Nhất định phải là chị
"Nói xem ai sẽ được giải thoát tự do trong chúng ta nào?"- Dayoung hí hửng, đá mắt sang nhìn Eunseo, hiển nhiên câu nói này nhắm đến cậu ta rồi
"Chị Bona tốt nghiệp không còn học ở đây nữa nên cậu ấy tất nhiên rất vui rồi, không phải cậu luôn mong vậy sao? Eunseo???"- Yeonjung
"À...haha....."
Cô cười trừ lảng sang chỗ khác, đúng là lúc trước cô mong là thế, nhưng giờ lại cảm thấy rất lạ, chỉ cần nghĩ sẽ chẳng có ai bám theo mình lúc ăn cơm và sau mỗi khi kết thúc tiết học. Hay sẽ bám theo cô về nhà, nằng nặc làm trò này trò kia, tự dưng cô cảm thấy buồn ngang.
"Thôi nào, chúng ta phải mang vòng hoa tới cho các tiền bối mà"- Yeoreum
"Hơ...."- Dawon
Phải rồi, hôm nay là lễ tốt nghiệp mà và nhìn xem chị ấy đang cười rạng rỡ với lớp mình chưa kìa.
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng cô Jung nhờ tụi em đưa cho mọi người ạ"- Eunseo cùng bạn mình đưa vòng hoa cho lớp trên
"Ya! Son Eunseo, chị mày hứa sẽ bao bây bánh gạo khi tốt nghiệp đúng chứ? Lát nữa ở lại, chị đây sẽ thực hiện lời hứa trước khi bị bãi nhiệm khỏi cậu lạc bộ"- Exy vỗ ngực tự tin
"Em tưởng chị quên rồi chứ? Nhưng nếu chị đã mở lời thì em xin nhận ạ"- Eunseo
"Thế còn tụi em ạ?"- Dayoung
"Tất nhiên là bao luôn"- Exy
"Còn tụi này?"- Soobin
"Tự thân mua ăn đi! Hết tiền rồi!!!"- Exy thay đổi thái độ liếc xéo mấy cặp mắt đang trực chờ nhìn mình
"Mấy đứa kia khỏi khao, khao tôi được rồi, ha?"- Bona
"Chê nha!"- Exy
"Chu Exy là đồ độc ác"- Seola
"Tàn nhẫn quá đi"- Luda
Trong lúc đang nói chuyện với mọi người, cả hai đã có hai lần giao tiếp bằng mắt với nhau và tất nhiên sau đó cũng có khoảng thời gian riêng sau khi chụp ảnh lớp và gia đình.
Trước lúc đó, cô đã luôn đứng từ xa theo dõi dù trước đó buổi làm lễ đã kết thúc và khối dưới chẳng còn việc gì nữa. Lẳng lặng ngồi một góc chờ đợi, nhìn thấy gia đình chị ấy tới cô cũng mỉm cười theo. Đang tính đi về thì giáo viên nhờ giúp đỡ.
"Mấy đứa quậy phá đó đi rồi lại có thêm mấy đứa khác, không biết sẽ có bao nhiêu tiểu quỷ nữa đây"- thầy Kim
"Tuy có hơi bực nhưng nhờ mấy đứa nhóc đó nên trường lúc nào cũng nhốn nháo hết"- Cô Jung
"À đúng rồi, năm sau sẽ là khối của Eunseo nhỉ?"
"Vâng, mong thầy cô chiếu cố ạ"- Eunseo cúi đầu thành tâm
"Ai chứ Eunseo có đốt trường cô cũng xí xóa hết"- cô Jung
"Có thật không ạ?"- Eunseo
"Nhìn mặt hí hửng như thế, bộ tính đốt trường thiệt à?"- thầy Kim
"Dạ đâu có, em hỏi vậy thôi à haha"
Những câu chuyện vui tiếp sức trong buổi dọn dẹp hội trường khi buổi lễ kết thúc. Cô gom tất cả vào một cái thùng to rồi mang vào kho, năm sau có lẽ chúng sẽ xuất hiện ở buổi tốt nghiệp của cô rồi. Sài không rồi lại cất, cô thật không biết mấy cái bảng hiệu, vòng hoa này đã qua bao nhiêu năm rồi.
Trở ra với cơ thể lấm lem bụi từ nhà kho, cô đi tới ống nước mở ra rồi tạt nước vào mặt. Xoay đi xoay lại vừa mở mắt ra đã thấy chị ấy đứng bên cạnh mỉm cười.
"Giật cả mình!"
"Vậy mà chị cứ nghĩ em về rồi, không uổng công đi tìm mà"- Bona
"Tìm em? Có chuyện gì sao?"- Eunseo
"Chụp ảnh chứ sao, chị muốn em chụp chung với chị vào thời khắc này"
"Nhưng em..."
"Ây ya không có nhưng nhị gì hết, lẹ lên trước khi chú ấy về nào"
Nàng phấn khích kéo tay em ấy tới nơi nàng đã chọn trước.
"Đội cái này lên"- Bona cởi mũ ra, nhón chân đội lên đầu Eunseo
"Chị mới là người tốt nghiệp mà?"- Eunseo vừa định cởi mũ ra thì Bona đã ngăn lại
"Đừng có ngoạy ngọ nữa, ha!"- Bona áp hai tay vào má đối phương, bắt đối mặt với mình, nhờ thế mà Eunseo mới ngoan ngoãn gật đầu.
Bona khoác tay Eunseo tựa đầu vào vai mỉm cười. Có lẽ sẽ chỉ khi nhận được ảnh Bona mới thấy được ánh mắt và nụ cười mà Eunseo dành cho mình nó dịu dàng đến cỡ nào. Chụp ảnh Bona thì hướng đến mấy ảnh, còn Eunseo chỉ bận ngắm nhìn Bona mà mỉm cười dịu dàng thôi.
*tách*
Tấm ảnh đầu tiên của cả hai chính là vào hôm đó, và nó cũng mang đến khá nhiều kỉ niệm cho hai đứa rất nhiều.
Vào hè rồi, trời cũng nóng hơn rất nhiều, hầu hết mọi người chọn đi biển tắm cho mát. Còn Eunseo ấy hả, lại đi ngược lại với số đông, học sinh gương mẫu, con ruột của giáo viên gọi tên Son Eunseo.
Nói không điêu chứ cô đang giúp giáo viên thu dọn sách trong thư viên đây, dùng cả kì nghỉ hè hiếm hoi ở trong trường, ghê chưa ghê chưa.
Lần này dọn sách cũ và những sách không cần đến nữa gom lại chuyển cho các trường vùng xa, đỡ hơn là đem đi vứt. Những quyển sách trên cao thường ít ai đọc nên bám bụi ghê lắm, vả lại phải bắt ghế mới với tới nữa nên ít ai chịu lấy đọc.
"Cái này....."
Cô chau mày cầm quyển sách dính đầy bụi lên thổi, tiêu đề cũng hay đấy nhưng thứ cô quan tâm đó chính là chân dung phác họa của người trong sách hơn. Đột nhiên cô nhớ đến những lời mà Bona thường nói khi còn dính chặt mình, chẳng lẽ....
Đứng trước ngôi trường cũ của mình, dù đã tốt nghiệp nhưng nàng vẫn đang đứng trước cổng trường chỉ vì hay tình Eunseo đang ở trường dù đang trong kì nghỉ. Nhiều lúc nàng tự hỏi sao em ấy lại có ý trí mạnh đến như vậy, khác với nàng mỗi lần đến trường đều mệt mỏi, đau tay mỏi gối thôi.
Lần mò từng ngõ một nàng mới thấy em ấy đi ra từ thư viện, nên nàng cũng lẽo đẽo theo sau.
"Eunseo này, đang trong kì nghỉ mà em làm gì ở đây vậy?"
Nghe thấy giọng nói ấy, cô vội quay lại, gương mặt có chút bất ngờ.
"Em phụ giáo viên dọn sách. À mà em có chuyện muốn nói với chị đây"
"Chị cũng có chuyện muốn nói với em "
"Em nói trước!"
Eunseo tiến tới trước mặt chị thở ra một hơi, rồi từ từ lấy cuốn sách trong balo ra.
"Em vô tình nhìn thấy thứ này và chợt nhớ đến chị. Lúc trước chị thường hay gọi em là Kiêm thư đúng chứ? Và em đang tự hỏi là do chị thật sự nhớ được kiếp trước, hay do ảo tưởng nữa. Giờ thì em cần chị giải thích"
Nàng nhìn cuốn sách trên tay em, cũng biết em đang có suy nghĩ gì. Dù trước đó nàng có kể cho 100 người nghe thì 99% sẽ cho nàng bị điên, 1% còn lại sẽ chọn cách ngó lơ.
Mà nếu Eunseo đã nói thì nàng cũng sẽ không dấu diếm đâu.
"Chị nhớ được kiếp trước của mình, như đã nói chị và em đều mến mộ nhau nhưng lại bị chia cách nên kiếp này mới gặp lại. Chị không hề nói xạo, cuốn sách em đang cầm trên tay chính là đang viết về em ở kiếp trước"
Nghe câu trả lời rồi cô cũng không có gì bất ngờ, chỉ là ngay bây giờ cô chỉ muốn xác nhận một chuyện thôi.
"Ngay từ đầu chị theo đuổi em là vì em giống với người chị yêu kiếp trước sao?"
"Ừm..."
Cô mím môi cô kiềm chế bản thân lại, cố gắng chờ đợi câu trả lời của chị ấy.
"Chuyện chị thích và theo đuôi em là vì ảnh hưởng bởi Kim Jiyeon kiếp trước, nhưng hiện tại chị là Kim Bona và người chị thích là em Son Eunseo. Chị thật sự đã bị rung động bởi em chứ không phải bởi kiêm thư đại nhân"
Quả nhiên là do cô suy nghĩ nhiều, chỉ nhiêu đó thôi là trong lòng cô đã nở hoa tung tóe rồi, sắc mặt cũng thay đổi vui vẻ hẳn ra.
"Chị nói có chuyện muốn nói với em mà? Chuyện đó là gì vậy?"
"Thật ra....chị sắp đi du học rồi"- nàng ấp úng nói nhỏ hết sức, hỏng dám nhìn đối diện em ấy luôn.
"Sao cơ?!"
Vừa mới vui bay lên thiên đường một tí thì chị ấy đạp cho rớt xuống đáy luôn.
"Khi nào?"
"Cuối tuần"
"Hả!!!"
Ôi chết tiệt, máu não cô đang tăng dần thì phải.
"Sao giờ này chị mới nói chứ? Chỉ còn 3 ngày nữa thì chị mới thông báo cho em biết, chị coi vậy mà được hả?! Sao không để cuối tuần nói luôn đi!!!"- Eunseo nhíu mày nóng ra mặt, phải nhịn lắm mới không vồ tới bóp cổ đấy
"Chị cũng tính vậy á"
"Còn nói!"
Bình tĩnh, bình tĩnh chính là hai từ mà cô phải lập đi lập lại trong đầu mấy lần kẻo vỡ máu não lại chưởng cho chị ấy mấy phát. Nhưng nhìn gương mặt ấy xem, có biết mình có lỗi ở đâu đâu. Đúng thật là tức chết mà!
"Từ giờ sẽ không còn ai làm phiền em nữa nên chắc em vui lắm nhỉ? Chị đi rồi nên sẽ chẳng ai quản em, nên nếu có rung động thì cũng chẳng sao, chị đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó rồi, miễn sao chưa cưới thì chị vẫn có thể cướp lại được"
"....."
"À mà nếu có cưới thì cưới chơi thôi được không? Khi nào chị về thì em ly dị cưới chị nè"
"!!!"
"Nhà chị giàu mà"
"Chị đúng là....."
Cô quay mặt sang chỗ khác cô kiềm nén lại, đến bây giờ mà vẫn còn nói được mấy câu này thì đúng là hay thật.
"Nhưng chị mong là em sẽ không yêu ai cho đến khi chị về. Mà nếu em rung động trước người khác thì chị sẽ chúc phúc, chỉ cần là người em yêu...."
*cạch*
Cô đẩy chị ấy vào một phòng học gần đó rồi đóng cửa lại, hai tay đặt lên vai ép chặt chị ấy vào tường.
"Đừng có nói nhảm"
"Em...em...."
"Nếu người đó không phải là chị, thì sẽ chẳng là ai khác đâu, đồ ngốc"
Và rồi khi câu nói ấy kết thúc, chính là lúc đôi môi của cả hai chạm vào nhau, vì là nụ hôn đầu tiên lại ít kinh nghiệm nên nó sẽ chẳng nóng bỏng mấy đâu. Chỉ là từng cái chạm nhẹ làm rung động trái tim mong manh của hai thiếu nữ thôi.
"Em....đang tỏ tình chị sao?"- Bona ngại ngùng mím môi khi đối diện trực tiếp với Eunseo gần như vậy, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương luôn.
"Chẳng phải em bảo không muốn yêu à? Đúng là nói hai lời nhỉ? Chắc cũng sẽ thay lòng đổi dạ, sao lại chẳng có chính kiến thế kia?. Mà cũng phải thôi, chị xinh đẹp thế này em không mê cũng uổng"
Bối rối+ngượng+ hồi hợp thành ra nói bậy, nói lung tung, nói móc nói xỉa cho đã vô mới biết lỡ lời. Nhìn sắc mặt em ấy đi, chắc đang muốn băm nàng ra thành trăm mảnh chứ gì.
"Đang lãng mạng đó"
"Chị biết!"
"Tụt hứng ngang luôn"
"Chị hiểu!"
"Mà nói đi thì phải nói lại, chị dính người như thế thì không rung động thì chắc trái tim làm bằng đá rồi, em cũng là con người chớ có phải cái quỷ gì đâu. Ăn chay bao nhiêu năm tự nhiên bị chị quấy rối làm em không quan tâm không để ý là không được, chính chị rù quyến em trước chứ......"
Nàng đặt hai tay lên vai em, nhón chân lên hôn môi một cái tạo thành tiếng.
*chụt*
Đang nói, đang cằn nhằn cũng vì nụ hôn bất ngờ mà đơ ra như khúc cây.
"Hay chúng ta ăn cơm trước kẻng đi, như vậy chúng ta sẽ không bị chia cách nữa, gần đây có khách sạn nè!"
"Lại nữa!"
"Hay em thích làm ở đây? Không gian cũng rất kích thích à nha"
"Chị thẳng thắng quá rồi đấy!"
"Thôi nào, có gì đâu mà ngại, bây giờ không làm thì sau này cũng làm thôi, tập dần là vừa"- nàng leo lên ghế bắt chéo chân, vén tóc qua một bên
"Bạo vừa thôi má, đây là trường học đấy"
"Chị sắp du học rồi, không làm chuyện này thì em lại ong bướm trong lúc chị không bên cạnh thì sao?"
Thở dài ra một hơi bất lực và mệt mỏi, cô tiếng tới, một tay chống xuống bàn một tay vòng xuống eo chị siết chặt.
"Thiệt....thiệt hả?"- nàng có hơi bối rối mà cựa quậy, đùa chút thôi mà....
"Chẳng phải chị muốn sao?"
"Ahhh đột nhiên chị nhớ ra mẹ chị gọi chị về ăn cơm, trễ rồi chị phải về đây hahaha"
"15h chiều thì ăn cơm cái gì"
Cô kéo eo chị lại bắt ngồi im trên bàn, gương mặt dần dần đưa đến lại gần hết mức có thể.
"Tuy chưa yêu ai và đây cũng là lần đầu, nhưng em chung tình lắm đấy, không phải là loại ăn tạp đâu, tất cả điều có chọn lựa đàng hoàng"
Nghe em ấy nói mà nàng không nhịn được bật cười thành tiếng.
"Vậy nếu có lựa chọn tốt hơn chị thì sao?"
"Còn ai vừa giỏi giang, xinh đẹp, giàu có bằng chị đâu. Mà nếu có thì cũng phải nhất định là chị cơ"
Vừa nói cô vừa cúi xuống, còn chị lại cứ ngã người ra sau miết thôi.
"Em....muốn hôn sao?"
Cô mỉm cười gật gật đầu
*chụt*
Tuy có hơi ngại, nhưng không phải trước đó cả hai đã cư xử giống như một cặp đôi yêu nhau sao? Chỉ là không chính thức nói lời yêu hay hành động cư xử thái quá thôi. Nhưng giờ thì ok rồi, nàng đã tóm được Son Eunseo rồi đấy nhé.....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro