Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Bonggu là cái đồ đáng ghét!

//Có vài đoạn sai chính tả vì lấy bối cảnh là 2 đứa lúc còn nhỏ nên là 2 đứa nói ngọng á, không phải tại tui đâu//

Trong cái thế giới này, điều may mắn nhất của chúng ta là gặp được nhau đấy...

Mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng cái thằng nhóc Eunho đã rất là dính lấy anh Bonggu rồi, lúc nào miệng cũng chỉ có Bonggu, Bonggu ngốc nghếch mãi thôi...

-"Dì ơi, dì!". Cậu nhóc con nước mũi rớt tèm lem nắm lấy áo của mẹ Bonggu

-"Ôi trời, bé Eunho làm gì mà qua đây sớm thế"-Cô tíu tít bế Eunho lên và nhéo má cậu

-"Bonggu ngốc nghếch đâu dồi ạ". Cậu nhóc vắt mũi chưa sạch lóng ngóng hỏi dì

-"Bonggu? Thằng bé vẫn đang ngủ mà...à, Eunho nhớ anh nên mới sang hả?Hai đứa đúng là dễ thương quá đi mất thôi!". Cô cười khúc khích rồi thả cậu xuống

-"Eunho vào gọi anh Bonggu giúp dì nhé!". Cô xoa xoa mái tóc bạc xù lên như cún của cậu

-"Dạ vưng ạ!!". Cậu nhóc chạy 1 mạch vào phòng của Bonggu như một thói quen

-"Đúng là dễ thương thật mà...". Cô cười tủm tỉm và tiếp tục với công việc bếp núc của mình
.
.
.
-"Bonggu...Bonggu!". Nhóc con trèo lên giường của Bonggu

-"Dậy đi, dậy đi mà!Anh không định đi học sao? Bonggu!". Cậu nhóc dùng bàn tay bé xíu của mình lay lay anh

-"Aishhh, biết ròi mà". Bonggu nạt cậu qua một bên

"Biết ròi thì dậy đi chứ!". Nhóc này ngày càng lèo nhèo

-"Ugh...mà này!đã bảo phải gọi anh nà hyung rồi mà!". Anh quạo lên rồi bật dậy

-"Không thíc!". Cậu nhóc phụng phịu

-"Anh ao ơn nóc ó na!*anh cao hơn nhóc đó nha*". Bonggu vừa đánh răng vừa nói vọng ra với Eunho

"...kệ Bonggu chứ!". Cậu nhóc nói và chạy ra ngoài phòng khách

"Anh cũng cao hơn nhóc á nha!". Anh nhỏ cầm cặp chạy ra ngoài, chống nạnh đứng trước mặt cậu

"..Bonggu nà cái đồ đáng ghét!". Eunho nói xong lêu lêu chọc tức anh

"Yah!đứng lại đó cho anh!". Nói xong cả hai đuổi nhau chạy khắp nhà

"Trẻ con đúng là nhiều năng lượng thật đó". Mẹ Bonggu đúng nhìn hai đứa chỉ biết lắc đầu và cười trừ...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro