Chương 1
Khu rừng vốn đang yên tĩnh, đột nhiên có tiếng gì đó sột soạt sột soạt phát ra từ trong bụi cây.
Một con sói con ló đầu ra ngoài, nhìn chằm chằm vào những củ cà rốt đang nằm rải rác dưới bãi cỏ, như đang rình rập một thứ gì đó.
Sói con dù chỉ mới có 5 tuổi thôi, nhưng vì để kế thừa tính kiên trì và mạnh mẽ của tổ tiên, hắn hôm nào cũng lén lút đi ra ngoài săn mồi.
Tại sao lại lén lút ư?
Vì sói con sợ bị mẹ sói quýnh chứ sao nữa.
Từ năm 3 tuổi, mẹ đã luôn dặn sói con phải biết đối xử bình đẳng với các tộc nhân thú khác, không được ỷ mình là tộc thú ăn thịt có sức mạnh mà đi ăn hiếp những động vật ăn cỏ yếu đuối.
Nhưng sói con chẳng quan tâm tí nào cả.
Được sinh ra và lớn lên trong sự bảo bọc của gia tộc sói, tương lai sẽ là một con sói đầu đàn kế thừa cha của hắn, sói con bắt buộc bản thân mình phải thật hoang dã và mạnh mẽ như tổ tiên của mình.
Và một con sói dũng mãnh không thể nào làm bạn với động vật ăn cỏ.
Và một con sói dũng mãnh phải đi săn mồi.
Sói con cười nhếch mép nhìn cái bẫy quá ư là hoàn hảo của mình.
Hôm nay, con thỏ nào cũng đừng hòng trốn thoát!
—————————
"Sao chỗ này lại có nhiều cà rốt thế?"
Từ đằng xa, một chú thỏ con bé tí tẹo đang đi tới bên cạnh những củ cà rốt đang nằm ở dưới bãi cỏ. Thỏ con cuối đầu ngửi ngửi, đến khi xác định không có mùi gì lạ liền lập tức cạp lấy một miếng cà rốt.
"Măm măm, đường tắt có nhiều cà rốt như thế, tại sao mẹ lại cấm không cho mình đi nhỉ?"
Thỏ con suy nghĩ một hồi.
"Hay tại vì mẹ muốn ăn những củ cà rốt này một mình? Chắc là như dị rồi!"
Hai tay thỏ con cầm củ cà rốt nhỏ, vừa nhai vừa phồng má chu môi, rõ ràng là đang giận dỗi mẹ thỏ đây mà.
Đang yên đang lành, đột nhiên một tấm lưới từ bụi cây bay ra bao lấy thỏ con.
Đến khi thỏ con nhận thức được tình hình, thì cậu đã bị một vật thể gì đó bự bự mềm mềm túm lấy.
Đôi tai vểnh lên.
Cái đuôi xù xì.
Bộ lông trắng buốt.
"A! Là cún con!"
—————————————
Đường đường là một động vật ăn thịt vô cùng hung dữ và máu lạnh, sói con cảm thấy vô cùng bực mình và nhục nhã vì bị nhầm là con cún ngu si ngốc nghếch.
"Nè! Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Tớ là sói đó!"
"Cậu là con cún con"
"Tớ là một con sói vô cùng hung dữ đó cậu biết không?" - Sói con quát to
Thỏ con rưng rưng: "Nhưng cậu là cún con mà"
Nhận ra được mình có hơi lớn tiếng làm thỏ con sợ, sói con liền ôm thỏ con vào lòng vỗ vỗ rồi nhẹ giọng an ủi.
"Tớ thật sự là sói đó... Nếu thỏ con hông muốn bị ăn thịt thì phải đi về nhà thật là sớm đó biết chưa"
"Mẹ thỏ con bảo nói dối là hông tốt đâu"
"Tớ nói dối thỏ con cái gì?"
"Cún-cún con mới bị sún găng, sói con mới hong bị sún găng..."
"..."
"Cậu bị sún găng nè... hì hì... nên cậu là cún con"
"Ai bảo cậu vậy?"
"Bác Alpaca hàng xóm của tớ đó!"
Sau đợt này chắc sói con phải về hỏi mẹ liệu cậu có phải là con sói sún răng duy nhất trong gia tộc hay không...
Thỏ con thấy "cún con" nhìn đi chỗ khác liền ôm mặt "cún con" quay về phía mình.
"Cún con~ từ giờ chúng ta là bạn đúng hông~"
"..."
"Tớ tên là Bamby, năm nay tớ 6 tuổi. Còn cậu thì sao?"
"Tớ tên là Eunho, năm nay tớ... cũng 6 tuổi, bằng cậu đó"
"Vậy chúng ta là bạn bè đúng hông cún con~"
Sói con đột nhiên nắm lấy tay thỏ con, cười nhoẻn miệng nói to:
"ĐÚNG VẬY, CHÚNG TA LÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT"
Sói con đã nghĩ thông rồi.
Bây giờ làm bạn với thỏ con, mai mốt thỏ con lớn rồi thì sói con sẽ cắn bạn sau, vừa luyện được tính máu lạnh hoang dã, vừa có nhiều thời gian để nuôi thỏ con ốm yếu kia mập lên.
Sói con ngồi cười hì hì, nước miếng từ bao giờ đã chảy ra khỏi miệng.
Phải vỗ béo con thỏ kia thường xuyên mới được! Thỏ nhiều thịt thì cắn mới đã!
——————————————
Sói con hôm nay đang cảm thấy vô cùng bất mãn.
Từ ngày chơi với thỏ con, hắn cảm giác như mình đang dần giống những con cún ngu ngốc mà hắn khinh thường.
Không đi săn mồi.
Lại đi hái hoa bắt bướm.
Rồi nằm lười nhát ở trên bãi cỏ cả ngày.
Nhưng dường như mẹ sói rất hài lòng vì điều đó.
Từ ngày biết đến sự tồn tại của thỏ con, mẹ sói đã cải tạo khu đất sau nhà chỉ để trồng cà rốt và táo đỏ.
Mỗi khi thỏ con đến rủ sói con đi chơi, mẹ sói sẽ đưa một rổ đầy ắp cà rốt và táo đỏ tặng cho thỏ con.
Thỏ con lúc nào cũng cúi đầu cảm ơn mẹ sói rất lễ phép, lại còn chạy qua ôm và thơm một cái vào má của mẹ sói nữa.
"Con cảm ơn mẹ cún rất nhiều ạ"
"Không có gì đâu~ bé thỏ hồng đáng yêu như vậy thì sao mà cô không cưng cho được"
Mẹ sói xoa đầu nhỏ của thỏ con, cười toe toét.
Nhưng mà đó giờ mẹ sói cũng thắc mắc tại sao bé thỏ lại gọi con trai mình là cún con.
Mà thôi chắc mấy đứa nhỏ thích trêu nhau nên mới gọi vậy, mẹ sói cũng không muốn can thiệp vào.
————————————
Cứ thế, sói con và thỏ con lớn lên như hình với bóng.
Sói con trưởng thành trông rất đẹp trai, cao to cùng với thân hình săn chắc. Cậu cũng đang tiếp nối cha mình làm thủ lĩnh của gia tộc sói.
Còn thỏ con lớn lên trông rất xinh đẹp, mắt to tròn long lanh cùng với dáng người nhỏ bé đáng yêu. Cậu hiện đang sở hữu một khu vườn rộng chuyên trồng và phân phối cây ăn quả.
Tuy đã trưởng thành, "cún con" và thỏ con vẫn xưng hô với nhau giống như khi còn nhỏ.
Vì nhỏ nhắn và thấp bé hơn một cái đầu, thỏ con lúc nào cũng bị "cún con" trêu chọc.
Khi thì cún con sẽ đột ngột xoa xoa cái đầu hồng của cậu và trêu cậu lùn.
Khi thì cún con nựng hai cái má phúng phính rồi gọi thỏ con là em bé sữa bột.
Khi thì cún con sẽ bế thỏ con lên xoay vòng vòng, làm thỏ con chóng mặt không thôi.
Nhưng cún con cũng rất hay bảo vệ thỏ con nữa.
Mỗi lần mấy động vật khác có ý đồ xấu với cậu, cún con sẽ đứng chắn trước mặt cậu và gầm gừ đuổi đám người kia đi.
Mỗi lần thỏ con cảm thấy sợ hãi, cún con sẽ ôm cậu vào lòng vỗ về.
Và mỗi lần như vậy, trái tim của thỏ con lại lỡ đi một nhịp.
Hình như...
Hình như thỏ con đã phải lòng cún con mất rồi.
——————————————
Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 20 của thỏ con.
Như thường lệ, cứ vào ngày này hàng năm, sói con và thỏ con sẽ hẹn nhau ở bãi cỏ trong rừng để cùng nhau đón sinh nhật.
Nhưng hôm nay sói con đã đứng đây hơn 1 tiếng mà vẫn chưa thấy thỏ con đâu.
Sói con cảm thấy vô cùng sốt ruột. Nếu như mười phút nữa thỏ con không tới thì cậu sẽ xuống làng để đi tìm.
*Sột soạt
Tiếng bụi cây đung đưa thu hút sự chú ý của sói con. Cậu đi đến bên cạnh, không ngần ngại vạch bụi cây ra.
"Em bé ơi?"
Một chú thỏ con lông hồng đang nằm trong bụi cây, cả người nóng bừng và thở gấp không ngừng, dường như đang phải chịu đựng cơn đau dữ dội.
"Thỏ con ơi? Tại sao cậu lại nằm ở đây?"
"..."
Không một lời hồi đáp, bởi vì Bamby hiện tại đang ở trong hình dạng một chú thỏ.
Chắc bởi vì cơn đau tiêu tốn quá nhiều năng lượng, thỏ con hiện tại không thể nào biến thành hình dạng người.
"Người cậu nóng quá! Để tớ đưa cậu về nhà tớ nha"
Thỏ con lắc đầu, nhưng sói con đã nhanh nhẹn ôm lấy thỏ con vào trong lòng bàn tay, chân bước nhanh đi về phía bên kia đồi.
"Thỏ con ơi, ráng chịu đựng một tí nha! Tớ sẽ dẫn cậu về nhanh thôi"
Thỏ con nằm gọn trong lòng bàn tay của sói con, dù mệt mỏi nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào người đang hì hục đưa mình về.
Nhận ra được ánh mắt của cậu, sói con nhẹ nhàng nâng tay, hôn nhẹ một cái vào trán của thỏ con rồi xoa xoa đầu trấn an cậu.
"Em bé mệt thì cứ ngủ đi nhé! Có tớ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"
Nghe được câu nói này, thỏ con cuối cùng cũng yên tâm nhắm mắt lại, cuộn tròn trong lòng bàn tay của sói con.
Sói con mỉm cười dịu dàng. Nhìn bé thỏ nhỏ nhắn chỉ bằng hai bàn tay của mình, trong lòng của sói con cũng có cảm giác xao xuyến không thôi.
————————————
Đến khi thỏ con tỉnh dậy ra cũng là gần nửa đêm.
Thỏ con ôm trán, tại sao cơn đau của cậu nó vẫn không giảm được thế này?
Cũng không hẳn là đau, nhưng mà cảm giác nó lạ lắm.
Một cảm giác mà thỏ con chưa từng trải qua.
Thỏ con ngày càng thở mạnh hơn, mặt nóng bừng, cảm giác ngứa ngáy khó chịu ở phía dưới đột nhiên ập đến.
Không lẽ là kì phát tình?
Không thể nào? Bác sĩ bảo vì cơ thể cậu kém phát triển hơn so với những con thỏ khác nên có thể sau 22 tuổi cậu mới bắt đầu kì động dục.
Thế cảm giác này là gì đây?
Thỏ con đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên bị ai đó ôm lấy. Sói con để đầu bé thỏ tựa vào trong lòng ngực mình, lo lắng vuốt ve hai cái tai thỏ đang vểnh lên.
"Cậu vẫn còn khó chịu ư?"
"Cún con ơi... hức... bên dưới khó chịu quá"
"Cậu đến kì động dục rồi"
"G-giờ... giờ phải làm sao..."
"Thỏ con à, cậu có tin tưởng tớ không?"
"Cậu...cậu muốn làm ư?"
Sói con hôn lên trán thỏ con: "Nhìn người mình thầm thương như thế này, tớ làm sao có thể kiềm chế được"
"E-eunho à..."
"Bamby... tớ thích cậu... từ lâu lắm rồi"
"Tớ cũng thích cậu... nhiều lắm..."
"Cậu cho phép tớ nhé..."
"Ừm... Là Eunho thì được mà"
Nghe được lời đồng ý từ miệng của người thương, sói con liền đè thỏ con xuống giường. Hai đôi môi ngay lập tức vồ vập vào nhau, tiếng lưỡi va chạm vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh.
Bamby bất chợt đẩy Eunho ra, ngửa mặt thở dốc.
Hắn lấy tay cậu vòng qua cổ mình rồi ôm chặt lấy eo đối phương, cúi đầu xuống định tiếp tục nụ hôn còn đang dang dở.
"Ưm... khoan đã"
"Bé sao vậy?"
"Mẹ cún với ba cún... nghe được thì sao?"
"Hôm nay ba mẹ tớ đi xuống làng chơi rồi, hai ngày sau mới về"
"Vậy... bây giờ trong nhà chỉ còn hai chúng ta thôi à?"
"Đúng vậy nên đừng lo lắng gì nữa. Hãy cùng nhau tận hưởng đêm nay nhé, thỏ con của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro