Chương 1
Có lẽ, mọi nỗi đau trên đời đều xuất phát từ sự cố chấp.
Mười năm, khoảng thời gian quá dài để yêu một ai đó mà bản thân biết sẽ mãi chẳng được hồi đáp, là số năm mà Chae Bamby đã yêu Nam Yejun dù cho anh chưa bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn cậu lấy một lần. Bamby yêu anh, yêu sâu đậm đến mức tưởng như mình đã chết chìm hàng vạn lần trong nỗi tuyệt vọng của việc chờ đợi Nam Yejun hồi đáp, và chẳng tài nào buông bỏ được thứ tình cảm này. Cậu biết rõ sự cố chấp của mình là ngu ngốc, nhưng không thể ngăn bản thân hi vọng rằng chỉ cần kiên trì thêm một chút nữa thôi, Nam Yejun sẽ nghe thấy tiếng lòng cậu da diết gọi tên anh rồi sẽ cảm động vì điều đó.
Và "một chút" ấy đã kéo dài tận mười năm ròng rã. Đời người có bao nhiêu cái mười năm đâu, Chae Bamby cũng không biết mình sẽ trải qua thêm bao nhiêu lần mười năm nữa, nhưng cậu nghĩ mình có thể dành hết tất cả những lần mười năm sau này chỉ để yêu và mong mỏi chút tình yêu từ Nam Yejun.
Tình cảm này như mụn nhọt đau âm ỉ ở nơi sâu thẳm bên trong tâm can cậu, Chae Bamby luôn cảm thấy có lỗi vì đã yêu anh như thế. Không phải Nam Yejun không yêu cậu, nhưng thứ tình thương đó lại như một bản án tội lỗi mà lương tâm cậu phải đối mặt. Trong mắt anh, Chae Bamby sẽ mãi là đứa em trai không cùng huyết thống được ông trời gửi tặng đến anh như một món quà chuộc lỗi vì đã để anh sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, anh thương cậu như thể Chae Bamby là báu vật nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở ranh giới anh em, không thể nào vượt qua được. Thế nên Bamby lại càng cảm thấy đau đáu vì những xúc cảm lố bịch cứ ngày một lớn lên trong tâm trí mình, cảm thấy bản thân thật tội lỗi vì đã vấy bẩn mối quan hệ của cả hai như thế.
Nhưng Bamby nghĩ mình đã chai lì cảm xúc, không còn thấy đau đớn vì tâm tư của bản thân nữa. Cũng phải thôi, khi đã phải ôm ấp nỗi đau ấy suốt cả một thập kỷ dài như thế, nó rồi cũng sẽ trở thành một phần của cơ thể, trở thành điều quá đỗi bình thường như hít thở mỗi ngày mà thôi. Mà đó chỉ là cho đến khi Chae Bamby nhận được tấm thiệp cưới với tên Nam Yejun được in một cách khoa trương bên cạnh hai chữ "chú rể", cậu mới nhận ra rằng quen với việc tổn thương không có nghĩa là trong lòng sẽ không cảm thấy nhức nhối nữa, vì khi nỗi đau quá lớn, có trải qua cả trăm năm dày vò thì trong lòng cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Bamby cầm điếu thuốc trên tay, do dự mãi chẳng biết nên hút hay không. Cậu đã bỏ thuốc được ba năm vì Yejun bảo nó không tốt cho sức khỏe, nhưng phải đi dự đám cưới của người mình đã yêu thầm mười năm, tự dưng lại thấy thèm hút thuốc kinh khủng.
"Không hút à?"
Giọng Han Noah vang lên, nghe có chút gì đó não nề, không giống với dáng vẻ chúc phúc nên có từ người đến dự đám cưới của bạn thân lâu năm của mình.
"Em đang suy nghĩ đây." Bamby đáp, cố nén tiếng thở dài vào, không muốn mình trở thành người em trai tồi khi cảm thấy không vui trong lễ cưới của anh trai mình. Hoặc cậu chỉ là không muốn Han Noah nhìn thấu được tâm tư bản thân đã nỗ lực che giấu suốt từng ấy thời gian.
Han Noah nghe xong thì nhún vai, bước nhanh đến cạnh Bamby, rồi tự nhiên đưa tay lên vỗ nhẹ đầu cậu mấy cái như thể đang an ủi. Bamby hơi bất ngờ trước hành động của anh, nhưng trước khi cậu kịp hỏi thì Han Noah đã lên tiếng trước.
"Anh thấy có lỗi với Yejun quá." Noah ngắt lời, rút trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lên, hút một hơi rồi mới tiếp tục. "Tâm trạng của em chắc cũng tệ lắm ha?"
"Dạ?" Bamby ngờ nghệch đáp, bắt đầu lo lắng rằng có thể suốt cả lúc buổi lễ diễn ra nét mặt của cậu đã khó coi lắm.
Noah như hiểu được, khẽ cười nhẹ với ánh mắt trông không vui vẻ gì, đáp lời cậu.
"Em không cần lo, anh nghĩ ngoài anh thì không ai biết tâm trạng em thế nào đâu."
Lúc này, Noah nhìn ra ngoài bầu trời, tự thấy buồn cười vì sao khung cảnh bên ngoài cửa sổ ở khu hút thuốc lại trông lãng mạn một cách không cần thiết đến vậy. Trông thấy buổi đêm đầy sao như đang gửi lời chúc phúc đến tiệc cưới đang diễn ra, Noah lại tưởng như ông trời đang chế giễu mình, chế giễu một người hèn nhát đến mức chẳng dám một lần đưa tay ra để làm gì đó cứu lấy bạn mình đang dần chìm vào trong vũng lầy tuyệt vọng.
Cảm nhận được ánh mắt Bamby nhìn mình đầy khó hiểu, Noah thở dài, không biết có nên nói ra hay không. Anh trầm tư một lát, phả hơi khói thuốc làm
mờ đục tầm nhìn trước mặt như muốn che đi thứ cảnh đêm lãng mạn như một cách để trốn tránh, rồi mới tiếp lời.
"Anh tinh tế hơn em nghĩ đấy."
À, Han Noah bảo rằng anh biết cậu thích Nam Yejun.
"Vậy sao?" Bamby bây giờ mới cười được một chút nhưng rõ ràng là không vui, hai chữ cậu thốt ra nghe cũng đầy cay đắng.
Noah biết Bamby hiểu, cũng biết Bamby đang cảm thấy thế nào. Noah không chắc Chae Bamby đã yêu Yejun bao lâu, chỉ là chắc chắn thời gian đã phải tính bằng năm và con số cũng không hề nhỏ. Nếu đổi lại là Han Noah, chắc anh còn chẳng có can đảm để đến dự buổi lễ ngày hôm nay.
"Vừa nãy anh Yejun bảo em cả hai vẫn chưa đăng ký kết hôn vì anh sợ cô ấy sẽ hối hận và cô ấy cũng bảo hãy từ từ. Em nghe xong lại càng thấy buồn không chịu nổi. Người mà em khao khát và mong mỏi, đối với người ta lại chỉ là người muốn thì có được, không thì thoải mái vứt bỏ." Bamby nói, giọng nghe nhẹ tênh nhưng từng câu chữ đều nặng trĩu.
Anh thấy biểu cảm khuôn mặt cậu không tốt cũng chẳng muốn đề cập thêm gì về chuyện đó, đúng hơn là chẳng biết phải nói gì để an ủi cậu. Dù sao thì so với mấy lời động viên qua loa sáo rỗng, thà im lặng còn hơn, nói nhiều thêm một câu cũng đâu thay đổi được gì. Lễ cưới cũng đã diễn ra, mọi thứ cũng đâu vào đấy, mà giả như Nam Yejun không kết hôn thì Chae Bamby cũng không thể có được tình cảm cậu mong muốn.
Bởi vậy mới nói cuộc đời này thật tàn nhẫn, với Chae Bonggu, và với Nam Yejun.
Han Noah lại vỗ nhẹ lưng cậu, rồi cũng không ngăn được bản thân thở dài. Anh không biết mình đã trải qua những ngày gần đây như thế nào, cuộc sống dạo này có hơi khó khăn, bây giờ chứng kiến bạn mình kết hôn, Noah còn không thể cười lấy một cái.
"Anh có chuyện gì buồn à?" Bamby lên tiếng tiếp khi thấy người bên cạnh cứ một chốc lại thở dài, dáng vẻ trông còn não nề hơn cả cậu.
"Trông anh tệ lắm à?" Noah cười nhạt đáp.
"Ừ, tệ hơn cả em." Bamby thành thật trả lời. "Nhìn anh mệt mỏi lắm, quầng thâm mắt cũng hiện rõ, dạo này anh có ngủ không đấy?"
"Vậy là tệ lắm rồi đây." Noah lại thở dài, chắc đã hơn mười lần từ nãy đến giờ, anh đưa tay lên xoa xoa hai bên mắt rồi nói. "Anh vừa từ đám tang của em họ về, mấy hôm nay cũng chưa chợp mắt được tí nào."
Anh vân vê điếu thuốc trên tay, miệng cứ mấp máy chẳng biết là đang chuẩn bị hút thuốc hay đang phân vân muốn nói gì đấy. Bamby nhìn anh một lúc, cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi thêm một lần nữa.
"Anh có gì muốn tâm sự hả?"
Noah nghe Bamby hỏi thì khựng lại, quay sang nhìn cậu, ánh mắt như viên ngọc sắp vỡ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng dần trở nên lộn xộn. Anh phải mất một lúc để kìm nén cảm xúc lại mới có thể đáp lời, cảm giác bất lực và mệt mỏi lẫn trong từng câu chữ.
"Anh cảm thấy hối hận."
"Anh làm gì có lỗi với anh ấy à?" Bamby lại hỏi, rồi tự nhiên nghĩ đến gì đấy, nói tiếp với giọng hơi đùa giỡn. "Hay là anh cũng như em?"
"Khùng à? Anh mà thích nó cái gì." Noah bật cười nhẹ, lần này nghe không có gì gượng ép. Nhưng cũng chỉ một chốc, sau đó anh lại ủ rũ, vò rối mái tóc được chải chuốt gọn gàng của mình với vẻ bất lực rồi bảo. "Yejun thật sự đã phải chịu nhiều khổ sở, anh là bạn thân nhất mà chẳng thể giúp được nó dù chỉ là một chút. Anh cứ hèn nhát mãi, cứ sợ mình sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho nó."
Noah nói đến đây thì dừng, anh chẳng nói được nữa, càng nói càng cảm thấy rất khó chịu trong lòng. Anh luôn sợ mình sẽ phá hỏng cuộc đời của Nam Yejun nếu làm gì đấy sai sót mà lại quên mất ngay từ đầu vốn dĩ Yejun chưa bao giờ sống một cách dễ dàng. Đến bây giờ thì mọi thứ cũng đã muộn, Nam Yejun cũng đã thôi cố gắng vùng vẫy kêu cứu, vậy nên Han Noah cũng chẳng còn làm được gì ngoài hối hận.
Chae Bamby nghe lại không thật sự hiểu toàn bộ những gì Noah nói. Cậu biết Yejun không yêu người đang cùng mình sánh bước trên lễ đường kia, biết đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị. Nhưng từ những lần gặp gỡ đầu tiên với cô ấy, Nam Yejun chưa bao giờ có thái độ không vui với sự sắp xếp này của bố mẹ, thế nên Bamby đã không biết việc này lại là thứ tồi tệ với anh đến thế. Hay là đến tận bây giờ, khi nghe hết những lời bộc bạch của Han Noah, cậu vẫn chưa nhận thức được sự vụn vỡ trong tâm trí của Nam Yejun. Phải cho đến khi những gai nhọn bên trong đâm thủng lớp mặt nạ hoàn mỹ mà anh đã luôn mang, để lộ ra tâm can đổ nát của anh, Chae Bamby mới nhận ra nỗi đau của Nam Yejun lớn hơn tất cả những gì cậu nghĩ.
Một tháng sau khi lễ cưới diễn ra, Nam Yejun tự sát tại nhà riêng.
Lúc nhận được cuộc gọi báo tin từ Han Noah, Chae Bamby vẫn đang lái xe trên đường ra ngoại thành để gặp đối tác. Đường đêm vắng lặng và tĩnh mịch khiến giọng nói run rẩy từ đầu dây bên kia rõ ràng hơn bao giờ hết, từng lời Noah nói Bamby đều nghe rất rõ, không sót một chữ nào. Noah bảo Yejun ra đi trong phòng làm việc bị khoá chặt cửa, anh uống thuốc quá liều, trên người có dấu vết của việc tự làm hại bản thân rất nhiều lần, Noah là người phát hiện ra vì nhận được tin nhắn tạm biệt của Nam Yejun, trước lúc tự sát đã kêu người vợ chưa hợp pháp của mình đi du lịch dài ngày ở nước ngoài, toàn bộ người làm và vệ sĩ đều được cho nghỉ phép, một cái chết được chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức ai nhìn vào cũng biết đó không phải là nông nổi nhất thời.
Chae Bamby choáng váng, hai bên tai cũng ù đi, tầm nhìn dần mờ nhoè vì không kìm được nước mắt. Hiểu rồi, hiểu hết rồi, Bamby đã hiểu những lời Han Noah nói khi đó. Nhưng bây giờ có biết thì cũng đã quá muộn, không còn cứu vãn được nữa, mọi thứ đều đã kết thúc.
Đầu óc cậu trống rỗng, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết ngay lập tức quay đầu xe, chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Trong lòng thật sự cầu mong rằng bản thân đã nghe nhầm, mong việc đó không phải là sự thật, mong rằng khi về đến vẫn sẽ thấy Nam Yejun đang ở nhà chào đón cậu.
Nhưng cậu đã không thể về đến nhà. Chae Bamby gặp tai nạn trong lúc hoảng loạn lái xe để về nhanh nhất có thể, ký ức cũng đứt đoạn từ thời điểm xe va đập vào rào chắn ở khúc cua, sau đó thì mất dần ý thức.
Hình như số cậu cũng tận rồi. Trong những phút cuối đời, Chae Bamby thật sự nghĩ nếu như có thể, cậu muốn được sống, muốn được làm lại, muốn biết được mọi chuyện rốt cuộc là sai từ đâu, muốn sửa chữa lỗi lầm ấy, muốn một tương lai tốt đẹp hơn. Đúng là vào lúc tuyệt vọng, con người ta sẽ bắt đầu mong đợi vào kỳ tích dẫu cho nó có là điều phi lý.
Mà thôi, cậu cùng sẽ cứ vậy mà chết thôi vì trên đời làm gì có phép màu.
Chae Bamby nhận ra mình chưa chết, hoặc đây chỉ là chút lý trí cuối cùng của cậu, khi cảm nhận được chút ánh sáng đang nhảy nhót trên khuôn mặt mình, dịu nhẹ và ấm áp như buổi sớm mai. Cả cơ thể cậu cũng cảm thấy nhẹ tênh, chỉ có cổ là hơi mỏi, hoàn toàn không có một chút đau đớn nào. Rồi Bamby bắt đầu nghe rõ được xung quanh, âm thanh ồn ào nhưng không khó chịu, nghe trong trẻo và quen thuộc đến lạ.
Cậu khẽ cau mày, từ từ mở mắt với suy nghĩ rằng mình đã may mắn được cứu sống và giờ đang nằm trong bệnh viện. Nhưng khác với những gì Bamby nghĩ, thứ đầu tiên hiện lên không phải là khung cảnh trong phòng mổ hay bệnh viện, xung quanh cũng không có mùi thuốc và máu. Trước mắt cậu là ô cửa sổ đang mở toang, chút gió thổi từ bên ngoài vào khiến rèm cửa khẽ bay, đưa không khí âm ấm từ bên ngoài vào chỗ cậu. Bây giờ cậu mới nhận ra mình đang ngồi, đúng hơn là đang gục đầu ngủ trên bàn học. Bamby chầm chậm ngẩng đầu, nhìn xung quanh một lượt, hình như có gì đó không đúng. Đây không phải là bệnh viện cũng không phải là vẫn còn trên xe, cậu đang ở trong một lớp học.
Gì đây nhỉ, đây là thế giới sau khi người ta chết đi sẽ đến hay là do cậu vẫn còn ngấm thuốc mê của cuộc phẫu thuật nhỉ? Không biết nữa, Bamby không hiểu gì cả. Lúc này cậu mới để ý mình đang mặc áo đồng phục, trên ngực áo có mang bảng tên màu xanh của khối 11, vị trí ngồi bàn đầu tổ ba cũng y như hồi trước.
Trong lúc hoang mang chưa thể định hình được tình huống đang diễn ra, Chae Bamby bỗng nghe giọng nói quen thuộc vang lên.
"Bamby!"
Cậu theo phản xạ, ngay lập tức quay sang nhìn về nơi giọng nói phát ra, Chae Bamby lại sững sờ.
Là Nam Yejun, thật sự là Nam Yejun. Anh đang tươi cười tiến về phía cậu, trên tay còn cầm hộp cơm trưa quen thuộc của Bamby.
Hình như phép màu đã xảy ra, Chae Bamby bằng một cách nào đó đã quay trở về năm cậu mười bảy tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro