Phần sau [H+]
Bữa tiệc rồi cũng dần tàn. Là một trong những người không say, cậu nhận nhiệm vụ ở lại dọn dẹp bãi chiến trường sau khi mọi người đã dần trở về phòng. Khi về tới phòng, cậu vừa đóng cửa lại, chưa kịp mở công tắc đèn thì bỗng dưng một vật thể gì to lớn đè lên lưng cậu. Một cánh tay rắn chắc ôm trọn vòng eo và ghì người cậu vào cơ thể người kia. Phía sau lưng là một cái ôm nóng cháy, to lớn và vững chãi, nhịp tim dễ dàng ôm gọn cả người cậu, cánh tay rắn chắc. Hơi thở mang theo mùi rượu nồng lướt qua vành tai và cổ khiến da thịt vốn mỏng manh ửng đỏ và nóng lên. Bamby giật mình, ngay lập tức nhận ra chú koala đang ôm chặt mình là ai. Cậu đè tay lên cánh tay đang siết chặt lấy mình, một tay đưa lên đẩy cái đầu đang dán sát vào cổ cậu, cố hết sức vùng vẫy ra khỏi vòng giam ấy. Nhưng sức cậu nào có thể chọi được với đối phương. Chẳng đợi cậu làm gì tiếp, Bamby cảm giác cả người cậu rời khỏi mặt đất, ngay sau đó, cậu được đặt lên chiếc giường trong phòng, người kia lập tức áp sát, ghì chặt vào người cậu.
Do Eunho đưa tay cầm lấy đôi bàn tay đang muốn vươn lên đẩy mình ra khỏi người kia và đè chặt hai bên đầu cậu chỉ với tí sức lực. Bàn tay nhỏ hơn tay hắn một size dễ dàng bị hắn nắm trọn và chẳng thể làm ra một hành động khước từ nào nữa. Hắn cúi đầu vào cổ cậu, như mê muội mà hít lấy hít để hương thơm hoa nhài lưu trên người cậu, rồi lại không kiềm chế được mà cọ xát cánh mũi với da thịt mỏng manh đang không ngừng hấp dẫn hắn ấy. Sau đó lại tiến đến một bên tai, với giọng nói trầm thấp, khàn khàn và chút dính nhớp của một con ma rượu, nói:
- Sao anh lại làm lơ em, em đã chủ động hạ bài tương tác với anh rổi. Tại sao vẫn ngó lơ em chứ?! Hyung~
- Eunho thả anh ra. Em say rồi, về giường em ngủ đi.
Nhưng, người đối diện cậu là một con ma men, kẻ đã đánh mất lý trí thường ngày bởi cồn hắn nào có nghe lọt lời nào của cậu đâu. Hắn cứ lầm bầm "tại sao, tại sao", cậu có thể nghe rõ sự chuyển biến cảm xúc trong từng chữ đó. Sự thắc mắc, tủi thân, cô đơn rồi dần dần bị tức giận thay thế mà xé toạc bộ đồ cậu đang mặc.
Cậu vẫn luôn thầm mơ, về một nụ hôn ngọt ngào với người mình yêu, nhưng khi nó đến cậu lại vô cùng hoảng sợ. Đôi môi người kia thô lỗ hôn lên đôi môi cậu, ngang ngược xâm nhập vào khoang miệng mà công thành đoạt đất. Không thể gọi nó là một nụ hôn, phải là Do Eunho đang cắn xé Bamby như một món thức ăn mỹ vị mà hắn ta luôn thèm khát. Thế nên, chẳng có sự dịu dàng nào cả, đôi môi Bamby Eunho nghiền lấy, sưng lên và bắt đầu đổ máu, đầu lưỡi cậu như tê liệt, khoang miệng cũng mất đi tri giác. Hơi thở trong lồng ngực dần mất đi khiến cậu thở gấp, muốn đẩy người đang đè mình ra để tìm kiếm nguồn không khí. Bamby cố gắng vùng vẫy hòng thoát khỏi sự đau đớn này, nhưng đôi tay cậu đã bị Eunho đè chặt, còn chân thì bị hắn tách ra.
Mãi đến khi Eunho thỏa mãn, Bamby mới được giải thoát, cậu cố gắng hít một hơi thật sâu luồng không khí trong lành. Đại não xoay vòng, tầm mắt cậu biến thành màu đen, không thể nhận thấy rõ được khung cảnh xung quanh.
‘Au’
Cơn đau ở ngay ngực đánh thức Bamby, lúc này cậu nhận ra nhiều nơi từ cổ đến ngực của mình đang đau đớn và hung thủ gây ra những dấu vết này chính là người đang cắn xé quầng vú cậu. Những dấu răng, dấu hôn trải rộng và dày đặc trên cổ, vai, ngực, bụng và đi dần xuống phía dưới. Bamby không dám tin vào cảnh tượng trước mắt mình, cậu biết rằng nếu không dừng lại, sau này cậu và Eunho sẽ không thể nào đối mặt với nhau được nữa. Bamby hít một hơi thật sâu, cậu lén lút đưa chân rộng ra khỏi người Eunho và nâng chân lên và dùng sức thật mạnh!
Ngay lúc chân cậu sắp chạm vào hông Eunho, một bàn tay đưa ra nắm chặt lấy cổ chân cậu. Bamby sợ hãi nhìn vào đôi mắt đầy tức giận của Eunho, cậu vùng vẫy cả tay và chân bằng tất cả sức lực của mình để đấm và đá Eunho nhưng đều vô dụng. Do Eunho dễ dàng chặn được những đòn tấn công mà cậu nghĩ đã dùng hết sức. Khác với vẻ vội vàng lúc nãy, lúc này hắn như một con sói đang chơi đùa với con mồi của mình, kiên nhẫn đợi con mồi mất hết sức lực và thưởng thức bữa ăn của mình. Còn con mồi vẫn chẳng hề hay biết kế hoạch đó.
Dần dần, Bamby mất hết sức lực, cậu thở hổn hển nhìn Eunho. Không ngừng cố gắng ngăn chặn chuyện tồi tệ sắp diễn ra “Eunho à, dừng lại đi. Anh biết em cũng không muốn mà. Dừng lại đi, chúng ta vẫn sẽ là anh em. Xin em đấy, Eunho”
Giọng nói cậu run run, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi và những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống. Eunho đưa tay lên vuốt ve gương mặt cậu, xoa nhẹ đi những giọt nước mắt. Rồi đứng thẳng người cởi hết quần áo trên người mình, Bamby không ngừng lui về phía mép giường cách xa Eunho, tìm cơ hội có thể chạy trốn. Đến lúc này, cậu đã nhận ra, con ma men trước mặt không thể dừng lại, cậu chỉ còn cơ hội duy nhất. Cơ hội cứu lấy tình cảm anh em của họ.
Nhưng Eunho vừa cởi quần áo, đôi mắt vừa gắt gao nhìn chằm chằm vào cậu như thể cậu là tài sản duy nhất vô cùng quý báu mà hắn có. Đôi mắt đỏ như sáng lên trong đêm ánh lên sự khao khát, chiếm hữu mạnh mẽ. Bamby nuốt nước miếng, nhân cơ hội Eunho đang cởi chiếc quần dài làm đôi chân hắn bị hạn chế mà chạy vọt đến trước cửa phòng, tay cậu đã chạm đến tay nắm cửa, chỉ cần mở nó ra. Và cậu có thể thoát khỏi đây. Cậu xoay tay nắm cửa và mở cửa ra, nhưng! Khi một tia sáng le lói vừa xâm nhập vào phòng, bàn tay cậu đã bị một bàn tay khác nắm lại và cánh cửa đóng lại trước mặt cậu.
Hơi thở ấm nóng và mùi hương cơ thể quen thuộc cậu vẫn luôn thích ở sát bên cậu, hai người trần trụi chạm lấy nhau nhưng cớ sao cậu lại sợ hãi như thế này.
“Hyung, anh muốn đi đâu? Anh đang trốn em sao? Anh muốn bỏ rơi em sao? Hyung, hyung. Bamby hyung. Tại sao chứ? Em đã làm gì sai? Tại sao? Anh không quan tâm đến em, không nhìn em, không còn nói chuyện với em như trước.”
Tiếng nói phía sau từ uất ức đến dần tức giận, theo âm lượng tăng dần, bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu dần siêt chặt và một cảm giác đau đớn xuyên thấu qua trái tim chạy dọc thân thể cậu, đôi môi cậu cắn thật chặt để ngăn tiếng hét của bản thân.
Do Eunho đang xỏ xuyên qua người cậu. Chẳng có màn dạo đầu, không bôi trơn, không nới lỏng, đường đi chặt chẽ khô khốc bị dị vật tấn công một cách thô lỗ, hung tàn. Bamby đau đến run rẩy, nước mắt vô thức chảy ra thành hàng nhưng người phía sau lại chẳng hề đoái hoài. Chủ nhân của vật cứng nóng vẫn tiếp tục xâm nhập vào lối đi mặc cho nó có ra sức ngăn chặn như tên bạo chúa đang xâm chiếm lãnh địa của kẻ thù và chiếm trọn lấy nó. Nơi mỏng manh và nhạy cảm như thành ruột chưa bao giờ bị đối xử hung bạo như thế này lập tức đổ máu. Mùi máu tanh xộc lên hòa quyện vào không khí đặc sệt khiến Eunho càng thêm mất kiểm soát.
“Hyung, anh ghét em đến vậy sao? Anh không quan tâm em. Đến nó cũng không cho em vào? Có phải là do em đã từ chối anh không? Nếu em đồng ý, anh sẽ nhìn em tiếp chứ? Nếu vậy, nếu vậy…”
Lồng ngực rắn chắn phập phồng mãnh liệt, cảm nhận được sự kháng cự của đường đi, hắn nghiến răng, hông dùng sức đâm một hơi thật sâu và lấp đầy thành ruột bằng chính vật cứng của mình. Bamby như muốn la lên, nhưng bị ngón tay hắn trong miệng cậu mà kiềm lại. Chỉ còn những tiếng rên không rõ nghĩa phát ra mà thôi.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu. Cậu đau đớn lắm. Phía dưới như có một dã thú đã kiền nén quá lâu, liên tục đâm vào, xâm phạm tận sâu con người cậu. Song, lòng cậu lại đau hơn.
Tại sao, tại sao mọi chuyện lại đến mức này? Tia mong muốn trở lại làm bạn của cậu mỏng manh ấy đã không thể duy trì nữa sao? Là từ khi nào? Từ lúc cậu tỏ tình chăng? Từ chính tay cậu đã hủy hoại hết tất cả mối quan hệ này? Cậu đã không thể nào cứu vớt được điều cậu đã làm sai sao?
Cùng với sự hối hận muôn bờ ấy, ý thức Bamby dần tan rã, và ngất lịm vì đau đớn thể xác...
...
Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ, khẽ đậu trên mí mắt cậu. Cậu khẽ chớp mắt nhăn mày nhìn ra ngoài. Bầu trời trong xanh, với từng gợn mây trắng, và vài tiếng líu lo nó đâu đây. Trong thật bình yên, trong thật... khác hoàn toàn với khung cảnh bên trong.
Quần áo hai người bị vứt bày bừa ra đầy đất. Áo cậu thậm chí còn bị rách nát, không thể nào mặc lại được nữa. Trên giường cũng không thua kém gì, chăn gối bị ném tứ tung, ga giường nay đã không còn bao bọc nệm trọn vẹn nữa. Cơ thể cậu cũng đau nhức, khắp người đều lưu tàn tích của trận vật lộn hôm qua. Nào là vết cắn và hôn trải dài từ trên cổ xuống chân, phía đùi trong cậu thì nhớp nháp cái chất hỗn tạp của tinh dịch và máu. Thậm chí nơi nào đó vẫn còn dòng dịch đang từ từ chảy ra.
Cậu cố gắng gượng dậy, cố gắng không động tĩnh đến đối phương còn lại đang nằm trên giường kia, từng bước lết tới nhà vệ sinh. Đứng trước gương, cậu thấy được rõ hiện trạng mặt hiện tại. Một gương mặt tàn tạ, hai vệt nước mắt còn lưu lại bên gò má, cùng với chi chít dấu hôn mờ ám quanh cổ.
Cậu mệt mỏi mà chỉ biết nhanh chóng vệ sinh nhanh rồi lấy tấm chăn quấn quanh người, mở cửa đi ra.
Chạm mặt với cậu, không ai khác chính là Yejun hyung. Nhìn thấy cậu trong cái chăn rộng mà không tài nào che hết được dấu tích mờ ám, cùng với vẻ mặt bơ phờ thất thần thì anh cũng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Ngay lập tức anh không tài nào giữ được bình tĩnh thường thấy nữa. Anh bực tức muốn xông thẳng vô phòng nói chuyện với tên gây chuyện cho ra trò. Nhưng bây giờ cậu là ưu tiên hàng đầu anh cần phải quan tâm, nên anh hít một hơi thật sau rồi lại gần cậu hỏi han cậu.
- Hyung... Em không sao...Em chỉ cần thay ... một bộ đồ mới...
- Được. Bamby, hay là em qua phòng anh ngủ xíu đi nhé.
Cậu cũng chả còn sức đâu chối, gật đầu nghe theo anh sắp xếp. Sau khi thay xong quần áo, cậu cũng nhanh chóng rơi vào giấc ngủ vì đã quá mệt. Thấy cậu đã có thể an ổn ngủ rồi, anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Khẽ đóng lại cánh cửa phòng, rồi anh nhìn về căn phòng cậu đi ra hồi này với vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng vì đáp ứng với cậu rằng không muốn làm mọi chuyện ầm lên, anh cố gắng giữ bình tĩnh nấu ăn cho cả nhóm và gọi từng người dậy. Sau khi kêu Noah và Hamin dậy, thì Yejun đã kể lại cảnh sáng nay anh thấy.
Noah hyung vừa xong câu chuyện liền nóng máu qua chạy qua phòng Eunho và đấm hắn một phát. Yejun cũng không giữ Noah lại vì người hứa giữ yên tĩnh là anh, chứ không phải Noah. Anh chỉ đi vô cùng với Hamin, nhìn quanh hiện trạng của căn phòng mà càng thêm tức giận.
Hắn đột ngột tỉnh dậy sau cái đấm ấy thì bị choáng mà chả hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ngơ ngác nghe một người thì đang rapdiss, người còn thì đứng khoanh tay nhìn hậm hực. Gương mặt thằng bé út dù cũng chả tốt gì cho bao, nhưng vẫn cứ cố kiềm tay Noah lại không tạo ra trận vũ lực nào nữa cả.
Sau một hồi choáng váng thì hắn cũng đã nhận thức rõ mọi chuyện. Mùi hương trong căn phòng, cũng như hiện trạng trên giường bừa bộn, loan lỗ trên giường đã tố lên tất cả những gì hắn đã làm hôm qua. Cũng như đó, hàng dòng kí ức như phát lại trong đầu hắn.
Hắn... đã gây ra chuyện gì thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro