Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rượt đuổi

Sau ngày hôm đó, nàng đây quyết định hờn Son Eunseo 1 tuần cho biết mặt, nàng là nàng không thích bị người ta chửi hay quát mắng đâu. Vậy mà Son Eunseo nói này nói nọ thôi chưa đủ, lại còn dám tính hành hung nàng dù đó chỉ là do nàng tưởng tượng.

"Ồ hô, dạo này cậu không đi tìm bé crush nữa hả? Bỏ cuộc rồi sao?"- Soobin quay xuống dở chứng chọc ghẹo

"Bởi vậy mới nói, tui biết cậu chỉ có cảm giác nhất thời thôi mà"- Exy

"Yes or yes thất bại!"- Seola đưa tay đan dấu x lắc đầu

"Thôi nào, sao cậu lại bỏ bê da mặt mình như vậy?"- Luda dơ chiếc kính nhỏ xinh của mình tới trước mặt Bona

"Cái quỷ gì đây!!!"

Nàng giật bắn người cầm lấy cái kính soi cục mục vô duyên mọc trên cằm mình, nàng nhớ sáng nay có đâu sao tự nhiên lại mọc trù vù như vậy chứ?

"Sao tui dám cho em ấy thấy bản mặt của tui như vậy đây!"

"À vậy là cậu vẫn chưa từ bỏ hả?"- Exy

"Không quan trọng, ai có miếng dán mụn không cho xin miếng coi!"

Nàng vội vã đập bàn hối thúc nhưng chỉ thấy cái lắc đầu, không biết hôm nay là ngày xui gì mà hỏi cả lớp lại chẳng ai có. Bình thường tụi con gái lớp này luôn thủ sẵn mấy thứ đó trong người cơ mà, vậy mà hôm nay chẳng có một ai.

"Eyyy chết tiệt, cái cục mụn chết tiệt này sao mi dám mọc trên gương mặt xinh đẹp này của ta vậy hả?!"

Nàng nhìn mình trong gương mà tức muốn cắn xé chính bản thân mình cho rồi, cũng tại dạo này học hành nhiều này, thức tới gần sáng mới ngủ nên mới vậy. Mà điều nàng lo lắng nhất đó chính là để tình yêu nhìn thấy gương mặt không hoàn hảo này của nàng.

"Chắc tui chớt quá.....hay xin nghỉ một hôm nhỉ?"

Trở lại với Son Eunseo, hai ngày nay không thấy Bona tới tìm nên cô thấy lạ lạ à nghen. Bỗng dưng cái đuôi mọi hôm không thấy đâu làm cô rầu ghê gớm, trong đầu cứ đinh ninh rằng chắc chị ấy giận mình vì hổm bữa. Nhưng suy đi nghĩ lại thì lúc đó cô có làm gì quá đáng đâu.

"Haizzz bức bối thật"

Gập cuốn sách lại đập lên bàn, cô không thể nào tập trung khi cứ canh cánh trong lòng như vậy mãi được, phải đi hỏi cho ra lẽ mới được. Tiến lên lầu trên mà chẳng cần suy nghĩ, vừa bước lên hành lang đã thấy chị ấy trước mặt luôn.

"Eun...Eunseo?"- Bona hú ồn lấy tay che mặt lại xoay người chạy ngay

"Ồ hô, đã làm gì đâu???"- Eunseo chỉ tay về phía Bona bối rối, tại sao khi thấy cô chị ta lại chạy như thấy ma thế kia.

"Đứng lại đó!"

Cô co giò đuổi theo, vụt qua như gió chạy ào đến trước lớp của Bona thở gấp.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng chị Bona có ở đây không ạ?"- Eunseo

"Không....không đâu em, chắc cậu ta đi xuống căng ting rồi á"- Luda

"Em....em cảm ơn ạ"- Eunseo chán nản quay gót rời đi, mới thấy chạy vào đó cơ mà.

Sau khi Eunseo rời đi, nàng đứng sau cánh cửa lớp liền thở phào nhẹ nhõm đi ra. Mới nãy thôi, nàng xém tí nữa là đứng tim chết ngang rồi.

"Bona à? Có nhất thiết là cậu trốn em ấy vậy không?"- Luda

"Tất nhiên! Tớ không thể xuất hiện trước mặt em ấy với cục mụn vô duyên này được!"- Bona

"Trang 56 trong cuốn sách về 'phụ nữ thật khó hiểu' có bảo là con gái không thích xuất hiện trước mặt người yêu với vẻ ngoài không hoàn hảo"- Seola gật gù gập sách lại nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Bona.

Trong lúc chuyển tiết duy chuyển xuống phòng thực hành, cô đã cố tình ghé ngang lớp của chị ấy nhưng lại thấy trống trơn. Nghĩ một lúc cô mới sực nhớ ra hôm nay có tiết thể dục, và thế là....

"Bỏ đi đâu vậy hả? 5 phút nữa không xuất hiện thì cô Jung sẽ đem cậu đi làm công thức hóa học luôn đấy!"- Dayoung

"Tớ đi vệ sinh một chút, chờ tí thôi"

Vội chạy lẹ xuống dưới sân, ánh mắt cô liền tia ngay bóng dáng đối phương.

"Bona-ssi!!!"

"Ôi mẹ ơi"

Nàng giật bắn người tiếp tục quay gót bỏ chạy, mà chạy đâu không chạy lại chạy vô sân chạy, biến nơi đây thành cuộc thi marathon.

"Có đứng lại không thì bảo?"- Eunseo

"Sao em dám nói chuyện trống không với tiền bối như vậy chứ?"- Bona

"Sao cũng được, đứng lại cái coi"

"Mắc cái mớ gì tui phải đứng lại, sao tui phải nghe lời em"

"Được! Là chị nói đấy nhé?"

Và thế là từ một Kim Bona chạy không quá 2 vòng sân nay lại lập kỉ lục với 3 vòng rưỡi trước sự chứng kiến của bạn bè và thầy thể dục.

"Bravo!"- Exy bật dậy vỗ tay phán phục

"Sức mạnh của tình yêu là đây!"- Soobin

Biết như này không ổn tí nào, nàng liền bẻ cua chạy hướng khác, nhưng không biết Son Eunseo sức trâu hay gì mà bám đuôi dai như kẹo cao su. Bình thường xua đuổi nàng thế kia giờ lại bám đuôi mãi không ngừng, rốt cuộc có ý gì đây? Đổ nàng rồi ư?

"Có trốn sang bắc cực tôi cũng tìm ra chị"

"Ahhh cưu mi nha"

Vọt lẹ vô nhà vệ sinh, nàng liền nhanh tay khóa cửa lại, chấn thủ bên trong.

"Ra đây! Ra đây nói chuyện đàng hoàng nào"- Eunseo đứng ở ngoài chống hông thở dốc

"Sao em cứ đòi gặp tui hoài thế?"- Bona bên trong giữ cửa thật chặt

"Chị rốt cuộc lại đang chơi trò khùng điên gì vậy hả? Tự nhiên biến mất không đến tìm em nữa? Giận chuyện gì nói mau?"- Eunseo

"Ủa hay?"- nàng buông tay nắm cửa ra chống hông lên

"Tui tìm em thì em hất hủi bảo phiền, giờ tui không tìm nữa thì em trách oán tui là sao?"

"Cái quan trọng ở đây là chị đã làm phiền em 189 ngày rồi, chị biết việc chị làm phiền nó đã là thói quen rồi không? Biến mất không nói lời nào lại càng quá đáng hơn, nói chung chị cứ ra đây đi rồi mình nói chuyện ba mặt một lời nào"

"Không thích! Cứ nói chuyện vậy đi, tui không muốn gặp em"- Bona vội vàng giữ cửa lại

"Chị không ra thì em phá cửa đấy!"

"....."

"1....2....3....."

*reng*

Eunseo dừng lại nghe thấy tiếng chuông reo, đang khúc gây cấn mà vào lớp là sao, bất mãn lắm nhưng lại chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận sự thật.

"Ra về em sẽ đợi chị ở cổng trường!"

Nghe tiếng bước chân rời đi nàng thở phào nhẹ nhõm bước ra, thì ra cái cảm giác tấn công dồn dập như này lại đau tim như vậy. Chắc lúc trước Son Eunseo muốn đứt van tim nhập viện khi bị nàng làm mấy thứ ô dề lố lắng như vậy.

Nhưng khoang đã, hình như Son Eunseo cũng có đếm số ngày nàng bám dính lấy em ấy, chẳng lẽ.....mà bỏ đi, cái quan trọng bây giờ là nàng không thể gặp mặt em ấy khi có cục mụn to đùng như này được.

"Thôi thì....khi nào chị ổn định lại mình hãy gặp nhau em nhé?"

Son Eunseo đen mặt nhìn tờ giấy đặt trên bàn mình, cái con người ấy bộ xem cô là gì? Thích đến là đến thích đi là đi à. Một thói quen đã hình thành sau 189 ngày thì hỏi tự nhiên biến mất thì có ấm ức bực bội không cơ chứ.

Chuông điện thoại lại réo lên, hãy để nàng yên một chút nào, điện thoại sắp hết pin rồi này, nếu cứ điện mãi như thế thì nó sẽ phát nổ cho mà xem.

"Người gì đâu mà cứng đầu dữ vậy? Quả nhiên là người tui chọn mà"

Nàng bất lực nằm xuống giường, cố phớt lờ những tin nhắn và cuộc gọi từ em ấy. Thôi thì để không bận lòng nữa thì nàng sẽ đi ra ngoài ăn gì đó với bạn bè vậy.

"Aishhh Kim Bona!"

Bên đầu dây kia, Son Eunseo như phát hỏa đến nơi, sao có thể sử dụng chiêu trò bẩn thỉu như thế? Kim Bona thật thâm độc mà.....

"Nếu em ấy đã chủ động nhắn tin gọi điện như thế sao cậu không thử làm giá lên"- Exy

"Chỉ mới không gặp nhau hai ngày mà em ấy đã vậy rồi, thử hỏi 1 tuần có khi nào phát điên luôn không?"- Soobin

"Nhân lúc mụn chưa rụng còn sưng thì làm giá đi, tớ khuyên chân thành đó. Những ngày qua cậu mất liêm sỉ dữ lắm rồi"- Luda

"Trang 108 của cuốn sách ' tán tỉnh 365 ngày' có nói đến trường hợp tương tự như cậu, nữ chính đã giả vờ không quan tâm nữa khiến nam chính bực bội , sau vài drama nổ ra thì cả hai nhận ra tình cảm của nhau. Trang 165 chính là lúc tình yêu ươm mầm và nảy nở"- Seola

"Nhưng Kim Seola này, cậu toàn đọc cái gì không thế?"- Exy

Ngẫm lại mấy lời của đứa bạn mình cũng đúng đấy chứ? Trong đầu nàng bỗng hiện ra hình ảnh Son Eunseo phát điên vì nàng, à ha kế hoạch này cũng không tồi mấy nhỉ?

Nhìn thấy cuộc gọi đến nàng liền nhoẻn miệng cười, bắt máy liền thì có gì mà thú vị chứ? Nàng sẽ chỉ đọc những tin nhắn và lờ đi những cuộc gọi. Dù có hơi lo Son Eunseo sẽ mất kiên nhẫn và chẳng thèm để tâm đến nàng nữa, nhưng nếu không làm vậy thì giá của nàng từ trước đến nay đem đi xào cho toàn trường ăn vẫn còn dư mất. Má dặn con gái là phải giữ giá, kekeeee.....



















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro