Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👩🏼 Phụ huynh

Tệ thật, tôi không rõ cảm xúc lúc này của tôi là gì. Một chút run rẩy, một chút lo lắng, một chút sợ hãi và một chút phân vân. Tại sao tôi lại phân vân nhỉ? Vì tôi không biết mình nên nói chuyện với bác ấy với cương vị gì nữa, trong khi bác ấy đã bắt được cảnh tôi và Eunchan vô tình chạm môi nhau. Liệu tôi có thể là cương vị gì đây khi một lời nói yêu với nhau còn chưa thành, vẫn chưa xác định được mỗi quan hệ giữa cả hai. Hơn nữa bác ấy biết tôi cùng nhóm với Eunchan, không thể nào đối mặt một cách dễ dàng được. Tôi sợ bác ấy có ác cảm với tôi, tôi sợ bác ấy sẽ buông ra những lời gây tổn thương tới Eunchan và cấm cản em ấy. Chính bản thân tôi nhận thấy tình cảm của em ấy dành cho tôi rất bùng cháy, rất mạnh mẽ và Eunchan có vẻ là một đứa trẻ cứng đầu đối với người nhà, nên tôi chỉ sợ rằng khi bị mẹ cấm đoán em ấy sẽ trở nên điên cuồng...Thậm chí là cãi nhau với mẹ trước mặt tôi, sẽ khó xử lắm đó...

Trước khi ra gặp mẹ của Eunchan, tôi đã cầm lấy vạt áo của em ấy và nhìn em ấy với ánh mắt lo sợ không thôi. Đáp lại, Eunchan đưa tay lên xoa đầu tôi một cách dịu dàng ~ như cái cách em ấy vẫn luôn dịu dàng ân cần với tôi. Điều đó đã trấn an tình thần của tôi rất nhiều.

Mẹ của Eunchan ngồi đợi ở phòng khách và các thành viên cũng ngồi hóng ở bên trong phòng ăn. Tôi có thể cảm nhận được mấy ánh mắt liền đang dán lên người chúng tôi theo kiểu thắc mắc, khó hiểu hoặc mình đã bỏ lỡ gì hay sao?.

Cái khung cảnh này càng tệ hơn rồi, không khí cũng u ám lạnh lẽo lạ thường. Cả tôi và Eunchan cùng nhau ngồi xuống đối diện với bác gái, bác chỉ nhìn cả hai một lúc rồi thở dài, sau đó quay qua nói chuyện với Eunchan.

"Bao lâu rồi hai đứa?"

"Ý mẹ là gì"

"Mày còn phải hỏi ngược lại mẹ nữa à? Không phải quá rõ ràng rồi hay sao!"

"..."

"Nói đi, yêu nhau từ bao lâu rồi? Và tại sao con lại không nói gì với mẹ?"

"Bác ơi! Bọn chá-"

"Mẹ! Con thích anh Hanbin! Con đang tán anh ấy!"

*"Này!"*

- Tôi quay qua trợn tròn mắt rồi nhéo vào đùi của Eunchan một cái. Sao lại nói to như vậy, còn nói với mẹ với ngữ điệu đó nữa chứ, chắc chắn sẽ làm mẹ nổi giận cho coi. Và tất nhiên rồi, bên trong phòng khách cũng đang xì xào và bất ngờ không kém, nhưng tôi cũng không dám quay qua nhìn mọi người. Đối diện với bác gái đã là một sự căng thẳng tột độ rồi, bây giờ nghĩ phải đối diện với năm con người lắm lời còn lại mà xem-tôi sẽ điên đầu mất thôi. Stress tới nổi mụn xấu xí mất.

"Haizz...."

"Bác ơi! Cháu xin lỗi ạ! Thật ra cháu cũng có tình cảm với em ấy, nhưng...cháu không nghĩ sẽ phải gặp bác sớm thế này...thế nên..."

Lần này tới lượt Eunchan quay qua tròn mắt nhìn tôi. Nhưng rồi ngay lập tức thấy được nét mặt đầy thích thú và ngứa đòn của em ấy, con cá heo này chắc đang khoái chí lắm đây mà.

Tôi mím môi thật chặt, không dám nhìn biểu cảm của bác ấy và bàn tay nắm chặt vào nhau, móng tay cứ bấm xuống ghế mà chẳng mảy may tới sự đau đớn của em nó. Còn gì đau hơn cái đầu của tôi bây giờ cơ chứ!

"Mẹ, con thích anh ấy là nghiêm túc đó. Nếu mẹ nghĩ mẹ có thể ngăn cản con ngay khi bọn con chưa bắt đầu thì mẹ đừng cố làm gì cả"

Cảm nhận được một luồng hơi ấm đang len lỏi vào trong lòng bàn tay, Eunchan nắm lấy tay tôi bằng bàn tay to lớn của em ấy. Nắm thật chặt và bí mật.

"Trời ơiii! Mẹ chỉ muốn chính mồm mày nói ra cảm xúc của bản thân thôi, chứ mẹ cũng đoán ra từ lâu lắm rồi nhóc con ạ"

Mẹ của Eunchan phản ứng xoay một trăm tám mươi độ so với lúc vừa rồi, làm cả tôi lẫn Eunchan và năm mống trong kia đều tiếp tục trợn tròn mắt. Không phải cáu gắt, không phải phản đối mà bác gái còn cười một cách nhẹ nhõm mà đưa tay ra xoa đầu con trai mình.

"Mẹ...mẹ không giận con sao? Hay cáu ghắt với con?"

"Tại sao mẹ lại phải làm như thế? Cảm xúc của con là do con quyết định, mẹ là mẹ của con tại sao mẹ lại không nhận ra dạo gần đây con như thế nào cơ chứ"

"Bác ơi, bác làm cháu lo lắng quá ạ..."

Tôi lên tiếng, bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Bác xin lỗi cháu, nhưng đừng sợ bác nhé, bác chỉ muốn đe hai đứa xem hai đứa sẽ như thế nào. Nhưng có vẻ tình yêu này rất mạnh mẽ đây"

"Con xin lỗi mẹ, vì đã không nói cho mẹ biết sớm hơn mà lại để cho mẹ bắt gặp như thế này..."

"Mẹ hiểu, hai đứa đừng lo lắng nhé, cứ sống thật với tình cảm của cả hai. Còn Hanbin này"

"Dạ?"

"Bác yên tâm rồi, khi người nó thích là cháu. Bác vẫn luôn ấn tượng với sự thân thiện đáng yêu lễ phép của cháu. Hơn nữa còn nấu ăn rất ngon, đúng tiêu chuẩn con dâu của của nhà bác luôn!"

"Mẹ!"

Bác gái nắm lấy hai bàn tay của tôi, hiện tại tôi có thể cười tươi khi đối mặt với bác ấy rồi.

"À không, ý mẹ là mẹ ưng Hanbin lắm đó. Mà này, con cũng đừng có nhát quá đấy, hè này phải đưa người yêu về ra mắt bố mẹ nghe chưa! Nhà mình chuẩn bị có chuyến du lịch hè nhưng mẹ định lên hỏi con và lịch trình của con trước, ai mà có ngờ hahaa! Bắt được hai đứa"

"Vậy mà mẹ cứ căng thẳng, làm Hanbin của con run rẩy lo lắng rồi nè"

Eunchan đưa tay ra kéo vai tôi xích lại gần em ấy, mặt tôi lại đỏ như trái cà chua rồi. Bác gái thì chỉ ôm miệng cười mà thôi.

Nói chuyện thoải mái hơn đã được một hồi, bác gái có việc nên phải về ngay. Tôi với Eunchan ra tiễn bác một đoạn rồi chào bác ấy. Cả hai nhìn theo hướng của mẹ đi khuất xa rồi lại quay sang nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm.

.

Eunchan lại ôm tôi rồi, cả người tôi được nằm gọn trong lòng của cậu bé to lớn này, hít hà mùi hương cơ thể đặc trưng đã quá đỗi quen thuộc và hơi ấm này không thể nào gạt khỏi trí nhớ.

Sau khi tiễn mẹ của Eunchan về, tôi và em ấy vào nhà đối diện với 5 cặp mắt có ý như "Rồi sao? Có gì cần trình bày với bọn này không?" Và thế là chúng tôi phải thừa nhận rằng chúng tôi đang trong một mối quan hệ mập mờ và Eunchan luôn miệng nói rằng thích tôi, đang theo đuổi tôi. Nhưng em ấy đâu có biết rằng, bản thân tôi cũng đang thích em ấy rất nhiều, muốn ở bên em ấy không kém . Tôi cũng muốn mối quan hệ này trở thành một mối quan hệ có tên tử tế nữa.

"Hưng"

"Hả? Sao tự dưng gọi tên thật của anh dọ?"

"Có thể anh sẽ thấy hơi nhanh, nhưng thật sự em không chịu được nữa rồi. Có thể anh sẽ thấy bản thân em còn trẻ nên hơi vội vã, nhưng tình cảm trong em ngày một lớn lên và em muốn có được anh ở bên mình rất nhiều"

"Eunchan, em cũng biết anh cũng có tình cảm với em. Thế nhưng anh sợ, nếu như anh đồng ý tiến vào một mối quan hệ yêu đương với em quá nhanh. Rồi em sẽ nhanh cảm thấy nhàm chán mà thôi. Anh sợ lắm, sợ em sẽ không tôn trọng anh nếu như anh quá dễ dãi..."

"Sao anh lại nghĩ như thế? Em đã thích anh từ những ngày đầu tiên rồi. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều chứ, nhưng việc phải nhìn thấy anh mỗi ngày trái tim em không thể ngăn cản lại được, càng ngày em lại càng thích anh hơn, thậm chí là em yêu anh lắm"

"Eunchan...anh...Anh đã từng đổ vỡ trong mối tình cũ, cũng là họ theo đuổi anh và rồi chính họ là người đá anh ra trước khỏi mối quan hệ giữa hai người, và anh sợ điều đó lặp lại"

"Nghe em này, tình cảm của em dành cho anh là thật. Em đã thích anh gần một năm nay rồi nhưng vì em còn quá rụt rè sợ hãi nên không dám tiến gần anh, khoảng thời gian đó em chưa bao giờ có cảm giác muốn bỏ cuộc, chưa từng có cảm giác chán nản việc dành tình cảm cho anh"

"..."

"Hưng, tuổi tác không phải là vấn đề, em trẻ hơn không có nghĩa là em sẽ không nghiêm túc. Còn người cũ à, họ chỉ là những gì đã lướt qua ở trong quá khứ thôi, đừng để nó ảnh hưởng tới tương lai và xúc cảm của anh, hãy quan tâm tới hiện tại sẽ làm anh thoải mái hơn nhiều. Đừng để bất cứ yếu tố gì có thể chen giữa chúng ta, em không sợ gì cả, dù đó là dư luận hay gì đi chăng nữa".

Trời ạ, Eunchan đã nói nhắm trúng vào tim đen của tôi, trúng đúng những điều mà tôi lúc nào cũng canh cánh trong lòng. Đầu óc của tôi thì suy nghĩ nhưng trái tim của tôi lại cứ rung động liên hồi khi nghe từng lời nói trưởng thành và chắc nịch của Eunchan. Trái tim tôi có thể cảm nhận được điều em ấy có thể làm, em ấy đúng là có thể bảo vệ được mối quan hệ này và bảo vệ cả người mà em ấy yêu.

Có lẽ, lần này tôi sẽ nghe theo trái tim của mình mách bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro