10.
SilverHusky
Anh ơi....
Hôm nay Bamby rảnh không ạ?
LittlePeach
Sao thế Eunho?
Có chuyện gì vậy?
SilverHusky
Hong có gìiiii
Em tính rủ anh đi xem phim
LittlePeach
Anh xin lỗi
Hôm nay Hamin có hẹn anh ra ngoài
SilverHusky
Dạ :(
Anh đi rồi về với em nhé
LittlePeach
Anh biết rồi
Bamby nhìn những dòng tin nhắn từ Eunho, trong đầu hiện ra dáng vẻ của một chú husky đang cụp tai rũ đuôi. "Mình nhắn có lạnh lùng quá không nhỉ? Lỡ em ấy nghĩ lung tung thì sao?" - Bamby tự hỏi bản thân. Cuối cùng, anh cũng không nhịn được mà nhắn thêm vài câu cho Eunho.
LittlePeach
Ngày mai thì sao? Em có rảnh không?
Tụi mình có thể cùng nhau đi xem phim
SilverHusky
EM CÓ
EM SIÊU SIÊU RẢNH LUÔN Í
Nhưng mà chỉ hai chúng ta thui đúng hong ạ :<
LittlePeach
Ừa
Hay em muốn đi cùng với ai nữa
SilverHusky
A~~~~
Cho em hẹn hò riêng với anh một buổi thôi mà
LittlePeach
Biết rùi
Em nhớ đặt vé đi đó
Coi chừng hết vé bây giờ
SilverHusky
Tuân lệnh~
Em đặt luôn bắp nước nhé
Một cola zero
Một bắp rang vị phô mai mà Bamby thích
LittlePeach
Woa
Nhớ được cả anh thích gì luôn
SilverHusky
Vì em thích anh
Cái gì vậy? Khắp người Bamby ửng đỏ lên. Thằng nhóc này sao lại tỏ tình đột ngột như thế chứ, thật là làm người khác đau tim mà. Anh cảm thấy Eunho đã thay đổi rất nhiều từ khi anh chia tay Hamin, cậu dường như đã mạnh dạn hơn rất nhiều, càng ngày càng giống một chú sói ranh mãnh.
Nếu như là trước đây, Bamby sẽ cảm thấy khó xử với tình cảm của Eunho. Nhưng bây giờ, anh đã dần mở lòng hơn, việc mà cậu đột nhiên tấn công anh bằng một câu tỏ tình như khi nãy, thật lòng Bamby cảm thấy khá là thích, nhưng có đánh chết anh cũng không nói ra đâu. Vì vốn dĩ kiểu người Bamby không thể sến súa, không phải không thích, mà là ngại thể hiện ra ngoài.
"Bamby hyung, bánh của anh này"
Tiếng Hamin vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ của Bamby. Anh ho khan vài tiếng, quay mặt lại vừa cười vừa cảm ơn Hamin rồi dùng tay bấm cách cách vài cái trên điện thoại.
LittlePeach
Thằng quỉ
Anh đi đây
Hong nói chuyện với mài nữa!!!
"Anh đang nhắn tin cho ai vậy ạ?" - Hamin nghiêng đầu hỏi
"À, anh chỉ đang rep tin nhắn của Eunho thôi"
"À"
Mắt Hamin xẹt qua một tia buồn bã, nhưng chỉ thoáng qua thôi, hắn rất nhanh xốc lại tinh thần của mình, nở nụ cười rồi nói chuyện với Bamby.
"Nhưng anh không ăn ngay thì churos sẽ nguội đó nha"
"Anh ăn ngay đây"
Bamby cắn thử một miếng nhỏ, miếng bánh vừa giòn vừa mềm phủ một lớp đường mỏng nhưng không quá ngọt. Hai mắt Bamby sáng lên, anh ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn Hamin.
"Ngon lắm luôn đó Hamin. Anh nghe bảo chỗ này nổi tiếng lắm nhưng không nghĩ nó ngon như vậy luôn."
Nói xong, Bamby liền cúi đầu măm thêm miếng nữa. Hamin không nói gì, vì giờ đây hắn đang bận ngắm chú sóc hồng lùn lùn đang ăn món yêu thích của mình. Hamin đặt tay lên cằm, ôn nhu nhìn Bamby, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của anh.
Ăn xong, Bamby mới nhận ra ánh nhìn quá mãnh liệt ấy, anh đành phải ngừng ăn rồi dè dặt lên tiếng.
"Mặt anh dính gì sao?"
"Mặt anh dính sự ngọt ngào đó~"
"Hả?"
"Haha, em đùa thôi. Mặt anh dính đường"
Hamin đưa tay lên phủi vụn đường gần khoé môi Bamby, tiện thể bẹo má anh một cái. Bamby xấu hổ cứng đờ người, anh chỉ biết ngồi yên để Hamin chiếm tiện nghi của mình.
"Anh dễ thương quá, giống em bé vậy"
"Anh lớn hơn em đó"
"Em bé của em~"
Bamby á khẩu. Hết Eunho rồi đến Hamin, hôm nay hai thằng nhóc này hẹn nhau sến súa cùng một lúc hay sao ấy. Anh gãi gãi tai, mặt đỏ bừng. Biết được Bamby đang ngại ngùng, Hamin bật cười, phá vỡ bầu không khí lúng túng.
"Anh ơi! Mình đi chơi đu quay nhé! Anh thích nó nhất mà"
"À...ừ.... Đi thôi"
Cứ thế, Bamby và Hamin đi chơi hết trò này đến trò nọ. Sau khi đã thám thính toàn bộ khu vui chơi thì trời cũng sập tối, Hamin ngỏ ý hỏi Bamby ngắm sao cùng mình, vì hắn vẫn muốn được ở cạnh anh thêm chút nữa.
"Hôm nay anh có vui không?"
"Vui lắm! Bữa giờ công việc hơi dày đặt nhưng đi chơi như vậy anh thấy đỡ stress hẳn. Cảm ơn Hamin nhé!"
Bamby ngẩng đầu lên mỉm cười với Hamin, khiến tim hắn đập loạn nhịp, chăm chú nhìn anh không rời mắt.
"Em định ở đây đến mấy giờ vậy? Anh thấy nó ngày càng lạnh ấy"
"Anh lạnh sao?"
"Ừm. Hay mình về-...."
Hamin đột nhiên ôm lấy eo Bamby, kéo người vào trong lòng mình ủ ấm. Một màn này khiến anh đơ người trong giây lát, nhưng rồi lấy tay định đẩy Hamin ra.
"Chỉ một chút thôi, được không anh?"
Ánh mắt của Hamin phiếm hồng. Hắn không biết tại sao mình lại đột nhiên muốn khóc, chắc bởi vì hắn thật sự rất nhớ cảm giác này, cái cảm giác mà hắn được ôm, được sưởi ấm người yêu bé nhỏ trong lòng ngực vào những ngày đông lạnh lẽo.
Nhìn thấy ánh mắt cầu xin của Hamin, cuối cùng Bamby cũng không nở đẩy hắn ra. Anh cứ đứng đó, để mặc cho hắn ôm và rồi hai người cứ im lặng như thế.
Một lúc sau, Hamin kiềm nén lại cảm xúc của mình. Hắn nhẹ giọng hỏi Bamby:
"Anh cảm thấy như thế nào về anh Eunho?"
Bamby bối rối, anh không biết nên trả lời như thế nào vì anh cảm thấy rằng anh có thể sẽ làm cho Hamin khóc bất cứ lúc nào. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra được sự lúng túng của anh, Hamin nắm lấy tay Bamby, xoa nhẹ nhằm trấn an đối phương.
"Anh cứ nói thật lòng mình thôi, đừng lo cho em. Em muốn biết thêm về đối thủ của mình"
"Em thật sự muốn nghe chứ?"
"Vâng"
Bamby hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn lên trời.
"Eunho rất tốt. Em ấy biết anh thích gì, ghét gì. Eunho cũng rất tinh tế vì em ấy luôn để ý những sự thay đổi từ anh, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ, em ấy thích anh nhiều hơn anh nghĩ"
Hamin không nói gì, hắn nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Bamby rồi ngước lên nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười chua xót.
"Anh ơi! Làm sao để hái một ngôi sao thế?"
"Em nghĩ gì thế?" - Bamby phì cười - "Ngôi sao xa như thế, sao chúng ta với tới"
"Đúng vậy nhỉ"
"..."
"Sao hôm nay sáng thật, đẹp thật, nhưng tiếc là chúng không thuộc về em"
Bamby đương nhiên không thể hiểu được ý vị sâu xa của câu nói này, chỉ ngẩng đầu nhìn Hamin với vẻ mặt khó hiểu.
Hamin hít sâu, gượng cười xoa đầu Bamby.
"Em chở anh về nhà nhé, không thể để anh chịu lạnh được"
"Ừm, về thôi. Người em cũng run lên hết rồi"
Sau khi chở Bamby về, Hamin vẫn đậu xe dưới nhà anh một lúc lâu. Từ lúc ánh đèn trong phòng anh sáng lên cho tới lúc nó tắt đi, hắn vẫn không rời khỏi đó. Hamin tay nắm chặt vô lăng, không kiềm được mà bật khóc. Hắn thua rồi, tình cảm của anh đối với hắn, hắn không còn cảm nhận được nó nữa.
Vì ánh sao trong đôi mắt của Bamby, đã trao cho người khác mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro