Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yes

*8 năm sau*

Những cô học sinh năm nào nay đều đã trưởng thành và trở thành người lớn hết rồi. Biết đi làm trang trải cuộc sống, biết suy nghĩ cho tương lai, biết tích góp xây biệt thự, mua bảy miếng đất đồ này.

Tại công ty luật NEXT, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang đứng trước cửa, phong cách, thời trang và cả sự xinh đẹp này đều toát lên vẻ sang chảnh và xinh đẹp. Thiên thần ngoài đời thực chính là cô ấy.

"Nghe cái tên là biết làm việc nhanh rồi"

*lọc cọc lọc cọc*

Biết giày cao gót vang lên, chẳng cần có sự hướng dẫn mà cô gái ấy đi thẳng đến nơi làm việc của luật sư thét ra lửa ở đây.

"CÒN KHÔNG MAU ĐI!"

"Dạ vâng"

*cạch*

"Hức....chắc tui chết cho rồi....."

Một cô gái chạy ra với hai hàng nước mắt lăn dài trên má cùng với tiếng nghẹn nơi cuốn họng, trong thật tội nghiệp làm sao.

*cạch*

"Luật sư Son Eunseo đúng không ạ?"

Eunseo dừng lại, mắt dời khỏi tập tài liệu xoay người nhìn đối phương, nét mặt cau có mau chóng giãn ra biến thành nụ cười.

"Sao chị về lại không nói cho em biết"

Cô ném tài liệu lên bàn tiến tới ôm lấy đối phương, mũi đưa tới gần cổ và tóc tham làm hít lấy hít để.

"Nhột.....nhột quá đi"

"Em giận đấy nhé Bona unnie"- Eunseo nhíu mày hờn dỗi, nhưng vẫn không buông ra mà vòng lấy eo đối phương kéo lại gần hơn.

"Chị muốn làm em bất ngờ thôi mà, mới đáp xuống là chị tìm em ngay"

"Nhưng em vẫn buồn chị đấy nhé"

Cả hai mỉm cười nhìn nhau đến quên cả trời đất.

"Hôn nhé?"

Cô nhanh chóng gật đầu khi bị chị phát hiện ra, tất nhiên là sau đó cả hai đã hôn nhau thắm thiết rồi. So với nụ hôn vào 8 năm trước thì bây giờ cả hai có kinh nghiệm rồi nhé, thử tưởng tượng ra xem nào.

Tính ra cả hai cũng đã yêu nhau được 8 năm rồi chứ ít ỏi gì, lại còn yêu xa nên gặp rất nhiều rắc rối, nói không tan tành bể nát thì là nói dối rồi. Nói chung trong chuyện tình cảm này cả hai đã nỗ lực rất nhiều, hy sinh tất cả để bên nhau lâu đến như vậy. Có nụ cười, có hạnh phúc này, và có cả nước mắt nữa.

"Nhưng em làm gì mà cô gái kia khóc quá vậy, thật đáng sợ mà"

"Em chỉ la rày một tí thôi, sắp tới em có phiên tòa nhưng cô ấy lại làm rơi tập hồ sơ ở đâu đó nên em mới quát vài câu thôi"

"Nhưng cũng nên dịu lại chứ, chị nghe còn giật mình nữa. Sắp tới làm việc cùng em chắc chị sợ mất vía luôn quá"

"Hả?"

Cô nhíu mày lại khó hiểu, nhưng nhìn nụ cười của chị ấy xem, chắc đã làm việc gì mà không nói cho cô biết rồi.

"Xin chào luật sư Son, tôi là luật sư sẽ nhận chức vào ngày mai, mong cô chiếu cố"

Nàng đứng nghiêm trang dơ tay ra phía trước. Để nàng đón xem nào, em ấy đang bối rối và giờ là cười, chắc đang phái lắm chứ gì. Nói chung việc rẽ trái nghề nó cũng gian nang lắm, lúc đầu nàng học kinh tế để sau này còn quay về công ty phụ ba một tay. Nhưng nàng lại nghĩ nếu chuyện nàng và Eunseo yêu nhau bị báo chí biết thì sẽ rắc rối to mất, chưa kể việc xuất hiện trước truyền thông nhiều cũng sẽ làm nàng gây chú ý, và nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư của cả hai mất.

Vậy nên nàng đã bẻ cua khét lét đến ba mẹ phải méo mặt, chính vì vậy mà thời gian dự kiến đi du học của nàng cũng bị kéo dài theo.

"Phải phạt chị thôi"

Cô nắm lấy tay chị kéo xích gần lại với mình, ánh mắt yêu thường tràn ngập bóng hình của chị.

*chụt chụt chụt*

Cái khóa môi dịu dàng đầy sự cưng chiều, tiếng mút máp gặm nhắm của cả hai nhẹ nhàng vang lên. Nàng đổi tư thế vòng lấy cổ em ấy, yêu kiều tận hưởng hạnh phúc em mang lại, lâu lâu cũng hợp tác gợi đòn vài cái.

"Tối nay em rãnh chứ?"

"Tất nhiên"

"Vậy chị sẽ chờ em, giờ chị phải chào hỏi mọi người và bạn học của chị đây"

Bị vỗ má yêu một cái, cô mỉm cưởi dõi theo chị sau đó đứng lên vận động tay chân, cả vùng hông và vai nữa.

"Ăn chay 7 tháng rồi, tối nay phải ăn thịt thôi"

*vèo*

Tưởng thế lào, ai dè cái hẹn mà chị ấy nói là với mọi người, bao gồm bạn bè của cả hai khi còn trên ghế nhà trường, nhóm F5 nhỏ và lớn.

"Nào nào, tuy không học chung nhưng sau lạ mà quen, chúng ta cùng nhau nâng ly nào"- Exy khui soju ra rót vào một cái thau lớn

"Cậu biết pha không đó?"- nàng ngờ vực nhìn cậu ta

"Tin tui đi, đội cảnh sát cuối tuần đều nhậu hết nên tui hiểu rõ lắm, họ còn lấy tất nhún vào nữa cơ"- Exy

"Eo....tởm!"- Yeoreum tỏ thái độ ra mặt khi chỉ nghĩ tới việc đó

"Ở văn phòng luật của em cũng vậy, em từng uống cốc bia có pha tất của chị Seola đấy!"- Eunseo bật cười khi nhớ đến thời mới vào nghề, mà Kim Seola lúc này lại xoay cổ, tay che mặt như né tránh.

"Thiệt hả? Woa Kim Seola cậu....."- nàng quay qua tính chất vấn nhưng cậu ta đã đổi chỗ với Park Soobin để tránh mặt nàng rồi.

"Hay em lấy tất của em để vào c...."

"KHÔNG ĐƯỢC!"

Dayoung đang phấn khởi cởi giày ra cũng giật mình mà dừng lại, sau đó nhẹ nhàng thu chân.

"Thu cái chân thúi của cậu lại, có tốt lành gì đâu mà khoe!"- Yeonjung

"Để tui pha rượu cho, tui biết thành phần nào kết với hợp với nào để mấy cậu say bí tỉ luôn"- Soobin xoăn tay áo lên đứng dậy

"Tớ giúp cho, y tá nhưng tay nghề pha rượu đỉnh nhất phòng cấp cứu nhé?"- Luda

"Ôi trời ơi, xin trời lỡ may tui bị gì cũng đừng cho hai người này chữa trị"- Seola đen mặt, một luật sư có nhiều năm trinh chiến cũng sợ hãi với thứ rượu độc kia

"Tui ghét bia rượu!"- Dawon khoanh tay nhìn mớ hỗn trước mặt

"Èyyyy"- Luda đẩy nhẹ Dawon một cái rồi chìa ly rượu ra

"Uống đi nào.... hỡi quý cô khó chịu"

Ấy thế mà Nam Dawon lại nghe lời uống thiệt, khó chịu ngoài mặt nhưng trong lòng lại rất dễ chịu à nha.

"ZZAN!!!"

Tất cả cụng ly vào nhau tạo lên âm thanh vui tai, trong quán nhậu hôm đó, 10 người bọn họ là quậy nhất rồi còn đâu. Những quý cô say xỉn chỉ mới bước vào đầu tiệc thôi nha.

"Kì lạ ở một chỗ á, là ngày nào cũng tám chuyện, nhưng sao tám miết mà vẫn chưa hết chuyện vậy nhỉ?"- Park Soobin, loa phát thanh di động cho hay

"Đúng là kì lạ thật"- Seola

"Thôi nào, bất kể ban ngày chúng ta ăn mặc chải chuốt hay mất mặt tổn thương. Đêm nay chúng ta hãy họp chị em bạn dì đến quên hết sầu nào"- Exy

"ZZAN!!!"

Nốc cạn ly cả đám lại lấy đũa gõ vào bàn như mấy đứa thần kinh bị sốc thuốc, đến bà chủ quán Yoo, mẹ của Yeonjung cũng phải bất lực thở dài.

"Thôi mà, có gì đâu mà buồn, 8 năm trước là tui biết cậu sẽ bị trượt mà. Nhân cách đã không lại còn không có chiều cao thì đỗ làm sao được"

Nàng vừa vỗ vai Exy vừa an ủi cậu ta, uống vô rồi lại khóc lóc than thở về chuyện mình trượt trường đại học khiến giấc mơ làm tiếp viên của cậu ta tan vỡ. 8 năm rồi mà vẫn khóc như lần đầu, nước cũng nhiều thật

"Tui là tui....hức...tui....."

"Biết rồi, tui nói cho bà nghe, mọi nỗ lực hôm nay sẽ xứng đáng vào ngày mai, ráng chịu khổ đi sau này chịu cực, đỡ phải bỡ ngỡ"- Bona

"Hức....hức ....."

"Đã là cuộc sống thì lúc nào chả có khó khăn, nhưng hứa với tui, là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng đừng có buông xuôi, bởi vì cậu có nắm được gì đâu mà đòi buông"

Cũng là an ủi đó, nhưng của nàng là vừa đấm vừa xoa, có như vậy với vả vào mặt hiện thực cậu ta là cảnh sát chứ không phải tiếp viên chân dài 8m.

Nhờ vào hôm nay ai cũng nói nỗi lòng của mình, ngay cả Lee Luda người kín tiếng ít chia sẻ nỗi lòng của mình cũng nói ra. Bây giờ ai cũng say nên có chữ lọt chữ không, ai nghe được thì nghe. Mà mấy lời Luda tâm sự toàn là chuyện về bệnh nhân, nào là có người chết khi còn chưa nhìn mặt gia đình, nào là bé sơ sinh vì bệnh hiếm gặp mà qua đời khi chưa đầy 3 tuần tuổi.

Vừa nói vừa rơi nước mặt lã chã, lâu lâu lại dùng áo người bên cạnh là Nam Dawon lau nước mắt, lau nước mũi. Ánh mắt của Dawon lúc đấy khỏi phải nói là xụp ngang luôn, nhìn đời bằng nửa con mắt.

*rầm rầm*

"Ra lẹ đi, ai đời đi nhậu lại đi vệ sinh vậy hả?"- Yeonjung bóp bụng cố nhịn lại, gương mặt sớm đã tái mét

"Xin lỗi, chắc tại tui không hợp với công thức hai bà chị kia pha"- Yeoreum bên trong nói vọng

Ở bên ngoài Dayoung cũng chạy ra

*ọe ọe ọe*

Dayoung bên ngoài cũng đang say sẩm mặt mày, đang buồn nôn gần chớt mà nhỏ kia có chịu ra đâu. Yeonjung vội lấy túi bóng đen banh ra đeo vào hai tai nhỏ, sau đó thì....

*ọe ọe*

"Không xong rồi không xong rồi"- Seola đờ đẫn xua tay

"Chắc phải nhập viện thôi"

"Có tui nè cậu ơi"- Soobin buông ly rượu xuống móc bịch nước biển, cùng với dây truyền ra.

Kim Seola sau đó gục ngã, nằm dài trên ghế với cánh tay bị kiêm truyền ghim vào, bịch nước biển nằm ngay bên cạnh. Soobin sau đó cũng tự lấy thuốc ra uống cho giải rượu, với một bác sĩ và có kinh nghiệm nhậu nhiều trận lên bờ xuống ruộng thì mấy dụng cụ trợ giúp này lúc nào chả ở bên.

Cặp chim cúc cũng sớm ngã nghiêng theo, Eunseo cởi tất trắng ra chồng vào đũa, cắm vô ly như muốn nói đầu hàng.

*rầm*

Trán đập mạnh xuống bàn, Son Eunseo từ giã cuộc chơi.

Chị người yêu bên cạnh thấy vậy liền dơ ngón trỏ lên ngoắc qua ngoắc lại nhếch môi, tất cả đã gục hết rồi nhỉ?

"Người chiến thắng là tui"

"Còn....còn lâu nhé"

Exy từ từ bò dậy trèo lên ghế, Bona thấy giọng của nhỏ cũng nhìn xuống, người đung đưa, gật gà gật gù.

"Chiến thôi nhỉ?"- Exy nâng ly lên thách đấu

"Chiến!"

Từ lúc đi học cả hai vốn hay cạnh tranh nhau vì luôn là người máu chiến nhất team, từ việc thi trèo cầu thang cho đến xoạc chân đều hòa nhau, giờ thì việc nhậu cũng phải phân thắng thua mới được.

Sau đêm hôm đó quậy tưng bừng hoa lá thì sáng hôm sau mẹ Yoo dán hình cả đám trước cửa như tội phạm truy nã với dòng chữ, MIỄN TIẾP. Chắc cả đám cũng chẳng ngờ bọn họ lại có ngày hôm nay.

Khoảng 1 tháng sau đó, khi đã ổn định công việc thì nàng đã sắp xếp một buổi gặp mặt giữa gia đình nàng và Eunseo với ý nghĩa sẽ nhận được sự đồng ý và cái chốt đơn cho cái đám cưới của cả hai.

Mặc dù đã quen nhau 8 năm nhưng Eunseo lại chẳng có buổi gặp mặt nào tử tế với gia đình nàng. Lúc thì ba vắng do công tác, mẹ thì đến trễ, ông anh trai thì chạy cưới lẹ lẹ để sinh cháu trai, hay Eunseo cũng bận vì có việc gấp.

Nói chung là bây giờ, nàng phải mau mau cho hai bên gặp nhau trước rồi còn sắp xếp cho ba mẹ hai bên nữa, bởi vậy nàng cũng khổ tâm lắm chứ bộ.

"Em nói sao? Bận á? Chẳng phải chúng ta đã hứa sẽ gặp ba mẹ chị sao? Em nói chỉ giải quyết 30 phút là xong còn bảo chị đi trước cơ mà!"

"Em xin lỗi"

"Đừng có xin lỗi kiểu đấy, gặp mặt nhau đi"

Nàng ấy náy nhìn ba mẹ mình, sau đó cũng cúi đầu xin lỗi nói đỡ cho Eunseo. Khi ba mẹ rời đi nàng cũng mang theo chút bực bội trở ra, nào ngờ con đường đi ra phía trước nàng được thắp nến đỏ rực rỡ. Lúc này nhà hàng cũng tắt hết đèn, nàng bước theo con đường nến đó, nơi nào nàng đi đến đều ngập tràn sắc hoa hồng xanh.

Khi tới điểm dừng, nàng liền dừng lại, giờ thì biết tỏng trò này ai bày ra rồi nhé.

Trong đêm tối, một ánh đèn được bật lên. Một con gấu xoay người lại chào nàng, trên tay là bó hoa hồng, đằng sau lại có thêm mấy chú gấu nhỏ khác. Tiếng nhạc vang lên cũng là lúc đội hình bị xáo trộn, từng bước nhảy dễ thương được tạo ra.

"Tôi sẽ đi tìm một chiếc nhẫn

Hãy để chuông thánh đường ngân lên những lời ca

Vậy người còn chờ gì nữa nào

Đến bên tôi nào người yêu hỡi

Nếu sớm mai đôi ta thức giấc, người muốn chia tay

Cũng không sao

Không, tôi sẽ không trách người đâu

Đùa vui thôi mà người

Đừng nói 'không' với tôi người nhé

Hãy nói 'đồng ý' mà thôi

Và chúng ta cùng nhau đến đó

Khi người cũng sẵn sàng như tôi vậy.

Bởi đêm nay là một đêm thật tuyệt

Chúng ta tìm kiếm một điều gì đó chẳng nói thành lời

Này người yêu ơi! Tôi nghĩ mình muốn cưới người"

Nàng hướng mắt dõi theo chú gấu to đùng trước mắt, nét bực bội khi nãy đã bị cuốn trôi lúc nào, giờ chỉ còn lại sự hạnh phúc và mong chờ.

Chú gấu ấy dừng lại bước tới trao cho nàng đóa hoa hồng xanh, chiếc đầu gấu to đùng cuối cùng cũng được gỡ xuống. Em ấy thở hồng hộc với gương mặt thấm đẫm mồ thôi trông thật thương làm sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến những điều em ấy làm là vì nàng thì nàng lại trân trọng hơn.

"Do you wanna marry me?"

Cô quỳ một chân xuống, ngước ánh mắt lên chờ đợi.

"Chữ N và O chả có nghĩa gì cả, em sẽ xóa nó khỏi từ điển"

Nghe tới đây nàng liền thấy ngờ ngợ, sao nghe quen quen thế nhỉ?

"Chị chỉ được chọn 1 trong hai thôi đấy, hãy suy nghĩ cho kĩ vào"

"....."

"YES or YES"

nàng bật cười lấy hoa che lại, giờ thì nàng nhớ rồi, cái kế hoạch YES or YES của nàng đây mà, cái thời còn theo đuổi em ấy nè. Thật không thể ngờ em lại dùng chính cách này cầu hôn nàng.

"Chị nên chọn YES hay YES đây nhỉ?"

"Cái nào cũng vậy thôi, chung quy lại đều là vợ em, Yeobo~~~"

"YES YES YES!!!"

Nàng gật đầu đồng ý ngay, chiếc nhẫn liền gấp gáp được đeo vào ngón áp út nàng. Những lúc như này việc trao cái ôm là dĩ nhiên đúng không nhỉ? Nhưng nàng và em lại chẳng thể ôm được vì bộ đồ gấu to lớn, cứ sáp tới lại bị bật ra.

"Rồi rồi, về nhà rồi ôm, giờ thì ba chúc hai đứa hạnh phúc mãi nhé"- ông Kim từ trong lùm cây đi ra, cả bà Kim cũng vậy

"Ba mẹ?"

"Cả tụi này nữa!"

"Mấy nhóc này....."

Nàng ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn tứ phía, thì ra là tất cả đã lên kế hoạch lừa nàng và Son Eunseo là tên đầu xỏ.

"Mặc kệ mọi người con sẽ hôn đấy nhé?"

Nàng lên tiếng nhắc nhỡ trước sau đó áp lấy hai má em, nhón chân lên hôn một cái thật mạnh. Là người bắt đầu kế hoạch sao có thể bị yếu thế chứ?

Cô bị hôn đến cứng đờ, hai tay quơ tứ tung như tìm kiếm sự giúp đỡ, mạnh bạo quá rồi.

Vậy là chuyện tình yêu trọn vẹn của cả hai ở hiện tại đã đơm hoa kết trái. Truyện cũng xin dừng ở đây không đào sau vào cuộc sống sau này của đôi trẻ, và kế hoạch YES or YES đã thành công mĩ mãn. Xin chào và hẹn gặp lại!

______________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro