Chương 2.2:Hyung thấy em ngầu chứ?!
-"...". Không khí trong hành lang dãy kiểm tra phân hóa giới tính khá ồn ào, lúc nào cũng vậy, chỉ có Bonggu ngồi im trên băng ghế ở hành lang, chờ cậu nhóc Eunho trong phòng kiểm tra thôi
-"Dạ vâng...vâng...". Sau khi trao đổi 1 chút với bác sĩ trong phòng, Eunho liền chạy ra để đi tìm hyung của mình
-"Bong~gu~hyung~". Cậu vừa đi vừa cười 1 cách trông đáng ghét vô cùng đến chỗ của anh
-"...tch". Bonggu chỉ liếc nhìn cậu 1 cái rồi tặc lưỡi, anh biết là cậu định nói gì mà
-"Hyung~Có kết quả rồi này, anh tò không, anh muốn xem không, anh ơi!".
-"...Mày là Alpha chứ gì, cái thằng này"
-"Ơ?Sao anh biết??"
-"...đúng là cái đồ dễ đoán"
-"Hm!Không phải chỉ có mỗi thế thôi đâu, em còn là tính trạng trội nữa, là Alpha trội đấy!". Cậu nói 1 cách đầy tự hào
-"...ờ!". Anh trả lời qua loa, thực ra thì Bonggu cũng có chút bất ngờ
-"Anh có thấy em ngầu không, rất ngầu nhỉ, đúng không?Anh nói là anh thấy ngầu đi hyung, đi mà~". Cậu nhóc nói liên tiếp, tấn công 1 các dồn dập
-"Không nói!". Anh hứ 1 cái rồi quay đi
-"...". Cậu nhóc này lại xử dụng chiêu đó rồi...làm nũng kiểu cún con, dù có bao nhiêu năm thì Bonggu cũng không chịu nổi chiêu này đâu. Cậu nhìn anh với ánh mắt lấp lánh
-"..ugh...". Bonggu chỉ biết tự chửi thầm trong lòng
-"...ng.. lắm". Anh lí nhí
-"Hả~?Em không nghe thấy?"
-"N-gầu..."
-"Anh nói to lên, hyung~"
-"Anh bảo là em ngầu lắm!!". Bonggu hét lên, lời khen của anh vang khắp dãy hành lang bệnh viện, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía cà hai
-"..Bạo thật đấy..."
-"Đúng là người có tình yêu mà...."
-"Họ yêu nhau quá nhỉ...!"
"Dễ thương nhỉ..."
Những lời xì xầm to nhỏ bắt đầu diễn ra, Bonggu chỉ biết đỏ mặt tía tai mà kéo Eunho ra ngoài
-"Tại em đấy!". Bonggu thở dài
-"Sao chứ~họ khen anh dễ thương đấy". Eunho cười đùa với anh
-"Em đúng là cái đồ ngốc nghếch...". Anh chống nạnh
-"...Nhưng mà...hyung à...". Cậu dí sát mặt vào tai anh
-"Anh...thấy em rất ngầu đúng không?". Eunho thì thầm
-"Cái...!". Tiếng thì thầm và hơi thở của cậu phả nhẹ vào tai anh
-"Cái...cái này...KHÔNG PHẢI!!". Bonggu nói lớn rồi đẩy Eunho ra
-"Đừng có mà đi theo anh...anh đi về đây". Bonggu quay người rời đi, tai anh đỏ bừng hết lên
-"...cơ thể của anh đúng là thành thật nhỉ, chả giống tính cách anh tí nào". Eunho cười tủm tỉm và chạy theo anh
-"Chờ với, Chae Bonggu!"
-"Mày vừa nói trống không với anh đó hả?"
-"Không phải đâu mà, hyung~".
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro