rival 2.
_____
"Bất ngờ lắm hả? Này" Eunho nói rồi đưa bó hoa nhỏ đến trước mặt Bonggu, là hoa nhài. Hắn vẫn nhớ rõ loài hoa mà Bonggu từng nhắc đến.
"À.. ừ cảm ơn nhé Do Eunho." Bonggu ngượng ngùng đáp, ôm bó hoa trước mặt lại.
"Qua đó nói chuyện với em xíu nhé?" hắn nghiêng đầu hỏi em.
Bonggu gật đầu rồi đi theo Eunho, lòng thầm chửi thề.
Hắn ngồi xuống ghế trước rồi mới vỗ tay bảo em ngồi xuống, công viên tĩnh lặng như thể chỉ có hai người.
"Anh chuyển trường chả nói câu nào nhỉ? Nhà cũng chuyển luôn." Bắt đầu giở giọng giận dỗi với em, hắn biết chỉ có thế này Bonggu mới mềm lòng.
"À-à vì gấp quá nên không kịp báo với em." em chột dạ vội đáp, đã cố ý giầu rồi mà vẫn bị người ta moi ra xem.
"Thế chuyển trường mới thế nào? Nghe thấy anh thành báu vật của người ta luôn rồi" Do Eunho vẫn đang giận dỗi.
"Không đâu, không đến mức vậy." Bonggu cười xoà đáp lại, chỉ muốn kết thúc cuộc hội thoại thật nhanh.
"..thế cái cậu bạn tóc đen cao cao ban nãy.. là gì thế?" Được rồi, đây mới là mục đích chính của hắn, chả nhẽ xa nhau chưa bao lâu mà em đã có chủ rồi.
"À Yu Hamin, đàn em khối dưới của anh, ngoan lắm, lại còn đáng yêu." Ư không, Do Eunho không muốn nghe đoạn này đâu, cái gì mà toàn khen người ta thế.
"Ý em là, em ấy là gì của anh? Chỉ là đàn em thôi à?" Do Eunho nóng máu rồi nhé! Có chậu thì ông đây đập chậu cướp hoa luôn.
"Ừ, anh không hiểu lắm?" Chae Bonggu không hiểu sao lại hỏi thế, rõ ràng đang hỏi về em mà chuyển sang thành hỏi về Hamin rồi?
"Em hứng thú hả? Ai cũng xin cách liên lạc với em ấy mà" Bonggu hơi gượng, gout của Eunho là mấy người cao hơn hắn à.
"A! Không không! Anh chẳng biết gì nhỉ? Đồ ác quỷ" Do Eunho ngốc nhưng chắc người này còn ngốc hơn mất, tim hắn sắp ngừng đập mất thôi.
"Tự dưng lại mắng người ta là đồ ác quỷ thế??" Chae Bonggu bắt đầu mất kiên nhẫn với cái vị này. Do Eunho chưa kịp trả lời thì Hamin cầm đồ đến chen vào.
"Em xin lỗi chen vào một chút nhé. Bonggu hyung có muốn về cùng em không? Tại mọi người về hết mất rồi, đồ của hyung ạ!" Yu Hamin ngoan ngoãn lại đáng yêu quá trời, ai mà chả cưng.
Chae Bonggu chưa kịp nói Do Eunho đã nhảy lên, cầm đồ của Bonggu rồi đáp luôn.
"Hôm nay anh đưa anh ý về, em về trước nhé. Cảm ơn em đã chăm sóc BONGGU NHÀ ANH!" Không hề dằn mặt, chúng tôi rất vui vẻ ạ.
"À dạ, vậy em về trước nhé! Mai gặp anh ạ huyng nim!" Yu Hamin chạy xa vẫy tay chào, Chae Bonggu cũng chỉ biết khóc trong lòng.
"Tiếc quá nhỉ? Anh có muốn đuổi theo giữ em ấy lại không?" Eunho ăn cả một thùng giấm vào bụng rồi mà chưa thấy hết.
"Hả? Em cứ sao thế? Có gì thì nói đi" Bonggu thật sự không hiểu gì hết! Sao mà lúc thì cười tươi, lúc thì hằm hằm vậy?
"Chịu trách nhiệm với em đi, hôn người ta tận 3 cái xong lại chạy biến mất. Sao không tìm em?" Eunho nhìn thẳng vào mắt Bonggu như sói nhắm vào con mồi của nó, chuyến này Bonggu không thoát được khỏi nanh sói rồi.
Mặt Bonggu đỏ bừng, giặc tìm đến nhà rồi.
"Đừng có ngồi im, lòng em đang rối bời lắm đấy! Anh hôn em 3 cái xong bây giờ lại đi thân thiết với người khác, cười với người ta, để cho người ta lau mặt hộ, lại còn để người ta xoa đầu. Anh ăn xong bỏ chợ à!" Do Eunho nũng nịu thấy Bonggu không nói gì lại ăn vạ tiếp.
"Ứ ừ không biết đâu đấy, Chae Bonggu lấy mất nụ hôn đầu của em lại còn bỏ đi. Anh mà không làm người yêu em, mai em cho anh lên báo luôn đấy! Anh phải làm người yêu em cơ!" Do Eunho vẫn chăm chăm vào Bonggu, bắt được rồi thì đừng mong hắn thả ra.
Bonggu mềm xèo, gục đầu vào vai người đối diện gật gật đầu nói khẽ.
"Ừ.. anh chịu trách nhiệm" tiếng nói nhỏ xíu như mèo con mà tim Do Eunho như muốn vỡ ra, cái gì hắn cũng cho được hết!
"Cái gì cơ? Sao tiếng gió to quá, em chả nghe được gì?" Do Eunho bắt đầu trêu chọc, có bao giờ bỏ được tật này đâu.
"Anh chịu trách nhiệm làm người yêu em! Được chưa cái đồ cún đần này!" Chae Bonggu tức giận mắng rồi hôn Do Eunho.
Eunho khẽ cười nhìn người ngốc nghếch trước mặt, thế này đâu có gọi là hôn. Hắn lấy tay mơn trớn nhẹ môi em, tay đỡ gáy rồi cúi xuống hôn em, lòng sục sôi.
/Sao môi người này ngọt thế nhỉ?
Bonggu vỗ vai Eunho, không thở được nữa rồi. Hắn xoa xoa lưng em, giọng cưng chiều:
"Anh ngốc à? Phải thở bằng mũi chứ, em bé hả?"
"Không phải đâu nhé!!" Mới nói một câu mà đã làm người ta xù hết cả lông.
"Ừ, người nhỏ xíu này hong phải em bé đâu heng" Do Eunho hùa theo đầy ngứa đòn.
Chae Bonggu cầm tay cắn cho một phát, nhếch miệng cười xem thành tích. Do Eunho đau điếng không dám nói người yêu câu nào, sau này đội vợ là sống. Nói rồi hai tay bế bổng Bonggu lên.
"Em đưa anh về nhé? Không là hai bác lo lắng đó" vừa nói vừa dụi đầu vào người ta, miệng bảo về nhưng tay thì không có bỏ người trong lòng ra.
"Bố mẹ anh á? Đi công tác rồi, còn lâu mới về cơ. Đưa anh về đi, đừng có đùa nữa Do Eunho" Bonggu vừa nói vừa cười khúc khích vì cái đầu như lông cún của người nọ cứ dụi vào mình. Trong đầu Eunho giờ đang nghĩ gì có quỷ mới biết, chúa ơi xin hãy bắt kẻ tội đồ này đi.
"Em ngủ lại được không? Em muốn ngủ với người yêu em!!" Do Eunho bắt đầu mè nheo, Chae Bonggu không thể chịu được cái âm thanh nhức đầu này đành gật đầu đồng ý.
Do Eunho mặc áo của ba Bonggu, Bonggu vẫn như trước, hay mặc mấy đồ màu hồng đáng yêu chết đi được. Người vừa tắm xong nên thơm lại còn dễ làm người ta gục ngã. Do Eunho lao vào như sói đói, vồ lấy đôi môi người nọ, hôn đến mức Chae Bonggu thở hổn hển. Được rồi, khung cảnh này khá ám muội, quần áo xộc xệch, ánh đèn mập mờ không rõ xen lẫn tiếng thở của người nằm trong lòng hắn.
"Em là chó à? Chưa gì đã cắn người ta" Bonggu cáu kỉnh nhìn người đối diện.
"Ứ ừ, là người yêu của anh đấy. Em đang đòi nợ, con nợ ngoan ngoãn nghe lời đi" Đang định lao vào hôn tiếp thì tầm mắt Eunho đảo qua cái eo trắng nõn ở dưới sau lớp áo, thôi rồi, có phải cầm thú đâu mà ngày hẹn hò đầu tiên đã đưa người ta lên giường.
Thì đang trên giường mà..
Do Eunho cứ thế chạy vào phòng tắm đóng cửa cái rầm, bỏ lại Bonggu ngơ ngác trên giường. Gì không biết, Chae Bonggu đắp chăn thông báo cho vị ở trong nhà vệ sinh kia rồi ngủ trước. Đúng là ác độc thì thường sống thảnh thơi.
Vị trong nhà vệ sinh thì ăn không được còn phải tự an ủi, một điều nhịn chín điều lành.
Cứ thế Do Eunho với Chae Bonggu bắt đầu hẹn hò, chiều nào Do Eunho cũng vẫy đuôi cún đứng trước cổng đợi Chae Bonggu. Có mấy hôm còn dụ được mấy em gái dẫn vào tận sân bóng xem Bonggu ném rổ, thiếu điều cầm băng rôn khoe tôi là người yêu Chae Bonggu thôi.
"Oa cái anh cao cao trường A suốt ngày sang trường mình, chắc có bạn gái bên này hả?"
"Có thể nhỉ? Mà ảnh đâu có đi gặp bạn gái đâu, tao thấy toàn gặp Bonggu của tụi mình" Eunho chen vào đoạn này được không? Bonggu của hắn mà?
"Ừ nhỉ? Haizz ai đẹp trai cũng có người yêu, may là tụi mình vẫn còn Haminie!"
...
Từ sau khi trở thành mối quan hệ "người yêu" với Bonggu, Eunho ngày càng không thể ngừng dính chặt lấy em đến mức hai đứa cãi nhau một phen. Chae Bonggu giận đến tin nhắn cũng không thèm trả lời ai kia.
Bonggu bận rộn với lịch tập bóng rổ tại sắp tới có trận đấu giữa các trường, lại còn phải đi thuyết phục đàn anh nữa. Các fan chị, fan bạn gái xếp hàng khen không ngớt, có mấy người còn thủ sẵn chai nước với khăn chỉ chờ Bonggu nghỉ giữa hiệp là sẽ đưa đến ngay. Bonggu vừa nghỉ thì Hamin cũng nhảy ra đưa nước luôn, fan bạn gái than ầm cả khu.
Chae Bonggu vẫn đang tập bóng chẳng mảy may gì. Bỗng tiếng hét từ phía bên ngoài truyền vào:
"Uồi Do Eunho trường A đến đây làm gì nhỉ?"
"Do Eunho kìa"
"..."
Chae Bonggu trượt tay làm bóng lăn ra phía cửa phòng đúng lúc Eunho đi vào. Hắn nhặt bóng lên ném cú 2 điểm vào rổ, liếc nhìn xung quanh đã thấy ngay cái đuôi Yu Hamin đáng ghét ở ngay đấy. Chae Bonggu không muốn nhìn thấy mặt người này, mặc kệ quả bóng chạy ra chỗ lấy đồ đi về. Yu Hamin chạy lại lau mồ hôi cho đàn anh rồi đưa đồ và nước cho anh uống. Do Eunho được phen giận tím cả người, rõ ràng vị kia tuần trước hôn hắn cả đêm xong, là hôn hắn đấy.
"Chae Bonggu! Sao gọi mà anh không nghe?" Do Eunho tức tối vừa đi vừa hét lớn.
"Không rảnh." Em đáp lại nhàn nhạt.
"Đi về với em, mau lên" Do Eunho hạ giọng dần nhưng mà không may thái độ tức giận trước đó đã chọc giận vị khó chiều nào đấy rồi.
"Hôm nay anh hứa về với Yu Hamin rồi, đàn anh chịu khó đợi ngày mai dùm." Bonggu bày ra khuôn mặt niềm nở gợi đòn, Eunho cũng không vì thế mà bỏ cuộc.
Hắn đi đến gần, ghé tai em nói nhỏ, âm lượng chỉ đủ cho cả hai nghe:
"Anh muốn em công khai cho cả chỗ này biết tuần trước người nào bị hôn đến khóc không?" Nói rồi nhếch miệng cười. Thấy vị đứng đối diện đỏ bừng cả tai, hắn lại châm chọc tiếp.
"Sao nào, vẫn về cùng Yu Hamin hả?"
Bonggu quay lại nhìn Yu Hamin một cái rồi cầm tay kéo Do Eunho đi một mạch với cái tai đỏ bừng, lòng thầm chửi Do Eunho một vạn lần.
Đến chỗ vắng vẻ liền đá cho Eunho một cú, hắn đau điếng người mà có cho mười cái gan cũng không dám kêu.
"Nói, làm sao mà phải ra đây kêu gà gọi chó thế hả?" Chae Bonggu lườm vị cao nghều đối diện cháy mặt.
"Anh với Yu Hamin tiết chế đi, đừng có gần gũi với người ta quá. Em là bạn trai của anh, không phải bù nhìn đâu."
"Anh với Hamin thì làm sao? Nói rõ ra xem nào?" Bonggu đã bực mình lại còn bị người đối diện nói lấp lửng.
"Mọi người đồn anh với Yu Hamin thích nhau, chiều nào tập nhảy cũng đưa nhau về như hẹn hò. Đã thế Yu Hamin lại còn lau mồ hôi cho anh? Lại còn đưa nước cho mỗi mình anh?" Do Eunho tức đỏ cả mắt rồi.
"Em sao thế hả Do Eunho? Anh với Yu Hamin chỉ là bạn bè thôi"
"Em không cãi nhau với anh đâu. Hôm nay em đưa anh về." Eunho tức thì tức mà đâu có bỏ bạn trai lại được, em người yêu bé bỏng của hắn chỉ cần lơ ra là mất ngay, biết thế bắt Bonggu chuyển về cạnh hắn, rõ là người của mình mà cứ phải tranh giành thế này.
Yêu người đẹp quá biết làm sao giờ?
Eunho giận Bonggu vì quá gần gũi với Hamin, Bonggu thì bực mình vì tên này cứ làm quá mọi chuyện lại còn mắng em.
Và thế là cả hai chiến tranh lạnh 3 tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro