Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Viện cớ

Mùa đông đã sớm kéo đến phủ một lớp trắng xóa khắp nơi, bầu trời cũng trút xuống từng bông tuyết nhỏ mang theo hơi lạnh rét buốt. Mùa đông cũng chính là khoảng thời gian bận bịu nhất của những trận kì thi đến dồn dập. Hơn hết là lịch trình học tập của những học sinh cuối cấp càng khóc liệt hơn nữa.

Đại học không phải muốn vào là vào, hàng năm có bao nhiêu thí sinh nộp vào các trường đại học cơ chứ? Số lượng người đổ dồn càng nhiều thì tỉ lệ chọi càng cao. Huống hồ chi đây còn là đất Seoul, nơi mỗi năm đều thu hút hàng ngàn học sinh muốn đỗ vào các trường top đầu.

Cái chuyện học sinh cuối cấp dành 17-18 tiếng lao đầu vào sách vở nó cũng không có gì lạ. Giống như nàng và đám bạn của mình vậy, kiến thức ngày một chồng chất khiến nàng bù đầu bù cổ đến mức không thể gặp mặt Eunseo được, cả cầm điện thoại còn chẳng có thời gian.

"Mấy cậu định đỗ trường nào vậy?"- Luda buông bút xuống ngước nhìn mọi người

"Tui định đi vào đại học luật!"- Seola cũng dừng lại bỏ chiếc kính dày cộm của mình xuống

"Phải rồi, tính cách của cậu và cả sự thông minh rất thích hợp vào trường luật còn gì?"- Luda gật gật đầu xoay qua nhìn những người lại

"Còn tui là trường y, ba đời nhà tui còn hành nghề này nên tui phải theo!"- Soobin

"Tớ cũng định học y, nhưng là y tá cơ"- Luda phấn khích khi thấy Soobin cũng làm nghề y như mình

"Có lẽ chỉ có mình tui là đi khác với mọi người nhỉ?"- Exy bật cười

"Cậu chọn trường nào?"- Bona

"Đại học nữ sinh kwangju, nơi chuyên đào tạo ra các tiếp viên hàng không đỉnh chóp!"- Exy

"HẢ?!!!"

Sớm đã đoán chước biểu cảm sốc nặng của mọi người nên Exy cũng chẳng có gì bất nhờ, thậm chí bản thân còn tự cười mãn nguyện nữa cơ.

"Rồi chân có dài đâu mà làm tiếp viên!"- Bona

"Ủa hay? Miễn sao tui cao hơn cậu là được rồi!"- Exy

Nàng nhếch môi cười khẩy không chấp, cao hơn có 3cm mà nói như thật.

"Bona chắc sẽ đi du học nhỉ?"- Soobin

"Ừm, ba mẹ tui dàn sẵn rồi, không đi là coi như bị đá ra sổ hộ khẩu luôn và anh trai tui châm dầu vào lửa khiến tui thân bại danh liệt hơn nữa"- Bona

"Chà, như drama chiếm đoạt tài sản trên phim nhỉ?"- Exy

"Nhưng cậu đi du học thì Eunseo làm sao? Cậu nói với em ấy chưa?"- Seola

"Đúng đấy, cậu đã nói cho em ấy biết chuyện cậu sẽ đi du học chưa?"- Luda

"Tớ chưa nói"

Nàng chán nản buồn bã nhìn ra khỏi cửa kính, nơi ngoài kia tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Đợt tuyết đầu mùa vì bận quá nên nàng chẳng thể cùng em ấy đón với nhau được. Mà điều làm nàng buồn rầu hơn hết là nàng sẽ đi du học, ở bên xứ người tận 6 năm, hoặc có thể là hơn nữa cơ.

Mà giờ Son Eunseo lại chưa chịu đồng ý làm bạn gái nàng, lỡ lần này chia xa chắc chắn sau khi quay về em ấy sẽ có người tình bên cạnh rồi. Tới lúc đó chắc nàng chỉ có thể lấy cớ là tiền bối thân thiện năm xưa để gặp thôi, mà nhỡ bị hiểu lầm là trà xanh thì mệt nữa.

Chỉ nghĩ tới đây thôi là nàng đã chẳng thể chấp nhận nổi rồi, sao có thể để em ấy bị cướp mất như vậy chứ? Ánh nắng của nàng chính là Son Eunseo, và em ấy cũng là của nàng, một mình nàng thôi.

Chiếc xe đạp lướt trên còn đường đầy tuyết, Eunseo dừng lại trước cửa hàng bánh ngọt, mua một ít bánh bí đỏ và cà rốt. Nhìn thấy số bánh nóng hổi, bất chợt cô mỉm cười tít cả mắt, chỉ nghĩ đến vẻ mặt của chị ấy khi thấy nó sẽ thật vui biết bao.

Dạo này cô cũng bận, nhưng cô biết chị ấy lại càng bận hơn, bằng chứng là chị không còn quấn lấy cô mỗi khi đến trường, hay sẽ làm phiền vào buổi tối chỉ để muốn nghe giọng cô. Tuy không còn thường xuyên gặp nhau, nhưng mỗi lúc thấy nhau cả hai đều sẽ bật cười vẫy tay.

"Hẹn gặp lại quý khách lần sau"

"Cảm ơn chị nhé"

Nhận lấy túi bánh bốc khói trong tay, cô liền nhanh trở ra gạt chân chống lên, nhưng chưa kịp leo lên xe ánh mắt cô đã va phải bóng hình ai đó trong đám đông và màn tuyết trắng xóa. Giữa hàng chục người quanh quẩn nhưng ánh mắt của cả hai lại chỉ nhìn thấy nhau.

Trong màn tuyết rơi lạnh lẽo nhưng lại le lói tia hạnh phúc và niềm vui hiếm có. Nàng trông chiếc áo khoác dài tới bắp chân, tay cầm theo cây dù. Phía đối diện là em ấy, người đang mặc chiếc áo khoác phao, cổ quấn khăn len, tay dắt chiếc xe đạp.

Nếu là bình thường thì nàng sẽ là người chủ động tìm tới, nhưng lần này nàng sẽ không làm thế, nàng muốn em ấy tiến về phía nàng cơ.

Quả nhiên sau đó, cô với tâm trạng háo hức trong lòng liền dắt xe đạp chạy tới dành tặng cho chị một nụ cười tươi rói chui vào trong ô.

"Sao chị lại đi hướng này, nhà chị bên hướng ngược lại kia mà?"- Eunseo

"Đến tìm em chứ sao? Tại em không hỏi thăm gì hết nên tui mới đích thân tìm em đây này"- nàng mè nheo, nũng nịu như muốn đòi hỏi

"Em nghĩ chị bận, à đúng rồi.....chị ăn đi, em mới mua nên còn nóng lắm"- Eunseo đưa túi bánh cho đối phương

"Là em mua cho chị sao?"

"Thì....chỉ là tình cờ ngang qua nên mua thôi à"- Eunseo đánh mắt sang chỗ khác ngại ngùng, đâu thể nào thẳng thừng nói toẹt ra vậy chứ, viện cớ để còn giữ giá

"Chị biết tỏng rồi nhé, nhưng không sao, chị sẽ ăn hết tất cả không chừa một cái"

Nói là làm, nàng nhanh chống cầm lên ăn ngay tại chỗ, trong lúc ăn nàng chú ý đến gương mặt nhăn nhó của em, chắc là sợ nàng nóng bỏng lưỡi đây mà.

"Chị không mang khăn quàng cổ sao? Trời lạnh như này thế nào lại không mang?"- Eunseo chú ý đến chiếc cổ không có gì giữ ấm hết

"Ừ nhỉ? Chắc chị để quên ở quán cà phê rồi"- Bona cười hì hì khịt mũi

"Ừ nhỉ? Lỡ may chị bị cảm lạnh thì làm sao?"

Trách móc như một người mẹ quản con, nhưng nàng quen rồi nên chỉ cười cho qua.

"Chị đấy, đã sắp thành người lớn rồi sao chẳng chịu lo cho bản thân mình vậy?"

Cô cởi khăn ra móc vào cổ chị quấn thật chặt như cơm cuộn.

"Ngạt....ngạt....."- nàng dùng tay bới ra cố tìm chỗ để thở, mặt nàng ngoi lên lắc qua lắc lại

"Em là đang cố ý giết người đúng không? Vì hiện tại chị chỉ thích mỗi em nên em có ý giết chị để trái tim và linh hồn này luôn hướng về em chứ gì? Đúng là đồ giữ của thật mà"

"!!!"


















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro