Chương 2:Bonggu nói dối rồi?
Thời gian cứ trôi đi, hai đứa cũng ngày 1 lớn hơn, mới ngày nào còn lon ton chạy đến trường mẫu giáo mà bây giờ đã lên sơ trung rồi
-"Bonggu hyung~Đến giờ ăn trưa rồi~". Giọng nói èo ẹo nững nịu phát ra từ cửa lớp 8-2. Có 1 thằng nhóc lớp 7 đứng trước cửa lớp anh, ai thế? đương nhiên là nhóc Eunho rồi.
-"Đừng có lên lớp anh nữa coi, cái thằng nhóc này!". Bonggu đi ra rồi nhéo một cái vào tay cậu, tuy nói thế nhưng thực ra thì Bonggu rất vui khi cậu nhóc con vẫn bám theo mình như vậy.
-"Em nhớ anh mà, hyung". Eunho ghé sát mặt mình vào tai Bonggu, lúc nào cậu nhóc này cũng chỉ thích trêu anh thôi
-"Nhớ gì chứ, ghê quá đấy!Ngày nào cũng gặp nhau mà!". Bonggu xùy xùy mấy tiếng rồi đấy mặt cậu ra
-"Mà này hyung, hôm nay em đã học về các giới tính thường gặp sau khi phân ấy, anh có tò mò không?". Cậu nhóc hớn hở khoe với anh
-"Cái đấy anh học từ năm ngoái rồi, em nghĩ anh là đồ ngốc hả?"
-"Anh đúng là đồ ngốc mà"
-"Nói gì hả?"
-"Em xin lỗi"
Cả hai cứ trêu nhau qua lại mãi suốt cả bữa trưa, sau khi ăn xong, anh và cậu ngồi dưới những tán cây trong sân trường, tận hưởng cái tiết trời mát mẻ và dễ chịu của mùa thu
-"Hyung à, không phải anh đã đến tuổi phân hóa giới tính rồi sao?". Eunho ngậm cái kẹo rồi hỏi anh
-"Ò...". Bonggu có chút giật mình
-"Là gì thế, là gì thế??". Cậu nhóc này đúng là chúa tò mò mà
-"...là..Beta". Thực ra thì Bonggu là Omega nhưng tính trạng của anh chỉ là Omega lặn thôi nên anh không thích, anh muốn ít ra thì cũng phải là Omega trội nên anh nói dối cậu
-"Ể~Chán quá đi...em còn tưởng anh là Omega chứ~". Eunho ỉu xìu
-"...Sao nhóc lại nghĩ thế?" Bonggu cắn một miếng que cay, không lẽ nào cậu nhóc này phát hiện ra gì rồi?
-"Tại anh dễ thương á". Cậu nhóc trả lời một cách tự tin
-"...Đồ ngốc". Hóa ra là anh lo lắng thừa rồi
-"Gì chứ, em nói thật mà..."
-"Ừa ừa...à đúng rồi, không phải em cũng sắp đến tuổi phân hóa rồi sao?". Bonggu đánh trống lảng
-"Đúng rồi á...anh để ý đến em như vậy hả, anh tò mò đúng không?". Eunho lại bắt đầu trêu chọc anh
-"Không". Bonggu trả lời ngay lập tức
-"Gì thế~? Giả vờ tò mò đi mà"
-"Oa.tò.mò.ghê.luôn.á". Anh trả lời 1 cách không thể giả trân hơn
-"...Anh đúng là đồ đáng ghét". Eunho bĩu môi, vừa dứt lời thì tiếng chuông vào lớp reo lên
-"Thôi được rồi, nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé, anh đi trước đây". Bonggu nói và nhanh chóng rời đi
-"..Hình như hôm nay anh có gì đó hơi lạ lạ à nha...hyung". Cậu vươn vai và đứng dậy bước về lớp, đúng là trực giác của cún mà, thính thật đấy
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro