12: gia đình
Kì nghỉ mà cả nhóm chúng tôi mong chờ đã tới, đây là kỉ nghỉ hè sẽ kéo dài tận hơn ba tháng, là phúc lợi của công ty dành cho những sự cố gắng và chăm chỉ không ngừng của tất cả mọi người trong công ty. Tất nhiên điều này kéo theo việc các hoạt động trên sân khấu hay đi show sẽ được ngưng lại tạm thời, nhường chỗ cho những hoạt động riêng tư của nghệ sĩ. Công ty và từng thành viên cũng đã lên các nền tảng để viết thư gửi tới fan, giải thích và chúc các bạn fan hâm mộ cũng có kì nghỉ giống mình thật thú vị và vui vẻ.
Đợt này nghỉ dài chắc chắn tôi sẽ cùng với Hanbin trở về Việt Nam để thăm gia đình của anh, tiện sẽ thử mấy món ngon ở Việt Nam luôn. Định là định như vậy, nhưng Hanbin lại nói rằng anh muốn nhân dịp này đón bố mẹ sang đây để chơi với anh, cũng muốn bố mẹ được thăm nơi ăn ở của con trai mình. Nên tôi quyết định sẽ giúp Hanbin book vé máy bay và chuẩn bị thật tốt mọi thứ để đón bố mẹ "vợ".
Bố mẹ tôi cũng háo hức muốn gặp Hanbin lắm, mẹ tôi cũng đã hẹn trước từ tám tỉ đời rồi, từ lần gặp Hanbin ở kí túc xá lần trước và về nhà mẹ tôi đã đặt gạch sẵn chuyến đi luôn. Bố mẹ tôi muốn cùng bố mẹ của Hanbin đi du lịch và bố mẹ của bên Hanbin cũng đã đồng ý. Thật ra Hanbin chỉ mới nói rằng tôi là bạn cùng nhóm của anh ấy mà thôi, thoạt nói chuyện qua điện thoại vài lần tôi cũng thấy được rằng bố mẹ của Hanbin vẫn rất trẻ trung và thoải mái, có chút gì đó giống với bố mẹ của tôi. Mong rằng lần gặp nhau này sẽ là một bước tiến tốt trong mối quan hệ giữa cả hai, và mong rằng đây sẽ là một kì nghỉ tuyệt vời nhất.
.
"Anh run lắm hả?"
"Anh sợ bố mẹ sẽ làm khó cho em"
"Chẹp, ai mới là người cần phải lo đây trời. Anh yên tâm nhé, em sẽ thật khéo léo với hai bác"
"Dù sao anh cũng từng comeout với bố mẹ rồi, anh chỉ sợ bố mẹ anh là người Việt sẽ không giống với văn hoá của em"
"Em không sao, em đều ok hết mà. Em nghĩ rằng mỗi nơi sẽ đều có nét văn hoá riêng và chúng ta nên đón nhận nhau, mà có khi như vậy lại rất hay đúng không?"
"Cảm ơn em đã có suy nghĩ như vậy nhé, anh đã bớt lo hơn rồi"
Cả hai cùng nhìn nhau, nắm tay đứng bên nhau để chờ bố mẹ trước cửa sân bay. Chỉ một vài phút sau trên loa đã báo chuyến bay của bố mẹ Hanbin hạ cánh an toàn, cả hai đều háo hức, bồn chồn lo lắng chờ đón bóng dáng của bố mẹ. Quay qua nhìn anh, tôi thấy ánh mắt của anh rưng rưng, dù đã bịt kín khẩu trang và mũ nhưng cũng không thể che dấu nổi sự xúc động và nhung nhớ những người thân của mình. Hanbin đi xa quê hương như vậy, tôi lại càng cảm thấy khâm phục và yêu con người nhỏ bé này hơn.
"Hưng ơi!"
Giọng nói quen thuộc vang lên ở phía bên tay phải, đó là giọng gọi nhẹ nhàng của mẹ Hanbin. Bác gái có một nụ cười đẹp và gương mặt trẻ trung, dáng người nhỏ nhắn giống như Hanbin vậy. Còn bác trai thì chỉ đứng bên cạnh nhìn cảnh hai mẹ con lao vào ôm chầm lấy nhau mà khóc thút thít, bố cũng rưng rưng đưa tay lên dụi mắt. Cả nhà ôm nhau khiến tôi cũng cảm thấy an lòng biết bao, nhưng rồi trong lòng lại hiện lên sự lo lắng bâng khuâng không biết mình nên chào hai bác thế nào, liệu hai bác có biết tiếng Hàn không ta? Và liệu phản ứng của hai bác khi nhìn thấy Eunchan sẽ như thế nào?
"Con nhớ bố mẹ lắm"
Hanbin vẫn ở trong vòng tay ôm ấp của bố mẹ, lúc này nhìn anh ấy như một em bé đáng yêu vậy đó.
"Bố mẹ cũng nhớ con. Nhưng mà....cậu trai kia là ai thế con?"
Suýt chút nữa tôi quên mất họ là người Việt Nam, nên họ đang nói chuyện gì tôi cũng không hiểu được mà chỉ nhìn nhìn rồi cười cười bối rối. Hanbin gãi đầu rồi mới chợt nhận ra đã bỏ quên tôi đứng một mình nãy giờ, mới hốt hoảng chạy tới nắm cổ tay tôi kéo tới gần hơn.
"Bố. Mẹ. Con muốn nói chuyện này với bố mẹ từ lâu lắm rồi, nhưng thật sự con muốn gặp trực tiếp bố mẹ thì con mới nói. Đây là người yêu của con bố mẹ ạ. Cậu ấy là người Hàn Quốc, cùng chung nhóm với con"
Tôi nghe không hiểu gì nhưng vẫn theo Hanbin nắm lấy tay anh ấy, tôi có thể đoán được anh ấy đang giới thiệu tôi với hai bác vì anh ấy nhìn tôi rồi quay qua nhìn hai bác với ý là "Em hãy chào hỏi bố mẹ anh nhé". Còn hai bác sau khi nghe xong Hanbin nói cũng chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau rồi lại mỉm cười hiền dịu.
"Thì ra đây là Eunchan, con không cần phải giới thiệu đâu vì bố mẹ đã biết từ lâu rồi"
"Đúng vậy, bao nhiêu lần cậu ấy xuất hiện cùng với con khi con đang nói chuyện với mẹ, nghe cách hai đứa nói chuyện mẹ cũng đã hiểu ra"
"Bố mẹ không giận chứ ạ?"
"Tại sao bố mẹ phải giận con, bây giờ con đã lớn rồi, chỉ cần con lựa chọn đúng và chấp nhận nó bố mẹ sẽ đều ủng hộ. Đúng không ông xã?"
"Đúng rồi, hơn nữa cậu chàng này trông cũng cao to đẹp trai, mạnh mẽ có vẻ sẽ bảo vệ được cho con nên bố mẹ cũng phần nào tin tưởng"
"Con cảm ơn cả hai nhiều lắm, thật hạnh phúc khi con là con của bố mẹ"
Hanbin lại chạy tới ôm lấy bố mẹ. Sau đó quay qua nói với tôi
"Em chào bố mẹ anh đi"
"Em nên nói tiếng Hàn hay..."
"Em cứ chào bằng tiếng Hàn á, bố mẹ anh hiểu mà hehe"
"À...Cháu chào hai bác ạ"
Tôi cúi gập người rồi chào hai bác bằng tiếng Hàn, hai bác cũng chào lại đáng yêu lắm luôn. Hanbin cũng nói với tôi rằng đã giới thiệu tôi là bạn trai của anh rồi nên tôi cứ thoải mái, cứ coi như là bố mẹ của tôi luôn vậy. Họ cũng rất thân thiện, dễ thương và quý mến tôi, Hanbin còn nói rằng bố mẹ liên tục khen tôi đẹp trai nữa chứ.
À, vì mẹ của Hanbin là giáo viên ngôn ngữ Hàn có thể nói được cả tiếng Anh - Việt - Hàn nên giao tiếp không hề quá khó khăn như tôi đã từng lo lắng. Đó có phải là lí do Hanbin đã học và nói được tiếng Hàn siêu tốt không nhỉ?
.
Sau màn chào hỏi ở sân bay kết thúc, tôi sẽ đưa hai bác và Hanbin tới luôn khách sạn nơi mẹ tôi đã book du lịch để họ có thể ở trong kì nghỉ và đi chơi luôn. Hanbin cũng đã chuẩn bị đồ đạc hành lí từ sớm để check-in phòng chung với tôi rồi, bây giờ chỉ việc check-in phòng của bố mẹ nữa là xong.
Vừa vào tới cửa khách sạn tôi đã nghe thấy tiếng nói "thất thanh" của mẹ tôi, đúng như kiểu chào hỏi thông gia trong các phim Hàn Quốc, mẹ tôi rất niềm nở chào hỏi và bố mẹ cả hai bên đều rất vui vẻ thoải mái. Trong lúc họ ngồi dưới phòng khách của khách sạn để nói chuyện, tôi cùng Hanbin sẽ đi check-in phòng khách sạn để đưa hành lý của bố mẹ lên cho họ nghỉ ngơi sớm.
"May ghê, mọi người đều rất vui vẻ khi nói chuyện với nhau"
Tôi nói với Hanbin trong khi anh ấy đang lấy giấy tờ ra để nhận chìa khoá phòng.
"Đúng thật...Nhưng mà anh rất thắc mắc, từ lúc nào nhà em lại giàu như thế này? Em còn đón đưa anh bằng ô tô, rồi còn đi nghỉ dưỡng ở nơi đắt đỏ như thế này và do mẹ em đặt nữa....em có gì để giải thích khong?"
"Em không muốn mọi người nhìn em giống như một thằng công tử bột nhà giàu. Em muốn cố gắng trong tất cả mọi việc một mình, không muốn dựa dẫm vào bố mẹ. Nên từ trước tới giờ, em luôn nói dối với mọi người rằng nhà em chỉ bình thường mà thôi"
"Anh cảm giác như là anh chẳng biết gì về em cả ấy. Nếu như không vì mẹ em quá nhiệt tình, thì anh cũng sẽ không nhận lời đi nghỉ chung với gia đình em ngay như thế. Vì anh sợ...mọi người sẽ nghĩ anh vì tiền mới yêu em, anh sợ mọi người nói rằng anh bám theo em mà không cần phải bỏ ra đồng nào"
"Em xin lỗi Hanbin, em thật sự muốn nói cho anh biết sớm hơn. Nhưng em cũng thật sự sợ anh sẽ không chấp nhận, em sợ anh sẽ cảm thấy tự ti như tính cách vốn có của anh. Em sợ mất anh, thật sự em rất sợ"
Tôi đưa hai tay ra nắm lấy vai anh ấy, chỉ muốn anh ấy biết thật sự tôi có những uẩn khúc trong suy nghĩ nên mới không thể nói ra gia đình tôi thật sự giàu có, bố mẹ tôi đều có chức quyền. Tôi biết anh ấy cảm thấy mình bị lừa dối, nhưng nếu tôi không làm như vậy thì liệu Hanbin có ở lại cạnh tôi hay không? Liệu anh ấy có đồng ý đi chơi chung với gia đình tôi hay không?. Hanbin là một chàng trai suy nghĩ nhiều, sống nội tâm và không thích những điều gì quá xa hoa. Anh ấy từng nói với tôi rằng chỉ muốn yêu đương giản dị, chỉ muốn tôi mãi đơn giản và bình thường như thế.
Kết quả là tôi bị Hanbin giận hết cả một ngày dài, nếu có nói chuyện cũng chỉ là nói cho có để bố mẹ không nghi ngờ, còn nói chuyện với bố mẹ tôi vẫn rất bình thường và vui vẻ.
.
Sau khi ăn tối xong, cả hai cùng trở về phòng khách sạn, Hanbin đi trước mở cửa còn tôi đi sau. Không khí đột ngột im lặng tới đáng sợ, nhất là khi Hanbin không có một chút biểu cảm nào hay còn không thèm nhìn lấy tôi một cái. Hanbin bình thường hiền hiền đáng yêu như vậy chứ nếu tức giận sẽ đáng sợ lắm, trông như một quả bom nếu liều mạng động vào sẽ ngay lập tức phát nổ.
Giận thì giận là thế nhưng Hanbin vẫn chu đáo và yêu thương tôi, tôi biết điều đó khi anh ấy vẫn chuẩn bị đồ để tôi vào tắm. Phòng khách sạn này chuẩn năm sao đầy đủ tiện nghi, cứ như là một căn hộ nhỏ trong chung cư vậy, có cả bếp nữa nên anh ấy ngay lập tức sà vào để chuẩn bị đồ ăn vặt nhẹ. Nhìn Hanbin lúc này cứ như một người "vợ" nhỏ chuẩn bị đồ ăn cho chồng vậy đó, anh ấy lúc nào cũng chăm chỉ chu đáo và quan tâm chăm sóc người khác một cách ấm áp mềm mại như vậy, Eunchan tôi không có cách nào có thể cưỡng lại. Chỉ muốn chạy tới ôm chầm anh ấy từ phía sau, mà cũng đã lâu lắm rồi cả hai không "hoạt động" nên liệu kì nghỉ này có phải thời điểm thích hợp không đây.
Tôi biết trong lòng Hanbin cũng rất háo hức và mong đợi, nhưng anh ấy sẽ hay bị ngại và rụt rè trước những vấn đề nhạy cảm. Những lúc làm chuyện đó với tôi, cả gương mặt của anh hầu như đều đỏ lựng và chỉ muốn đưa gối lên che đi gương mặt xinh đẹp quyến rũ. Nhưng tất nhiên tôi đâu có cho, mỹ cảnh nhân gian như vậy che đi thì đáng tiếc lắm. Lần này anh còn đang giận tôi, không biết có thể xin "làm" một cách dễ dàng hay không.
Hanbin sau một hồi hì hục ở bếp cũng đã cầm đồ ăn vào trong phòng ngủ, đặt lên bàn nhỏ một đĩa bánh pancake ăn nhẹ và hai cốc sữa socola ấm nóng. Có vẻ làm bánh xong sẽ bị nóng đổ mồ hôi nên Hanbin chuẩn bị đi tắm, tất nhiên đây là cơ hội vàng để dỗ anh ấy mà tôi không thể bỏ qua. Tôi chạy tới cạnh Hanbin rồi ôm anh ấy từ phía trước, bế sốc anh ấy lên để cả người anh bám chặt vào tôi. Hanbin giật mình hét lớn rồi vùng vẫy nhưng không thể chống lại sức của tôi, bị tôi bế hẳn vào trong phòng tắm.
"Em làm cái trò gì thế?! Thả anh xuốnggg"
Hanbin vẫn đang ở trên tôi mà vùng vẫy, nếu như không vì cái sàn nhà tắm quá trơn thì tôi đã bế anh ấy thêm rồi.
"Anh vẫn giận em hỏ?"
"Không thèm"
"Thôi mà, đừng giận em nữa, em biết sai rồi, em cũng xin lỗi anh rồi mà..."
"Haizz, để cho anh đi tắm đã"
"Không được! Em sẽ tắm chung với anh!"
"Tại sao?"
"Thì để chuộc lỗi em sẽ tắm cho anh, kì cọ cho anh. Anh chỉ việc hưởng thụ thôi"
"Nhưng anh không muốn đâuuuuu"
"Đi màaa"
"Không được, nếu em cứ cố chấp như thế này thì anh sẽ sang ngủ với mẹ đấy"
"Gì chứ, anh đừng doạ em"
"Anh nói thật đó. Một là để cho anh tắm xong yên ổn, hai là anh sẽ sang phòng mẹ tắm và ngủ luôn"
"Thôi được rồi...ra ngoài thì ra ngoài"
Tôi bĩu môi nhìn Hanbin không có một chút tình thương nỡ lòng đuổi tôi ra ngoài, anh ấy lúc này mới phụt cười một cái song vẫn đẩy tôi đi. Đành phải đợi người yêu nhỏ của tôi tắm xong mới hành sự được rồi, vậy thì đêm nay phải khiến cho nó thật bùng cháy mới được!
Ra mắt gia đình thì cũng đã làm, Hanbin không thoát được khỏi Eunchan đâu ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro