Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm thấy ngài rồi

"Dù là kiếp này hay kiếp sau nữa, ta vẫn muốn gặp lại ngài kiêm thư đại nhân....."

*rầm*

Tiếng sét vang lên làm rung chuyển bầu trời, nàng bật dậy với gương mặt thấm đẫm nước mắt. Không biết vì sao, dạo gần đây cứ mỗi đêm về khi nàng thiếp đi thì giấc mơ ấy lại xuất hiện.

Nàng thấy rõ bản thân mặc trên người quần áo thời Joseon, có vẻ xuất thân của nàng rất cao quý vì loại vải nàng mặc lúc đó rất đắc tiền, cung nữ luôn đi theo nàng trên mọi nước chân. Chốn hậu cung nguy nga rộng lớn là nơi bao người mơ ước có được nhưng nàng lại không vui chút nào.

Sau nhiều giấc mơ đứt đoạn, nàng cũng biết mình chính là phi tần của hoàng thượng. Nàng thấy mình khi ấy luôn thẫn thờ, nhạt nhòa, gầy gò dù được hoàng thượng quan tâm và sủng ái.

Mãi khi nằm trên giường bệnh sắp rời khỏi thế gian, trong lòng nàng vẫn luôn nhung nhớ bóng hình của người khác chứ không phải hoàng thượng. Chẳng biết sao nữa, nàng chẳng thể hình dung rõ được gương mặt người đó, nó mãi mờ nhạt trong giấc mơ của nàng.

Nhưng nàng biết người ấy rất quan trọng với nàng, vì cứ mỗi lần nàng mơ thấy người đó thì nước mắt đều không tự chủ mà rơi xuống. Đau khổ, tuyệt vọng, cam chịu chính là thứ cảm giác khi nàng nhìn vị quan ấy.

"Con lại gặp ác mộng nữa sao Bona?"

"Mẹ....."

Nàng mỉm cười ngồi ở phòng khách nhìn mẹ mình từ trên lầu đi xuống. Bà ấy ngồi bên cạnh ôm nàng vào lòng vỗ về, giọng nói ấm áp khiến tâm trạng nàng xoa dịu hơn rất nhiều.

"Ngày mai không phải đi cùng ba con sao? Mau nghỉ ngơi để mai còn có sức nghe mấy câu văn thơ với ổng nữa"- Bà Kim vỗ lấy hai vai Bona sốc lại tinh thần cho con bé ngay

"Vâng vâng, mẹ ngủ ngon nhé"- Bona chán nản gật đầu, mỗi lần đi với ba đều đàm đạo uống trà thôi

Trở lại phòng mình, nàng chẳng còn muốn leo lên giường đi ngủ nữa. Bước chân mệt nhọc đi tới bàn học, nàng do dự nhìn vào máy tính đang mở trên bàn, sau cùng nàng vẫn gõ tên của mình trong giấc mơ.

Kim Jiyeon thực sự có chứ không phải do nàng tưởng tượng ra. Đó là một phi tần có cuộc đời bất hạnh theo ghi chép lịch sử, vị phi tần ấy có hai người con nhưng cả hai đều chết khi còn rất nhỏ. Người anh trai chết vì bệnh dịch tả, người em chết trong bụng mẹ khi còn chưa ra đời.

Cú sốc đau đớn nhìn con mình lần lượt ra đi khiến bà ấy lâm trọng bệnh mà qua đời khi chỉ mới 33 tuổi trong sự cô độc. Sau sự ra đi của phi tần Kim, hoàng thượng Lee Jang Hyun cũng suy xụp tinh thần nặng nề phải hơn 2 tháng sau đó mới lên thiết triều.

Ngay hôm sau đó, nàng cùng ba của mình được mời đến buổi triển lãm liên quan đến vết tích lịch sử để lại và tranh ảnh. Vốn là gia đình có quyền và giàu có nên nàng cũng đã được rèn luyện từ nhỏ về những điều cơ bản, đi theo ba như thế này chỉ để gia tăng mối quan hệ cho tương lai.

Những văn tự cổ, hay những di vật người xưa để lại khiến nàng cảm thấy không kích thích cho lắm. Đi lướt qua khu trưng bày của vị quan có tên Son Juyeon, nàng bất chợt dừng lại nhìn về phía nó. Chẳng hiểu sao nó như có sức hút kì lạ khiến nàng chẳng dứt ra được, tuy không vẽ rõ cận mặt hay chi tiết, nhưng trong đầu nàng lại hiện ra hình bóng của vị quan ấy.

"Đây là đồ vật mà người ta tìm thấy ở nhà kiêm thư đại nhân khi ngài ấy qua đời"

Nàng duy chuyển mắt xuống, những cuốn sách do chính ngài ấy tự viết ra đến nay vẫn còn được giữ nguyên vẹn. Nhưng thứ thu hút nàng nhất đó là chiếc ngọc bội xanh ngọc đã bị sức mẻ đôi chút. Nàng biết nó, và nàng đã thấy thứ này trong giấc mơ của mình.

"Kiêm thư đại nhân với danh xưng là Son Juyeon, ngài ấy là một vị quan thanh chính liêm minh, và là cánh tay phải đắc lực mà vua Lee Jang Hyun tin tưởng. Theo ghi chép, ngài ấy từng là một quan ngự sử nhận lệnh vua càng quét bọn tham ô, cùng với đô thừa chỉ Jang Ki Jung dẹp loạn bè phái cung nữ đang muốn xây dựng thế lực trong cung. Trong dịch bệnh tả hoành hành năm đó, ngài ấy cũng góp công lớn trong việc tạo ra thuốc chữa bệnh, cứu bách tính thoát khỏi cửa tử"

"Quả là một vị quan tốt"- Ông Kim trầm mặc nhìn vào bức tranh treo bên cạnh

"Ý nghĩa của bức tranh này là gì?"

"À....sau 2 năm khi dịch bệnh kết thúc, ngài ấy đã ra đi ở tuổi 35. Bức tranh này vẽ lại theo lời kể của những ngư dân gần đó, rằng ngài ấy đã tự chèo thuyền ra biển và kết liễu đời mình dưới dòng nước lạnh lẽo. Mất đi một người thân cận khiến vua Lee Jang Hyun đau lòng khôn siết, sau cùng ông quyết định xây tượng để tưởng nhớ đến vị kiêm thư ấy.

Bức tranh này là do một vị họa sĩ năm ấy chứng kiến cái chết của ngài ấy vẽ lại. Ngài có thể thấy ngài ấy đang rơi xuống vực sâu đang bị dòng nước cuốn lấy và nuốt chửng, cô độc, buồn tủi không ai thấu được. Cơ thể ngài ấy nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, bách tính dù đã liên tục trục vớt vì muốn an tán vị quan tốt bụng ấy nhưng vẫn bằng thừa, có thể nói thi thể ngài ấy hoàn toàn chìm xuống biển sâu và tan biến như bọt biển"

Dù ba nàng đã đi xa nhưng nàng vẫn còn nán lại nơi đây. Chỉ với một bức tranh nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự đau khổ ấy, bất giác nàng nhớ lại vị phi tần trong giấc mơ. Khi hai trái tim đồng bộ với nhau thì hình bóng ngài ấy bỗng nhiên trở nên rõ ràng, từng kí ức một trong giấc mơ bỗng nhiên chứa đầy hình bóng vị kiêm thư đấy.

Từng chút một từng chút một, nàng bật khóc đưa tay chạm vào tấm kính ngăn cách nàng với bức tranh.

"Xin lỗi.....xin lỗi vì ta chỉ làm ngài tổn thương....."

Nàng dựa đầu vào tấm kính khóc nức nở, đến ba nàng cũng phải giật mình. Trong những lời nói thực tại bây giờ nhưng nàng lại chẳng thể nghe được điều gì, tâm tư nàng đều gửi gắm vào từng dòng kí ức với ngài ấy, sớm đã quên thực tại. Nếu thật sự đây là kiếp trước của nàng, thì nàng phải tìm cho được ngài ấy, người mà đến ngay cả lúc chết nàng vẫn không ngừng nhớ nhung.

"Con nghĩ mình cần phải nghĩ ngơi"

Nàng đứng dậy lau nước mắt đi, cố lấy lại tinh thần để rời khỏi đây.

"Người đâu, mau đưa tiểu thư về nhà mau lên"- ông Kim

"Vâng!"

Được vệ sĩ dìu ra ngoài nhưng nàng vẫn muốn tự mình đi, tâm trí hỗn loạn giữa thực tại và quá khứ, thế là nàng mất sức ngã xuống.

"Cô ổn chứ?"

Cảm nhận được có ai đó đỡ lấy mình, nàng mở mắt ra từ từ.

"Cô không sao chứ? Hay để tôi gọi xe cấp cứu nhé?"

"Kiêm thư đại nhân?"

Nàng với tay ôm choàng lấy người kia, bằng tất cả sức mà nàng có được, nàng tuyệt đối sẽ không buông tay ra một lần nào nữa đâu.

"Cô....cô...."

"Xin lỗi, tiểu thư của chúng tôi đang không khỏe cho lắm"

Hai vệ sĩ nhanh chóng tách cả hai ra, đưa tiểu thư của mình ra xe ngay lập tức. Dù đã đi xa nhưng tay nàng vẫn chĩa về phía người đó, ánh mắt nàng mơ hồ cố tìm kiếm bóng dáng của ai kia đang hòa lẫn vào đám đông.

Nếu đến kiếp này cả nàng và ngài ấy vẫn tìm thấy nhau thì mối lương duyên giữa cả hai sẽ được tiếp nối ở kiếp này. Dù kiếp trước có quá nhiều đau thương và bi thảm, dù cho ngài ấy sẽ không nhớ đến chuyện kiếp trước nhưng nàng sẽ là người tìm đến và nói lời yêu chưa kịp mở lời khi xưa.

"Ta yêu ngài.....kiêm thư đại nhân!"

Bẵng đi một thời gian thì nàng cũng đã sốc lại tinh thần, mở bát năm mới đầu năm đó chính việc nàng đã cuối cấp 3 rồi, và khi học xong thì nàng sẽ bị lưu đầy sang nước Đức xa xôi. Định mệnh còn chưa tìm thấy mà thư đe dọa từ ba mẹ cứ gửi tới hoài.

"Dạo này nhìn cậu lơ tơ mơ nhỉ? Để ý đến gà trống nào rồi sao?"

"Gà trống thì không đúng lắm, gà mái mới chuẩn"- Bona chán nản chống cằm nhìn vào bức họa do mình vẽ ra

"Chu Exy này! Dạo này á, t......"

"Không muốn nghe"

Nàng cụt hứng nhìn con nhỏ bạn chơi hơi thân của mình, vốn đang định tâm sự chuyện trong lòng cho nghe nhưng cậu ta lại chẳng tinh ý mà cắt ngang khi câu chuyện chưa kịp có mở bài.

"Mà cậu vẽ cái gì đây?"- Exy hứng thú cầm tờ giấy Bona cầm trên tay lên, nhưng sau đó liền phụt cười văng cả nước miếng vào

"Ya!"

Nàng chau mày giật lại tờ giấy thật nhanh, nhìn bức tranh mình dính mấy thứ vi khuẩn vô duyên từ miệng cậu ta chui ra, nàng hận không thể vo tròn tờ giấy nhét vào miệng cậu ta, chỉ tiếc đây là bức tranh người thương nên nàng không thể vo tròn nó được.

"Cậu sao lại vẽ chó vậy hả? Bộ dạo này yêu chó rồi hả?"- Exy

"Chó???"- sắc mặt nàng lại tối sầm khi nhìn nhỏ này chê bai tài nghệ của nàng như thế

"Đâu đâu, để coi lại nè"- Exy lấy lại tờ giấy kia nhưng chưa được ba giây lại phụt cười

"Nết vậy hỏi sao người ta không ưa cho được"- Bona

"Này, Kim Seola! Tới xem Kim Bona vẽ chó dễ thương chưa này"- Exy dơ bức tranh về phía Seola đang đi tới đây

Kéo chiếc ghế tới gần bàn của Bona, Seola liền ngồi xem tranh rất chăm chú, lâu lâu đưa tay đẩy kính lên đầy vẻ tri thức.

"Thật là một kiệt tác lây động lòng người, đường nét khuôn mặt, ngũ quan đồng đều mang lại cảm giác rất mới lạ"- Seola

Nàng nghe cô bạn kia nói liền khoanh tay ưỡn ngực gật gật đầu tự cao, cuối cùng cũng có người nhìn thấu được tinh hoa nghệ thuật của nàng rồi. Mà nghĩ cũng đúng, đường nét gương mặt của kiêm thư đại nhân cũng thanh tú quá trời, nàng phác họa ra được như vậy đúng là thiên tài hiếm có.

"Nhưng hai người muốn tui nhận xét gì về con chó này? Nó chẳng qua chỉ là một bức tranh bị lỗi thôi mà?"

*phụt*

"Há há há"- Exy vỗ tay phấn khích sau cú quay xe của Seola

Mới câu trước nàng còn tự đắc khen mình, vậy mà câu sau cậu ta lại vả đôm đốp vào mặt như thế. Nàng cầm tờ giấy lên xem lại, vì bọn họ cứ nói chó mãi nên nàng cũng nhìn ra như thế luôn.

"Đây là chân dung định mệnh của tui đấy"- Bona thở dài ngao ngán nhìn ra cửa sổ

"Định mệnh!!!"- cả hai cùng nhau trố mắt nhìn Bona

"Ừmm, không biết kiêm thư đại nhân đang ở đâu nữa? Rõ ràng ta đã nhìn thấy ngài rồi mà!"- Bona uất ức đi tới cửa sổ, quấn rèm vào cổ, giật nảy đùng đùng

"......."- Seola Exy

"Mấy cậu ơi, mau tập hợp ở sân chuẩn bị tiết học thể dục nào"- Luda

"Nhanh nhanh nào"- Soobin vỗ tay tạo thành tiếng hối thúc mọi người

"Thôi luôn"- Seola thở dài ra một hơi rồi nằm xỉu trên bàn, dùng não cũng chẳng mệt bằng dùng sức.

Nàng mang đồ thể dục vào người lủi thủi đi xuống, một nhóm học sinh khối dưới ùa về lớp học sau khi kết thúc tiết học thể dục tốn sức. Trong đám đông huyên náo khi ấy, ánh mắt nàng lại vô tình thấy dáng hình người nào đó.

"Kiêm thư đại nhân"

Nàng vội vã xuyên vào trong đám đông túm lấy ngài ấy, lần này nàng chắc chắn sẽ không để mất dấu nữa đâu.

"Ai vậy?"

"Biết đâu?"

Người đó dơ hai tay lên, cái ôm siết chắt quá làm người ta bối rối rơi cả cây vợt xuống.

"Ya! Kim Bona"- Exy từ trên lầu đi xuống tá hỏa vội kéo Bona

"Kiêm thư, cuối cùng ta cũng gặp lại người rồi"- Bona

"Hả???"

"Trời ơi, kiêm thư cái chi? Mất mặt quá"- Exy túm cổ Bona kéo đi khi có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm nơi đây

"Người nhất định sẽ là của ta!"- Bona từ đằng xa hét lớn lên, cái chỉ tay như một lời khẳng định tuyệt đối

"Eunseo này! Cậu chọc gì tiền bối khóa trên rồi hả?"- Yeoreum hất vai đưa bạn của mình

"Tớ còn chẳng biết chị ấy là ai cơ? Kiêm thư? Bộ chị ấy trong câu lạc bộ sử học hả ta"- Eunseo cúi xuống nhặt cây vợt lên

"Tôi ghét ồn ào do chị ta mang lại!"- Dawon

"Bỏ đi! Nghe bảo Im Dayoung có đồ ăn mới ngon lắm, giá rẻ nữa"- Yeoreum

"Thật hả? Vậy đi nhanh lên kẻo hết mất"

"Tôi ghét đồ ăn vặt!"- Dawon

Sau khi nhảy cao, bật xa, lộn mèo thì thầy cũng cho học sinh nghỉ giải lao. Nàng vừa uống nước vừa rung chân nghĩ lại người hồi nãy, học chung trường bấy lâu nay ấy vậy mà nàng lại không biết. Nếu ông trời đã sắp đặt như này rồi thì nàng phải bắt trọn lấy đem ngài ấy làm của riêng mới được.

"Nói thật nhé! Cậu đang bị bệnh đúng không?"- Exy

"Bệnh gì chứ?"- Bona

"Bệnh thiếu tình yêu ấy, cái rồi là FA lâu ngày cái hóa điên"- Exy

"Muốn chết hả?"- Bona dơ tay lên hù dọa Exy

Nàng chau mày suy nghĩ bỏ ngoài tai những lời nhảm nhí của cậu ta, nhìn thấy 3 người bạn của mình đang tới đây nàng liền bật dậy.

"Mấy cậu này! Tớ có chuyện cần nhờ mấy cậu giúp"

Cả năm chụm đầu lại gật gật, bốn người kia vốn dĩ lúc đầu tưởng Bona phát hiện gì nghiêm trọng nên cũng rất căng não mà tiếp thu, nào ngờ thân bài lại là kế hoạch cưa cẩm đàn em khối dưới của vị tiểu thư họ Kim này.

"Cậu bị điên hả? Hay là bị ấm đầu rồi"- Soobin vội vàng đưa tay lên trán kiểm tra xem Bona có bị sốt cao hay không

"Woa....như trong truyện ngôn tình luôn nhỉ?"- Luda chớp mắt ngưỡng mộ

"Điều đầu tiên, tớ thấy ngay từ đầu hai người chẳng có quan hệ gì, thậm chí chẳng thấy nhau hay biết tên thì làm sao cậu thích người ta hay thế? Thứ hai, cậu chẳng lập ra kế hoạch gì mà định tấn công luôn sao? Thông thường phải làm quen trước ch...."-Seola

"Không sao, chúng tôi đã là định mệnh kiếp trước rồi"- Bona

"Nhưng phải có kế hoạch cụ thể thì bọn này mới giúp được chứ?"- Exy

Nàng nhoẻn miệng cười đắc thắng, trước giờ khi làm điều gì đó nàng có bao giờ lập kế hoạch trước đâu, bước tới đâu nàng đánh đến đó. Ý tưởng trong đầu nàng ngày càng trở nên táo bạo, nàng là nàng thấy kế hoạch của mình đỉnh luôn, quá mĩ mãn.

"Kế hoạch chính là YES or YES!"




















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro