..
Lên tầng 10 thì Bamby lựa chọn đi ra. Thấy Bamby cất bước, cô ấy nhẹ nhàng hỏi "cậu đi đâu đấy?" Một dòng điện rợn tóc gáy truyền qua lưng cậu, không dám quay đầu nhìn hay nói, cậu bước nhanh ra. Cô gái vẫn tiếp tục đứng trong thang máy, cánh cửa dần khép lại, với nụ cười đến tận mang tai được nhếch lên.
Bamby ban đầu nhớ phải lưu ý cửa thang máy ở đâu để còn quay lại. Quanh một lúc, nhận ra đây không phải thế giới của ban đầu bản thân đang sống nên đã cố gắng quay lại tìm thang máy. Nhưng ở thế giới này như có gì siêu nhiên khiến trí óc cậu càng mơ hồ, cậu không nhớ được.
Trong lúc hoảng loạng thì cậu đã vô tình gặp được Eunho. Eunho ban đầu hỏi về Bamby mấy câu đơn giản như tên gì, sao ở đây bla bla. Nhưng theo logic ở thế giới này chỉ có cậu mà thôi, không được có ai khác. Nên cậu rất sợ, không dám trả lời, cậu cứ tiếp tục đi kiếm chiếc thang máy kia không ngừng , thì tên kia bám theo cậu không nghỉ.
“ nè trả lời tôi đi chứ, nè ... nè “ . “ ...aloooo...” .
“cậu gì đó ơiiii...trả lời tôi đi màaaaa” uno cứ luyên thuyên sau tai Bamby.
Cậu rất dễ nổi nóng lại thêm thằng cha này không biết từ đâu chui ra mà cứ đi theo cậu nói không ngừng, phiền chết đi được...
“ aishhh ồn ào quá con ma này “ cậu vừa cất tiếng thì bỗng nhớ lại liền bụm chặt miệng lại và thầm nghĩ “ ôi chết rồi lỡ hớ miệng rồi huhu” .
“ yahhhh cậu nói gì cơ, sao cậu lại đi so sánh tôi với những thứ xấu xí đó chứ, tôi vừa đẹp trai cao ráo thế này mà cậu dám nói vậy ư “ vừa nói uno vừa chống nạnh hất mũi lên trời nghênh ngang .
“ -.-’ u là trời con ma này nó tự luyến dữ vậy.... “ Bamby cạn lời với com ma đang đứng ở trước mặt cậu.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro