🌸🌞🍂❄️
một năm có 4 mùa. và eunho yêu bamby cả 4 mùa
eunho và bamby đã quen biết được 6 năm. eunho đã trải qua 2 lần 4 mùa như vậy nhưng lần 4 mùa này có đôi chút đặc biệt
mùa xuân, cả hai cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở
eunho chở bamby đi dọc con đường đầy hoa trên chiếc xe motor của mình. anh ngồi sau, hai tay vòng lên ôm lấy eo cậu. qua mỗi lần vít ga, cậu có thể cảm nhận được vòng tay của anh ôm lấy mình chặt thêm một chút. bạn bè xung quanh vì thế thường trêu họ là một đôi, mỗi lúc như vậy anh chỉ đảo mắt nói rằng mình cũng không muốn ôm cậu chút nào. thế nhưng, chưa lần nào anh cằn nhằn về việc cậu lái quá nhanh hay nới lỏng cái ôm của mình
họ mang theo khăn trải và đồ ăn để có thể vừa ngắm hoa vừa lấp đầy cái bụng. cậu nấu món sở trường của mình là pasta và mang theo cua ngâm tương mẹ cậu làm vì đó là món mà anh thích nhất. khi cả hai ngồi dưới tán cây anh đào, bamby sẽ vừa nhét đầy một miệng đồ ăn làm hai má phồng to, vừa ríu rít khen cảnh hoa anh đào nở bung làm hồng một góc trời thật đẹp làm sao
với eunho, cảnh đẹp là được nhìn thấy anh ăn những món mình chuẩn bị một cách ngon lành, là được nhìn thấy anh cười tít mắt với hai má căng tròn, là được nhìn thấy những cánh hoa thi thoảng đáp xuống mái tóc hồng mềm mại của anh. cậu có thể với tay nhặt chúng và rồi tranh thủ xoa đầu anh trong lúc anh không để ý
mùa hạ, cả hai cùng đi biển
họ thuê một căn phòng ven biển cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm của mình. eunho không thể giấu nổi sự háo hức, cậu thể hiện rõ ra mặt tới mức bị anh trêu là như trẻ con lần đầu đi biển. nhưng anh đâu biết rằng, lý do khiến cậu vui như vậy lại chính là vì có được cơ hội ở gần anh hơn
khi anh tắm xong, cả cơ thể thoang thoảng mùi sữa tắm hương đào khiến cậu phải kìm nén mong muốn được ôm anh vào lòng hít hà cho đã. cả hai cùng ăn tối trong tiếng sóng biển rì rào, không ngừng kể cho nhau nghe những mẩu chuyện nhỏ rồi phá lên cười
khi đêm đến, họ trải 2 tấm đệm rồi nằm xuống, chúc nhau ngủ ngon. nhưng được một lúc, anh lại nhớ ra một chuyện gì đấy và rồi họ lại nằm khúc khích cho đến khi bamby ngủ trước. phút trước anh còn đang liên mồm kể về vũ đạo mình mới nghĩ ra, phút sau đã say ngủ với hai mắt nhắm nghiền. nhưng eunho không giận chút nào cả. nhờ vậy, cậu có thể ngắm khuôn mặt say giấc của người kia. ánh trăng ngoài cửa sổ hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của anh khiến cả gương mặt trông như đang bừng sáng. hàng mi cong dài, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi hồng khẽ mím... tất cả đều thật xinh đẹp làm sao
buổi sáng thức dậy, họ đi dạo ven theo bờ biển. nắng buổi sớm chiếu rọi khiến cho bãi cát trắng trở nên lấp lánh, hai dấu chân một to một nhỏ song song bên cạnh nhau được làm nổi bật hơn. trong khi cậu im lặng rảo bước, tận hưởng không khí của biển khơi thì nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau. vừa quay đầu lại, cậu liền bị anh dùng chân tạt nước vào người. từng giọt nước văng lên sáng lấp lánh như những viên kim cương, người tạo ra chúng thì nở một nụ cươi rạng rỡ như có thể khiến thời gian ngừng trôi. và rồi, họ chơi đuổi bắt dọc bờ biển cho tới khi mệt lả mới thôi
anh bị những chiếc vỏ sò bé xinh ẩn dưới cát trắng thu hút, cứ đi được một đoạn sẽ lại cúi xuống bới cát, tỉ mỉ nhặt từng chiếc một. cứ như vậy cho tới trưa, anh đã nhặt được một túi đầy nhóc những chiếc vỏ sò đủ màu sắc lẫn hình dáng. anh nói vì bản thân không giỏi bày tỏ nên sẽ làm vòng từ những chiếc vỏ sò này rồi đem về tặng cho mọi người, coi như thay cho những lời nói sến súa mà bản thân không thể nào nói ra được như cậu
mùa thu, cả hai cùng tham gia lễ hội đèn lồng
eunho mua rất nhiều đồ ăn vì cậu muốn thử tất cả các món ở lễ hội và rồi mỗi món lại để lại một xíu. bamby cứ cằn nhằn cậu tiêu tiền hoang phí trong lúc xử lý nốt phần đồ ăn cậu để lại dù cho anh từng nói rằng không thích chia sẻ đồ ăn với người khác. hai người vừa ăn vừa đi dọc bờ sông ngắm những chiếc đèn lồng chứa đựng bao nguyện ước của người thả sáng lung linh, thế rồi, anh đòi cậu thả đèn cùng cho bằng được
anh cầm chiếc đèn lồng móp méo mình tự làm trên tay, ánh nến lập lòe hắt lên khuôn mặt đang vô cùng thích thú nhìn vào dòng chữ ghi điều ước được viết trên đèn lồng. cậu cũng tự làm một chiếc đèn lồng méo xẹo cùng điều ước được ghi trên đó. anh cứ đòi được cậu cho xem điều ước với lý do là đã cho cậu xem điều ước của mình và rồi hơi hờn dỗi vì cậu cứ khăng khăng giữ bí mật. nhưng một lúc sau, anh đã bắt đầu quên béng đi là mình đang giận mà đòi cậu mua cho tokbokki. cậu cũng không muốn làm anh giận nhưng biết làm sao được, điều ước của cậu anh không được biết, ít nhất là cho tới khi cậu bày tỏ với anh
ở lễ hội cũng có sân khấu tự do, bất cứ ai cũng có thể đăng ký để thể hiện tài năng của mình. eunho làm đủ mọi trò để bamby đồng ý tham gia, từ chọc tức cho tới cổ vũ anh, hay thậm chí là đăng kí cùng anh hát song ca. cả hai bước lên sân khấu, cùng nhau hát bài mà họ yêu thích nhất. ban đầu, anh còn có chút rụt rè nhưng nhờ sự động viên của cậu và sự ủng hộ của những người xem bên dưới, anh đã tự tin thể hiện thật tốt bài hát của cả hai. cậu mê đắm giọng hát của anh, thứ âm thanh trong trẻo và tươi mới ấy. những tia hạnh phúc vì được mọi người ủng hộ ánh lên trong đôi mắt tròn xoe của anh khiến cậu ngây người, cảm thấy trong tim như có thêm một bông hoa đang nở rộ
mùa đông, cả hai cùng đến bãi trượt tuyết nhỏ gần nhà
eunho nặn một bé người tuyết thật nhỏ và nói đó là bamby. anh ra vẻ khó chịu, ném về phía cậu một quả bóng tuyết nhưng rồi lại cười khì. chiếc mũ len và khăn quàng của anh to đến mức che hết gần nửa khuôn mặt người đeo, chiếc áo phao béo thì khiến anh trông tròn ủm, nhìn chả khác một bé thỏ mập là bao. cái lạnh làm hai má anh hơi ửng hồng, chiếc mũi nhỏ sụt sịt đỏ hết cả lên trông không khác gì một quả cà chua bi
hai người ném tuyết qua lại một lúc và mệt lả, mặc kệ tuyết có làm ướt tóc vẫn nằm xuống quơ hai chân hai tay tạo thành hai thiên thần tuyết đang đứng cạnh nhau. tiếng cười giòn giã của cả hai hòa vào nhau, tạo thành một thứ âm điệu nghe vô cùng vui tai
eunho và bamby ngừng cười, nằm ngắm nhìn những bông tuyết đang chầm chậm rơi. cậu ước giá như có thể khiến thời gian ngừng trôi ngay lúc này, để cậu có thể mãi ở cạnh anh, vô lo vô nghĩ
"bamby-hyung"
chàng trai tóc hồng vẫn lặng lẽ nằm đó, chỉ đáp lại bằng một tiếng "hửm?"
"em có chuyện này muốn nói với anh"
câu nói này dường như đã thành công thu hút sự chú ý của bamby. anh quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự mong chờ
"em muốn nói gì cơ?"
con tim của eunho lúc này bỗng trở nên run rẩy. nó run rẩy không phải vì lạnh, mà là vì điều cậu sắp nói
cậu cũng quay sang nhìn anh, ánh mắt mang vẻ quả quyết trái ngược với sự hồi hộp đang khiến tim cậu bồi hồi không thôi
"em muốn nói điều này từ rất lâu rồi! em..."
nhịp tim cậu giờ đây giống như một kẻ say đang phóng bạt mạng, dồn dập ngày một nhanh
"em..."
"bamby!"
bỗng từ xa, có người xuất hiện, gọi tên bamby-hyung của cậu. anh vừa nghe thấy giọng nói đó liền bật dậy, chạy thật nhanh về phía họ. cậu trông thấy anh ôm chầm lấy người ta và đặt lên má họ một cái thơm, trong lòng thầm cầu mong cho điều mình nghĩ không phải là sự thật
dường như chẳng giấu nổi sự vui sướng, anh kéo tay người đó đi về phía cậu
"eunho à! đây là xx, người yêu của anh"
lời anh nói khiến cậu chẳng tin vào tai mình. cậu cố gắng giấu đi sự đau đớn đang lớn dần trong tim, nở một nụ cười gượng gạo
"người yêu á? sao em chẳng thấy anh kể gì hết vậy?"
"tại anh ngại, mà cũng vừa mới chính thức thành người yêu hôm qua thôi nên chưa kịp kể. với cả lý do quen nhau cũng dở hơi lắm, kể ra em kiểu gì cũng trêu anh nữa cho coi"
bamby đảo mắt, anh biết rõ cái thói đùa dai của cậu mà. nếu như anh kể, thằng nhóc này một ngày sẽ trêu anh không dưới chục lần khiến anh điên tiết lên mất
ngực trái của eunho đột nhiên quặn thắt lại. cậu cảm thấy tim mình như đang vỡ ra thành hàng trăm mảnh, từng mảnh đó lại cứa vào lòng cậu tạo thành hàng trăm vết thương đang rỉ máu
anh thấy cậu chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt liền chẹp miệng, nắm lấy tay người kia
"giờ bọn anh phải đi đây, có hẹn xem phim rồi. à mà nãy em định nói gì thế?"
không biết nói gì, cậu chỉ có thể lấy tay xua xua, ý muốn nói 'không có gì đâu'
bamby thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi, chỉ để lại một câu "tạm biệt" rồi kéo người kia cùng đi. người kia của anh khẽ cúi đầu chào rồi cất bước theo anh, cả hai người họ dần dần kéo giãn khoảng cách với cậu
đi được một đoạn, anh lại quay đầu nhìn về phía cậu, nở một nụ cười thật tươi rồi vẫy tay tạm biệt
cậu giơ tay vẫy lại cho tới khi bóng họ xa dần rồi biến mất trong màn tuyết rơi trắng xóa, cậu vẫn đứng đó nhìn theo, vẫy tay trong vô thức. hai mắt lúc này bỗng trở nên cay xè, cậu tự nhủ chắc là do thời tiết quá lạnh thôi. thế nhưng cậu cứ dụi mắt mãi, dụi mãi mà vẫn không thấy đỡ hơn, chỉ thấy xuất hiện hai hàng nước mắt nóng hổi chảy dài hai bên má
eunho và bamby đã quen biết được 6 năm. eunho đã trải qua 2 lần 4 mùa như vậy nhưng lần 4 mùa này có đôi chút khác biệt
người ở bên anh không còn là cậu nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro