Chương 1.2:Em thích đi học, nhưng em thích Bonggu hơn
-"Ăn nhanh lên rồi còn đi học nè, Bonggu à!Eunho đang đợi con kìa". Sau khi đuổi quýnh nhau 1 trận tời bời thì cuối cùng hai đứa cũng chịu ngồi im
-"Con không thíc đi học với Eunho đâu, phiền quá đi!". Anh bé vừa ăn vừa phụng phịu với mẹ
-"Em hông có phiền mà! Có mà Bonggu ngốc-...Bonggu-hyung mới phiền í...". Nhóc con này sau khi bị anh tẩn cho một trận thì cuối cùng cũng chịu ngoan ngoan nghe lời
-"Anh hong nói chuyện với đồ lùn đâu!". Bonggu hứ 1 cái rồi quay mặt đi
-"..Em-..!Em cũng hong nói chuyện với đồ đáng ghéc đâu!". Nhóc con sụt sịt rồi vác balo lên
-"Em hong cần hyung đi chung với em nữa!". Eunho la lên rồi chạy đi mất
-"...Ai thèm đi cùng chứ..!". Bonggu lầm bầm và uống nốt cốc sữa...*"Mình sẽ uống thật nhiều sữa để cao hơn Eunho, xem xem nhóc đó có dám hư nữa không..!"*Anh bé tự suy nghĩ rồi tự tủm tỉm 1 mình
Sau khi ăn xong bữa sáng của mình, Bongg thơm mẹ một cái rồi chạy lon ton đến trường mẫu giáo
-"Nhóc lùn này chạy đi đâu rồi nhỉ...". Bonggu lầm bầm và chạy vào lớp cất cặp, anh bé chạy ra sân để tìm cậu nhóc này
Thấy nhóc rồi, nhưng mà nhóc này đang chơi với những bạn cùng lớp, bình thường thì lúc nào cũng như chú cún con chạy theo anh thôi...nhưng hôm nay lại chạy đi chơi với các bạn mất rồi...
-"...Cái gì vậy nè...Hứ!Ai thèm quan tâm chứ, mình cũng có bạn chứ bộ, hong thèm chơi cùng nữa". Anh bé của chúng ta cũng dỗi mất rồi
Hết giờ học, đến giờ ăn chưa...xong đến tận lúc tan học, cậu nhóc này không thèm đến tìm anh 1 lần nào
-"...". Bonggu đeo balo lên, chào các bạn rồi lại lon ton đi về nhà...mặc dù từ nhà đến trường chỉ cách có một đoạn thôi, nhưng mà hôm nay nó lại như cách nhau xa thật xa...vì sao ấy nhỉ?À, vì thiếu bóng dáng của chú cún nhỏ hay chạy theo anh bé rồi
Bỗng nhiên Bonggu dừng lại, đứng im một lúc lâu, anh bé đang suy nghĩ gì thế?
Cũng cùng lúc đó, nhóc Eunho đang lén lút đi xung quanh để xem có thấy anh không. 1 bước, 2 bước...Bỗng nhiên cậu thấy cái đầu hồng hồng đang đứng ngay giữa đường
-"Ơ...Bonggu!". Cậu liền chạy đến ngay lập tức vì mái tóc màu hồng như trái đào này chỉ có thể là anh mà thôi
Cậu chạy đến và túm lấy áo anh
"Hyung!Em xin lỗi mà...ơ?". Eunho giật mình khi thấy anh bé của mình nước mắt nước mũi tèm lem rồi
-"Ơ..ơ?Hyung à, anh làm sao thế?Anh bị đau à". Cậu nhóc lo lắng sờ khắp người anh, lau nước mắt cho anh 1 cách vụng về
-"...xin lỗi...". Bonggu sụt sịt
-"Sao-..sao Bonggu lại xin lỗi em?". Cậu nhóc bối rối, nghiêng đầu nhìn anh
-"...Anh hong biết". Bonggu lắc đầu
-"Thế sao em biết được!?Nhưng mà thoi, em tha thứ cho Bonggu đó nha!". Cậu nhóc này chẳng nhớ gì cả nhưng vẫn cười vui vẻ với anh. vì vốn dĩ cậu cũng chẳng giận được chuyện gì lâu được đâu
-"...ừm..!"Bonggu cũng cười hì hì với cậu nhóc đứng trước mặt mình, thế là cả 2 đã làm hòa và dắt tay nhau về rồi...
-"...Mà anh đã bảo phải gọi anh là hyung rồi mà?"
-"Em biết rồi, biết rồi mà!"
2 đứa này đúng là đồ ngốc mà...
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro