Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One shot

Do Eunho nhìn anh người yêu đang ngồi gọn trong lòng mình, cơ thể như lọt thỏm trong chiếc hoodie cỡ lớn của bạn trai, yên tâm chơi game không chút vướng bận. Chae Bonggu quá là dễ thương! Người yêu Eunho cũng chẳng phải nhỏ bé, nhưng cơ thể mảnh khảnh, so với hắn cảm giác chỉ dùng một cánh tay có thể nhấc bổng lên. Đối với loại khác biệt về kích thước này, càng khiến hắn trỗi dậy một cảm giác muốn bảo bọc, nhưng cũng khiến hắn dày vò bản thân vì cũng muốn "nhấm nháp" hay "ngấu nghiến" em. Cái cổ trắng hồng lồ lộ dưới đáy mắt hắn, mái tóc gọn gàng khiến nó trông dài hơn, hắn vô thức đưa ngón tay dọc theo sống cổ của Bonggu. Em hơi giật mình, nhưng vẫn ngồi yên chơi game không nhúc nhích, chỉ có cơ thể là phản ứng lại, nổi lên một tầng gai ốc, khẽ vặn vẹo, né tránh. Eunho cười thầm. Mùa hè, Bonggu mặc áo ba lỗ rộng rãi, đủ để trông thấy hai vai em tròn trịa, mềm mướt khiến hắn thèm thuồng. Còn vào mùa đông như thế này, Eunho cảm thấy hơi trống vắng một chút, nhưng cũng vừa hay giấu diếm được bờ vai nhỏ nhắn, xinh đẹp của người yêu hắn cho riêng bản thân. Hai bàn tay to lớn của hắn nắm bóp vai em, rồi không dùng sức kéo em nằm ngả vào lòng mình hơn nữa. Cuối cùng, Bonggu cũng bỏ điện thoại xuống, ngửa cổ nhìn hắn. "Làm sao đấy?" Em hỏi, tay đưa lên vuốt nhẹ vào bên má Eunho. Hắn chỉ cười, lắc đầu. Eunho đan những ngón tay to lớn qua mái tóc mềm mại, thơm mùi hoa nhài của Bonggu, rồi lướt qua vành tai em, rồi tới chiếc cổ mà hắn yêu thích. Bonggu lặng im, hai mắt em dần khép lại. Cảm giác cưng chiều này là điều tĩnh lặng em cần trong một ngày đầy vội vã. Nhìn thấy vẻ ngoài mềm như bông của người yêu, Eunho cúi xuống tham lam chiếm lấy bờ môi em, phá vỡ bầu không khí an tĩnh, nhưng dường như vẫn trong trạng thái lâng lâng, Bonggu cũng choàng tay qua cổ hắn mà đáp lại. Nụ hôn sâu, như lần đầu khám phá lẫn nhau mà khao khát kiếm tìm, càng lúc càng mê muội, say đắm. Eunho đưa một tay vào trong áo Bonggu, đầu ngón tay vì ở ngoài không khí đã buốt lạnh, khiến từng cái chạm của hắn lại khiến cơ thể ấm áp của Bonggu như phải bỏng, giật lên từng đợt. Đầu ngón tay hắn mân mê, mượn cái lạnh mà trêu đùa, giác cảm truyền thẳng lên não bộ khiến Bonggu rùng mình. Em không chịu nổi mà lấy tay đẩy nhẹ vào ngực hắn, nơi đôi môi giao triền kéo ra một sợi chỉ bạc tình tứ. "Được không?" Eunho nhẹ giọng hỏi. Bonggu hai má đỏ ửng, đầu cúi gằm nhìn trạng thái của bản thân, rồi khẽ hất hàm về phía phòng ngủ. Hắn cười thoả mãn, một tay nhẽ bỗng vác em lên vai, hai chân nhanh nhẹn rảo bước không chút do dự về nơi để hắn và em được tuỳ ý ái ân suốt đêm dài.

Bonggu nằm phịch lên giường, cơ thể thoải mái như muốn tan ra, hai đầu gối co ngang lên trước ngực, ánh mắt lén lút dò xét người trước mặt. Eunho nhanh nhẹn cởi bỏ áo len, để lộ ra những thớ cơ săn chắc, từng hơi thở dồn dập nóng hổi khiến cơ bắp của hắn cuộn lên như sóng, làn da trắng làm bật lên những đường gân xanh tạo nên vẻ nam tính hơn hết. Bonggu nghĩ, nếu em không cẩn thận, sẽ có thể chảy dãi thòm thèm như nhìn một món bít tết ngon mắt. Bình thường em tỏ ra thờ ơ, cũng có khi hạch sách, nhưng đối với người yêu em, Bonggu cũng không thể ngừng cảm thán. Vẻ ngoài anh tú của hắn, ánh mắt dữ dội như lửa rực cháy, từng cái nhìn của hắn lướt qua da thịt em như muốn thiêu đốt em, làm cho Bonggu cảm thấy mình cần một gáo nước lạnh để làm nguội đi cơn khát này. Hơi ấm cơ thể của hắn, nhiệt độ của hắn, em muốn nuốt trọn tất cả.

Eunho chống tay xuống giường, cơ thể cao lớn như một lồng giam muốn nhốt hãm một con thú nhỏ không để nó chạy thoát, chỉ có điều con thú nhỏ không hề sợ hãi, mà em cong mình ôm lấy cổ hắn mà đòi hỏi. Hắn cười hài lòng, hạ thấp người mà hôn lấy em. Đôi môi anh đào ngọt như đường, say như men, khiến hắn khao khát mà không muốn dứt ra. Đầu lưỡi khuấy đảo, nước ngọt túa ra, ướt đẫm lấy khoé môi hắn. Eunho dùng ngón tay cái khẽ lau nhẹ, nhưng môi kề môi chưa từng buông nhau ra, như sợ rằng đây là khoảnh khắc cuối cùng hắn được say vậy. Bonggu buông cổ hắn, tay đưa dần xuống thắt lưng mà mân mê làn da chớm lạnh của hắn, hạ giọng thì thầm: "Nhanh đi, cơ thể em lạnh hết rồi." Eunho bật cười từ cuống họng, hôn vào môi em lần nữa rồi mới rời khỏi. Bonggu lồm cồm bò dậy, em nắm cạp quần rồi tụt xuống, để lộ ra bờ mông cong cong, tròn trịa dưới lớp quần boxer mà ở mặt trước đã thấm một chút nước đầu. "Mất kiên nhẫn thật đó." Eunho vừa cởi lớp vải cuối cùng che đậy thân dưới của em, tay vỗ mông trêu chọc em vừa nói. Bonggu bĩu môi, tay đưa vào đùi non, dùng lực nhấc nhẹ một chân gác lên vai hắn. "Áo thì sao?" "Bỏ qua. Anh muốn mặc áo của em." "..." Eunho rót trực tiếp dòng dịch trong màu hồng, hương thơm nhè nhẹ xuống kẽ mông người yêu hắn. Dòng nước lạnh lẽo chảy xuống, len lỏi qua da Bonggu khiến em rùng mình. Vật đằng trước đứng thẳng trong không khí, không kém phần phấn khích mà chờ đợi. Eunho xoa nhẹ dịch trước hoa huyệt lúc này vẫn còn khít, nhưng có phần đóng mở như đói khát, mong chờ. Một tay hắn đưa lên đầu đỉnh vật, ngón tay xoay tròn rồi xoa nhẹ, một lúc thì trừu sáp lên xuống. Bonngu ngửa cổ, thả ra một ngụm khói trắng trong không khí, mười đầu ngón tay nắm chặt thấy chiếc áo hoodie của bạn trai trên người, hai mắt nhắm mở như muốn ngăn khoái cảm dồn tới. Một lúc, em như muốn bắn ra thì Eunho lại giảm tốc, cơ thể lại dịu xuống, rồi lại lên cao trào, cứ như vậy khiến em vặn vẹo khó chịu, không thể nào xuất ra được. "Thôi đi..." Bonggu mắng khẽ, nhưng mặc cho em hờn dỗi vu vơ, Eunho vẫn tập trung làm việc cần làm. Ngón tay xoa cửa huyệt một hồi rồi bắt đầu thâm nhập vào trong, nội bích ôm chặt lấy ngón tay hắn mà co bóp. Cơ thể phía trong của Bonggu nóng giãy, như muốn làm ngón tay hắn tan ra thành nước vậy. Dịch bôi trơn len vào phía trong, chỉ ít lâu sau khiến cho Eunho dễ dàng đưa một đầu ngón tay vào, nhưng hắn biết em cần nhiều hơn thế để tiếp nhận hắn hoàn toàn. Đầu móng tay thành thục gại nhẹ nội bích khiến chúng ngứa ngáy, chủ nhân chiếc lỗ nhỏ hư hỏng kia lại được một phen ngọ ngoạy, rên rỉ không thôi. Tới điểm gồ nọ, Eunho ấn khẽ rồi xoa nắn, không lâu sau đột nhiên nội bích có phần nới lỏng, hắn thuận tiện đưa ngón tay thứ hai vào. Bonggu nhắm nghiền hai mắt, khoé mắt có rỉ chút lệ, giọng ú ớ phát ra những âm nhanh nũng nịu như một chú mèo con, mỗi âm thanh em phát ra đều khiến trái tim Eunho như muốn nổ tung thành cát bụi vậy. Hắn đưa vật nọ đã sớm căng cứng của mình ra khỏi lớp quần, quy đầu trơn láng nghịch ngợm  cạ cạ vào đùi non mềm của Bonggu. Lực ma sát của vật nóng hổi kia, cùng với sự kích thích không ngừng từ bên dưới hậu huyệt, em gồng người, một lúc không chịu được mà bắn ra, cả người như muốn xụi lơ, rùng mình không ngừng. "Ồ, ra từ phía sau cơ à? Anh giỏi lắm, bé yêu." Bonggu nghe câu được câu chăng, mắt ngấn nước nhìn hắn. "Chờ...một chút." Eunho cười, cúi xuống hôn nhẹ vào bờ vai tròn trịa tình cờ lộ ra khỏi chiếc áo hoodie quá cỡ, lúc này đã ửng hồng. Hắn quan sát em, nhìn thấy hơi thở của em dần bình ổn lại, hắn mới ngoáy nhẹ ngón tay vốn vẫn ở trong, khẽ khàng luồn ngón tay thứ hai vào bên trong. Bonggu co rúm lại muốn trốn chạy, lập tức Eunho nắm lấy eo em lật úp cả người Bonggu xuống, khiến em khó có thể di chuyển. Hắn bắt đầu đưa đẩy hai ngón tay lớn ra vào, nội bích bây giờ cũng đẫm dịch thuỷ, trơn tru giúp lỗ huyệt ăn ngón tay. Bonggu cong lưng, khiến chiếc áo hoodie bạn trai mà em đang mặc trên người tuột xuống, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, trắng trẻo, phủ một lớp mồ hôi mỏng mà ngọt nước. Sống lưng cuộn lên xuống như sóng qua từng đợt thâm nhập, eo vặn vẹo, hai đầu gối khó khăn chống lấy cơ thể được trực ngã sấp xuống giường. Một lúc, Eunho đưa ngón tay ra, nơi lỗ nhỏ ướt đầm kia mất đi vật lạ thì co bóp, đóng mở không ngừng. Eunho lúc này đưa tay điều chỉnh lại căn vật, ngón tay tuốt nhẹ lớp bao cao su xuống phủ kín cậu em đã mất kiên nhẫn mà biểu tình. "Em vào nhé..." Hắn cúi người, cắn nhẹ vào vành tai đỏ bừng của em, thủ thỉ. Bonggu gật đầu, tay đưa lên xoa nắn cổ tay hắn đang chống ngang mặt em, rồi đặt lên đó một nụ hôn khẽ mà ngoan ngoãn như một chú thỏ con. Eunho thấy tim mình như muốn tan ra, hắn vừa muốn bảo bọc em thật tốt, nhưng lại vừa muốn nuốt trọn lấy em, chiếm em làm của riêng hắn.

Eunho đẩy đỉnh vật vào huyệt hậu nhỏ, cả hai cùng cảm thấy một cơn ớn lạnh truyền từ hạ bộ tới đỉnh đầu, giác quan như bừng tỉnh nhưng hai mắt thì mờ đi, miên man trong khoái lạc. Vật này, vẫn là lớn quá. Bonggu nắm lấy ga giường, mặt vùi xuống gối khiến hô hấp khó khăn. Eunho bắt đầu gia tốc, trừu sáp một cách cẩn trọng nhưng tốc độ thì trêu chọc, gãi vào nội bích đỏ tấy, khiến bên trong chỗ nào chỗ nấy đều ngứa ngáy điên cuồng. Hắn không đưa vào sâu mà chọc ngoáy gần cửa hậu một cách nghịch ngợm, tạo ra cảm giác không đủ nhưng lại kích thích không thôi, khiến cho người phía dưới thân lại muốn nhiều hơn nữa. "Sâu hơn... anh cần... thêm một chút..." Bonggu vất vả ra lệnh cho hắn, cơ thể thực sự đã không chịu nổi sự trêu đùa quá đáng này nữa. Em biết Eunho thích nghe em cầu xin, mê em đòi hỏi nhiều hơn thế, chỉ khi như vậy, hắn mới cảm thấy phấn khích tột điểm mà cho em thứ em cần. Quả nhiên, Eunho không chịu đựng được, hắn cắn môi, đẩy cả thân mình cao lớn lao tới, hạ bộ da thịt va nhau bạch một tiếng lớn, cùng với đó là tiếng hô mất kiểm soát của em. Lúc này căn phòng như mất hết khí lạnh, cả đôi thân giao hợp, sức nóng như nuốt trọn lấy hắn và em, tiếng thở ái ân như bao phủ tâm trí. Eunho đâm sâu cự vật vào trong, cảm nhận rõ từng cái ôm, từng cái co bóp, từng nhịp đập của cơ thể Bonggu. Hắn đột nhiên cảm thấy, thật biết ơn vì có em, Eunho cúi xuống hôn vào hõm lưng sâu của Bonggu, "Em yêu anh." "... Anh... anh cũng vậy, Eunho à." Giọng nói của em, chân thành hắn đều cảm nhận được. Eunho cảm thấy như có một cơn sóng ập đến trong người, hắn càng lúc đẩy càng nhanh, đưa vào càng sâu. Vách thịt cắn chặt hắn, theo từng cú đẩy mà bị là phẳng, nơi sâu thẳm nhất được quy đầu ghé chào trở nên mẫn cảm vô cùng. Bonggu ớn lên từng cơn, tựa hồ như ngộp thở không thể chịu đựng nổi, gương mặt nhỏ giấu kín dưới gối đầm đìa mồ hôi nhìn mê man. Eunho lật em lại, tay vuốt mấy sợi tóc vương trên trán em rồi hôn nhẹ lên, sau đó là bờ môi đang mấp máy kiếm tìm không khí. Cả người như thiêu đốt, ngay giữa lúc ấy một nụ hôn như làm dịu lại, cơ thể thả lỏng bất chợt, khiến em mềm nhũn ra dưới thân hắn mà hưởng thụ. Eunho chống hai gối, gần như nằm rạp trên em, hông vẫn đưa đẩy nhịp nhàng vào đáy hậu huyệt, cuối cùng từ đó mà bắn trữu đầy bao. Bonggu cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng ấy, cùng với từng đường gân giật lên trên thân cây trụ lớn, cảm tưởng như hắn bắn ra rất lâu, khiến em cũng không chịu được mà đạt đến cao trào. Một dòng dịch trắng đục bắn lên, vô tình làm ướt chiếc áo hoodie đen em mặc trên người, nhưng cũng lại khiến cho cảnh tượng mỹ dục ấy càng khó cưỡng hơn nữa. Eunho lăn qua một bên, nằm cạnh em, tay tuốt bao ném vào thùng rác, rồi ôm em vào lòng. "Xin lỗi, làm bẩn áo của em rồi." "Không sao, mấy cái đó không quan trọng đâu. Anh thấy ổn chứ?" Bonggu khẽ gật đâu, cầm lấy bàn tay to lớn của hắn đặt trên phần bụng mềm nhỏ vẫn còn đang run rẩy của em. Hắn không cần em nói cũng hiểu, cử chỉ nhẹ nhàng xoa dịu xuống. Hắn thực sự thoả mãn, Bonggu của lúc này là Bonggu của hắn hoàn toàn, anh người yêu nhỏ bé đã quen làm nũng hắn, đã quen được hắn chiều chuộng và tha thứ (kể cả có làm bẩn chiếc áo đắt tiền của hắn). Hắn chỉ cần như vậy là đủ, hôn khẽ lên môi em, rồi thuận tay lấy chiếc khăn bông ôm em vào nhà tắm, kết thúc một đêm đông say nồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #eunby