rival 3.
Do Eunho dính người không thể ngừng bồn chồn trong khoảng thời gian này, không biết tên ngốc đó có giữ khoảng cách với đàn em không hay lại yêu quý ôm người ta vào lòng. Han Noah bên cạnh nhìn đến ngứa cả mắt.
"Thích thì đến gặp người ta, không gặp mất người yêu thì đừng có khóc lóc với anh, anh còn phải theo đuổi hoa khôi của anh nữa."
"Đang chiến tranh lạnh cơ mà, em mà đến gặp thì nhục lắm." Eunho rầu rĩ cả một buổi rồi chưa đủ còn bị Han Noah châm thêm tí lửa.
"Bình thường em đến trường người ta đứng như cây si thì có thấy mất mặt tí nào đâu? Nay còn biết làm giá?" Han Noah chỉ nói một câu thôi mà kẻ rầu rĩ kia thật sự lấy đồ để đi tìm gặp vị trường P, kể cũng đúng, trường P ai cũng biết hắn đến chỉ để gặp Chae Bonggu nhà hắn thì còn ngại với chả ngùng cái gì.
Nay là lịch tập trước khi buổi đấu diễn ra nên không có học sinh nào ngoài thành viên đội được vào phòng tập, mà đến muộn rồi các đàn anh đều về trước, có mỗi Bonggu miệt mài ném rổ, sao mà thua tên cao khều đó được, em tự nhủ. Trong đời Bonggu thua ai cũng được nhưng không phải Eunho.
Do Eunho đến chỉ nghe thấy tiếng giày ma sát với sân tập và tiếng bóng. Si mê nhìn người nọ ném rổ một lúc, chứng kiến luôn cảnh người ta kéo áo lên lau mồ hôi lộ hết cả những gì chỉ được mình hắn thấy. Do Eunho mắt tối sầm đóng cửa khoá trái lại làm Bonggu giật mình liếc sang.
"Sao lại khoá cửa?" Thắc mắc mà ai cũng thắc mắc, nhưng thắc mắc thì cũng muộn rồi.
"Để làm chuyện cần làm." Do Eunho không nhịn được nữa rồi, hắn ăn chay hết cả một học kỳ rồi, sói đói nhìn thấy thịt thì sao mà nhịn đây.
Chae Bonggu không phản ứng kịp bị người nọ áp sát vào tường hôn tới tấp, hắn không tha cho một hơi thở nào còn sót lại của em cả, hôn đến mức người kia mềm xèo gục trên tay hắn. Do Eunho nhếch miệng cười, một tay đỡ, một tay vén áo em lên. Trắng hồng xinh đến phát điên, sao con trai lại hồng hào thế này? Hắn cúi xuống nâng niu bông hoa xinh đẹp phía dưới, em không nhịn được rên lên một tiếng.
"Hức.. Do Eunho! Em..ưm em làm gì thế hả?" Hai khoé mắt em long lanh nhìn hắn, giây phút này Do Eunho không kiềm chế được nữa rồi.
"Anh chọc tức em, em phải bắt anh trả giá. Ngoan, em sẽ nhẹ nhàng thôi."
Nói rồi hắn từ từ trườn tay xuống dưới hạ bộ của bạn nhỏ trong lòng mà vuốt ve, miệng không ngừng công kích.
"Miệng anh mắng em nhưng bạn nhỏ dưới này thì có vẻ thích lắm Bonggu nhà ta ạ. Phía bên trong này thì hút tay em không rút ra được luôn này, thả lỏng ra nào." Do Eunho nhẹ nhành nới lỏng phía sau của Bonggu, chặt quá, sao mà lại mê người thế này nhỉ. Người nọ trong lòng không kìm được lòng rên rỉ làm thằng em ở dưới của hắn cương đến đau luôn. Hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh này trong đầu, em mà hắn khát khao cuối cùng cũng thuộc về hắn, riêng mình hắn.
"Bonggu ơi, phía dưới em khó chịu lắm, anh cho em làm nhé? Em sẽ nhẹ nhàng thôi, Bonggu nhé?" Chưa nói hết câu, đầu của thằng em đã vào rồi. Chịu đựng thêm một lúc nữa chắc Do Eunho sẽ chết mất, hắn đã chịu đựng lâu lắm rồi, nói là đợi từ nhỏ thì có được không?
"Mẹ nó.. hức..ưm, đ-đừng đừng cho vào, đau hức, đau quá Eunho" Bonggu rên rỉ, càng rên rỉ thì tên kia càng hưng phấn thúc vào, tiếng nỉ non của em làm mọi tế bào thần kinh của hắn không kiểm soát được. Bonggu thường rất ít khi nũng nịu, lần say mấy năm trước là lần đầu tiên hắn được thấy một Bonggu không chút phòng bị, một Bonggu giọng ngọt ngào gọi tên hắn. Do Eunho mê chết cái mật ngọt này, bấy năm qua hắn đã rất nhớ em, nhớ đến kiệt quệ.
"Anh thả lỏng ra nhé, thả lỏng ra, hít thở sâu vào. Em sẽ nhẹ nhàng thôi, anh thít thế này đứt thằng em của em mất Bonggu à" hắn ôn nhu xoa dịu bạn nhỏ khóc nức nở trong lòng, có vẻ người này lúc khóc còn quyến rũ hơn bình thường gấp vạn lần ấy, không ai được thấy đâu.
"E-em mẹ nó, thằng chó" mỗi tiếng chửi của Bonggu là một lần thúc mạnh của Do Eunho.
Sau lần đầu đau phát khóc thì lần hai Chae Bonggu cũng dần quen với thằng em to đùng của "thằng chó" này. Do Eunho lại dở chứng trêu chọc, vừa thúc vừa bế thốc Bonggu lên đứng ở vị trí hai điểm khiêu khích.
"Bóng đây, anh ném cho ông đây xem cú ném bất bại, xem mấy tuần qua anh luyện tập thế nào."
"Sao lại ném trượt thế kia"
"Ném lại em xem nào"
Bonggu cầm bóng tay run rẩy, cúi xuống cắn vào cổ người kia chảy cả máu rồi gắng gượng ném. Mỗi lần em căn chuẩn bị ném là người kia lại thúc càng mạnh, chưa bao giờ rổ ở gần mà tay em lại run rẩy đến mức không thể cầm nổi bóng thế này, số bóng Chae Bonggu ném vào là 2/20 quả.
"Thế này mà đấu với em hả? Chae Bonggu anh phải rên rỉ dưới chân thằng này mất thôi." Eunho càng thấy thế càng châm chọc đầy thích thú.
"Mẹ nó, ah ưm e-em im mồm" chưa kịp chửi hết câu thì Do Eunho thúc dồn dập vào bên trong rồi bắn ra trong em, khoái cảm khiến Bonggu mờ cả mắt, mặt em đỏ bừng dàn dụa nước mắt rồi ngất lịm đi.
Do Eunho thừa nhận, hắn hơi quá đáng, không biết làm lâu thế nào mà từ lúc trời chiều vẫn còn sáng đến lúc tối sầm không lấy một bóng người. Hắn lau dọn rồi lấy áo khoác của mình khoác lên người bạn nhỏ trong lòng bế về, dạy dỗ thế là được rồi.
Sáng lúc Bonggu tỉnh dậy đã là 9h rồi, may thay hôm nay không có tiết buổi sáng. Em biết đây là giường của tên nhóc thối tha kia, bực thật mà không làm được gì. Giọng Bonggu khàn đến mức không hét lên để chửi tên kia được. Mẹ kiếp Do Eunho khốn nạn, Chae Bonggu nghĩ vậy. Vừa định đứng dậy đi đánh răng mà em ngã khuỵu xuống, hai chân như lìa khỏi xác, tay thì run rẩy như thể vừa huấn luyện quá sức vậy. Chae Bonggu em cũng là dân bóng rổ mà, thể lực hơn rất nhiều người đấy, sao mà đứng cũng không nổi thế này?
Eunho làm bữa sáng ở dưới tầng nghe tiếng vội chạy lên, quả này khó thở rồi.
"Em yêu dậy rồi à? Để anh bế nào" Eunho cợt nhả bị Bonggu lườm cho cháy mặt.
"Em yêu mẹ em, mau lên bế anh đi" Bonggu tiến thoái lưỡng nan, không phản kháng được càng không làm càn được.
Do Eunho bế em bé xuống ăn sáng, Chae Bonggu cũng thuận mắt nhìn thấy một đống vết cắn rồi cào cấu ở cổ Eunho do mình tạo ra, phen này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chưa chắc thoát được đâu..
"Em bé ăn bánh mì với mứt dâu hay trứng ốp la nhỉ? Em bé uống sữa nhé, em lấy cho em bé." thấy mặt người yêu hằm hằm nên trong 7749 kế dỗ vợ của Do Eunho thì bài nịnh nọt là hiệu quả nhất. Ý hắn là không còn cách nào cứu nổi hắn nữa rồi.
Bonggu cứ thế ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của mình. Sau bữa ăn sáng, nửa câu Bonggu cũng không thèm nói với Eunho. Người kia được một phen chạy theo xin lỗi đủ kiểu mà không ai thèm đoái hoài. Chae Bonggu mặc nguyên đồ của Eunho lết về ký túc xá, tiện tay lấy điện thoại block luôn cho lành. Thế là một tuần trước khi hai trường đấu, ngày nào sinh viên trường P cũng được chứng kiến cảnh mvp đội bóng rổ trường A tay xách nách mang đồ sang dỗ cú ném bất bại trường P. Ai không biết còn đang nghĩ định bắt mất báu vật của trường P?
"Tha cho em đi mà, anh uống nước nhé? Ăn bánh nhé? Hay ăn em?" Do Eunho không biết trong tuần này hắn đã nói bao nhiều lần câu 'anh tha cho em đi mà' nữa, chỉ biết là người kia đến mặt đẹp trai của hắn cũng không thèm nhìn nữa rồi. Đẹp trai lắm luôn đấy?
"Biến đi" Chae Bonggu lạnh nhạt từ chối, vẫn đều đặn uống nước do Yu Hamin mua giúp.
Thật ra vụ mua nước giúp này là hình phạt của đội nhảy, nếu mvp của đội nhảy mà được thay thế thì cựu mvp phải chăm sóc mvp mới chu đáo, vậy nên chúng ta mới được thấy cảnh Yu Hamin kè kè bên cạnh Chae Bonggu ở sân bóng. Rõ là Yu Hamin có thể chuyển nhiệm vụ qua cho Do Eunho nhưng thấy đàn anh của trường bên đau khổ nhìn thú vị quá nên cậu định trêu thêm chút, một chút thôi.
Eunho thấy thế cũng không chịu thua, tay vác đồ, tay vác vợ chạy biến mất khỏi trường. Thôi rồi, sao sinh viên trường A bắt cóc báu vật của trường P thế này?
"Mẹ nó, bỏ xuống Do Eunho! Anh bảo em bỏ xuống có nghe thấy không!" Bonggu vẫn chưa hết giận vụ làm ở nhà đa năng được.
"Anh chịu nói chuyện với em rồi à, bao giờ anh hết giận thì em bỏ còn không thì em bế anh về nhà em cho mẹ xem con dâu mẹ cứng đầu thế nào." Lần này Do Eunho mà không giữ được vợ thì coi như đời toang.
Bí kíp gia đình yên ấm số 1 của Do Eunho:
thắng ai cũng được chứ không được thắng vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro