Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân viên kí hợp đồng cả đời

"Này này Son Eunseo, em nghĩ sau này chúng ta bên tổ chức đám cưới ở đâu đây?"

"Đừng có nói nhảm!"

"Trên rừng dưới biển gì chị cũng thích hết trơn, nhưng tốt nhất là người cùng chị bước vào lễ đường là em chị mới chịu á nha"

"Chị đi viết tiểu thuyết được rồi đấy"

"Vì là con gái nên tụi mình không thể có con, em nghĩ sao nếu chúng ta nhận nuôi, hoặc cũng có thể là thụ thai"

"Sao cũng được"

Cô chán nản lật từng trang sách, bên cạnh là Bona với cái miệng nói không ngừng nghỉ, chị ấy thật là dính người mà. Không có thì thấy thiếu thiếu, có rồi lại chỉ muốn đẩy ra xa một chút.

"Tuy chị không biết nấu ăn nhưng chị tự tin mình có thể làm tốt vai trò con dâu đấy"

Nàng nói quá trời nói nhưng có vẻ như Son Eunseo lại phớt lờ nàng nữa rồi. Bĩu môi lên hờn dỗi, nàng xoay người về phía trước, khoanh tay.

"Hôm nay trời mưa đấy"- Eunseo

"Thì sao? Liên quan gì đến tôi, cô nói thì tôi phải nghe à"

Rồi luôn, cô gấp sách lại dẹp qua một bên, hướng mắt đến bốn đứa bạn đang tụ tập ở bàn trên nhìn xuống. Cô nhún vai tỏ vẻ như chẳng biết gì, trong khi đó lũ bạn lại nhiệt tình giúp đỡ, nhưng lí thuyết và thực hành khác nhau lắm.

"Ôm vào! Ôm mạnh vào!!!"- Yeonjung

"Tự nhiên ôm chi ba"- Yeoreum đánh vào vai Yeonjung khi bả chỉ một bước ăn ngay đường quyền

"Tựa cầm lên vai đi bà nội, thì thầm ngọt ngào vô"- Yeoreum

"Nhột chết bà luôn thì thầm cái gì? Biết ngứa lắm không?"- Dayoung

"Tôi ghét cảnh này!"- Dawon dùng hai tay che mắt lại nhưng vẫn tách hai ngón tay ra để xem tiếp

Trái với sự kì vọng, hao tâm tổn sức nghĩ ra mưu kế dỗ dành của lũ bạn thì Son Eunseo lại nói không, đơn giản vì cả hai chẳng là gì của nhau cả. Cũng chẳng phải do cô làm chuyện gì đó, tự giận thì tự nguôi đi.

"Xí....bo xì em 5 tiếng luôn"

Nàng hờn dỗi đứng dậy, nhưng bàn tay nàng lại bị Eunseo nắm lại rồi nhét thứ gì đó vào tay. Đi ra khỏi lớp học nàng mới mở ra xem, thì ra là viên kẹo. Đây có phải là muốn dỗ ngọt nàng bằng kẹo không đấy.

"Ê bài này làm sao má?"- Soobin

"Hỏi Kim Seola ấy!"- Exy

"Ê bài này làm sao mẹ"- Soobin

"Hỏi Lee Luda"- Seola

"Ê bro bài này giải sao?"- Soobin

"Tui chưa có làm"- Luda

Park Soobin tức giận ném sách xuống bàn, thế ngay từ đầu bảo chưa làm đi, cứ bắt hỏi vòng vòng cho mệt người vậy đó.

"Kim Bona! cậu ta lại sang lớp Eunseo nữa rồi"- Exy chán nản ném bút xuống dựa người vào ghế

"Cậu khỏi lo, tiền của cậu ta lấp đầy nhà cậu tràn ra đường còn được nữa "- Seola

"Ước gì nhà tui cũng giàu vậy ha?"- Soobin chấp hai tay lại nghĩ về viễn cảnh giàu sang sống trong nhung lụa của mình

"Úm ba la mau thức tỉnh đi"- Luda dùng cây viết xoay vòng vòng trước mặt Soobin rồi chốt hạ bằng cái gõ vào trán

"Au....."- Soobin ngồi xuống ghế ngửa đầu ra sau

Đúng như lời cô nói, hôm nay là một buổi chiều đầy mưa gió, cô đứng ở trên lầu đưa tay đón những hạt mưa. Ánh mắt tia xuống phía dưới khi thấy Bona đang ở phía dưới hứng từng hạt mưa như mình.

Khóe môi cong lên mỉm cười theo, tay níu lấy chiếc cặp, cô lật đật chạy xuống phía dưới nhưng khi gần tới nơi rồi cô mới nhớ ra phải mang theo dù như vậy mới về nhà được. Nét vội vã hiện rõ trên gương mặt nhưng vẫn có nụ cười trên môi, đến khi trở ra cô liền dừng lại dõi theo chị ấy leo lên xe rời đi.

Phải rồi, chị ấy xuất thân cũng đâu có tầm thường, làm sao đi dưới thời tiết này được chứ? Đi học đi về điều có người đưa đón, sống trong căn biệt thự rộng lớn như một vị công chúa, chưa kể sau này rất có thể chị ấy còn có thể kế thừa công ty nữa.

Vốn ngay từ đầu cả hai đã khác biệt quá lớn rồi, đó là lí do vì sao cô không muốn dính vào. Và ngày hôm nay, khoảng cách đó đã được kéo dài ra thêm nữa rồi.

Lặng lẽ bật dù lên bước đi trong mưa, bỗng nhiên vai cô bị ai đó choàng lấy kéo xuống.

"Không có gì phải buồn, chẳng có gì phải buồn ở đây cả, mưa gì mà hỏng tạnh đúng không nè....."- Exy

"Là tiền bối sao?"- Eunseo phì cười đứng thẳng người

"Mưa luôn khiến mọi người trở nên buồn bã đúng chưa? Và chị đây cũng đang rất buồn đây này"

"Tiền bối không mang ô và muốn đi nhờ em tới trạm xe buýt đúng chứ?"

"Ehehe sao hiểu tui dữ vậy nè, cho chị đi ké nhó, khi nào tốt nghiệp chị mày bao bánh gạo cay cho"

"Tận tốt nghiệp sao? Chị thật keo đấy"

"Đấy không phải keo, đấy là sự sắp xếp có chủ đích"

"Vâng vâng, chị nói đúng"

Nhờ có Exy mà trong suốt quãng đường trở nên xàm xàm điên khùng lên, chứ một mình chắc cô tuyệt vọng luôn quá. Kết thúc buổi học ở trường thay vì học buổi tự học thì cô chọn đi họp nhóm với các bạn trường khác để tham khảo bài thi đợt 3 sắp tới.

Vì đến từ các trường cấp ba khác nhau nên rất dễ khoanh vùng đề sẽ ra, đồng thời học hỏi giúp nhau nâng cao kĩ năng giao tiếp và làm việc theo  nhóm nữa.

"Chết rồi"

Cô lật đật chạy đi khi phát hiện ra trời quá tối, lại còn thêm mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ thì toi thật đấy. Cũng chỉ vì quá chăm chú mà cô quên mất cả thời gian.

"Hể?"

Cô đứng bất động tại chỗ ngay khi vừa mở cửa ra.

"Sủi cảo có rồi đây, mọi người ăn ngon miệng nhé"

"Hey hey nước của cô đây ạ"

"Mấy em học xong chắc vất vả lắm nhỉ? Nhưng không sao, nụ cười chói chang của chị sẽ xua đuổi muộn phiền của mấy đứa"

Nàng tạo dáng với nụ cười tỏa sáng thương hiệu của mình, lần đầu làm phục vụ cũng không khó gì mấy.

"Em còn đứng đó làm gì nữa, mau vào phụ mẹ và chị đi nào!"- Bona

"V....vâng"

Trước mắt cứ phụ dọn bàn, bưng đồ ăn trước vậy, chứ giờ mà hỏi chắc gì chị ấy chịu trả lời đâu.

"Sủi cảo của mấy cậu đây, nuốt từ từ kẻo trợn mắt chết nghẹn á nhan"- Bona nhiệt tình đặt từng khay sủi cảo lên bàn

"Cảm ơn lời nhắc nhở chân thành của cậu"- Soobin

"Cô ơi cho tôi thêm hai phần sủi cảo nữa nhé"

"Vâng"- nàng liền chạy vô bếp ngay khi khách gọi món

"Cô nhân viên này cọc tính quá đi"- Luda giở giọng trêu ghẹo khi thấy Bona bận túi bụi chạy qua chạy lại như thế, mà vẫn móc ngoáy một câu mới chịu.

"Coi bộ cậu ta chuyển mục tiêu sang dì Son rồi, chắc lại muốn gây ấn tượng tốt đây mà"

"Truyện 'cưa cẩm chồng tôi' có chương nói về chuyện áp sát mẹ chồng để hòng có cớ bắt chuyện nhiều hơn với anh chồng"- Seola

"Bộ nói chuyện cậu không thể không chêm vô mấy câu đó hả? Có cần phải pr truyện lố lăng vậy không?"- Soobin

"Biết sao được, nhà tôi bán sách và truyện mà"- Seola

"Nhưng tớ thấy Bona giỏi đều nhỉ? Lần đầu tiên cậu ấy làm những công chuyện này mà vẫn tốt quá chừng. Nhân viên này e là sẽ gặp thường xuyên ở tiệm này rồi đây"- Luda xoa cằm mỉm cười

"Nhân viên kí hợp đồng cả đời, há há"- Exy đang ăn cũng bật cười ngửa đầu lên kẻo đồ ăn rớt ra ngoài

Đứng ở ngoài thấy em ấy vất vả nhào bột như vậy trông rất là thương luôn, nhưng cũng nhờ vào lần này mà nàng mới thấy được vẻ đẹp lao động, sắc thái trên gương mặt em ấy đúng là không đùa được mà.

"Ôi trời, vất vả cho con quá, dù sao con cũng là khách mà...."- bà Son ấy nấy nhìn Bona

"Dạ không sao đâu ạ, làm trước rồi sau này đỡ bỡ ngỡ thôi cô ạ"- Bona mỉm cười đưa tay vén tóc ra một bên

"Con thật tốt bụng, Eunseo quen biết con đúng là tốt mà. À đúng rồi, con chưa ăn gì đúng không? Để ta vào làm sủi cảo cho con ăn nhé?"- Bà Son

"Dạ kh...."- Bona

"Mẹ làm từ sớm giờ cũng mệt rồi mà, mẹ vào nghỉ đi để con làm đồ ăn tiếp đãi cho. Giờ mẹ chỉ cần vào tắm rửa, nghỉ ngơi chờ đồ ăn con mang lên là được"- Eunseo xoay vai mẹ mình lại, từ từ dẫn dụ vào trong

Nàng không biết nấu nướng gì mấy nên chỉ có thể đứng phụ mấy việc vặt, còn bao nhiêu là Eunseo làm hết.

"Cảm ơn chị vì đã giúp khi em không có ở đây"

Eunseo mỉm cười thả từng viên sủi cảo vào nồi nước sôi sùng sục. Cô biết rõ ý đồ vì sao chị ấy lại làm vậy rồi nhé, đừng tưởng cô không biết.

Làm xong thì cô đem đồ ăn lên cho mẹ, sau đó cả hai ngồi đối diện nhau bên cửa sổ ăn bữa tối khá muộn.

"Hơi đạm bạc một tí nhưng mong chị sẽ thích"- Eunseo

"Chỉ cần là em nấu thì có dở đến nỗi ruồi không thèm đậu, chó không thèm ngửi chị cũng ăn"- Bona hí hửng cầm đũa lên gấp, thử từng món một

Nhìn thấy sự khó khăn khi cầm đũa của đối phương, Eunseo liền đặt đũa xuống, lo lắng nhìn người đối diện.

"Tay chị bị đau sao?"

"Chắc vậy"

Nàng cũng buông đũa xuống sờ tay mình, chắc trước giờ chưa làm việc nặng nhiêu nên mấy ngón tay có hơi run. Vốn dĩ định mặc kệ nhưng những việc em ấy làm ở phía sau đúng là khiến nàng cảm động gần chết.

"Em đút cho, chị muốn ăn món nào?"

"Không cần đâu, em cũng đói mà, đút cho chị thì em ăn sao được?"

"Em muốn làm cho chị mà, nói xem chị muốn ăn món nào đầu tiên nào?"- Eunseo dịu dàng nhìn Bona nhướn mày, khóe môi cũng sớm cong lên chờ đợi

"Bánh kim chi, một miếng to nhé"

"Bánh kim chi một miếng to đây"- Eunseo nhận lệnh liền bắt tay tách ra đưa lên

"Aaaaaa"

*ngoằm*

Nàng đón nhận bánh kim chi từ Eunseo một cách đầy ngại ngùng, lúc này có hơi ngại nhưng thú thật nàng thích không gian khi chỉ có hai người như thế này.

"Máy bay tới đây"

Eunseo đưa đồ ăn lượn mấy vòng trên không trung như dụ ăn nít ăn.

"Em xem chị là trẻ con à?"

"Trẻ con thật mà, há miệng ra nào.....aaaa"

"Aaaaa"



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro