, bao lâu rồi nữa. Anh cứ thế nốc hết li này đến li khác, mặc cho những người xung quanh đang khó chịu và có thể là sợ hãi vì mùi cồn nồng nặc và ánh mắt hoang dại từ Hyukjae. Họ nghĩ rằng nếu chẳng may động vào tên này hoặc chỉ là nhìn hắn một cách khó hiểu thôi thì chẳng mấy chốc sẽ xảy ra ẩu đả mất.
“Con mồi béo bở kìa…” - Donghae nói trong khi ánh mắt cậu đang lạc đi vào con người đang la liệt tại quầy bar.
“Này… mồi miếc gì, phải gọi là khách hàng hiểu chưa?” - Heechul huých vào vai Donghae – “Mà trông có vẻ đang xỉn đấy… cậu lo được không?”
“Trông ngon mà. Hyung yên tâm”
Donghae nháy mắt với Heechul. Cậu – một callboy hạng sang, mà call boy thì làm quái gì có cái khái niệm ấy. Thôi cứ tạm cho Donghae là một mĩ nhân, người mà khi đã chạm mặt một lần là muốn sở hữu luôn. Bề ngoài cậu làm cả nam lẫn nữ đều khao khát và ghen tị. Khuôn mặt sáng sủa, ngoại hình ưa nhìn và còn trông có vẻ rất *ngây thơ*… nhưng chẳng ai thật sự hiểu được con người cậu.
“Cho một li giống anh này đi”
Donghae ngồi cạnh Hyukjae và chàng bartender hiểu ngay rằng Donghae định làm gì với cái tên say xỉn kia. Màn mini drama này đã quá quen ở bar Underground này rôi.
Ghé sát vào tai Hyukjae, cậu có thể cảm nhận được mùi cồn nồng nặc và hương vị rất đàn ông của hắn
“Tôi thấy anh có vẻ đang chán đời… Tôi giúp gì được anh chứ?” – và thừa biết hắn cũng chẳng trả lời được gì vào lúc say xỉn này, cậu bắt đầu những bước đầu tiên của cuộc chơi: cậu lần tay xuống đùi con mồi, vân vê ở đó một hồi tới khi đối tượng không còn khả năng tự chủ nữa, cả hai sẽ thuê một phòng nào đấy và hành sự.
Đúng như kế hoạch, cậu thấy anh đã có vài biểu hiện cương lên khi nhìn vào nơi đũng quần của Hyukjae. Bỗng anh chộp lấy tay cậu, gằn từng chữ trong cổ họng:
“Điếm à… đúng lúc tôi cần giải trí đấy…”
Nhận thấy vị khách đã hiểu ý mình, Donghae chồm người sang trước mặt Hyukjae (để lộ vùng ngực mình dưới lớp áo mỏng) để đón li rượu từ bartender trong khi tay vẫn đang *rờ rẫm* đùi anh.
“Tùy anh nghĩ thôi” – cậu nhấp một ngụm – “nhưng nói trước là hãy tỉnh táo vì nếu cứ say xỉn thế này, anh sẽ tiếc khi hôm sau không còn thấy tôi *trần truồng* nữa đấy” – và cậu khẽ đụng vào vật thể đang lồi lên của anh dưới gầm bàn và nhìn anh một cách khiêu khích nhất.
“Em nghĩ tôi là ai chứ… em không biết mình sắp đi tới đâu đâu… và tôi sẽ bắt em hét toáng tên tôi lên…” – Hyukjae nhếch mép, anh quẳng ví tiền lại và kéo cậu đi thật nhanh tới lối vào toilet.
Ngay khi đã chắc chắn cửa toilet đã được khóa, cậu nắm lấy cổ áo anh và bắt đầu nụ hôn chuyên nghiệp của mình. Cậu mân mê môi mình quanh môi anh, liếm láp môi an một cách đầy mê hoặc trong khi tay cậu đang cảm nhận bờ vai rắn chắc ấy. Anh chỉ đứng đó, tay siết chặt eo cậu, để yên cho cậu mút lấy môi mình và tận hưởng cái cách cậu cố tình áp phần dưới mình vào anh. Anh chỉ đáp trả cậu bằng những cái nhấp môi hời hợt. Với anh, cậu có hơi quá vội vã và cậu thì đang bực mình vì kiểu cách ấy của anh.
Tới khi cậu bắt đầu lọ mọ muốn đưa lưỡi mình vào trong để khám phá vòm miệng anh và bán tay cậu đang chuyển dần xuống khu vực nóng ấy thì anh mới ngăn cậu lại bằng cách chiếm thế thượng phong.
Anh đẩy cậu ngồi bồn rửa tay, áp sát lưng cậu vào tường và ấn chặt môi mình lên môi cậu. Cậu muốn đáp trả anh nhưng không theo kịp được tốc độ ấy, anh hôn cậu quá mãnh liệt và dồn dập. Cậu chỉ biết rên ư ử và ôm lấy cổ anh mà mơn trớn trong khi anh vẫn ngấu nghiến lấy môi cậu. Anh di chuyển lưỡi mình trong miệng cậu, cậu như ngộp thở trước cái vị cồn nồng nặc từ anh. Nó có chút khó chịu, chút mê li và men say. cậu bị cuốn vào anh lúc nào không hay. Cậu đẩy anh ra vì thiếu không khí. Sau đó cậu tự tay cởi từng nút áo của mình và nhìn anh đầy gợi cảm. Miệng anh nhếch lên một nụ cười nhìn cậu. Không chờ lâu, anh vồ lấy cái cổ trắng ngần của cậu, mút mát và nút lên làn da mịn màng ấy những dấu đỏ. Như một công việc bình thường, cậu rên lên mỗi khi anh mơn trớn cậu.
Có tiếng người la hét ở ngoài và tiếng đập cửa. Donghae và Hyukjae biết rằng họ đã vô tình khóa cả cửa chính vào wc.
“Anh không nghĩ chúng ta ở đây ảnh hưởng tới mọi người sao?” – cậu đẩy anh ra và chỉ vào cánh cửa.
“Được rồi… chúng ta sẽ về nhà”
Anh hôn cậu lần cuối và bảo cậu cài áo vào, họ đi ra ngoài trước những cái nhìn khó chịu của người khác.
Anh bắt một chiếc taxi và bảo tài xế chạy về nhà mình. Trên xe anh và cậu đã hỏi han và biết tên nhau, anh 26 còn cậu 25 – một công việc chẳng bao giờ là cần thiết đối với chuyện tình một đêm như thế này cả.
Rồi tãi xế mém quẹo tay lái khi nhìn lên gương và thấy Donghae đang *lại* mơn trớn đùi Hyukjae còn anh thì đang nhìn cậu bằng một ánh mắt rất *râm tà*.
Chiếc xe taxi vụt đi rất nhanh trước cái nhìn khó hiểu của cả hai khi vừa thanh toán xong.
Anh bảo cậu lên phòng trước khi anh đi khóa tất cả các cửa lại. Và khi bước vào phòng thì cảnh tượng trước mắt anh là cậu… chỉ mặc độc cái quần trong màu *đỏ* và nằm ngửa nhắm mắt trên giường. Vẻ đẹp hình thể của cậu làm anh đứng hình một lúc. Anh vừa cởi bỏ y phục trừ quần trong vừa tiến tới giường
“Lúc nào em cũng thích sặc sỡ khi làm việc sao?” – anh hỏi khi đã trèo lên người cậu và khi thấy cậu mở mắt ra, anh lại sững sờ trong một khoảnh khắc khi thấy đôi mắt trong veo, sáng rực ấy.
“Màu đỏ đẹp mà, rất gợi cảm phải không?” – Cậu kéo anh xuống cho một nụ hôn và cả hai đang đắm chìm trong cảm giác đê mê ấy.
Da thịt cả hai chạm vào nhau một cách rất gợi dục. Làn da cậu thì mát lạnh mịn màng, còn anh lại nóng bỏng và ấm áp.
Anh di môi mình xuống ngực cậu, dừng lại ở một bên nhũ và nút lấy nó trong khi bên kia thì đang được ve vuốt bởi tay anh. Cậu rên rỉ liên tục khi anh cứ nút khắp thân thể cậu, từ bắp tay đến cổ rồi bụng cậu. Cậu kêu khẽ lên khi anh cắn vào người cậu, phần dười của cả hai không ngừng va chạm vào nhau. Với phận nằm dưới, cậu chỉ biết ôm lấy anh, vân vê những nét khó hiểu lên lưng anh mà thôi.
Tay anh bắt đầu chu du xuống hai chân cậu, anh hôn và mút mát đùi cậu, một tay thì mơn trớn đùi non, một tay thì lần mò vào lớp quần đáng ghét của cậu.
Cậu kêu lên khi anh nắm lấy nó và vuốt ve theo chiều dài nó rồi nhẹ nhàng kéo chiếc quần ra chạm vào nó. Cậu cương lên trước mắt anh. Cậu ngồi dậy, dạng chân ra nhìn anh
“Anh có thích những gì anh đang thấy không?” – Cậu vuốt 1 đường từ môi mình xuống tới cổ, ngực và cuối cùng là đỉnh của “nó”
Ngay lập tức anh ôm lấy hông cậu, vùi đầu vào giữa 2 chân, ngậm trọn cậu vào miệng. Cậu rên lớn hơn khi lưỡi anh sượt qua đỉnh nó.
“Ah…. Hyukjae… em…. ah”
Cậu đang dần khép 2 chân lại, hông đưa lên như muốn nhận nhiều hơn từ miệng anh. Anh cứ tiếp tục làm theo ý muốn của cậu cho tới khi cậu ra trong miệng anh. Anh ôm lấy cậu, trao cho cậu cái thứ ấy qua nụ hôn. Cả 2 đều cảm nhận được vị tanh nồng của nó và không mấy thích thú sự nhờn nhợt ấy.
Anh cúi xuống nơi mà chưa từng khám phá, cái hang chật chội của cậu. Anh bắt đầu làm ướt nó bằng lưỡi mình, liếm láp trước cửa nó và xâm nhập vào ngay sau đó. Cậu kêu lên không thành tiếng trước sự ướt át từ lưỡi anh. Sau đó anh thay thế lưỡi mình bằng những ngón tay. Anh cố hết sức nới rộng nó nhưng cái hàng này quá cứng đầu, anh đưa 3 ngón tay vào trong và cậu thì cứ thít chặt lấy chúng.
“Arh…. agh….. uhmmmmmm…..” - Cậu cứ kêu lên không rõ như thế khi anh đâm ngón tay vào trong cậu.
Nhận thấy mình quá vướng víu và chật chội, anh cởi bỏ nốt chiếc quần mình đi và hiện ra trước mắt cậu là anh to lớn cứng cáp. Tạm tha cho lỗ nhỏ của cậu, anh lại bắt cậu phải nếm lấy anh. Cậu ngoan ngoãn nghe theo, tạo cho anh những cảm giác sung sướng tột độ. Anh rền rĩ và gằn trong cổ họng, nằm lấy đầu cậu và để cậu hôn nó cùng khắp. Khi thời điểm đến, anh nhanh chóng đè cậu xuống, đưa ngón tay nới rộng cậu lần cuối và thay thế nó bằng anh.
Cậu cứng người như có dòng điện chạy lên đến não khi anh đi sâu vào trong cậu. Nhưng rồi anh lại đi ra để cậu kêu lên hối tiếc. Việc ra vào cậu rất khó. Anh vẫn tiếp tục ra vào cậu rất chậm, cậu và anh thì không đủ sức chịu đựng nữa.
“Hyukjae… làm ơn….. ah……. đừng như thế nữa….”
Cậu rên lên đau đớn và khao khát. Anh bắt đầu nhanh hơn trong cậu, cậu ôm lấy anh và hôn anh mãnh liệt. Tốc độ của anh nhanh nữa và tạo ra những tiếng va chạm khô khốc, cậu thở dốc, mắt nhắm nghiền và rên la
“ahh… argh… Hyukjae… ah”
Tiếng rên cậu lớn hơn và anh biết nhịp đẩy của anh đã vào đúng chỗ, anh gầm lên, tay đè chặt vai cậu, đẩy liên tục vào đó với tiếng rên khiêu khích của cậu. Cậu gọi tên anh thật nhiều khi lên đến đỉnh điểm khoái lạc
Anh chậm dần, đưa nó ra khỏi cậu đang mệt lả và đổ ập bên cạnh cậu.
Ngay khi vừa điều hòa được nhịp thở, cậu vòng tay sang ôm anh, hôn lên ngực anh và chạm vào cậu nhóc cứng đờ của anh.
“Em muốn thanh toán bây giờ hay sáng mai?” – Anh nói trong khi vuốt ve lưng cậu.
“Sao cũng được… miễn phí cũng được” – cậu hôn lên cổ anh
“Thôi ngủ đi” – anh nói, hôn lên tóc cậu còn tay vẫn đang xoa lưng cậu.
Sáng hôm sau, anh tỉnh dậy và không thấy cậu đâu, trong anh trào lên nỗi nuối tiếc. Anh xuống nhà, chìa khóa được để lại trên bàn cùng 1 tờ giấy ghi số điện thoại và lời nhắn:
“Hôm qua cho anh miễn phí đấy! Khi nào buồn chán hãy gọi tôi, tôi sẽ đến tận nhà nếu anh muốn”
Calling “For your entertainment”
So hot out the box can we pick up the pace?
Turn it up, heat it up I need to be entertained
Push the limit, are you with it?
Baby, don’t be afraid
I’m a hurt ‘ya real good, baby
“Yobeo seyo”
“Có phải Donghae không?”
“Tôi đây” – cậu mỉm cười – “anh đang buồn chán sao?”
“Có lẽ vậy… và tôi nghĩ chắc là mình sẽ buồn chán dài lâu Donghae ah”
“Anh chờ nhé!”
End call with “I need to be entertained”
END
____________________________
Baking cookies
Một cơn mưa phùn đổ từ bầu trời xám ảm đạm xuống con đường vắng. Mặc dù không có sấm chớp giống như cơn giông tối hôm trước, nhưng cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Những giọt nước rơi tí tách, đập vào cửa kính căn hộ của Super Junior – dường như không có một bóng người. Và đúng như vậy. Phần lớn trong số họ đã dành cả ngày để đi shopping, hẹn hò hoặc bất cứ điều gì khác nằm ngoài lịch làm việc của mình. Mặc dù lúc này đã gần 2 giờ chiều, Yesung mê ngủ vẫn đang nằm trong giường, mà chắc chắn rằng điều đó là do những “hoạt động” tối qua giữa anh và Ryeowook. Ánh sáng duy nhất ở trong nhà phát ra từ căn bếp, nơi DongHae và EunHyuk đã bắt đầu nướng bánh chocolate chip, một loại bánh mà mọi người đều thích – ít nhất là đối với các thành viên trong nhóm.
“Fishy, chúng ta cần một quả trứng. Em có thể đập nó không? Anh không biết làm thế nào cho đúng cả.” Anh đưa ra khuôn mặt cún con một cách hoàn hảo và Donghae không còn lựa chọn nào khác là làm theo.
“Hyukie” một giọng nói thì thào bên tai, tạo nên cơn rùng mình dọc tấm lưng trần của anh (cả 2 người đều không mặc áo phông vì biết rằng Donghae có thể bừa bộn như thế nào trong bếp). Anh thề rằng mình chưa gần cậu như thế này vào 5 giây trước. “Không phải lúc nào cũng có người ở đây để đập trứng cho anh đâu”. Giọng cười khúc khích nghe gần và rõ hơn. Chàng trai trẻ hơn tựa hẳn ngực mình vào lưng người kia, vòng tay quanh thân người anh. Cậu nắm lấy bàn tay đang cầm một quả trứng to màu trắng của bạn trai mình. Tay của EunHyuk được hướng dẫn đến bên cạnh cái bát, đập quả trứng và bỏ vào trong đó mà không có bất kì rắc rối nào.
“Nó thực sự không hề khó phải không Hyukjae?”
“Không… nhưng em thì có” Eunhyuk nhận xét với một nụ cười mà sau đó nhanh chóng chuyển thành một tiếng khúc khích khi cậu bạn trai lùi lại phía sau. Donghae vừa nhận ra rằng mông của Eunhyuk, qua hai lớp vải quần, có thể dễ dàng cảm nhận được cái đó của cậu đang lớn lên. Cố gắng làm xao lãng anh trong việc để ý khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, cậu vội vàng hoàn thành nốt bước tiếp theo của công thức – đánh trứng, bột cùng với các loại gia vị đã được chuẩn bị sẵn bên cạnh.
Sao chưa gì mình đã cương lên vậy? Mình chỉ mới… anh ấy chỉ là không mặc áo và… không đây mới là ngày đầu tiên của kì nghỉ… và làn da của anh, chúa ơi nó… và tay anh thì không dành cho mình…
“Hôm nay em có vẻ rất bị kích thích đó Hae. Có chuyện gì với em vậy? Ý anh là… anh không ngại đâu. Bữa sáng trên giường hoàn toàn không phải là một điều tồi tệ”. Eunhyuk cười khúc khích. Donghae thình lình hét lên khi cảm nhận cơn đau nhói ở bên tai do răng của Eunhyuk gây ra. Cú sốc khiến cậu đánh rơi cái thìa gỗ, gây ra một đống bừa bộn trên bàn. “Em sẽ đánh thức Yesung dậy với tiếng hét của mình đó, chàng trai phá hoại ạ!” anh nói nhỏ vào tai cậu.
“Tốt thôi.” Donghae nói trong khi những ngón tay quệt nhẹ lên đống bột mì bị đổ “Như thể tiếng rên của anh ấy không bao giờ làm phiền người khác vậy!”. Với một cú đánh nhẹ, Eunhyuk đã trở thành một con ma trắng bệch và bàn tay của Donghae giờ đang mơn trớn một bên má xanh xao, phủ đầy bột mì của anh. Đáng nhẽ anh phải nổi điên lên, ừm, không nhiều nhưng cũng phải có một chút cáu giận với những hành động trẻ con của cậu. Nhưng cậu đang trưng ra nụ cười ngây thơ đó, thứ có thể giúp cậu thoát khỏi bất kì tình huống rắc rối nào. Họ đã ở bên nhau chỉ mới hơn một năm và vẫn không cách nào thoát khỏi sự ngọt ngào trong nụ cười ngờ nghệch đầy quyến rũ của Donghae. Anh đoán Kyuhyun cũng cảm thấy như vậy đối với Sungmin.
“Anh biết không” Donghae đã hào hứng trở lại với đống nguyện liệu còn thừa “Chúng ta thực sự nên hoàn thành cái này trước khi mọi người quay về”.
“Nghe ổn đối với anh”. Chàng trai trẻ hơn quay lại sau khi đã quăng vào cái cốc vào trong bồn rửa và nhìn thấy Eunhyuk đang liếm ngón tay dính đầy bột làm bánh một cách hết sức quyến rũ. Thời gian, dường như trôi qua thật chậm chạp khi cậu nhìn cái lưỡi ẩm ướt của người yêu mình đang nhảy nhót xung quanh những ngón tay thanh mảnh, và sẽ thật sự rất tuyệt nếu chúng đang vuốt ve mái tóc cậu, chạy dọc xuống ngực và chạm vào nơi mà chỉ mình anh biết là sẽ khiến cậu cương lên.
Không phải ở trong bếp, chúng ta không thể… nhưng anh ấy thật… thật hoàn hảo. Chỉ một ít phút nữa thôi.
Chắc hẳn cậu đã nhìn chằm chằm lâu hơn cậu tưởng. Trước khi cậu có thể nhận ra điều đó thì Eunhyuk đã kín đáo đi đến bên cậu, những ngón tay một lần nữa lại được bao phủ trong lớp bột nhão đưa đến gần môi của cậu. Donghae nắm lấy cổ tay anh và mút những ngón tay ngon ngọt đó. Cảm giác đột ngột khi cái lưỡi của người yêu (và cả răng) lướt trên làn da khiến anh bật ra một tiếng rên nhẹ. Một cục nam châm rơi xuống sàn khi cơ thể Donghae bị đẩy một cách thô bạo bởi bàn tay còn rảnh rang của Eunhyuk. Đôi môi của anh thay thế cho những ngón tay và họ hôn nhau một cách dữ dội, đầy say mê. Donghae nắm chặt lấy một bên quần của Eunhyuk để kéo anh vào sát hơn. Trong lúc đó,“thành viên” cương cứng của anh không ngừng chọc vào đùi của cậu. Giờ thì mình mình không phải là người duy nhất. Tay của Eunhyuk đặt trên vai của người còn lại, những ngón tay bện lại với những lọn tóc, giống như điều Donghae đã mường tượng ít phút trước. Cậu có thể cảm nhận môi dưới của mình đang được nhấm nháp, mút mát khi họ từ từ tách ra để thở.
“Làm tình với em” Donghae thì thào với một giọng hết sức quyến rũ.
“Cái gì?” Anh hỏi lại chỉ để chắc chắn rằng mình đã nghe đúng. Không phải vì điều đó gây ngạc nhiên, anh biết Donghae là một chàng trai *râm đãng*, nhưng cái bánh vẫn cần được nướng.
“Thôi nào Hyukie, anh biết là anh cũng muốn mà. Cái bánh có thể đợi” Cậu nói như thể đọc được suy nghĩ của anh vậy. Ngay lập tức, cậu có thể cảm nhận được một bàn tay đang đặt ở đường chỉ viền trên quần cậu và một đôi môi lướt trên cổ cậu. Và không thể phủ nhận có một Donghae khiêu khích, *râm đãng* ở đây. Eunhyuk tóm lấy eo cậu người yêu đang cười khúc khích của mình, người đang rất ngạc nhiên vì kế hoạch đã thành công.
Eunhyuk bắt đầu liếm dáy tai bạn trai, chầm chậm đi xuống cổ cậu nơi anh dừng lại để lưu giữ một dấu hôn khá lớn. Tiếng rên rỉ đứt quãng của DongHae tăng dần sự mãnh liệt, khiến anh ngày càng cương lên và anh biết mình cần phải giải thoát cái.đó ra khỏi mớ quần áo lùng nhùng. Cậu vuốt ve phần cương cứng vẫn còn quần áo anh một cách mạnh bạo, chầm chậm trêu tức sự yên lặng của anh. Một vài từ ngữ không rõ nghĩa phát ra từ miệng người trẻ hơn. “Hyu-Hyukkie”.
Bàn tay rảnh rỗi của Eunhyuk lóng ngóng một lúc trên cái nắm đấm cửa trước khi thật sự mở nó ra. Nhiều như việc Donghae thích thú với hơi ấm của Eunhyuk bao bọc quanh mình và cái lưỡi của anh đang giờ đang xoáy quanh đầu nhũ của cậu, cậu không thể chịu đựng sự chơi đùa đó thêm một lúc nào nữa. Cậu khát khao cái cảm giác có Eunhyuk ở bên trong mình. Cậu khát khao với việc Eunhyuk làm tình với mình bằng mọi cách có thể. Chống cự để được tự do, Donghae đẩy người yêu của mình vào phòng ngủ và ấn anh lên chiếc giường bừa bộn, tạo nên một tiếng động nhỏ khi cơ thể anh rơi trên đó.
Cơ thể của Donghae nhanh chóng theo ngay sau đó, cưỡi lên người chàng trai còn lại trước khi Eunhyuk có thể trả đũa, kẹp chặt tay Donghae bằng cánh tay mạnh mẽ của mình; với đôi chân dạng ra, hông anh từ từ chà sát phần nhạy cảm đang.hấp.hối.đòi.giải.thoát của cậu.
“Là--làm tình với em. Làm ơn đi mà Hyukkie”. Donghae cắn vào môi Eunhyuk; tiếng của cả hai rên rỉ xen lẫn với hơi thở hổn hển. Eunhyuk hạ thấp cơ thể của mình đủ để tụt chiếc quần của cậu xuống một cách dễ dàng. Một tiếng rên khác lại bật ra khi anh nhìn thấy cậu không mặc quần trong. Biết rằng thể nào cũng còn trêu đùa cậu thêm vài tiếng đồng hồ nữa – cho dù Donghae có trở nên hưng phấn đến mức nào. Eunhyuk cuốn cái lưỡi của mình xung quanh đầu “thành viên” giờ đã cương cứng của cậu. Một tiếng hét phấn khích báo hiệu cho anh biết rằng cậu đang bị kích động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Anh ngồi dậy để ngắm nhìn cậu bạn trai của mình. Donghae thật đẹp! Nằm một cách thoải mái trên giường, không gì che đậy, mắt khẽ nhắm hờ và đang cầu xin anh nhiều hơn nữa. Anh đặc biệt chú ý đến đôi môi cậu không ngừng rên rỉ “Làm tình với em”. Trong khi đó không cảm nhận được sự hiện diện của anh trên cơ thể mình, cậu, hiếu kì mở mắt ra. Một giọt nước mắt chảy xuống má cậu và rơi trên tấm khăn trải giường.
Tận dụng cơ hội hiếm có này, cậu, Donghae, ngồi hẳn dậy, kéo chân mình đang nằm dưới người còn lại ra. Cậu kéo quần anh xuống đầu gối và cuối cùng là để nó rơi xuống sàn. Thật không công bằng khi cậu là người duy nhất trần truồng trên giường. Với sự ngạc nhiên của Eunhyuk, cậu nắm lấy một bên quần lót của anh, tụt xuống trong cái gật đầu đồng ý của anh cho đến khi nó tới mắt cá chân của anh và rơi xuống sàn.
“Em đúng là một kẻ dâm đãng Donghae”, một giọng nói trầm thì thào bên tai chàng trai trẻ hơn khi anh đẩy cậu nằm xuống. Chân một lần nữa lại giạng ra trên phần thân dưới của cậu. “Thành viên” cương cứng của mỗi người chà sát lẫn nhau, khiến cả hai cùng phát ra những tiếng rên rỉ phấn khích. Đôi môi họ gặp nhau trong một khoảng thời gian ngắn rồi chàng trai lớn tuổi hơn di cái miệng của anh một cách từ từ đầy trêu chọc xuống cổ cậu, ngực và dường như tốc độ của anh càng chậm rãi hơn nữa khi anh bao phủ cái lưỡi của mình xung quanh “cái đó” của Donghae.
“Hyukkie… em cần anh. Dừng việc trêu đùa lại đi và… làm tình với em ngay…” Những từ ngữ của cậu hầu như chẳng rõ ràng. Eunhyuk nhìn lên để thấy Donghae đang xoa bóp của mình với một tay trong khi tay kia thì nắm chạy lấy tấm ra giường màu đen.
“Em muốn anh?” Eunhyuk đưa hai ngón tay vào miệng cậu và thật ngạc nhiên là chúng vẫn còn vị của bột nhão, làm cho cậu bình tĩnh lại cho dù bất kì tiếng động gì chuẩn bị thoát ra. Thay vào đó, một tiếng rên rỉ lại bật ra từ đôi môi ấm nóng của Eunhyuk khi Donghae một cách liều lĩnh nhưng thành thục quấn chiếc lưỡi của mình xung quanh những ngón tay đó. Hơi thở của cậu trở nên nặng nhọc hơn khi những ngón tay di chuyển và giờ đang lả lướt ở phần da xung quanh cái lỗ của cậu; cậu hét lên trong sự đau đớn đột ngột và cả thích thú khi anh ấn vào bên trong.
“Anh đã bao giờ nói với em rằng em “râm” đến mức nào chưa?” Donghae gật đầu với một nụ cười ngượng nghịu trên khuôn mặt; thêm một lúc nữa và nhiều ngón tay hơn nữa lại được vào bên trong cậu, chuẩn bị cho cậu trong khi Eunhyuk đang nói với cậu những điều ngọt ngào.
Donghae vòng hai chân qua eo của người bạn trai khi những ngón tay dời đi. Đó dường như là một thói quen của họ. Eunhyuk cố gắng để kiểm kìm nén tiếng rên của người còn lại khi anh đưa “thành viên” của mình vào bên trong cậu bằng cách đặt môi mình lên đôi môi hồng, đầy đặn của cậu. Nhưng điều cần nghĩ đến ở đây là Donghae nên học cách kiểm soát tiếng rên và tiếng hét của mình.
“Hm. Em luôn luôn chật chội Fishy”. Chàng rapper ngay lập tức mút lấy phần dưới tai (điểm yếu của Donghae) trong khi đợi cho cậu cảm thấy bớt đau. “Nhưng anh thích điều đó”. Nó luôn luôn như vậy. Cho dù họ đã làm tình rất nhiều lần, cho dù bao nhiêu lần Eunhyuk vào bên trong cậu (Donghae chẳng bao giờ ở trên), cậu luôn có một sự chật chội như vậy.
Eunhyuk bắt đầu đưa đẩy bản thân mình ra và vào, từ từ lúc đầu và sau ba hoặc bốn lần, anh đang làm tình với cậu mạnh đến mức Donghae có thể cảm thấy nhức nhối vào sáng mai hoặc thậm chí là đến tận chiều tối. Tất cả những gì Donghae có thể làm được là rên rỉ.
Ngay lập tức mọi cú đâm đều dừng lại. Donghae vẫn rên rỉ, lần này là do sự sao lãng hơn là cơn đau. Cậu rướn hông lên, làm bất kì điều gì để có thêm sự chà xát.
“Thôi nào Donghae. Hét đi. Anh muốn nghe em hét tên anh khi anh làm tình với em”. Tuy nhiên cậu vẫn lặp lại việc đẩy hông mình vào thành viên của người bạn trai. Sao cậu có thể làm điều đó một cách dễ dàng đến như vậy? Chắc chắn anh phải có rất nhiều nghị lực để không làm tình với cậu một cách công khai suốt cả ngày.
“Hyukkie” Nó vẫn còn khá yên lặng, giống như là chống đối hơn. Hông vẫn đưa đẩy và gần như là cậu đang làm tình với chính bản thân mình với “thành viên” của người yêu cậu. “Hyukkie!!! Làm ơn làm tình với em đi!!! Đừng nói với em rằng anh không muốn điều này nhé.”
Đó chính là điều mà anh muốn. Vuốt ve “thành viên” của Donghae với một tay, bàn tay còn lại nắm chặt ra giường, anh đẩy nhanh tốc độ đâm vào cơ thể cậu với một nhịp điệu hoàn hảo, chạm vào điểm nóng của cậu gần như mọi lúc. Donghae hét lên mỗi lúc anh làm như vậy. Cả hai đều chắc rằng họ có thể cả khu nhà nghe thấy. Nhưng chẳng ai thèm để ý (Yesung là người duy nhất ở nhà và theo như họ biết thì anh đang ngủ rất say). Eunhyuk nhanh chóng bắt kịp và rên rỉ cùng lúc với Donghae khi họ cố tóm lấy môi của nhau.
“Hyukkie, e-em ra-a…”
“Không. Đừng “ra” cho đến lúc anh bảo em”. Giọng của anh nghe trầm đục và thật gần đến nỗi rất khó để không tuân theo.
“Hyu-ahh” Sự phản đối của cậu cuối cùng lại trở thành tiếng rên rỉ khi Eunhyuk cạ răng mình vào đầu nhũ hồng hào của cậu và dày vò nó. “Hyu--.”
“Chưa phải lúc đâu tình yêu. Để anh làm tình với em thêm một lúc nữa đã.” Eunhyuk buông “cái đó” của cậu ra. Biết rằng vuốt ve cậu sẽ khiến cho cậu phun trào ngay lập tức cho dù cậu có muốn tuân theo lời anh đến mức nào. Anh tăng tốc hơn nữa, nhanh nhưng chưa đến mức có thể xé Donghae ra làm đôi. Mọi vật xung quanh anh trở nên mờ ảo; căn nóng hơn bao giờ hết (hoặc nó có vẻ như thế); các thớ cơ của Donghae thít chặt xung quanh chiều dài của anh là đã quá đủ để anh đánh mất bản thân.
“Đến với anh. Anh muốn nghe tiếng rên của em”
Eunhyuk hầu như chẳng có đủ thời gian để nói trước khi Donghae “ra”, giải phóng tất cả lên ngực anh. Cảm nhận thứ chất của cậu chảy xuống cơ thể mình, Eunhyuk “ra” bên trong Donghae. Bất kì từ ngữ nào thoát ra từ miệng anh đều trở nên rời rạc khi anh cố kìm nén tiếng rên không thể kiểm soát được của mình.
Hai cơ thể cùng đổ sập xuống giường, hoàn toàn kiệt sức. “Cái bánh đó sẽ không bao giờ được hoàn thành.” Donghae nghĩ.
“Cock whore!!!” (T/N: tự hiểu nhá :”>) Eunhyuk càu nhàu.
“Như thể việc anh rất điêu luyện trên giường là lỗi của em vậy – ahh” Phần còn lại của Eunhyuk rỉ ra từ chỗ đó của cậu khi cậu đẩy bản thân vào vòng tay của anh.
“Nhưng anh yêu em” Anh gục mặt vào mái tóc của Donghae, mặc kệ sự dính dáp và mái tóc rối bời, anh chẳng quan tâm. Trong mắt anh cậu thực sự hoàn hảo, cái cậu bé đã chìm sâu vào giấc ngủ. Không nghi ngờ về điều đó.
Epilogue
“Yesung” một giọng nói cất lên. Anh nhanh chóng quay lại và đóng cửa. Đó là Leeteuk. “Em đang làm gì đó?”
“Cư-cửa đã mở”.
“Well, heheh em dính một ít cái gì này, ngay đây này” chàng leader ra hiệu chỉ vào miệng anh.
Thật chậm, Yesung phủi nhẹ chỗ bẩn ở dưới mũi của anh. Nó ướt và… đỏ. Anh nhìn lên từ ngón tay dính máu của mình và nhìn thấy Leeteuk đang đi về phía bếp, cười một cách hết lòng. Anh có thể nghe thêm nhiều giọng nói nữa đang cười và nói chuyện, Shindong, Heechul, Kangin. Anh đang rất xấu hổ, tuy nhiên, vẫn cố để có thể hiểu được điều họ đang đề cập đến “Chắc chắn là anh ấy.” Anh nghĩ. Nhưng Leeteuk đã quay lại, nơi mà Yesung vẫn đang đứng.
“Hey” anh ấy lại cười, lần này có vẻ thận trọng hơn “Em… uh, có muốn vào phòng tắm và…err… giải quyết vấn đề của mình không? Anh không nghĩ là Ryeowook sẽ về nhà sớm đâu.”
Yesung biết chính xác điều mà anh ấy đang nói tới và lao ngay vào phòng của mình. Đó chắc chắn sẽ là lần cuối cùng anh xem bạn của mình làm tình.
Vài tiếng sau, Eunhyuk và Donghae đã mặc lại quần áo, ra khỏi phòng ngủ của họ và hướng thẳng đến căn bếp. Sungmin và Kyuhyun đang ngồi xem ti vi ở ghế sopha và hoàn toàn lờ tịt họ, Leeteuk người đang ngồi trước laptop của mình cũng vậy. Họ nghi ngờ những người còn lại đang giấu giếm điều gì đó.
Sau khi bật đèn lên, điều đầu tiên Donghae chú í là một miếng giấy nhớ màu hồng được đính trên bàn.
Cảm ơn về cái bánh bột nhão nhé. Nó rất ngon.
♥ Heechul, Shindong, Leeteuk
Kyuhyun, Sungmin.
Sau cái tô đặt gần tô đựng bột, chỉ còn một mẩu nhỏ sót lại.
_END_
regret?
Au: NewDayTomorrow
Pairing:Eunhae
Warn:Yaoi
Trans:me-Thảo^^
Description: Câu chuyện về Eunhyuk và Donghae. Eunhyuk đã hôn bạn gái cũ của Donghae. Donghae đã rất tức giận và Eunhyuk cố xin lỗi vì đã cướp đi tình yêu của Donghae. Nhưng cậu đã hoàn toàn sai lầm. Cô ấy không phải là tất cả của Donghae. Chính Eunhyuk mới là người đó
.
Note: tác giả chỉ ghi có thế!thông cảm!kekeke!And pls!do nót complain about what I trans coz it’ just silly! Pls give ur commnet for u!love u!^^
http://www.asianfanfics.com/story/view/20521/regret-donghae-eunhae-eunhyuk-romance-superjunior-yaoi (Link fic nếu bạn muốn đọc bạn gốc^^)
Chap1
“Eunhyuk…”-Donghae nói giọng run rẩy. Không có gì lạ ở đây vì trời đang có tuyết và cậu ấy đang đứng ngoài không giày và cả jacket….cảm giác mất đi bạn thân
_Donghae…Tớ xin lỗi!-Eunhyuk nói nhưng đột nhiên lại bị tay Donghae ngăn lại
_Cô ấy là bạn gái của tớ. Hay có thể nói là Đã từng!
_Mình….mình không định hôn cô ấy-Eunhyuk nghẹn lại và cậu ấy đang khóc_ Làm ơn…Hãy nghe mình nói!
_IM ĐI!-Donghae hét lên bịt tai lại_Cậu là bạn thân của tớ….thay vì…
_Mình xin lỗi…mình
_Cậu hôn cô ấy
_Không!Hae àk!cô ấy hôn mình!
_CẬU NÓI DỐI!-donghae nói rồi chạy vào nhà để lại một Eunhyuk đầy nước mắt đang đứng ngoài trời tưyết lạnh cóng
_DONGHAE?!-eunhyuk gần như là hét lên!Đừng bỏ tớ!
_Nhưng cậu đã làm tan vỡ trái tim tớ cậu biết không?
_Mình xin lỗi!là cô ấy hôn mình mà?cậu có hiểu không?-Eunhyuk cố làm cho Donghae lắng nghe
_Hmf-Donghae lơ đãng nhìn xuống tuyết và khi cậu ấy ngẩng mặt lên Eunhyuk nhận ra không phải là chỉ có mình cậu ấy khóc. Mặt Donghae ướt đẫm nước mắt: “Dừng mà!hãy để tớ yên tĩnh có được không?”
_Donghae….-Eunhyuk không thể chịu được khi thấy Donghae khóc_Đừng ghét tớ mà. Tớ xin cậu đấy
_Tớ nghĩ là nếu tớ muốn cũng không dễ dàng vậy…nhưng tớ cần suy nghĩ.Được chứ?-Donghae nở một nụ cười yếu ớt khuôn mặt cậu ấy ướt đẫm nước mắt
_Ồ…Được. Thế tớ sẽ gọi cho c65u vào ngày mai-Eunhyuk nói
_Đừng!..ẽ gọi cho cậu khi tớ sẵng sàng nói chuyện với cậu! Được chứ?-Donghae nói rồi chạy vào nhà bỏ lại Eunhyuk đứng ngoài tuyết. tất cả cậu muốn là là ôm thật chặt Donghae vào lòng….Nhưng cậu không thể…
Donghae đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sán nhà, Cậu cảm thấy bị tổn thương. Cậu không muốn khóc chút nào. Cậu đang cố làm khô mắt mình. Nhưng….Cậu đau lắm. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt và vỡ vụn. Điều cậu cảm thấy là người bạn gái cũ của cậu tìm được tình yêu mới….nhưng cũng không đúng vì Donghae đã chia tay cô ấy rồi…..Nhưng cô ấy giơ đang là người yêu của Eunhyuk? Không cậu đang nghĩ vớ vẩn gì vậy nhỉ?
Eunhyuk….Eunhyuk….Donghae đã từng nghĩ nếu mình là người ấy? Cậu không muốn quan tâm tới nó. Nhưng cậu nhận ra rằng…..CẬU YÊU EUNHYUK
Chap2
Eunhyuk nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình và tự hỏi khi nào Donghae sẽ gọi cho anh?...Anh đã rất bồn chồn không thể ngủ được. Donghae đã bỏ cậu ngoài tuyết bao lâu rồi?chỉ 3 tiếng!?...
Eunhyuk bỏ chiếc điện thoại xuống. Cố gắng ngủ…nhưng….anh nhớ lại khuôn mặt của cậu. Chắc cậu đau lắm
Anh đã có thể ôm cậu…thật chặt…thật chặt… Nhưng anh khong đủ can đảm
Anh đã có thể bảo vệ cậu-Donghae. Cậu khóc nhiều hơn và anh lun là người làm cho cậu cảm thấy an ửi. Kể cả khi nằm cạnh nhau. Donghae đã không thể ngừng khóc.
Donghae…cậu bé cần được sự chú ý…cậu bé luôn gọi cho anh kể cả khi không vì lí do gì đơn giản là chỉ để nghe giọng anh.
Eunhyuk gọi cho Donghae. Bằng tất cả trái tim mình.Anh mọng cậu sẽ nghe máy. Không mất nhiều thời gian để nghe được tiếng trả lời
_Alô!- Nó không phải là gụong nói Eunhyuk muốn nghe nhưng trước khi Eunhyuk kịp nói giọng nói đó lại vang lên: “Donghae không có nhà và cậu ấy để quên điện thoại có gì không?”
_Hee chul?
_Chyuện gì đã xảy ra với hai đứa vậy?-hee chul cắt ngang_Donghae có vẻ…
_Em không muốn nói về chuyện đó!Em muốn nói chuyện với Donghae.làm ơn đưa máy cho cậu ấy.
_Hyung nói rồi. Cậu ấy không có ở đây. Cậu ấy đang đi dạo ở công viên và quên mang theo điện thoại được chưa?-Hee chul nói_Chỉ có hyung và jay ở đây!
_Em biết cậu ấy đang ở đó-Eunhyuk nói_Cậu ấy đang đứng cạnh hyung đúng không?
_Ừ….nhưng Eunhyuk cậu ấy sẽ gọi cho cậu khi….Aishhhhhhh! Hyung nghĩ rằng em sẽ hối hận khi đối xử với cậu ấy như thế này?Hyung đã nhìn thấy 30 tin nhắn xin lỗi của em.-Hee chul nói rồi cúp máy.
_Aishhhhhhhhh!30tin nhắn?-hee chul nói_Em nghĩ rằng cậu ấy có gì đó với em ư?
Donghae nhìn xuống đất không biết nói gì
_Donghae…Em có định kể cho hyung chuyện gì đang xảy ra không?
_Cậu ấy hôn cô ấy
_Ai?-Hee chul hỏi không suy nghĩ rồi nói tiếp: “bạn gái em àk?”
_Vâng!
Donghae nao núng
_CẬU TA HÔN BẠN GÁI EM?-Hee chul hỏi với đôi mắt mở to tròn và với tông giọng cao vút. Hee chul luôn thích đùa kể cả những vấn đề quan trọng. NHưng giờ đây anh ấy đang rất nghiêm túc.
_Cô ấy không phải bạn gái em….Em đã chia tay cô ta một tuần trước rồi
_Và rồi cô ta chuyển sang yêu bạn thân của em?-Hee chul nhìn donghae: “Cô ta không xứng đáng. Hyung mừng vì em đã đá cô ta
_HYUNG…!
_Donghae!...Hyung nói nghiêm túc đấy!Em không còn thích cô ấy thì còn gì nữa để quan tâm?
_Anh ấy không biết bọn em chia tay!-Donghae hét lên: “Anh ta hôn cô ấy!”
Donghae giữ im lặng chỉ nhìn Hee chul. Và rồi cậu thấ Jay dựt chiết điện thoại từ tay Hee chul. Jay tìm kiếm hộp thư đến của Hee chul : “Những điều cậu ta gửi cho cậu là cậu ta sẽ không là tổn thương bạn mình thế này ư?” “Cậu ta ghét chính mình vì đã hôn cô ta ư?” “Cậu ta muốn làm bạn lại ư?”
_Sau mọi chuyện…-Donghae nói
_Cậu ấy nói cậu ấy nhớ em?-Hee chul và Jay gần như đồng thanh
_Mình nhớ cậu ấy!-Eunhyuk nghĩ không thể hiều nổi vì sao mình lại ghi thế
Ừ!...thì đúng là như vậy nhưng….lẽ ra mình không nên nói thế
Chap3
Kyuhyun đang đứng giữa Eunhyuk và Donghae trong phòng, nơi họ thường được thực tập nhảy họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau lúng túng.
"Yeah ..." Kyuhyun bắt đầu "có gì đó em phải biết trước khi em yêu cầu hyung chỉ em tập nhảy, cả hai bạn dường ... căng thẳng."
_àh!Kyuhyun…Không có gì cả thật đấy-Donghae nói nhìn Eunhyuk người vẫn luôn giữ im lặng
_Thế àk!-Kyuhyun nhìn chằm chằm vào hai người rồi bắt đầu nhìn quanh căn phòng
_Cậu có gì muốn nói không?-Donghae nhìn chằm chằm vào Eunhyuk
_Em không tìm thấy chai nước của mình. Chắc em để nó trong xe rồi. Em sẽ ra lấy-Kyuhyun nói
_Ừ!-Donghae nói
Kyuhyun ra ngoài và khoá cửa lại. Donghae và Eunhyuk đều nghe th61y tiếng động đó. Donghae chạy ra cửa cố mở ra nhưng nó đã bị khoá.
_Kakaka!Em sẽ để hai hyung giải quyết chúng. Hừ và tốt nhất là nên không có cô gái nào được vào đây-Kyuhyun tự thì thầm với tông giọng rất nhỏ ngoài cửa.
_Em không cô đơn đâu
_Đúng vậy-Hee chul nói: “Làm sao cậu ấy biết được nếu không có sự giúp đỡ?”
_Hyung!?-Donghae rất shock: “Hyung nói với cậu ấy sao?
_yuup-Hee chul nói và ra khỏi phòng. Chúc em ngủ ngon!^^
_HEE CHUL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-Donghae đá vào cửa bưc tức, không nhận thấy Eunhyuk đang ngồi uống sàn
_Hyung ấy sẽ không mở đâu!-Eunhyuk nói: “Cậu biết điêu duy nhất có thể giúp là gì không? Giải quyết chuyện này. Vậy nên…tớ cần nói chuyện với cậu!”
Donghae quay lại ngồi kế bên Eunhyuk nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cậu ta
_Đêm qua cậu không ngủ thật àk?-Donghae nói với giọng đầy xấu hổ và mắt nhìn quanh quẫn xuống sàn nhà.
_Một chút!-Eunhyuk nói: “Donghae àk…cậu biết là tớ không bao giờ muốn làm đau cậu mà!”
_Mình biết...chỉ là nó hơi khó…..để chấp nhận
_Tất nhiên!ý tớ là…cô ấy đã từng là bạn gái cậu. Nó hơi tàn nhẫn!-Eunhyuk nói
_Thật ra….-Donghae nói cố nhìn lên trần nhà nhưng khi cậu nhìn xuống thấy Eunhyuk: “bọn tớ đã không ở bên nhau một thời gian. Bọn tớ đã chia tay trước khi chuyện này xảy ra!”
_Thật không?
_Thật!
_Thề vì lí do gì vậy?
_Vì ……vì có lẽ tớ đã yêu một người khác!-Donghae nhìn mặt Eunhyuk cố tỏ ra hiểu rõ nét mặt của cậu ấy
_Ai vậy?-Eunhyuk hỏi giọng trầm buồn
_Cậu!!!!!!!!!-Donghae nói rồi lại gần mặt Eunhyuk và môi hai người cham nhau
Chap 4
Mắt eunhyuk rộng mở, cậu có thể cảm nhận hơi thở của Donghae đang phả đều vào mặt mình.
_Tớ…xin lỗi-Donghae đột nhiên xoay đầu sang chỗ khác, xấu hổ: “Tớ biết cậu không cảm thấy giống tơ.Tớ xin lỗi.-Rồi cậu ấy đứng dậy
_Donghae!-Eunhyuk cố gọi nhưng Donghae cứ cắm đầu mà chạy ra cửa. Cậu cố mở nó. Thật sự là nó chẳng bị khoá vì Hee chul và Kyu hyun đã bỏ đi.
_Donghae-Donghae giờ đây không còn nghe gì cả vì mắt cậu đang nhoà đi vì nước
_DONGHAE-Eunhyuk cố chạy theo,nhưng Donghae đã cách cậu một quãng xa: “Đừng đi mà,Hae làm ơn!
_AGH!-Donghae dừng lại mệt mỏi vì hãy, cậu xấu hổ vì những gì đã làm. Donghae bực tức vì sao mình lại hôn cậu ấy: “Mày thật là ngốc.Donghae àk!mày có biết là cậu ta đâu có yêu mày?”
Donghae đang ở nhà.Không có ai cả, chỉ một màn đêm bao trùm cậu. Cậu cảm thấy cô đơn. Đổ phịch xuống sàn nhà. Cậu khóc-đó là những gì cậu có thể làm lúc này.
Tiếng gõ cửa?
Ai đó đang gõ cửa?
Donghae không muốn trả lời.Cậu cố vẻ một nụ cười giả tạo và nghuệch ngoạc, đứng dậy, mở cửa
_TẠI SAO CẬU CÓ THỂ LÀM ĐIỀU NGU NGỐC VẬY VỚI TỚ?
_Eunhyuk!?
_TẠI SAO CẬU CÓ THỂ NỔI GIẬN KHI TỚ HÔN BẠN GÁI CẬU, RỒI CẬU LẠI HÔN TỚ. VÀ SAU ĐÓ LÀ BỎ CHẠY.CẬU CÓ BIẾT LÀ NÓ RẤT TRẺ CON KHÔNG?
_Eunhyuk!?-Donghae cố tìm từ gì đó để nói nhưng những gì cậu làm dc là gọi tên cậu ấy như thế
_Cậu có biết là tớ đau lắm không?-Eunhyuk đánh vào ngực Donghae và ấn Donghae ngã xuống sàn
_Đau lắm hả?-Donghae hỏi. Nhưng thay vì trả lời. Eunhyuk hôn Donghae, Nhẹ thôi. Rồi sau đó Eunhyuk đứng dậy, đóng cảnh cửa đằng sau lại rồi quay qua nhìn Donghae: “Ừ..Đau lắm!”
Donghae đứng dậy nhìn Eunhyuk rồi cậu ôm lấy anh từ đằng sau: “Tớ xin lỗi!Nhưng cậu nghĩ thế nào về tớ vậy?”
_Tớ…YÊU CẬU!-Anh gỡ tay Donghae ra đối diện mặt với anh.
_thật ko?
_Thật!Tớ thề là đã có cảm giác này từ lâu lắm rồi!Cậu nghĩ tớ không yêu cậu thì làm sao tớ dám hôn cậu?
Eunhyuk lại gần mặt Donghae lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi hôn Donghae.
___________________________END____________________________________
Một khía cạnh khác của EunHae
Author: Hyun Rin (Joon)
Gentle: No happy…No pink
Warn: Mấp mé trên bờ vực Rape và dính chút blood (ít thôi), nếu không đọc được mời click back
Rating: 18+
Disclaimer: EunHae không phải của tôi, nhưng trong fic này, tôi được quyền định đoạt số phận của họ
Summary: Ya EunHae không phải lúc nào cũng pink, hãy thử một khía cạnh khác.
Pairing: EunHae
Note: Như các tình yêu đều biết fic ya đầu tay của Joon cũng là fic EunHae, nhưng cực kì pink và dễ thương, nhưng đây lại khác. Đây là kết quả của sự “hưng phấn” sau khi nghe I wanna love you của EunHae =)))))))) Cộng thêm đọc truyện tình cảm Trung Quốc, thành ra lai tạp fic này, cho nên nó hơi…vài nghìn chấm =))))))))) Đừng chọi đá Joon nếu như nó không hay nhá =))))))))))
Còn nữa, fan Khỉ cấm được tìm au để úp sọt nhá, còn fan Cá cấm tìm au trả thù nghe chửa =)))))))))))
EunHyuk lao vào phòng, anh đá tung cánh cửa khiến cho DongHae giật mình thảng thốt. Cậu quay lại nhìn anh hoảng sợ. Khuôn mặt lạnh băng, EunHyuk tiến đến lại gần DongHae khiến cho cậu lùi dần, đến khi lưng đã chạm tường. EunHyuk nhào tới, vồ vập lấy đôi môi đáng thương của cậu. Anh bòn rút từng chút sinh lực cuối cùng của DongHae. Cảm giác khó thở ập đến, nước mắt dần dần trào ra nơi khóe mắt DọnHae, cậu cảm thấy sợ con người đang ở trước mặt cậu, anh không còn là EunHyuk nữa, một EunHyuk dịu dàng mà cậu yêu đã chết rồi.
Anh vẫn giữ chặt cậu, những sự chống cự yếu ớt của DongHae chẳng hề hấn gì với anh, ngược lại, EunHyuk còn bị kích thích hơn nữa. Anh đẩy mạnh cậu xuống giường, tiếp tục hành hạ đôi môi đã sưng tấy của DongHae. Chiếc lưỡi ẩm ướt của anh mạnh bạo lùng sục khắp vòm miệng cậu, dường như đang muốn nuốt chửng tất cả những thứ anh cho là của anh, cụ thể hơn nữa, anh cho rằng cậu là của anh. DongHae thở một cách khó khăn bên dưới EunHyuk. Anh lần tìm đến lưỡi cậu và trêu đùa nó, cậu rên khẽ. Về việc này thì không thể phủ nhận anh là một kẻ chuyên nghiệp. EunHyuk mút mạnh môi dưới của DongHae, làn da mỏng manh trên môi cậu bật máu, vị tanh nồng dần lan tỏa trong miệng cả hai. EunHyuk dừng lại, anh nhả môi cậu ra và liếm nhẹ lên vết thương đang rỉ máu. Anh là một con quái vật! DongHae vò chặt tấm drap giường, cậu run rẩy khi nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của EunHyuk. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi
- Xin cậu đấy EunHyuk, dừng lại đi!!!
- Cậu là của tôi, Lee Dong Hae…
Xé toạc chiếc áo mỏng của DongHae, anh vùi mặt xuống làn da thơm mịn của cậu. Tận hưởng vị ngọt dịu nơi cậu, EunHyuk không khỏi rên rỉ những tiếng đầy thỏa mãn. Từng dấu hôn đỏ ửng kèm lẫn những dải nước trăng trắng được EunHyuk trải đầy lên làn da trắng ngần của cậu. Cảm giác đê mê lan tỏa dần khắp người DongHae, cậu không còn sức chống cự nữa, những vết hằn đỏ do dây trói trên tay khiến cậu đau rát. Bàn tay vô tình của EunHyuk vò mạnh hai đầu nhũ của cậu khiến cậu bật lên những tiếng kêu đau đớn. Cảm giác đau chạy dọc sống lưng DongHae. Một cảm giác khác lại tiếp tục, sự ướt át trong miệng EunHyuk khiến cậu rùng mình. Anh ngậm chặt lấy một bên của cậu, để cho cái lưỡi điêu luyện làm việc của mình. DongHae khó có thể kiềm chế, cậu bật lên những tiếng rên đầy kích thích, tấm drap giường nhăn nhúm dưới tay cậu. Bất chợt EunHyuk cắn và nút mạnh đầu nhũ cậu khiến nó rỉ thứ nước tanh tanh màu đỏ. DongHae thét lên đau đớn, nước mắt cũng theo đó ứa ra. Cơn đau xuyên suốt khắp cơ thể, cậu cầu xin anh trong nước mắt. Nhưng kẻ tàn nhẫn đó vẫn không thôi hành hạ cậu. EunHyuk làm điều tương tự với bên còn lại, anh trải thứ nước đỏ có vị tanh nồng đó xuống bụng cậu. DongHae run rẩy, đôi mắt cậu như đang mờ đi vì nước mắt và đau đớn.
EunHyuk vòng lên trên, anh liếm đi giọt nước mắt đọng trên má cậu rồi trở lại với đôi môi đang tái đi vì lạnh của DongHae. Anh thò cái lưỡi ướt át đầy kinh tởm của mình vào trong miệng cậu. DongHae có thể cảm nhận được vị tanh của máu và vị mặn của nước mắt chính cậu. Cái lưỡi của EunHyuk càn quét và sục sạo trong khuôn miệng của DongHae. Bàn tay anh lại trượt xuống cạp quần và nhanh chóng lột mạnh chiếc quần jeans chật chội của cậu. EunHyuk cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình rồi trườn xuống bên dưới, anh xé bỏ mảnh vải thừa cuối cùng trên người DongHae. Cậu hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy nhưng càng chống cự, sợi dây thừng càng siết chặt tay cậu hơn. EunHyuk cười khẩy nhìn DongHae và sau đó một cảm giác ấm nóng bao bọc toàn bộ thành viên của cậu
- Không!!! Tôi xin cậu EunHyuk!!! Đừng!!!
Bỏ ngoài tai những lời khẩn cầu của cậu, anh tiếp tục làm đủ mọi trò để có thể hành hạ cậu. DongHae run rẩy, phần vì sự khoái cảm có được từ EunHyuk, phần vì sợ. Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, nhất định cố không cho lọt ra một tiếng rên nào. EunHyuk vẫn đang vùi đầu bên dưới cậu.
- Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Một tiếng thét đầy đau đớn của DongHae. Thành viên của cậu bật máu sau khi EunHyuk dùng răng tuốt ngược nó. Máu tươi hòa cùng với thứ nước đùng đục tanh nhờn đó trong miệng EunHyuk, DongHae đau đến tê dại người, cậu không ngừng cầu xin anh dừng lại. Nhưng đây không còn là EunHyuk nữa mà là một con quỉ khát sex, tất cả những gì hắn muốn chỉ là sex và hành hạ cậu bằng sex. DongHae không có lỗi gì cả, cậu không hề lừa dối anh, nhưng sự ghen tuông đã biến ra một EunHyuk như thế này đây. Anh nhốt cậu trong phòng còn hơn cả một con chó, ngày ba bữa cơm qua loa đạm bạc. Ngày nào anh cũng đi tới khuya rồi về hành hạ cậu. Từ lâu trái tim của DongHae đã đầy những vết thương sâu hoắm rồi.
EunHyuk liếm láp nốt những giọt chất lỏng kinh tởm đó lần cuối cùng rồi trườn lên trên nhìn dongHae. Nước mắt đã hoen khô xung quanh đôi mắt đau khổ của cậu.
- Tươi tỉnh lên đi, cậu khiến tôi cụt hứng đấy.
- Cậu là một con quái vật!
- Khốn kiếp!!!
Một tiếng động khô khốc vang lên, xé toạc không khí tĩnh lặng đáng sợ. Anh tát cậu, một cái tát bỏng rát. Tưởng như đã cạn nhưng rồi nước mắt lại tuôn ra. Chưa lần nào anh to tiếng với cậu, huống hồ là đánh, vậy mà bây giờ thì sao? Con quái vật đó đã tát cậu. Nước mắt rơi xuống nơi in hằn 5 ngón tay đỏ ửng trên má DongHae khiến nó rát hơn nữa, nhưng giờ đây, nỗi đau trong tim cậu còn lớn hơn. EunHyuk vẫn lạnh lùng tiếp tục công việc, thậm chí đôi mắt còn chẳng vương một chút hối hận. Anh tự cởi bỏ hai thứ quần cuối cùng trên người rồi đẩy DongHae xuống. Cậu chống cự vô ích. EunHyuk vẫn ấn chặt đầu DongHae xuống bên dưới mình, cậu áo mặt vào thành viên của anh, cảm giác khó thở và tức nghẹn nơi lồng ngực. Không còn cách nào, DongHae buộc phải ngậm lấy toàn bộ cái của anh. Sự ghê tởm chạy tận lên đỉnh đầu DongHae. Nước mắt lại tiếp tục rơi. Cậu giống như một công cụ sex của anh, anh bắt làm gì là phải làm, bắt cởi đồ là phải cởi, bắt lên giường cả đêm là phải lên. Sự tủi nhục trào dâng, DongHae khóc nhiều hơn nữa. EunHyuk vẫn bật ra những tiếng đầy dục vọng, anh cong người lên, vô tình đưa sâu thành viên của mình vào trong miệng cậu. EunHyuk phun thẳng thứ nước tanh tưởi đó vào họng DongHae. Mùi vị kinh khủng xộc lên mũi cậu, DongHae ho sặc sụa, ho đến nôn ọe, nhưng kẻ đó vẫn lãnh đạm.
Còn chưa kịp bình tĩnh lại thì DongHae đã nhanh chóng bị đẩy xuống bên dưới anh. EunHyuk gác hai chân cậu lên ngang eo mình. Dong Hae hoảng sợ tột cùng, có cảm giác như cái chết đang cận kề, cậu gào lên
- Không!!! Đừng mà EunHyuk, tôi xin cậu!!!
Nhưng chỉ như gió thoảng qua tai, EunHyuk cắm phập thành viên của mình vào cái lỗ nhỏ chật hẹp của cậu. Một lần nữa tiếng hét lại vang lên khắp căn phòng. DongHae quằn quại bên dưới EunHyuk, không có sự chuẩn bị, không có dầu trơn, cơn đau như xé rách đôi người cậu. Nước mắt ứa ra ướt đẫm một phần ga giường, đôi môi đã bị cậu cắn đến bật máu lần thứ ba. Ngón tay cậu cào rách tấm drap giường nhăn nhúm. Chưa khi nào cậu muốn chết như lúc này, mỗi cú thúc của EunHyuk là một sự hành hạ đối với DongHae. Cửa của cậu quá nhỏ so với kích thước của anh, nó chưa được nới rộng để sẵn sàng cho cuộc khám phá thô bạo này. Cậu thít chặt lấy thành viên của anh, nhưng chính sự chật chội đó lại gây hứng thú cho EunHyuk. Từng cú thúc của anh nhanh và mạnh hơn nữa. Cơn đau như muốn giết chết DongHae, cậu gồng cứng ngưới khiến hai sợi dây thừng càng sít chặt cổ tay cậu. Tốc độ ra vào của EunHyuk tăng chóng mặt, lên đến đỉnh điểm của sự khoái cảm, anh không kiềm chế được những tiếng rên thỏa mãn. Đã thích ứng hơn, cơn đau của DongHae cũng dịu dần, mồ hôi bám rịt trên trán và khắp cơ thể cậu. Khuôn mặt đỏ bừng, DongHae chạm tới cơn khoái cảm, đầu óc cậu bỗng chốc trở nên xám xịt, chỉ còn những hơi thở dồn dập lẫn trong tiếng rên đầy khoái cảm. EunHyuk cúi xuống mút mát làn da mỏng dịu ngọt bên dưới cổ DongHae. Cậu run lên trống tiếng rên gấp gáp. Mắt cậu mờ đi, đầu óc mụ mị, bất giác vòng tay qua cổ anh kéo gần lại khiến EunHyuk vùi hẳn mặt xuống cổ cậu, rồi chuyển xuống khuôn ngực trắng mịn trong khi vẫn không ngừng cường độ bên dưới. EunHyuk hôn DongHae một cách điên cuồng, nụ hôn nóng bỏng và mãnh liệt. Không khí trong phổi DongHae lại bị rút ra trong khi hai cái lưỡi cứ quấn lấy nhau. Trong vài phút của sự khoái lạc, vô tình cậu đã quên rằng mình hận anh đến nhường nào.
Những cú thúc cuối cùng trước khi chạm tới điểm nóng của cả hai người. DongHae nghiến chặt răng khi cảm nhận sự ấm nóng của anh đang lấp đầy bên trong cơ thể cậu. Bất giác cậu nói không suy nghĩ
- EunHyuk à…em yêu anh!!...
EunHyuk nhìn DongHae lạnh lùng khiến trái tim cậu đông cứng. Anh bật dậy rồi bước ra khỏi giường, mặc lại quần áo chỉnh tề sau khi đã xong việc với DongHae. EunHyuk lạnh nhạt bước ra khỏi phòng, đóng sập cánh cửa sau lưng, bỏ mặc một DongHae đang tím tái vì lạnh, anh thậm chí còn chẳng đắp lấy cho cậu một cái chăn. Hôm nào cũng vậy, xong là xong, anh lẳng lặng đi, kệ cho DongHae run cầm cập trên giường.
DongHae nằm im trên giường, không một mảnh vải che thân, cậu khóc không thành tiếng. Cậu yêu anh, nhưng là yêu EunHyuk chứ không phải con người đáng sợ này. Càng nghĩ càng tủi thân, cậu gục xuống, toàn thân run lên bần bật. Nửa giờ sau, mắt DongHae dại đi vì lạnh. Cậu cố lướt khắp căn phòng tìm một tín hiệu cầu cứu. DongHae dừng lại ở chiếc Iphone của EunHyuk bị rơi ở góc phòng, nơi quần áo cậu vứt ngổn ngang. DongHae cắn răng lết tấm thân đau ê ẩm xuống giường, cố với lấy cái điện thoại. Cậu run lên vì sợ, sợ EunHyuk sẽ trở lại. Cuối cùng cũng chạm được vào nó, DongHae mừng rỡ, đôi môi sưng tấy vì vết thương của cậu cười yếu ớt. DongHae gọi cho người bạn duy nhất cậu tin tưởng. Giọng cậu thều thào, run lên cầm cập
- Cứu…cứu tớ với…
- Ai vậy? DongHae à? Cậu sao thế, giọng cậu lạ quá…
- Xin cậu…đưa tớ ra khỏi đấy…Tớ sợ lắm…
- DongHae à, cậu đang ở đâu? Tớ sẽ đến ngay…
- Xin cậu…nh…nhanh lên…cứu tớ với…
DongHae ngắt điện thoại, cậu co chân lại rồi gục đầu xuống, nước mắt lại rơi…
Tiếng động lớn vang lên, cánh cửa ngôi nhà bị đá bay, KiBum lao nhanh lên phòng, vừa đẩy cửa vào, hình ảnh một DongHae tả tơi đang co ro run rẩy ở góc phòng khiến anh sững sờ. KiBum cởi vội chiếc áo khoác đem tới choàng cho DongHae. Cậu đã thiếp đi vì quá lạnh, chỉ có thể cảm nhận được ai đó đang ôm cậu vào lòng, không phải EunHyuk
- EunHyuk…tôi sẽ giết cậu ta vì đã hại em như thế này...
- Đừng…đ…đừng làm hại anh ấy… - Câu nói cuối cùng của DongHae với Kibum trước khi cậu rơi vào trạng thái hôn mê vì sốt cao.
-----------------------------0------------------------------------
Cầm trên tay đơn ly hôn, cậu bước ra khỏi tòa án cùng KiBum.
- DongHae à, về với tớ đi…tớ sẽ chăm sóc cậu hết cuộc đời này – Anh dừng lại nhìn cậu.
DongHae mỉm cười nhìn KiBum, cậu khẽ lắc đầu. Nén một tiếng thở dài, anh không muốn trói buộc cậu
- Vậy…cẩn thận nhé, phải nhớ luôn có tớ sẵn sàng che chở cho cậu…
DongHae gật đầu rồi quay gót đi.
Chàng trai bước đi trên đường phố Seoul một cách vô hồn giữa mùa đông lạnh, đôi mắt trống rỗng……Tình yêu đã chết rồi!!........
End fic
Extra chap
Đối với một quán bar ầm ĩ thì sự im lặng của EunHyuk thật khiến người ta bực mình. Đôi mắt ảm đạm của anh nhìn chằm chặp lên ly coctail màu đỏ choé tróng ánh đèn hồng nhức mắt. Nhấp một ngụm…độ cay của rượu xộc lên mũi anh, sự khó chịu buốt đến tận óc, quả là loại coctail mạnh. EunHyuk nhăn mặt, nhưng rồi lại uống tiếp ngụm thứ hai, thứ ba. Đưa tay lấy điện thoại, nhưng rồi giật mình khi phát hiện nó không ở trong túi áo anh nữa, một nụ cười chua xót trên khoé môi
- Vậy là em đã được giải thoát rồi phải không DongHae…
Cậu – Lee Dong Hae, người mà anh đã từ bỏ tất cả chỉ để yêu cậu. Gia đình, bạn bè, người thân, thậm chí người ngoài cũng nhìn anh với ánh mắt ghê tởm khi thấy anh rước một thằng con trai về làm…vợ. Anh chỉ cười và cười…mọi thứ anh làm, đều vì cậu, đều vì anh yêu cậu. Còn cậu thì sao? Cậu đã làm được gì cho anh? Cho cái gia đình này? Đôi khi anh cũng không chắc chắn liệu cậu có yêu anh thật sự hay là không, thật chua xót biết bao.
Anh biết tính cách cậu trẻ con, cậu vô tâm đối với mọi thứ, anh hiểu và anh luôn nhẫn nhịn cậu. Nhiều khi anh rất muốn mắng cậu, nhưng rồi lại không nỡ khi nhìn vào đôi mắt biết nói ấy. Còn cậu, phải chăng đã quá vô tâm? Đi với bạn cậu, đôi khi họ còn không nghĩ anh và cậu yêu nhau. Có một lần thế này, anh và cậu đi chơi, và tất nhiên có cả Kibum, những người bạn của cậu hỏi rằng cậu và Kibum đang yêu nhau phải không? Anh còn biết làm gì trước câu hỏi ấy, sững người và cứng họng. Cậu vẫn lãnh đạm, còn may có Kibum giải thích nếu không có lẽ đến bây giờ những người đó vẫn đang đòi Kibum và DongHae cho uống rượu cưới. Nghĩ đến đây EunHyuk ngẩng đầu và cười, nụ cười cay đắng nhất trong cuộc đời anh.
Ngày hôm ấy, cái ngày đầu tiên anh làm tổn thương cậu, anh lôi cậu như một con vật lên trên giường và hành hạ cậu, cái cảm giác ấy vẫn y nguyên, tiếng la hét, van xin và cả những giọt nước mắt của cậu, tất cả đều vô dụng đối với anh. Thử hỏi cậu có thể bình tĩnh được không khi người mình yêu thương nhất tay trong tay với một kẻ khác. Anh đã nhẫn nhịn cậu quá lâu và quá nhiều rồi. Kibum đã nhường cậu cho anh, cậu ấy nói là DongHae rất yêu anh, nhưng anh thật sự không hiểu cái chữ yêu ấy của cậu phải chăng đã trao cho nhầm người? Yêu anh nhưng vô tâm một cách lạnh lùng, yêu anh nhưng luôn tươi cười với Kibum, yêu anh nhưng sẵn sàng huỷ buổi hẹn ăn tối với chồng để đi cùng người bạn thân của mình…tất cả điều đó, có phải yêu? Anh thật sự không hiểu trái tim của DongHae. Cái lí do của cậu khiến anh cảm thấy nực cười : “Vì cậu ấy là bạn thân nhất của em!”. Tính sở hữu của một thằng đàn ông rất cao, dù cậu khờ đến đâu thì ít nhất cũng phải hiểu điều đó, vậy mà chỉ một từ BẠN mà cậu cho là đủ hay sao? Cậu không ngu đến mức đấy chứ DongHae?
Anh biết điều anh làm hoàn toàn sai trái, nhưng khi chạm tới tính sở hữu của một thằng đàn ông thì chẳng khác gì động vào một con dã thú. Đôi khi nhìn vào đôi mắt đau đớn của cậu, anh cũng đã chạnh lòng, anh muốn ôm cậu vào lòng, được an ủi cậu như một đứa trẻ. Nhưng đứa trẻ này cần được dạy dỗ. Cậu quá vô tư, cậu nhìn đời bằng cặp mắt đơn giản, cậu nghĩ bạn thân thì được nhiều quyền lợi như vậy hay sao, cái gì cũng chỉ có giới hạn của nó. Và khi đã đi quá giới hạn, mọi chuyện sẽ bùng nổ theo một lẽ tự nhiên. Anh cũng vậy, anh là con người, anh cũng biết ghen, anh không thể lúc nào cũng tha thứ cho lỗi lầm của cậu được, để rồi một ngày nào đó trái tim anh sẽ trống rỗng và vô hồn vì nỗi đau cậu gây ra hay sao? Cậu - chỉ được phép là của anh mà thôi.
Nhưng hành động của anh, dù biết là sai, nhưng anh không thể dừng chính mình lại, mỗi khi nhìn thấy cậu, máu trong người anh lại sôi lên, không nể nang gì mà cưỡng hiếp chính người vợ mình yêu thương, anh muốn cho cậu trải nghiệm cuộc sống này, nó không phải lúc nào cũng đơn giản như cậu nghĩ. Yêu không chưa phải là đủ, yêu và sở hữu luôn đi liền với nhau.
Nhiều lúc chính anh cũng tự kinh tởm mình khi có thể đối xử với cậu như thế, nhưng biết làm sao được, anh không thể dừng lại, nó như thể một căn bệnh…anh liệu có phải một kẻ bệnh hoạn không? EunHyuk nhấp ly rượu thứ….chẳng thể nào đếm nữa, anh hành hạ cậu như vậy là quá đủ rồi, đã đến lúc dừng trò chơi này lại. Anh muốn đẩy cậu đi, dù vẫn rất yêu cậu, nhưng anh biết cậu ở bên anh như thế này, sẽ không có hạnh phúc, có lẽ người cậu yêu không phải anh mà là Kibum, cậu ấy đủ khả năng bảo vệ cậu hơn anh. Anh hoàn toàn có thể chạy về và lấy lại điện thoại ngay bây giờ, nhưng đó không phải điều anh muốn, điều anh muốn bây giờ là tờ giấy ly hôn mà thôi, cuộc hôn nhân này từ trước tới giờ không hề có hạnh phúc.
Mùi nước hoa rẻ tiền xộc lên mũi EunHyuk, anh khó chịu đưa tay che miệng. Vừa quay sang thì bắt gặp một con đ*** rẻ tiền. EunHyuk nhếch mép cười.
- Muốn tiếp khách sao?
- Anh giai quả là tinh ý đấy, thế nào, chơi chứ?
- Tên cô là gì?
- Em á, em tên SooYeon, Jung Soo Yeon, nhưng anh gọi em là Jessie cũng được
Ả đ*** lả lơi khiến EunHyuk cảm thấy buồn nôn nhưng cũng thật đáng thương cho số phận của cô ta.
- SooYeon…hm…cái tên nghe như muốn đấm vào tai, giống y cái mặt của cô vậy…giả tạo quá!!
- Anh nói gì cơ?
- Nghe rồi còn hỏi sao? Thế nào chơi chứ?
…………………………………
Kibum ngồi trong một quán café nhỏ tĩnh lặng cùng ly café đen đá, cậu nhấp từng ngụm chậm rãi.
- Lí do? Lí do để cậu hành hạ DongHae là gì?
- Chẳng gì cả…
Cậu trợn mắt nhìn anh, kẻ đang lặng lẽ thản nhiên ngồi trước mặt cậu
- Chẳng gì cả? Vậy ra tôi nhường DongHae cho cậu để cậu hành hạ cậu ấy như thế sao?
- Cậu ấy là vợ tôi, tôi không được phép sao - Một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt mệt mỏi của
EunHyuk.
- Cậu…- Kibum cố gắng lắm để không tặng anh một cú đấm - Thực sự…cậu có yêu DongHae không hả
EunHyuk?
Im lặng…EunHyuk nhắm chặt mắt rồi nén một tiếng thở dài đầy chua xót
- Không…
- Cậu…
- Vậy nên tôi đang chờ tờ đơn ly hôn của DongHae đây
- Cậu thật quá đáng!!!
- Biết làm sao được, tôi là vậy mà.
- Cậu có biết cậu có thể đi tù vì tội bạo hành không?
- Tốt thôi, thêm cả tội ngoại tình nữa là đủ chứ?
EunHyuk vứt xuống bàn một xấp ảnh đêm qua chụp cùng ả đ*** trong vũ trường rồi đứng dậy ra về. Một giọt nước lấp lánh rơi từ khoé mắt chàng trai trẻ.
“Cậu ấy sẽ thay anh chăm sóc em – DongHae, tạm biệt!”
___________________________0________________________________
- Phiên toà kết thúc, tuyên bố chấp nhận đơn ly hôn với lí do anh EunHyuk ngoại tình.
“CỘP”. Âm thanh khô khốc từ chiếc búa của chủ toạ. Ngày hôm nay vắng anh…trái tim DongHae chợt quặn đau, đây có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy anh, vậy mà anh không đến. Cậu yêu EunHyuk, rất nhiều nhưng lại không biết cách yêu. Tình yêu đối với cậu chỉ như đối với một đứa trẻ, nó quá hời hợt, và đó chính là lí do khiến cậu vuột mất tình yêu này, thật đau đớn biết bao. Yêu nhưng không thể hiện tình yêu ấy mà chỉ giữ kín trong lòng, liệu người nào có thể chấp nhận.
DongHae cười nhạt, cậu đã không tố cáo anh tội bạo hành, cậu không muốn nhìn thấy cảnh họ còng tay anh và đẩy vào trại giam, chỉ một lí do đơn giản là ngoại tình với xấp ảnh anh đưa là dễ dàng được sự chấp thuận.
Vậy là bắt đầu từ giây phút này, anh và cậu không còn ràng buộc, không còn là của nhau nữa rồi, giờ mỗi người một nơi, chẳng còn liên quan đến nhau nữa, có chăng đi ngoài đường cũng chỉ như những người lạ không quen biết…thật chua xót!!!
DongHae đi một cách trống rỗng và vô hồn trên đường phố Seoul giữa mùa đông lạnh. Cậu chạm phải một gương mặt đã khắc sâu vào trái tim mình…là anh. EunHyuk nhìn DongHae - một nụ gượng gạo
- Chào anh, EunHyuk!
- Chào cậu, DongHae!
Kết thúc màn chào hỏi xã giao, giờ đây đường ai nấy đi…mỗi người đều mang trong mình một nỗi đau không thể xoá nhoà…Tình yêu đã chết rồi!!!~
End extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro