⌚
vừa tới chỗ hẹn, bamby đã cảm thấy vui sướng tột cùng và chẳng thể ngừng mỉm cười
bộ đồ anh mặc tối nay là bộ khiến anh tư tin và thoải mái nhất. mái tóc hồng cũng được anh tạo kiểu một chút để trông đẹp trai hơn xíu. anh cũng không quên xịt một chút hương nước hoa nam tính để tạo thêm điểm nhấn cho buổi hẹn
bồi bàn nhanh chóng mang nước tới ngay khi thấy anh ngồi vào chiếc bàn đã đặt trước. bamby nhấp một ngụm nước, tay cầm điện thoại xem giờ
7h30 tối
anh tới vừa đúng giờ
bamby mở khung chat và gửi đi một tin nhắn, báo cho hắn biết rằng anh đã tới nơi rồi
ban đầu hắn không trả lời, có vẻ là cần chút thời gian. ô "đang gõ" bên dưới tin nhắn của hắn hiện lên một lúc rồi lại biến mất
bamby cắn nhẹ vào môi, kiên nhẫn đợi hắn gõ xong
khi tin nhắn tới, anh chớp mắt liên tục, cố gắng tiêu hoá từng chữ mà người bên kia vừa gửi mình
'tối nay mình đi chơi thật ấy hả?'
đôi mày rậm khẽ cau lại, anh hít một hơi thật sâu sau đó trả lời
'đương nhiên rồi. không phải là lần này anh đã hứa với em rồi sao? anh còn để em đặt bàn tối nay nữa đó'
sau khi bấm gửi tin nhắn, bamby tắt màn hình rồi bỏ điện thoại xuống. anh thở dài, chầm chậm quay đầu nhìn xung quanh
đây là buổi hẹn ăn tối đầu tiên của họ. do lịch trình bận rộn nên bamby muốn chắc chắn rằng họ sẽ tận hưởng bữa tối này cùng nhau, một cách thật lãng mạn
anh thậm chí còn không để ý rằng đồng hồ đã điểm 8h45 tối. bồi bàn đã đi tới đi lui bàn của anh, liên tục hỏi rằng liệu anh có muốn gọi món luôn không
anh đã từ chối rất nhiều lần, khăng khăng rằng hắn sẽ tới
lúc hắn trả lời đã là 9h tối. ngay khi điện thoại vừa rung báo tin nhắn tới, bamby lập tức vớ lấy điện thoại. anh háo hức mong rằng câu trả lời của hắn sẽ là 'anh đang trên đường tới' thế nhưng, tin nhắn hắn gửi tới lại ngược lại với mong muốn đó
'bamby à, anh không tới được. anh bận lắm... em hiểu mà đúng không?'
hai tay bamby dường như tê cứng. chẳng thể nhắn tin trả lời nên quay số gọi liền cho hắn
sau nhiều hồi chuông, cuối cùng hắn cũng nhấc máy
"mẹ kiếp! em gọi làm gì? anh đã bảo là anh bận rồi!" tiếng hét ở đầu dây bên kia khiến bamby giật mình
"a-anh bảo là tối nay chúng ta sẽ-"
"em không hiểu là anh đang bận hay sao??? sao mỗi việc đó thôi cũng khó khăn với em quá vậy??"
anh im lặng. lúc nào cũng vậy
"... bonggu"
anh cắn môi, thản nhiên lau đi giọt nước mắt đã lăn dài trên má "em xin lỗi... tối nay em sẽ về nhà" anh lặng lẽ nức nở "em cứ tưởng chúng ta sẽ thưởng thức bữa tối cùng nhau lúc mà anh hứa sẽ dành thời gian tối nay cho em chứ"
thay vì đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng, người ở đầu dây bên kia thở hắt ra tỏ vẻ bực bội "em lại hành xử như trẻ con rồi đó!" bamby giật mình lần nữa "về nhà đi! anh không có thời gian cho chuyện này đâu"
tiếng cúp máy sau đó cứ vang vọng trong đầu bamby
bamby ngồi đó, toàn thân như tê dại
lần nào cũng vậy
hắn sẽ hứa, họ sẽ cùng nhau lên kế hoạch và rồi khi ngày hẹn tới, hắn sẽ biến mất vào phút chót, để cho bamby bơ vơ một mình
hắn sẽ tức giận khi bamby cầu xin hắn
họ sẽ cãi nhau ngay trong bữa ăn
như mọi lần
trước khi rời khỏi nhà hàng, bamby nốc cạn ly rượu người bồi bàn đã rót. anh ta đã quan sát bamby cả tối
anh cảm ơn bồi bàn và rồi rời khỏi nhà hàng
anh tản bộ, băng qua cây cầu. ngắm nhìn những ánh đèn xa hoa của thành phố khiến bamby thấy nhẹ lòng hơn nhiều. anh hít hà, cảm nhận cơn gió lạnh lẽo mà sảng khoái tràn vào khoang mũi
đau thật đấy
từng giọt nước mắt cứ liên tục chảy dài, những ánh đèn đường vì vậy mà trở nên nhoè dần
thật đau đớn làm sao, nhưng tới mức này thì anh cũng quen rồi
bamby rấm rứt khóc một lúc
sau khi đã bình tĩnh lại, anh hít một hơi thật sâu rồi quay về nhà. nhưng trước khi về, phải ghé qua công viên gần đó đã
hai chân cứ bước từng bước, đầu óc trở nên trống rỗng, một hình bóng quen thuộc lọt vào tầm mắt anh
mái tóc bạch kim của cậu đắm mình trong ánh trăng khiến bamby nhớ lại ánh đèn thành phố anh vừa mới ngắm ban nãy. cậu chăm chú lướt điện thoại, dựa người vào lan can công viên, một bên tai đeo tai nghe
"ah..." cậu cất giọng sau khi nhận ra sự hiện diện của bamby "anh đi chậm quá nhỉ. tối nay anh muộn 30 phút đó"
ngay khi vừa nhìn thấy gương mặt eunho với nụ cười nhẹ, nước mắt của anh không biết vì sao lại tự nhiên tuôn trào
vì đã quen với việc này nên eunho chỉ nhìn anh với vẻ buồn rầu, vẫy tay ra hiệu anh bước tới gần hơn
bamby bước tới gần và trước khi nhận ra, anh đã ở trong vòng tay của cậu rồi. anh vùi mặt vào ngực cậu, lớn tiếng nức nở
chàng trai tóc bạch kim chỉ lặng lẽ đứng đó, nhẹ nhàng vuốt ve tóc và lưng anh
bamby khóc, tiếng khóc thầm mà chỉ cậu có thể nghe thấy
"em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi mà anh không chịu nghe" eunho nói, ánh mắt trở nên vô định "hắn là tên khốn mà"
đối với eunho, đau khổ là khi nhìn thấy bạn mình bị tên bạn trai kia ngó lơ
những bức xúc không tên cứ âm ỉ trực trào khi chứng kiến bạn mình rơi nước mắt vì một tên cặn bã
cậu cũng chẳng ngăn được tức giận khi trông thấy trái tim của bamby vụn vỡ bao lần vì một người đàn ông khác
"hyung, anh cứ xả hết ra đi. không sao đâu, có em ở đây mà" cậu dịu giọng an ủi, vỗ nhẹ vào lưng anh. bamby chỉ biết dựa vào người em này, trong lòng không khỏi vụn vỡ
như mọi lần, anh lại bị bỏ rơi một mình
như mọi lần, anh lại rơi nước mắt
và...
như mọi lần, eunho vẫn ở đó dù đã là đêm muộn, chỉ để an ủi bamby cho tới khi anh bình tĩnh trở lại
"cảm ơn vì đã ở cạnh anh nhé eunho à" là câu mà bamby luôn nói mỗi lần cậu đợi anh sau những trận cãi vã của anh với bạn trai
người kia ban đầu không đáp lời, giống như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng. thế rồi, cậu cũng nở một nụ cười thật tươi "em lúc nào cũng sẽ ở đây hết, anh biết mà"
sau khi đã bình tĩnh trở lại, anh cười với eunho "về thôi! anh mệt mỏi vì cứ phải khóc suốt ngày rồi" anh ra hiệu cho cậu đi theo mình, cố gắng tỏ ra vui vẻ
eunho nhìn bạn mình bước về phía trước. cậu thở dài sau đó đứng thẳng người
"bamby-hyung"
bamby dừng bước ngay khi nghe thấy tiếng cậu gọi. anh ngoái lại, nhìn về phía cậu khiến cho mái tóc màu hồng mềm mại phất phơ theo gió
khi eunho thấy khuôn mặt anh, cậu mỉm cười
ký ức về cái ngày cậu phải lòng anh vẫn sống động vô cùng, chúng như những thước phim cũ được tua lại mỗi lần cậu nhớ về ngày hôm đó
câu tỏ tình cậu đã có thể nói ra vào ngay lúc đó hay rất nhiều lần khác nữa. thế nhưng, cậu vẫn chọn giữ lại cho riêng mình
cậu không muốn mất anh
"không có gì. nhìn anh như con maltese ấy"
như mọi lần...
"cái gì- thằng nhóc này"
eunho mỉm cười, đuổi theo cái người đang trừng mắt nhìn mình. cậu cởi áo khoác ngoài rồi thả lên đầu bamby "trời lạnh đấy"
bamby khoác áo như một cách đáp trả sau đó bước tiếp "... đi thôi" eunho nhìn anh, phát ra tiếng thở dài chỉ mình bản thân có thể nghe thấy
chỉ là...
như mọi lần, bamby sẽ chẳng nhận ra ẩn ý về cảm xúc mà cậu em dành cho mình
và như mọi lần, eunho sẽ giấu kín những cảm xúc không thể nói thành lời này, chôn sâu trong trái tim mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro