Chương 2
Lục lọi trong tiềm thức lại tìm thấy bóng dáng cậu trai năm nào mang tên Choi Byeong Seop của thuở lên tám. Vẫn cái dáng người rụt rè, vẫn cái tính cách luôn khép mình lại với vạn vật xung quanh.
Cậu là kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu mà chỉ tồn tại lợi lộc và danh dự của người đàn ông chà đạp lên tình yêu vô tận của người mẹ với con của bà. Để rồi đứa trẻ sinh ra, lớn lên thay vì sống trong nhung lụa hay chỉ đơn giản là có một gia đình vẹn toàn như nó vốn phải nhận được, lại chỉ tồn tại cái cảnh người mẹ cùng đứa con trai ấy chịu sự ghẻ lạnh từ cả gia đình hai bên, trên hết còn chính là sự hắt hủi từ phía người cha.
Hai từ "hạnh phúc" từ lâu đối với Byeong Seop mà nói là một điều gì đó quá đỗi xa vời. Trong cuộc đời, cậu chỉ ước ao được một lần trải nghiệm, cảm nhận thứ gọi là tình yêu, nhưng tiếc thay thứ đổi lại chỉ có một tuổi thơ bất hạnh ám ảnh cùng tiếng đòn roi, một đứa trẻ còn quá bé nhỏ để có thể tự bảo vệ bản thân khỏi biết bao câu từ quái ác và một người phụ nữ vì tình yêu quá đỗi lớn lao đã hi sinh cả tính mạng của bản thân để bảo vệ, đổi lại cuộc sống cho con mình.
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì bản thân quá nhỏ bé để có thể bảo vệ cả hai chúng ta, con cần phải tìm kiếm điều gì hở mẹ?"
"Hãy nhìn ra cầu vồng ngoài cửa sổ kia, con cảm nhận điều gì? Phải, chính là hạnh phúc, là tình yêu. Con hãy đi tìm thứ gọi là tình yêu, cũng rất đỗi tuyệt diệu, lung linh và làm cuộc đời con tràn ngập sắc màu như cầu vồng vậy."
----------------
Mưa rơi tí tách, từng hạt rơi xuống trĩu nặng như giọt nước mắt rơi trên đôi gò má Choi Byeong Seop ngày hôm nay, chỉ khác một điều so với giọt mưa thì giọt nước mắt này chỉ tồn tại trong tiềm thức của cậu. Không thốt thành lời, vô hình vô dạng.
Từ lâu, cậu đã quên rằng hình dạng nước mắt ra sao, có vị thế nào, mặn hay ngọt, bởi cậu biết bố rất ghét nước mắt và sẽ tra tấn cậu liên hồi bằng lời mắng nhiếc, chửi rủa nếu có bất kì thứ gì làm mắt cậu ngấn nước. Điều này cũng xảy ra tương tự với mẹ cậu nếu bất kì ai trong cả hai dám rơi một giọt lệ nào. Byeong Seop thương mẹ lắm, thương cả chính bản thân cậu, sống trong hoàn cảnh ấy đã sớm biến cậu thành một đứa trẻ hiểu chuyện, luôn tự răn đe bản thân phải mạnh mẽ chịu đựng để bảo vệ mẹ.
Lại một ngày quen thuộc bắt đầu. Người chồng hôn môi vợ mình, hôn lên trán đứa con trai, là thứ chẳng bao giờ xảy ra trong nhà, mà chỉ có một ông bố đang nhấn đầu cậu con trai vào tô cháo đơn giản vì thấy chướng mắt, chửi vợ là đĩ điếm cho sướng mồm, rồi đi làm. Vẫn là một ngày bình thường như bao ngày.
Choi Byeong Seop sớm đã quá quen với chuyện này, cũng chỉ im lặng không hé môi dù chỉ một lời, chỉ chờ người đàn ông kia bỏ đi mới dám thở hắt lấy 1 hơi. Từng bước chân nhỏ lon ton chạy ra vườn thì bất chợt bắt gặp mẹ đang khóc, đây từ lâu cũng chẳng phải điều lạ lùng, nhưng nói để mà quen với nó cũng không phải thứ dễ dàng. Cậu bé ghét bản thân, vẫn luôn muốn chạy ra ôm mẹ vào lòng mà ngỏ lời an ủi. Nhưng cậu có gì? Một đứa bé chưa đủ lớn, quá yếu ớt, quá bé nhỏ. Cậu cũng biết nếu đến ôm mẹ nhằm mục đích ngăn chặn tiếng khóc ấy, thì chính cái yếu đuối trong mình cũng tự bộc phát mà khóc thành tiếng. Chẳng phải đã tự dặn lòng trở nên mạnh mẽ rồi sao? Nên cuối cùng cậu cũng chỉ lẳng lặng bỏ đi thật xa.
Byeong Seop có một ước mơ, đó là biến thành những đám mây trên bầu trời. Chúng tự do tự tại đi khắp bốn phương, sở hữu muôn hình muôn dạng nên có thể biến thành bất cứ con người nào mà chúng muốn, cũng không cần phải tự vẽ nên cho mình vẻ ngoài cứng cỏi. Nhưng cậu tự nhận thức đó là một điều viễn vông nên mỗi khi buồn chỉ dám nhắm mắt chạy thật nhanh đến công viên phía sau nhà mà giải tỏa, nhằm tìm cho mình cảm giác tự do mà bản thân luôn ước ao. Đây là nơi luôn vắng bóng người bởi nó là công viên người ta bỏ lại không dùng nữa, cậu đồng cảm với nó vì nó cũng cô đơn, tội nghiệp giống như bản thân cậu vậy.
Ngồi trên chiếc xích đu nhỏ , cậu ngẫm nghĩ về bản thân. Đã có bao lần nước mắt vô thức mà rơi ra, hòa tan vào nền đất lạnh lẽo dưới chân và lần này cũng không phải ngoại lệ. Đôi mi cậu bắt đầu rưng rưng, mặc cho nước mắt tự rơi để nó cuốn trôi đi mọi phiền muộn trong lòng.
"Bạn nhỏ ơi?"
Chợt có một giọng nói kêu lên, giọng nói nhẹ nhàng ấy làm cho lòng cậu chợt nhẹ hẫng. Bước từ trong bụi hoa hướng dương ở góc sân ra là một bóng dáng bé nhỏ của một cậu trai đang cười rất tươi.
Mặt trời thả nhẹ xuống những tia nắng chiều, chiếu rọi cả góc sân một màu đỏ cam rực rỡ của ánh hoàng hôn, đồng thời khuôn mặt kia cũng dần được hiện ra. Cậu bé ấy có mái tóc mượt mà, làn da trắng nõn như em bé cùng khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Rồi cậu dồn sự chú ý vào đôi mắt, hàng mi cong vút cứ chớp mở, con ngươi đen láy bị ánh sáng làm cho thành ra lấp la lấp lánh, đẹp như chứa cả một bầu trời sao. Tất cả thu vào tầm mắt Byeong Seop một hình ảnh cậu trai nhỏ đẹp tựa những bông hoa hướng dương bên cạnh, vô thức tự lắng đọng khiến cậu ngỡ như cả đời sẽ chẳng thể nào quên.
Giọng nói ấy vẫn tiếp tục:
-Chào, mình tên là Oh Hanbin, bạn nhỏ đang khóc đó hở?
Byeong Seop cứ nhìn chằm chằm cậu bé, ngơ ra vì mãi chú ý đến gương mặt kia. Là Oh Hanbin, tên đẹp như khuôn mặt này vậy, cậu nhớ rồi. Sau đó thì khẽ gật đầu:
-Ch... Choi Byeong Seop.
Bỗng có bàn tay ôm lấy cậu, ngước lên thì chính là con người kia. Cậu bé kia khẽ thì thầm vào tai Byeong Seop, nhẹ nhàng:
-Mình nhớ tên cậu rồi. Cậu biết không, mẹ hay gọi mình là happy vitamin, mẹ nói cái ôm của mình làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, nên cậu phải ngưng khóc đấy nhé, vì khóc thì sẽ xấu như vầy nè.
Đoạn vừa nói xong, cậu đưa tay lên làm mặt xấu, Byeong Seop nhìn người trước mắt thấy vậy thì khẽ cười. Đây là lần đầu cậu cười thoải mái như thế, chợt thấy lòng như nhẹ đi. Đây có phải là thiên thần không, không phải cũng không sao, nếu ông trời cho cậu gặp được người này thật sự là một may mắn, cảm ơn rất nhiều.
-Cậu cười đẹp quá nè, phải cười nhiều lên đấy, nhớ nhé.
Hai đứa nhỏ nhìn nhau rồi cười khúc khích, Byeong Seop đã cười thật nhiều, say mê như quên hết mọi sự trên đời, tự do như đã từng ao ước, rồi cậu bé kia nói tiếp:
-Mẹ nói khi buồn mình nên mở nhạc để nghe. Mình có một bài hát rất thích, cậu muốn nghe chứ?
Byeong Seop tiếp tục gật đầu, cậu bé kia mỉm cười, bật một bài nhạc có tên "Only One Day"
"My darling, 하루만 내 옆에 있어줄래"
Giai điệu này rất hay, rất bắt tai, dễ thuộc, cậu cũng bắt đầu thuộc dần nó, rồi cả hai đứa trẻ một cái bóng lớn một cái bóng nhỏ cùng nhau ngồi ngân nga một cách say sưa thật lâu.
--------------------
Rồi trời cũng sập tối, đã đến lúc phải chia tay. Byeong Seop nhìn người kia bỏ đi lòng có một chút vương vấn không nỡ. Hai cánh tay nho nhỏ vẫy chào nhau, giây phút cuối cùng khi cậu bé ấy bỏ đi, thứ thu vào mắt cậu vẫn chính là đôi mắt lấp lánh ấy, cậu mỉm cười rồi khẽ nói, đủ để chỉ mình bản thân nghe:
-Oh Hanbin, sau này may mắn chắc chắn sẽ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro