Chương 4:Anh vừa hôn em đấy à, hyung?
Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Do Eunho...Nhanh thật đấy, mới đó mà thời thanh xuân cao trung của cả 2 đứa đã hết rồi
"Chae Bonggu!". Cậu gọi lớn tên anh ngay giữa biển người đông đúc, vì là lễ tốt nghiệp nên không khí rất nồng nhiệt bất chấp cái lạnh giữa mùa đông
"Đến muộn quá đấy, hyung~". Eunho xoa xoa hai bên má Bonggu bằng đôi bàn tay lạnh ngắt của mình
"Lạnh quá!Bỏ ra coi!". Anh nói rồi co rúm người lại, liếc nhìn cậu 1 cái
"Tại anh đến muộn quá mà tay em đóng băng luôn rồi nè~". Cậu nhóc lại giở trò mè nheo với anh
"...Đưa tay đây..!". Bonggu túm lấy tay cậu, vừa xoa xoa vừa hà hơi để làm tay cậu ấm hơn
"...Hyung chụp với em tấm ảnh kỉ niệm đi". Eunho phủi nhẹ lớp tuyết trắng trên tóc anh
"..Được thôi". Bonggu tủm tỉm, lục lọi trong túi áo khoác của anh
"Hm...ah!...Anh không có quà cho em đâu, thay bằng cái này nhé". Bonggu nói rồi rón rén đưa cho cậu gói que cay
"...phụt-!". Eunho bật cười
"Hahaha!Gì cơ?Tặng que cay mừng lễ tốt nghiệp á?Anh ngốc quá, Hyung...khực khực...haha!". Cậu cười 1 cách khoái chí vô cùng rồi xoa xoa đầu anh
"I-im coi!Tại anh không kịp mua hoa thôi...". Bonggu cáu kỉnh rồi đẩy tay cậu ra
"...Có cách khác để tặng quà cho em mà, hyung". Eunho nói rồi dụi dụi người mình vào tay anh
"Cách gì cơ?". Bonggu nhai nhom nhom gói que cay mà Eunho đưa lại cho anh
"Em muốn đi nhậu!Em muốn uống rượu!"
"...hở? sao đột nhiên lại...?mà thôi..cũng được, hẹn nhau tối nay nhé?". Bonggu gật gù
"Dạ~"
Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, cả 2 cùng nhau về nhà và hẹn gặp nhau tại quán thịt nướng tối nay
"...". Bonggu đứng đợi cậu trước cửa quán, liếc nhìn con phố đông đúc
"Em xin số anh được chứ, anh đẹp trai quá, oppa!"
"Anh xin từ chối nhé~?"
"Á!Oppa lạnh lùng quá đi~haha"
Giọng nói và cái cách đùa cợt tán tỉnh như này chỉ có thế là Do Eunho thôi, Bonggu nghĩ thầm rồi liếc nhìn sang phía tiếng cười đùa đang phát ra
"Hyung!"
"...ngực?". Hóa ra Eunho đã đứng lù lù ngay bên cạnh anh từ nãy rồi, Bonggu có chút giật mình rồi ngửa đầu lên nhìn cậu
"Xin lỗi, em đến hơi muộ-". Anh vừa ngửa mặt lên thì cậu cũng cúi mặt xuống, khoảng cách giữa cả 2 đang rất gần
*"...Hôm nay có vẻ đẹp trai hơn thì phải..."*. Eunho đứng trước mặt anh trong trưởng thành hơn mọi hôm, tóc còn vuốt ngược ra sau nữa, thực sự khiến các chị em chao đảo mà
"Ờm...Hyung...anh nhìn em...lâu thế?". Eunho thì thầm làm Bonggu tỉnh táo, khi anh kịp định hình thì môi của cả 2 đã sắp chạm vào nhau rồi
"Ơ...ơ!Hm!V-vào trong đi, anh đặt bàn rồi". Anh nói và chạy vội vào trong quán
"...cái gì vậy chứ...". Eunho xoa xoa gáy mình...cảm giác nóng bừng cả mặt
Sau khi uống được 1 lúc, cậu mới nhận ra tửu lượng của hyung lùn tịt này kém thật đấy...
"Ư...hmm...". Bonggu lầm bầm, anh nằm gục xuống bàn
"...sao mà tửu lượng kém quá vậy nhỉ...". Eunho đang nhâm nhi ly rượu của mình thì đột nhiên Bonggu bật dậy
"...Anh đi hóng gió đã..". Anh dụi dụi mắt rồi lảo đảo bước ra ngoài
"Ơ...em cũng đi nữa". Cậu nhanh chóng đi theo sau
Cả 2 đứng ở trong con hẻm nhỏ gần đó, tuyết rơi ngày càng dày...Bonggu vừa đứng vừa gật gù
"...Anh ổn không đấy, hyung?". Eunho đến gần và đưa tay lên xoa xoa gương mặt đỏ bừng của anh
Bỗng nhiên Bonggu kéo cổ áo cậu xuống, anh hôn sâu lên môi cậu
"Hy-". Eunho ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cái hôn mạnh bạo từ anh khiến cậu thực sự bị cuốn vào...mùi vị ngọt ngào và vị rượu hòa quyện thực sự làm cậu đắm say
Bỗng nhiên có 1 mùi thơm thoang thoảng tỏa ra, nó nhẹ nhàng và ngọt ngào như sữa nhưng lại nồng nàn và tươi mới như những cánh hoa đào đầu xuân...không thể nào sai được...là pheromone của Bonggu!
"Ức....Hyung!". Cậu thở gấp, nắm lấy vai anh rồi kéo anh ra, lưỡng lự nhìn anh đứng trước mặt cậu không chút phòng bị cùng thứ mùi hương tỏa ra nồng nàn kia thực sự làm người ta điên loạn mà...
"Eunho...anh khó chịu quá...". Bonggu rúc vào áo khoác của cậu rồi thì thầm với giọng run rẩy
"...Cái này không ổn đâu, Bonggu à...".
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro