Chương 4.2: Thôi xong rồi, Chae Bonggu à!
"Ưm...hưm!". Bonggu níu lấy người cậu,
anh liên tục hôn và cắn lên đôi môi của cậu hậu bối trước mặt mình, vì say quá nên mới như vậy sao?
Eunho chỉ biết đứng im và hứng trọn cái hôn mạnh bạo này của anh, Bonggu ép cậu vào tường bằng cơ thể nhỏ bé của mình
Bằng một cách nào đó mà cả hai đã đi thẳng vào khách sạn ở ngay gần đấy, đứng trước mặt con sâu rượu đang đến kì phát tình, Eunho chỉ biết nhìn anh, cậu chẳng có chút kiến thức nào cho chuyện "người lớn" này cả
"Ưm...". Bonggu bắt đầu cởi từng lớp áo trên người mình ra trước cậu nhóc đang đỏ mặt tía tai, Eunho luống cuống nắm chặt cổ tay của anh
"Không được đâu, Hyung à!Thế này không ổn đâu". Cậu vụng về mặc lại áo cho anh, nhưng không, trước khi kịp mặc lại áo cho anh, Bongg đã đẩy cậu ngã ra sau giường, anh thản nhiên leo lên và ngồi trên người Eunho.
"Ơ...ơ?!". Cậu giật nảy mình và đẩy anh ra, cơ thể cậu đã có phản ứng với chuyện này từ lúc anh hôn cậu rồi
"...". Bonggu lướt nhẹ tay mình trên cơ thế của cậu nhóc đang nằm dưới thân mình. Từ bao giờ mà cậu nhóc con suốt ngày lẽo đẽo theo anh đã cao lớn như này rồi?
Cả người Bonggu nóng như lửa đốt, từng ngón tay của anh chạm vào da thịt của Enho khiến cậu nhóc rên nhẹ trong từng cái chạm, cậu thực sự bất lực trước sự cứng đầu bất thường này của Bonggu
"...nhìn thấy ghét quá..."
"...dạ?-A!"
Bỗng nhiên anh cúi xuống và cắn vào cổ Eunho 1 cái, anh cắn rồi liếm chỗ cắn đó 1 cách không tưởng tượng nổi
"Hyung-!". Eunho hơi cong người lên, chưa kịp phản ứng với cái cắn vừa rồi thì cảm thấy bàn tay của Bonggu đã lướt xuống tận quần mình, anh kéo khóa quần cậu xuống
"Ư...". Cậu chỉ biết dùng hai tay che mặt đi, không dám nhìn xuống...Cậu nhóc của Eunho bật ra, đập cái bộp vào cằm của anh, cả hai im lặng 1 lúc lâu, Bonggu chỉ biết nhìn chằm chằm vào con hàng trước mắt mình
"...". Eunho khóc thầm trong đầu, không biết biểu cảm của Hyung bây giờ trông như nào nữa...Cậu hơi hé tay mình ra
"...Ức-????". Cậu giật nảy mình, cái cảm giác ươn ướt và nóng bỏng này...Eunho bật dậy và đẩy đầu anh ra...Bonggu đã thực sự ngậm thứ đó
"Hyung!?!?Anh điên rồi sao? Nhả ra đi-!". Cậu bất lực đẩy anh ra, nhưng sao lúc say rượu Bonggu lại khỏe 1 cách kì lạ
"mhnmm..ông ích!*không thích*". Anh ngậm và từ từ tiến nó sâu vào cổ họng của mình
"Ah!...ư..đừng có vừa ngậm vừa nói mà...". Eunho càu nhàu, thực sự thì cậu đang khá tận hưởng chuyện này
Bonggu tiếp tục liếm láp thứ đó, Eunho càng lúc càng phản ứng một cách dữ dội hơn
"Ưm...ư!H-Hyung, anh tránh ra đi, em sắp-". Cậu cuống cuồng đẩy anh ra, Bonggu vẫn cố chấp không chịu nhả nó ra
/Phụt/
Cái thứ nhầy nhụa trắng đục đó bắn thẳng vào trong cái miệng nhỏ của anh, Bonggu hơi khựng lại 1 chút, Eunho đẩy anh ra và nắm lấy cằm anh
"Em xin lỗi, Hyung!...Tại anh không chịu bỏ ra nên em mới...". Cậu bóp bóp má anh, đợi anh nhả thứ đó ra
"Ực!". Bonggu đã nuốt trọn thứ đó, anh hơi ho nhẹ vì bị sặc
"Cai-Cái gì thế, sao anh lại nuốt??anh bị ngốc à, Chae Bonggu?!". Eunho nắm lấy vai anh, đợi xem anh sẽ nói gì...Bonggu chỉ im lặng
"?Hyung à?". Eunho nghiêng đầu nhìn anh, bỗng nhiên anh gục xuống ngay trên người cậu, Bonggu ngủ mất rồi
"...Đùa với em đấy à, Chae Bonggu?". Cậu ngơ ngác một lúc rồi thở dài thườn thượt, có vẻ đêm nay cậu nhóc này sẽ mất ngủ rồi
Sau khi trải qua 1 đêm hỗn độn, Bonggu ngồi dậy và vươn vai
"Hahh..ngủ ngon quá!". Anh ngáp ngủ rồi nhìn xung quanh...
"...Ơ..mình đang ở đâu thế...?". Anh chạm tay sang bên cạnh, cậu nhóc tóc trắng đang nằm sấp trên giường và ngủ say...anh nhìn cậu 1 lúc, những việc đêm qua, từng chút từng chút 1 tuôn về trong tâm chí của anh
"...Điên rồ...quá điên rồ...Mày điên rồi, Chae Bonggu!!!". Anh la toáng lên và bật khỏi giường, mặc lại quần áo và chạy té khói ra khỏi khách sạn
Một lúc sau, Eunho tỉnh dậy, cậu mệt mỏi dụi mắt và mò mẫm quanh giường
"Hyung..ưm...?Hyung?". Eunho bật dậy, Hyung tóc hồng kia biến mất rồi, cậu nhìn thấy 1 mẩu giấy ở trên bàn
*/Anh xin lỗi, đi trước đây, tạm biệt/*
Cậu im lặng 1 lúc lâu, tờ giấy trong tay bị cậu vo nát rồi
"Chae Bonggu!Anh ăn sạch xong rồi chạy như thế mà coi được sao?!Cứ đợi đấy!!!"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro