Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02: cookie chocolate chips

Trời đợt này lạnh thật đấy, khiến cho hai bàn tay đang xách toàn bộ số đồ mua được hôm nay của tôi bị cóng lại, hiện tại nó đã chẳng còn cảm giác gì cả, vậy mà tôi cũng không dám kêu ca với Hanbin, tôi không muốn mình bị quê trước mặt anh ấy và không muốn anh ấy phải lo lắng. Dù sao chỉ còn một đoạn ngắn nữa là tới nên tôi cố gắng xách nốt. Thời tiết buốt lạnh làm tay cóng thôi chứ đống đồ này nhẹ hều à, sao mà tôi có thể để cho bông hoa hướng dương kia cầm hết được cơ chứ.

  Nói tới bông hoa hướng dương đáng yêu của tôi, cả người được chùm lại bởi lớp áo Hoodie rộng dày, đang chạy tung tăng ở đằng sau tôi. Con người này sao có thể luôn luôn vui vẻ tươi sáng tới vậy, anh ấy vừa đi vừa ngắm nhìn đường phố xung quanh, thi thoảng thấy một bông hoa, một chú mèo hoang hay một chiếc lá rơi xuống cũng sẽ nán lại để ngắm nhìn, chạm vào chúng một cách thích thú. Tôi nghĩ rằng, tôi có thể ở bên để ngắm nhìn anh ấy suốt ngày suốt tháng, điều này khiến cho tôi cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết, chỉ cần Hanbin hạnh phúc...tôi cũng sẽ cảm thấy an lòng.

  Nói vậy thôi chứ...là con người, dù có luôn tỏ ra lạc quan vui vẻ tới đâu cũng sẽ có những khoảng thời gian mệt mỏi, buồn chán, thất vọng mà không thể nói ra, vì cái danh "năng lượng của nhóm" quá lớn.

  Trong khoảng thời gian debut của cả nhóm, tôi đã đọc được những bình luận tiêu cực về bản thân và tất nhiên Hanbin cũng thế. Dù chúng tôi đều đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng chắc chắn không tránh khỏi sự chạnh lòng và buồn bã, và dù Hanbin anh ấy đã từng ra mắt trước công chúng qua show sống còn nổi tiếng, đã có một lượng fan kha khá, cũng không phải lần đầu tiên có những bình luận ác ý nhắm vào anh, nhưng ánh mắt của anh hôm đó vẫn khác hẳn-nó trầm mặc, vương chút tủi thân mà cũng có chút không hài lòng tự trách bản thân.

  Vào khoảnh khắc đó, tôi không dám tới gần để an ủi anh, tôi đã có suy nghĩ rằng bản thân mình chưa đủ trưởng thành để tới bên cạnh khuyên nhủ một ai đó. Cảm xúc là một điều gì đó rất khó để kiềm soát, nên tôi để cho anh ấy có không gian riêng. Đúng như trong suy nghĩ của tôi, anh ấy ở một mình suy ngẫm và lấy lại tinh thần rất nhanh chóng, nụ cười tươi và đôi mắt sáng rực rỡ đã quay trở lại. Điều khiến cho tôi bất ngờ trong ngày hôm đó là Hanbin đã đi tới chỗ tôi để hỏi han tôi trước tiên...Tất nhiên tôi không thể bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá, tôi-mang một tâm trạng nặng nề-đưa tay ra ôm trọn lấy Hanbin vào lòng. Cả hai chúng tôi đều im lặng tận hưởng cái ôm ấm áp này, tới mức có thể nghe thấy tiếng tim của tôi đập liên hồi-tiếng thở đều đều của Hanbin. Tôi đưa một bên bàn tay lên vuốt ve tóc sau đầu của anh, Hanbin lập tức dụi dụi vào ngực tôi như chú mèo nhỏ...

"Hãy tâm sự với em nếu anh cần, em sẽ luôn lắng nghe những điều anh nói..."

  Quay lại chuyện đi mua đồ và làm bánh, cuối cùng cũng về tới kí túc xá. Không khí hôm nay có vẻ yên ắng vì có lẽ mọi người đều ở trong phòng để nghỉ ngơi và làm việc riêng. Tôi xách đống đồ vào đặt lên kệ với bàn tay đã sắp lìa khỏi cổ tay, nhưng khuôn mặt vẫn luôn phải tỏ ra an tĩnh, không có vấn đề gì hết-mày có thể chịu được mà Eunchan. Hanbin đi sau tôi, nhưng đã nhanh chóng tới gần đống đồ để bày ra chuẩn bị sơ chế mà chẳng cần nghỉ ngơi, có lẽ bây giờ cũng đã giờ trưa rồi nên anh ấy muốn làm nhanh xong sớm để mọi người có thể kịp ăn vào buổi trưa chiều.

  Hình như không đúng, anh ấy đang tìm gì đó bị vùi sâu ở trong đống đồ trong chiếc túi siêu thị cỡ lớn. Loay hoay một hồi, cuối cùng Hanbin đã cầm trên tay một tấm gì đó hình vuông và đưa nó về hướng của tôi trong khi khuôn mặt tôi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

"Tại sao tay lạnh mà em không kêu ca với anh chứ!"

  Ah...Hanbin lấy tủi sưởi cho tôi, cứ tưởng anh ấy sẽ không để ý gì hay sẽ mặc kệ tôi cơ chứ. Hanbin luôn như vậy, luôn khiến cho tôi bất ngờ hết lần này tới lần khác, anh ấy luôn khiến cho trái tim tôi đập lên liên hồi, khiến cho ánh mắt tôi ngây ngẩn nhìn chăm chú anh từ lúc nào mà tôi chẳng hề nhận ra.

  Tôi simp Hanbin quá, mọi thứ tôi đều hướng về phía anh ấy. Dù là câu hỏi của fan hay của staff, tôi đều đinh ninh trong đầu cái tên Hanbin. Chết tiệt, cuộc sống của tôi đã bị Hanbin xâm chiếm toàn bộ mất rồi, tôi phải làm gì với anh ấy đây!?

"Không sao ạ, vào nhà một lúc thì sẽ hết lạnh thôi mà"

"Nhưng lạnh cóng có thể khiến tay em bị nứt và bị thương"

"Anh lo cho em đúng không?"

"Lo chứ! Tại sao lại không lo cho được, em trai của tui thì tui phải chăm sóc cho tử tế chứ"

"Em trai à..."

  Một câu nói cứa ngang vào trái tim bé bỏng của tôi. Đúng thế, Hanbin chỉ luôn coi tôi là một thằng em trai với tính cách bướng bỉnh chẳng lúc nào chịu nghe lời anh. Dù gì thì tôi cũng kém Hanbin tận 3 tuổi, nhưng nhìn chúng tôi đâu có giống số tuổi thật của mình, chẳng lẽ anh ấy không thể cho tôi một cơ hội để có danh xưng khác hay sao. Buồn thì buồn thật, nhưng làm bánh cùng con người làm mình buồn thì vẫn phải làm thôi, tôi sẽ kiên trì ở bên cạnh anh ấy tới cùng, để anh ấy có thể nhìn tôi với một ánh mắt khác.

  Tôi đã từng suy nghĩ tới viễn cảnh Hanbin trở thành người yêu của tôi, một anh người yêu tươi sáng tràn đầy sự vui vẻ, một anh người yêu nấu ăn ngon và làm gì cũng đều rất giỏi, một anh người yêu đôi lúc nhõng nhẽo như con mèo nhỏ, và một anh người yêu khiến cho trái tim tôi lúc nào cũng mềm nhũn. Đôi lúc nhìn con người nhỏ bé ở trước mặt, tôi chỉ muốn kéo vào ôm rồi hun hun cho mấy cái, cắn lên đôi má mềm hồng đầy đặn. Cũng không phải mình tôi có mong muốn đó vì tôi thừa nhận rằng Hanbin có rất nhiều fanboy, và ngay cả các thành viên trong nhóm cũng luôn cố gắng tranh sủng từ Hanbin với tôi. Crush một người đã là chết tim, crush một người có nhiều vệ tinh xung quanh còn đau khổ hơn gấp trăm ngàn lần.

"Anh chưa nói với em"

"Nói gì cơ?"

"Anh sẽ làm bánh gì thế?"

"Ah! Dạo này anh thấy em có vẻ đang cực nhọc ăn kiêng, nên anh muốn làm bánh quy chocolate chip nguyên cám!"

"Wao, anh còn biết làm cả bánh quy nữa hả"

"Tất nhiên, anh còn biết làm cả những món khác nữa cơ~"

"Thật muốn ăn tất cả những món ăn mà anh làm"

"Đơn giản mà, anh sẽ làm cho em ăn thường xuyên luôn!"

  Hanbin quay qua nhìn tôi đang sưởi tay bằng túi sưởi rồi lại quay qua bật lò nướng để làm nóng lò trước. Hanbin để lò 190 độ, sau đó lấy ra nhiều túi nguyên liệu to đùng từ bên trong ra, còn dơ lên khoe với tôi nữa chứ. Tôi chỉ đứng đó như một đứa ngốc, ngắm nhìn anh mãi mà chẳng cảm thấy chán một chút nào, từng hành động của Hanbin thu gọn trong tầm mắt tôi.

  Hôm nay tôi và anh ấy đi mua được nhiều đồ lắm nhưng có vẻ bánh hôm nay sẽ là một loại bánh healthy nên nguyên liệu nhìn đều rất tốt cho sức khoẻ, có rất nhiều bịch gì đó to to bọc bằng giấy thân thiện với môi trường. Tiếng soạt soạt vui tai khi Hanbin mở những chiếc túi đó ra để chia đồ vào bát chuẩn bị nhào trộn chúng lại với nhau khiến cho tôi chú ý hơn tất cả, thầm tự nhủ sao mà ngay cả chọn lựa nguyên liệu làm bánh cũng thật tinh tế tới vậy.

  Nguyên liệu gồm có: Bơ lạt, đường nâu, trứng, bộ mì nguyên cám, muối, banking powder, chocolate chips đen và cuối cùng là một số loại hạt như hạnh nhân và óc chó. Tôi nhìn chăm chú tới mức có thể nhớ rõ các bước làm bánh, có thể sẽ thấy tôi chỉ đứng đó mà không giúp gì được cho Hanbin, thế nhưng không làm gì đã là một sự giúp đỡ rồi. Nói chứ tôi vẫn sẽ giúp những việc nhỏ nhặt nếu Hanbin cần tới. Lúc đầu tôi được Hanbin nhờ đánh bơ và đường nâu lên với nhau cho thật bông, sau đó cho thêm trứng vào và rồi đánh bông quện lên tiếp. Trong lúc đó anh ấy lấy bột mỳ nguyên cám vào một cái tô lớn, cho thêm muối và bột banking vào trộn đều. Khi tôi đã đánh hỗn hợp của tôi lên đạt chuẩn (theo ý của Hanbin) thì lập tức đổ hỗn hợp đó vào phần bột của anh ấy, tiếp tục trộn chúng lại với nhau. Làm bánh với Hanbin vui lắm, vì anh ấy cứ vừa làm vừa nói chuyện một cách hào hứng, có thể do đây là việc làm mà Hanbin yêu thích ~ Vậy là tôi đã đánh trúng vào tâm lí của anh ấy rồi, tôi đúng là một người bạn trai tương lai hoàn hảo mà ~

"Không được rồi, nên dùng máy để đánh thôi"

  Tôi nói khi thấy Hanbin vật lộn với đống hỗn hợp bột kết dính nặng trịch, vật lộn tới mức trên trán của anh ấy xuất hiện lấm tấm mồ hôi.

"Nhưng máy đánh hỏng mấy rồi, anh còn chưa kịp sửa nữa"

"Vậy để em làm cho, anh đứng sang một bên đi"

"Nhưng mà-"

"Nào, để em làm, nhé?"

  Không để cho Hanbin nghĩ nhiều tôi đột ngột cầm lấy tay của anh để dừng việc anh đang làm lại, Hanbin chỉ nhìn tôi bối rối rồi cũng đứng sang bên cạnh nhường chỗ cho tôi làm. Chà, cái mớ bột này trông vậy mà nặng phết, nhưng với con người to con như tôi thì tất cả chỉ là muỗi đốt inox thôi.

"Nó khó làm lắm đó"

"Không sao đâu! Em làm được, nhìn anh mồ hôi đổ đầy kìa...mệt thì phải nhờ vả em chứ"

"Nhưng vì em chưa làm bao giờ nên..."

"Hãy tin tưởng em Hanbin ah ~"

"Hưm...anh biết rồi"

  Tôi đứng một lúc để trộn rồi nhào nặn xong đống bột to đùng kia, thật ra vì làm cho cả mấy tên kia ăn nữa nên mới nhiều nặng tới vậy, sau đó tôi chia bột ra thành từng khúc khác nhau để chút nữa cho những loại toping khác nhau trên bánh. Hanbin có vẻ bất ngờ về những hành động mà tôi làm trước mắt, chắc anh ấy có suy nghĩ tôi chưa bao giờ làm bánh hay đại loại là nấu nướng, nhưng anh ấy đâu biết rằng vì ai mà tôi mới phải tìm tòi những video làm bánh để xem nghiên cứu trước đây...

"Euchan! Anh cho chocolate chips vào đây, em chọn loại hạt để cho vào khúc bột đầu tiên đi!"

  Hanbin chỉ tay vào một cục bột trong số đó, rồi cho chocolate chips vào trộn đều cùng bột. Tôi đứng cạnh nặn bánh thành những miếng bánh tròn tròn rồi rắc các loại hạt lên, đặt lên khuôn đã được Hanbin lót giấy nến sẵn. Cứ như thế cho ra tận 4 khuôn bánh với những loại hạt rắc lên khác nhau, dù chưa nướng lên nhưng vẫn bắt mắt và ngon ơi là ngon. Lò nướng đã sẵn sàng, cả tôi và Hanbin cùng nhau đem khay đặt lên lò nướng lớn và để nướng trong 12 phút.

"Anh không nghĩ là em sẽ biết làm những việc như này đó"

"Em còn biết nhiều thứ nữa cơ"

"Giỏi ghê ta ~ Vậy hôm nay là bánh Hanbin và Euchan làm, chứ không phải bánh của riêng anh làm nữa rồi ~"

  Hanbin mỉm cười, tôi cũng nhìn anh mỉm cười. Có vẻ hôm nay anh ấy rất vui và hài lòng, cả hai chúng tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ khi làm bánh với nhau mà không bị ai làm phiền cả. Đôi lúc Hanbin còn trêu tôi và bị tôi trêu lại, nhưng đều rất vui.

"Em vui lắm, được dành một ngày nghỉ với anh là điều em luôn mong muốn"

"Anh cũng vui lắm luôn!! Anh rất mong chờ mẻ bánh lần này, là mẻ bánh đầu tiên chúng ta làm cùng nhau"

"Không chỉ là làm bánh, còn những điều đầu tiên khác mà em muốn chúng ta làm với nhau..."

"..."

"..."

  Không khí đột nhiên yên lặng sau câu nói của tôi, chết thật, lại là cái miệng làm hại cái thân, không ai mượn mà tôi cứ tự nói ra dù ban đầu chỉ là suy nghĩ thẩm sâu trong lòng. Ngày hôm nay tôi đã làm cho Hanbin bối rối khá nhiều lần, lần đầu tiên tôi cảm thấy như tôi đã bắt được điểm yếu của anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ bị khớp nếu như gặp những sự giúp đỡ bất ngờ hoặc ánh mặt nhìn chằm chằm cùng những câu nói "thả thính" của tôi. Nhưng cảm xúc đó là sao chứ, là khó xử không muốn nghe hay là ngại ngùng-tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi tiếp tục giúp Hanbin dọn dẹp đống nguyên liệu còn lại vương vãi trên bếp.

.

"Woaaaa, nhìn ngon quá trời luôn!!"

"Đây là bánh anh Bin làm ạ? Nhìn ngon quá trờiii"

"Hanbin là đỉnh nhất!!!"

  Tiếng ồn ào quen thuộc phát ra từ bàn ăn, tôi đã lên tắm rửa một chút sau khi dọn dẹp bếp cùng anh, rồi chẳng hiểu kiểu gì lại ngủ quên mất tới bây giờ mới cơ thể mới chịu thức dậy. Tôi ngủ thiếp đi mà quên mẻ bánh đã được nướng xong từ đời nào đó. Các thành viên khác đang ngồi cùng nhau trong phòng bếp để ăn bánh cookie chocolate chips nguyên cám của Hanbin và tôi cùng nhau làm, sao sao, tôi chỉ muốn hỏi họ rằng đây là hương vị của tình yêu đó ~ Có ngon không nào ~

"Hừm! Mọi người ăn mà quên em sao?"

  Tôi giả bộ tức giận nhăn mặt đi tới nhà bếp, cả nhóm đang chăm chú ăn ngon lành liền khựng lại rồi tiếp tục, họ đều dưa bánh ra nói:

"Nè, giờ mới dậy thì chịu đi ông tướng"

"Mày dậy muộn thì mày phải chịu, gì mà ngủ như chớt"

"Ngon lắm nha, không ăn thì hết ngay bây giờ"

  Được rồi, mọi người cứ việc thưởng thức chiếc bánh tràn ngập hương vị tình yêu của chúng tôi đi chứ điều tôi quan tâm lúc này là tìm bông hoa hướng dương đáng yêu của tôi. Anh ấy cũng ở trong bếp nhưng đang loay hoay làm gì đó, hình như cả chiều nay anh ấy cũng chưa nghỉ tay phút nào, hết canh bánh nướng xong rồi "bão" lại tràn xuống nên tiếp tục mang bánh ra mời mọi người ăn thử. Nhìn bóng lưng nhỏ đang lúi cúi kia mà thấy thương, nếu như không có các thành viên ở đây và không có sự khoảng cách nhất định giữa tôi với Hanbin thì tôi đã chạy tới ôm anh ấy từ phía sau rồi.

"Anh đang làm gì thế, không ra ăn bánh với mọi người à?"

"À, anh rửa nốt mấy đồ này là xomg rồi"

"Anh không đeo găng tay à? Sẽ bị ngứa tay đó"

"K-không sao mà"

  Tôi tức giận cầm chặt lấy cổ tay của Hanbin rồi kéo anh ấy đi rửa lau khô tay cho anh ấy, nghĩ sao tôi có thể dễ dàng để bàn tay nhỏ bé trắng trẻo này tiếp xúc trực tiếp với hoá chất tẩy rửa cơ chứ. Cả một khoảng thời gian đó, tôi không thấy Hanbin nói gì với tôi cả mà chỉ ngoan ngoãn đi theo tôi.

"Anh chẳng biết chăm sóc cho bản thân gì hết...bàn tay này mà bị gì thì sao"

  Một bên bàn tay của Hanbin đặt lên một bên tay tôi, tôi vừa ngắm nhìn mu bàn tay trắng mềm đó lại vừa xoa xoa bằng ngón tay cái, tôi có thể nhìn thấy gương mặt Hanbin ngơ ra tới mức nào và anh ấy thậm chí còn không thể nhìn thẳng vào mắt tôi. Có lẽ khi nhìn vào mọi người sẽ thấy tôi quá bảo vệ và cưng chiều Hanbin, nhưng nhìn anh ấy mà xem, luôn tự làm tự chịu một mình, tới mức chẳng quan tâm tới bản thân mình gì cả...Có tôi ở đây rồi, tại sao tôi phải để anh ấy chịu cơ chứ...Tôi có thể làm mọi thứ vì bông hoa hướng dương của tôi.

"Anh sẽ cẩn thận hơn..."

"Hanbin, anh ra ngoài ăn bánh với mọi người nhé? Để em rửa nốt cho"

"Em ăn bánh chưa?"

"Em chưa, nhưng làm xong rồi em sẽ ra đó ngay"

  Tôi cười với Hanbin, lại đưa tay lên vuốt nhẹ tóc anh rồi trượt bàn tay xuống bẹo nhẹ một bên má. Hanbin chỉ biết mím môi gật gật đầu và lặng lẽ đi ra ngoài.

  Tôi biết Hanbin sẽ không nghĩ gì nhiều đâu vì bình thường tôi vẫn như thế này với anh ấy, thế nhưng sự bối rối trên gương mặt anh vẫn là điều tôi luôn thấy lộ ra rõ nhất. Tôi không biết Hanbin nghĩ gì, không biết rằng liệu anh ấy có rung động với những gì tôi làm với anh ấy hay không. Nhưng chỉ cần có thể làm cho Hanbin dựa vào mình, tôi có thể âm thâm ở bên cạnh giúp anh như thế này mãi mà chẳng cần một lời tỏ tình hay một sự hiểu ra nào cả.

"A ~~~~"

  Tôi vẫn chưa rửa xong đống đồ thì liền có một cảm giác bị chạm vào môi, nhìn lên đã thấy Hanbin ở bên cạnh đưa bánh ra cho tôi. Hoá ra sau khi hỏi tôi xem đã ăn thử bánh chưa anh ấy liền mang tới cho tôi.

"Cho em hả"

"Ừm! Em ăn đi, còn nóng ngon lắm đó ~ Ăn thay bữa trưa lunnn"

"Oàm"

"Haha"

  Tôi há miệng ngoặm một phát hết luôn một chiếc bánh, dù lúc này bánh ngập ở bên trong miệng và phồng má lên nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc khi thấy Hanbin nhìn tôi rồi cườn giòn tan. Anh ấy còn đem ra thêm mấy cái nữa, vậy là đứng cạnh tôi rồi đút bánh cho tôi cho tới khi tôi rửa xong. Mặc kệ thế giới, đây là khoảng trời riêng của tôi và anh ấy. May sao căn bếp bị khuất bởi một chiếc cửa nhỏ nên từ phòng ăn không nhìn thấy được bên trong đang làm gì, chứ không để mấy tên kia nhìn thấy thì đã bị phá đám ngay lập tức rồi.

"Euchan! Hanbin! Hai người làm cái gì ở trong đó vậy? Sắp hết bánh rồi nèeee"

  Giọng của Seob nói vọng vào

"Ra liền ra liền ~~~"

  Hanbin đáp lại rồi cùng tôi đi ra ngoài phòng ăn.

"Hanbin, bánh này là một mình anh làm hả? Giỏi quá trời"

  Em út Taerae lên tiếng, một mình thằng bé nãy giờ đã ăn gần hết một khay bánh rồi đó.

"Eunchan cùng anh làm đó!"

"Hả? Tên cá heo mặt liệt này á?!"

  Cả nhóm đều sửng sốt bất ngờ.

"Việc em vào bếp làm mọi người sốc tới vậy hả"

"Chứ sao! Anh có bao giờ xông vào bếp đâu trời"

"Đúng đấy"

"Thôi mọi người đừng trêu em ấy nữa, Euchan đã giúp anh nhiều lắm luôn, bánh cũng ngon mà đúng không ~"

  Hanbin xoa đầu Taerae, đúng là em út mà, dù thằng bé có ngầu tới cỡ nào thì lúc ăn uống sẽ bỗng chốc biến thành em bé.

"Hanbin, em cũng muốn làm bánh với anh"

  Ở ghế đối diện tôi, bạn đồng niên của tôi-Hwarang lên tiếng. Cả tôi, Hanbin và cả nhóm đều quay ra nhìn cậu ấy. Trong nhóm này ngoại trừ tôi ra thì ai cũng có thể thấy Hwarang cũng có chút gì đó thích thích Hanbin, cậu ấy luôn ở bên cạnh và có chút tự nhiên hơn tôi, thậm chí có lần tôi còn thấy cậu ấy ôm-nắm tay-tiếp xúc siêu gần với Hanbin, nhưng tôi biết làm gì bây giờ.

"Được chứ! Nếu có thời gian rảnh thì chúng ta làm với nhau nha!"

  Hanbin cười tươi rói với Hwarang, mắt tôi sắp nổ đom đóm rồi, sao anh lại đồng ý một cách dễ dàng nhanh chóng như vậy chứ Hanbin...

  Tôi cũng biết ghen chứ bộ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro