8
*Lưu ý: chương này nối tiếp chương 6
"Có đau thì la lên cho anh biết với nhé. Em ấy đánh em mà em lại không thèm tránh nữa thiệc tình"
Bamby cẩn thận lấy nhíp gắp một miếng bông gòn thấm thuốc đỏ vào, rồi nhẹ nhàng dậm lên vết rách trên khoé môi Eunho.
"Hamin ra tay mạnh thật đó"
"Ui...em đau"
"Xin lỗi, anh sẽ nhẹ tay lại..."
"Không đâu..."
Eunho ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Bamby, bàn tay to lớn chợt nâng nhẹ bàn tay nhỏ bé hơn mà đặt vào trong lồng ngực của mình.
"Em đau ở đây này~"
Bamby ngơ người ra một chút, cậu em thanh mai trúc mã của mình đang làm nũng, nếu như Eunho có tai và đuôi, chắc bây giờ cái tai của em ấy sẽ vểnh lên và cái đuôi thì lắc qua lắc lại liên tục, giống như một chú cún đang đùa giỡn với chủ nhân của nó. Bamby bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười, nếu Eunho là cún, chắc chắn em ấy sẽ thuộc giống Husky, tuy tính tình quậy phá, tinh nghịch nhưng tuyệt nhiên lại rất dính người và trung thành.
"Nhìn em có khác gì con Husky không chứ?"
"Bamby cười rồi kìa"
Eunho thề với trời đất, mặc dù bản thân rất nam tính, nhưng nếu có thể khiến anh ấy cười, cậu sẵn sàng buông bỏ hình tượng mà mình đã xây dựng để làm tất cả.
Eunho thật sự muốn bảo vệ nụ cười ngây ngô đó.
Hai người cứ thế ngồi nhìn nhau mà cười rộ lên. Tầm mấy phút sau, Bamby mới sực nhớ ra rằng cậu có chuyện phải hỏi em ấy.
"Nhưng mà, tại sao em lại biết anh ở đó?"
"Anh Noah đã chỉ cho em biết"
"Cũng tại anh mà ... không khí trong nhóm bây giờ mới ..."
Bamby cuối mặt xuống nhằm che giấu đi đối mắt đã phím hồng từ bao giờ. Cậu thật sự cảm thấy bản thân mình là gánh nặng của mọi người, vì bản thân mình mà bây giờ giữa các thành viên trong nhóm cứ như có một vách ngăn vô hình. Eunho nhìn thấy tất thảy, anh cũng đau lòng không kém khi nhìn thấy Bamby như vậy, nhưng một mặt, anh cũng cảm thấy vui vì người anh yêu giờ đây đã không còn sự phòng vệ mà thể hiện ra hết mặt yếu đuối của mình trước mặt anh - một điều mà Bamby chưa từng làm trước đây.
Mắt Eunho dần trở nên ẩm ướt, anh rất ít khi khóc, nhưng giọt nước mắt của Bamby là điểm yếu của anh. Mỗi một giọt rơi xuống, cứ như là bị một con mèo cào mạnh vào tim. Eunho vòng tay ôm lấy đôi vai đang run rẩy, tựa cằm lên vai cậu rồi thủ thỉ hết những tâm sự của mình.
"Anh Yejun và anh Noah sẽ không trách anh, đây là chuyện riêng của hai người mà. Mối quan hệ của hai anh ấy cũng ở trên mức bạn bè, nên các anh ấy sẽ hiểu thôi. Vì yêu một người, tại sao lại có lỗi chứ?"
"..."
"Anh phải biết là, anh Yejun và anh Noah rất yêu thương anh. Hơn ai hết, hai anh ấy là người mong rằng Bamby của chúng ta sẽ thật là hạnh phúc. Em cũng vậy, em cũng mong Bamby được hạnh phúc."
"Hai anh ấy đã nói như vậy sao?"
"Đúng vậy, em không nói điêu đâu. Vì chúng ta, anh Yejun, anh Noah, Hamin, anh và cả em, là một gia đình mà"
"Eunho à ... em mà cứ nói vậy nữa thì anh sẽ không kiềm được mất..."
"Đây là chuyện tình cảm mà đúng chứ, chúng ta sẽ không thể nào kiềm chế được cám dỗ, ai cũng sẽ hiểu thôi vì mọi người đều có người trong lòng."
"Nhưng Hamin đã ... đánh em mà đúng chứ?"
"Sau tất thẩy, em hiểu lí do mà Hamin làm vậy. Anh nhìn xem, em cũng nhận ra được lỗi lầm của bản thân, em cũng đã không kiềm chế được lòng mình mà xen vào chuyện riêng của hai người ..."
Bamby ngước lên nhìn con cún đang rũ mắt nhận tội, trong lòng cậu chợt cảm thấy ấm áp, dù cho đã xảy ra ẩu đả nhưng đồ ngốc này vẫn không nỡ bài xích em ấy mà vẫn lựa chọn tha thứ. Dường như cậu có một chút rung rinh rồi, bởi vì chưa từng có ai hi sinh vì cậu như thế này cả.
"Eunho à, những chuyện sau này của anh, anh sẽ giải quyết một cách ổn thoả. Còn em, em hãy yêu bản thân mình nhiều hơn, hãy sống một cuộc của riêng mình, vì chính mình chứ đừng cứ làm mọi việc vì anh như thế nữa"
Nghe Bamby nói như vậy, Eunho liền lập tức lắc đầu rồi kiên nhẫn giải thích cho anh.
"Chính vì em yêu bản thân, em hiểu bản thân, nên em mới biết Bamby quan trọng với em như thế nào. Bamby đã thắp sáng cả cuộc sống của em, nếu không có anh, e rằng em sẽ không có động lực để cố gắng"
"Anh ... anh đang rối lắm. Anh vẫn chưa quên được Hamin. Nhưng trái tim của anh mách bảo, anh nên cho em ấy thêm một cơ hội..."
Eunho trầm mặc nhìn Bamby, anh có thể lường trước được câu trả lời của cậu, nhưng trái tim của anh vẫn không kiềm được mà run rẩy. Nhưng trốn tránh không phải là cách giải quyết, Eunho phải đối mặt với nó, bởi vì chính anh là người đã khuyến khích Bamby sống theo trái tim của mình.
Eunho rất nhanh lấy lại tinh thần, anh nắm lấy đôi bàn tay cậu rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy.
"Em nên vui vì điều đó mới phải. Bởi vì nếu như vậy, nghĩa là em cũng sẽ có cơ hội được theo đuổi Bamby đúng không?"
Bamby không đáp. Cậu hơi do dự một lúc nhưng cuối cùng vẫn can đảm làm một việc mà cậu đã mong muốn bấy lâu.
Bamby chủ động ôm lấy cổ Eunho, gác đầu lên vai anh, anh tuy có lo lắng nhưng cũng im lặng mà ôm lấy cậu. Dường như Bamby đang nghĩ một điều gì đó, nên Eunho cũng ngồi yên làm bờ vai để cậu tựa vào, tránh cắt đi mạch suy nghĩ của cậu. Đến lúc mà anh tưởng chừng cậu đã sắp ngủ gật thì Bamby mới nhẹ nhàng cất giọng.
"Em có biết vì sao anh nói là anh đang bối rối không?"
"Tại sao ạ?"
"Cảm xúc của anh, dường như anh đã không điều khiển được nó nữa rồi. Dù anh thật sự còn tình cảm với Hamin...nhưng hình như anh đã...có một chút rung động với em rồi..."
Nghe được câu này, hai mắt Eunho mở to, bụng anh cồn cào như đang có một đàn bướm bay lượn nhảy múa bên trong. Eunho không kiềm được mà đứng dậy hét thật to rồi nắm tay Bamby xoay vài vòng. Có trời mới biết Eunho đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào, bởi Bamby đã có một chút rung động với anh, dù chưa là gì nhưng đó cũng là một bước đệm vững chắc để anh dần dần chinh phục được trái tim của người mình yêu.
Cho đến khi Bamby kêu chóng mặt, Eunho mới dừng lại rồi ôm chặt lấy cậu. Dù con cún ngốc này mới xoay cậu như chong chóng nhưng biểu hiện của anh thật sự khiến cậu không thể nào không nở nụ cười rồi giả vờ trách móc.
"Em phản ứng hơi quá rồi đấy"
"Em xin lỗi, em vui quá. Em cảm ơn Bamby vì đã cho em một cơ hội, em sẽ cạnh tranh công bằng với Hamin, em sẽ không bỏ cuộc để có được anh, và em xin hứa em sẽ không làm tổn thương anh"
Bamby đỏ mặt, ho khan vài tiếng rồi ngượng ngùng đẩy Eunho ra. Đột nhiên, cậu dắt Eunho ra trước cửa nhà, mở cửa và đẩy Eunho ra ngoài. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến anh không biết được chuyện gì đang xảy ra.
"Anh làm gì vậy?"
"Giờ thì anh cần ở một mình, em về nhà đi"
"Huhu anh nỡ sao, lạnh lùng quá Chae Bông Bi"
"Cho anh thời gian 3 tuần, anh sẽ sắp xếp lại cảm xúc của mình và anh sẽ xuất hiện trước mặt mọi người với một trạng thái tốt nhất"
Eunho hiểu được ý định của Bamby, dù 3 tuần xa cách thì anh sẽ nhớ cậu lắm, nhưng nếu là điều Bamby muốn, anh sẽ không gượng ép cậu.
Dù gì anh cũng đã chờ Bamby 5 năm, 3 tuần nữa thì có tính là bao nhiêu đâu.
"Em biết rồi, nhưng nếu có khó khăn gì thì cứ gọi em, em sẽ chạy tới ngay"
"Cảm ơn em đã hiểu cho anh"
"Thế em đi đây ạ, Bamby hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé"
"Khoan đã..."
Bamby đỏ mặt níu lấy góc áo của Eunho, lắp bắp lên tiếng.
"Về đến nhà, nhớ nhắn tin báo an toàn cho anh"
Vừa dứt lời, Bamby đã nhanh chóng đóng cửa lại để tránh cho anh thấy được sự ngượng ngùng của mình.
Ở bên ngoài đang là giữa đêm, xung quanh rất lạnh lẽo, nhưng trong lòng Eunho vẫn cảm thấy ấm áp khó tả. Anh bật cười thành tiếng, biểu cảm lúc nãy của người anh yêu cũng quá là phạm quy rồi.
Eunho cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn bao giờ hết, cuối cùng anh cũng có được một giấc ngủ ngon sau hàng trăm đêm dài thao thức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro