Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Hôm sau, mặt trời chiếu xuyên qua khe cửa sổ, ánh nắng chiếu vào mắt chợt làm Bamby tỉnh giấc. Cậu từ từ mở mắt, lấy tay che lại cái nắng gay gắt, nhìn sang đồng hồ trong phòng đang hiển thị 10 giờ 30 phút sáng, Bamby chợt bất động. Nhưng rồi cậu nhận ra đây không phải là phòng của mình.

"Eunho?"

Bamby quay lưng nhìn về con người đang say ngủ, cánh tay đang để cậu gối đầu lên, có vẻ như Eunho đã để cậu nằm lên tay thế này cả đêm.

Bamby ngồi dậy, cơn đau đầu chợt ập tới. Cậu lắc đầu cười khổ, tàn dư vụ việc xảy ra hôm qua vẫn khiến cậu mệt mỏi. Bamby loạng choạng bước xuống giường, đi từng bước nặng nhọc ra ngoài ban công, ngồi xuống cái xích đu màu trắng.

Khung cảnh xung quanh ban công rất đẹp, những bông hoa đầy màu sắc và tràn đầy sức sống đang đung đưa theo làn gió, chắc hẳn Eunho đã chăm sóc chúng rất kĩ. Ngồi ở ban công có thể thấy được sông Hàn thơ mộng, mặt nước sông được điểm tô thêm ánh nắng trưa khiến nó lộng lẫy như một tấm lụa bạc.

Nhưng Bamby vẫn cảm thấy tất thảy đều nhuốm một màu ảm đạm. Những bông hoa đó, dù đẹp nhưng chúng vẫn vùng vẫy vì gió nổi lớn, tình yêu của cậu và Hamin cũng vậy, tuy đẹp nhưng có quá nhiều điều trắc trở. Và chỉ có một kết cục...

Hoa tàn vì gió, người tàn vì yêu...

Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy chua xót cho chính bản thân mình.

Bamby không ngốc, cậu nhạy cảm nhưng lại không hay thể hiện ra bên ngoài. Tất nhiên là cậu biết rõ tình cảm của Eunho giành cho mình, cậu cũng đã từng thử mở lòng nhưng hầu như không thể.

Bamby cũng thích Eunho, nhưng không phải là thích như đơn phương một người, mà là với tư cách một người bạn thân.

Bamby không thể tưởng tượng được một ngày mình với cậu bạn thân đó có thể yêu nhau, cùng nhau hẹn hò, ôm nhau và trao nhau nụ hôn. Nhưng cậu cũng không thể dũng cảm nói thẳng ra chuyện này và từ chối anh, vì cậu không muốn Eunho phải đau lòng.

Nhưng kể từ khi gặp Hamin, người con trai đem lại cho cậu một cảm giác đặc biệt và khác lạ, khiến cậu đổ gục trước những cư xử vô cùng dịu dàng. Bamby biết rằng bây giờ mình bắt buộc phải vạch rõ ranh giới với anh, tiếng khóc thút thít lúc đó của Eunho khi ở một mình trong phòng tập, cậu nghe thấy hết chứ. Nhưng cậu phải làm gì bây giờ? Lúc đó cậu cũng đau lòng và tự trách bản thân rất nhiều, còn có một chút hối hận vì đã không thẳng thắn sớm hơn. Giống như cậu đang cho anh cơ hội, nhưng bây giờ lại một phát đạp đổ nó ... 

Cậu thật ích kỷ, Eunho sẽ nghĩ như vậy đúng không?

Ngoài câu xin lỗi, Bamby không thể nghĩ ra được thêm một câu nào khác. Bởi vì lúc này cậu đã đồng ý lời yêu của Hamin, cậu không muốn cả ba phải ở trong tình trạng khó xử, và cũng không muốn phụ lòng tình cảm của hắn.

Hamin hiểu rõ cậu và biết cách chiều lòng cậu, khi cậu không vui, hắn liền dẫn cậu đi ăn mì lạnh dù cho hắn không thích món này. Khi cậu nấu ăn, hắn sẽ luôn tiến tới bên cạnh và ôm cậu bất ngờ từ phía sau. Khi cậu tựa vào vai hắn, hắn sẽ không ngần ngại nựng đôi gò má và trao cho cậu nụ hôn nồng cháy. Tất cả đều quá đỗi dịu dàng, như một cái bẫy khiến Bamby không thể nào thoát ra được.

Nhưng tiếc là hạnh phúc đó không kéo dài được lâu. 1 năm gặp gỡ, 1 năm yêu nhau mà bây giờ kết cục lại bi thảm như vậy. Là ông trời trừng phạt cậu ư? Là cậu xứng đáng phải chịu đau khổ như vậy?

"Hyung, anh đang nghĩ gì vậy..."

"A...Eunho à..."

Bamby lấy tay quẹt vội dòng nước mắt đã trào ra từ lúc nào, đứng dậy nhìn về phía Eunho đang đứng tựa lưng ngay cửa.

"Em tỉnh dậy từ khi nào thế?"

"..."

Eunho không đáp mà chỉ lẳng lặng đi về phía cậu, đưa tay chạm lên đôi mắt đỏ sưng vù, chân mày anh nhíu lại, gương mặt hiện rõ lên sự thương xót.

Anh vòng tay qua eo cậu, kéo cậu vào trong lòng mình ôm chặt, một tay vuốt lên mái tóc, một tay vuốt dọc sống lưng an ủi con người nhỏ bé.

"Eunho...em..."

"Anh à, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ"

"..."

Bamby không đáp, nhưng nước mắt đột nhiên tuôn ra không ngừng, bao nhiêu uất ức, bao nhiêu bất lực không chịu được mà vỡ ra. Cậu cứ thế ở trong lòng anh và khóc như một đứa trẻ. Cánh tay Eunho vô thức siết lại, như nhốt chặt người trong lòng không thể trốn thoát.

Hãy khóc hết ngày hôm nay đi tình yêu của em, để ngày mai là một ngày tươi sáng. Hãy dựa vào em khi anh cần và hãy để em làm điểm tựa vững chắc cho anh. Chỉ cần ở bên em, anh sẽ có được bình yên và hạnh phúc, xin hãy để em dang tay che chở và đập tan những hòn đá đang đè nặng lòng anh.


———————
Tôy sợ ngược nên suy vcl các bồ ạ 🥹
Nhưng cảm giác tôy viết ngược sẽ hay hơn ngọt, viết ngọt cứ bị sến sến kiểu gì í 😅

Nhân tiện tui PR cho cái blog mới lập nhé
👉 https://www.facebook.com/profile.php?id=61558420584410&mibextid=LQQJ4d
Hi vọng mn ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro