
Chương I.
vào năm 2135, một loại thuốc bất hợp pháp có tên ''chroma'' bắt đầu được lan truyền tại maracaya, một trung tâm thương mại và là thành phố lớn quốc gia. không có thông tin nào về ''chroma'' vì cuộc điều tra đã bị dừng trong nhiều năm. đây là một nhiệm vụ khó nhằn mà không một ai xung phong tham gia. vụ án ''chroma" được cục điều tra trung ương maracaya giao cho bộ đôi thám tử rắc rối eunho và bamby.
----------------
"eunho à..." giọng nói của bamby truyền qua bộ đàm, đáp lại anh là tiếng thở gấp gáp của eunho. cậu sau khi bị "caligo" truy đuổi đã bị thương ở phần bụng. eunho đau đớn cắn chặt môi, nhưng vẫn cố gắng trả lời lại bamby ở đầu đây bên kia.
"em nghe, em ở đây." eunho cố gắng gắp mảnh thủy tinh cắm sâu vào phần bụng của mình, eunho kìm nén hơi thở của mình trong khi vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để liên lạc của bamby.
"bonggu, em hy vọng là anh vẫn ổn." bamby ở đây nghe eunho nói như vậy, anh sắp khóc đến nơi rồi. anh liều mạng trả lời lại eunho nhưng có vẻ cậu chẳng còn nghe được gì cả, đầu dây bên kia từ tiếng thở gấp gáp cho đến khi chẳng còn động tĩnh gì nữa.
bamby tìm định vị của cậu trên màn hình máy tính, sau khi xác định đúng vị trí, anh đã lập tức lên xe chạy đến nơi tín hiệu của eunho vẫn còn đang nhấp nháy trên bản đồ. bamby thầm cầu xin, cầu rằng eunho vẫn ở đấy, xin rằng eunho không có mệnh hệ gì.
eunho là đứa trẻ lớn lên ở một trụ sở nghiên cứu. cậu trở thành "vật thí nghiệm" tại đây. sức mạnh của eunho quá đỗi khác biệt so với bamby. nên từ khi eunho có nhận thức, trụ sở chỉ sợ rằng cậu không điều khiển được sức mạnh của bản thân, nên tìm cách kìm hãm cậu trong một "lồng sắt" khổng lồ.
bamby xem cậu như "thần", một vị thần với sức mạnh cao cả ở trụ sở nghiên cứu.
bamby có sức mạnh yếu kém hơn tất cả vật thí nghiệm ở đây, vì thế anh luôn bị cô lập. bamby muốn tự do, nhưng anh không nỡ để "thần" ở lại. bamby biết, để trở thành vị thần tối cao ở đây, eunho phải trả cái giá đắt như thế nào.
anh đã từng chứng kiến khoảnh khắc eunho đau đớn tột cùng, quằn quại muốn thoát ra khỏi lồng giam, cứ như trở thành một một bướm lộng lẫy thoát kén, nhưng dù có ra sao, cậu vẫn sẽ bị nhốt lại, đôi mắt màu đỏ lại trở nên ảm đạm hơn bất cứ thứ gì.
asterum nhuốm một màu đỏ tàn khốc.
----------------
eunho xem bamby là "tín ngưỡng".
eunho không giống như mọi người ở đây. mỗi giờ, mỗi ngày nó luôn sống trong cơn đau như chết đi sống lại. eunho nhìn thấy mọi ánh mắt ngưỡng mộ, thèm khát nó, nhưng eunho nó chẳng mong cầu sự ngưỡng mộ kia.
nó mong cầu tự do.
khi nó trông mắt một ánh mắt dõi theo nó, khi phải sự thèm khát vị trí mà nó đang có, mà là sự thương xót.
nó biết anh nghe thấy tiếng hét đau đớn xé lòng của nó. nó cũng từng nhìn thấy anh bị mọi người cô lập, bị người khác đánh đập. nó muốn giúp anh, nhưng chính nó lại còn không thể giúp bản thân mình.
đời người thật trớ trêu.
"thần" và "tín ngưỡng" của thần, đều có chung một khát vọng.
là tự do.
"eunho à... tỉnh đi em." eunho mơ hồ nghe được giọng của anh, chẳng biết là thật hay ảo mộng. eunho quơ tay bắt lấy bàn tay ấm áp của người kia kê sát mặt mình, cậu cảm thấy bàn tay kia đang run rẩy.
bamby nhìn thấy máu đang chảy dần ra, thấm đỏ áo của cậu. tay trái cậu vẫn còn nắm chặt bộ đàm. anh biết, trong suốt quãng đường anh đến đây, anh đã luôn nghe thấy eunho gọi tên mình, và anh đã đáp lại. chỉ là không biết eunho có nghe thấy hay không.
"ơi... em đây." không rõ bamby nói gì nữa, eunho lịm đi trong vòng tay của bamby.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro