Lời thú tội
Ô kê, cô chấp nhận sự thật là mình đã bị chị ấy làm cho mệt người nhức đầu, cô không phủ nhận việc chị ấy bơ mình làm ảnh hưởng đến cô như thế nào, nhưng dù là gì đi nữa cô cũng phải tìm ra được lí do cái đã.
Cái thể loại đọc tin nhắn mà không rep là cô đã tức rồi huống hồ điện cả chục cuộc lại chẳng bắt máy lấy một lần.
"Rốt cuộc là tại sao chứ?"
Cô bực bội đập tay lên bàn học, giờ trong đầu toàn câu hỏi về chị ấy thì làm sao tiếp thu được đống kiến thức này đây.
"Eunseo à, xuống phụ mẹ tí nào"
"Dạ!"
Thu dọn sách vở để qua một bên, cô buồn bực đi xuống lầu. Chỉ mới vài phút bỏ lên học bài không ngờ khách lại đến nhiều như thế. Chẳng cần phải để mẹ nói thêm, cô liền nhanh chân hướng dẫn khách chỗ ngồi và bưng món.
"Đồ ăn ở đây ngon nhỉ? Món sủi cảo này là ngon nhất luôn"- Luda cảm thán chỉ vào dĩa sủi cảo
"Nhưng mà á, cái......"
Nàng đang vừa nhai vừa nói thì lại thấy Eunseo từ trong đi ra ngoài đây, bất ngờ cộng với giật mình khiến nàng mắc nghẹn, phải kiếm vội ly nước uống. Cứu sống được mình thì nàng liền nhanh tay xoay qua cướp lấy cái mũ của Exy đội lên đầu, cúi gầm mặt xuống bàn.
"Mấy cậu dám lừa tui sao?"- Bona nghiến răng trách móc tụi kia
"Cậu có hỏi đâu thì sao tụi tớ trả lời được, rõ ràng cậu bảo biết quán nào ngon không cho cậu lấp cái bụng rỗng của mình còn gì?"- Soobin
"Đúng đấy, mà chỉ là cục mụn sao cậu lại làm quá lên thế?"- Exy nhìn qua Soobin cười khà khà
"Im đi! Cậu thì biết cái gì chứ? Một cục mụn cũng sẽ làm xấu đi vẻ đẹp này của tui đấy!"
Trong lúc đang nói chuyện thì Eunseo đi đến đặt 3 khay sủi cảo xuống, mắt đảo xuống nhìn cái người cứ lấy nón che che, cứ cắm mặt nhìn xuống bàn mà mãi không chịu ngước lên.
"Của mọi người đây"
Nàng điếng người nín thở khi cảm nhận sự hiện diện của Eunseo gần bên cạnh.
"Cảm ơn em nha, em ngồi xuống ăn cùng với tụi chị đi, người quen cả mà"- Exy
Nghe Chu Exy nói, nàng liền liếc một cái cháy lửa liền. Ủa? Sao bình thường ngồi ngoài hành lang ôm đống bánh, Son Eunseo đi qua đi lại sao không rủ đi, giờ tự nhiên giả bộ làm người tốt chi dãy? Chắc chắn cậu ta đang muốn chơi nàng đây mà.
"Thôi ạ, em đang khá bận, mấy chị cứ ăn đi"- Eunseo
"Ầy tiếc ghê nhỉ?"- Soobin
"Khi nào làm xong thì quay lại nhé?"-Exy
"Vâng, vậy.....em đi đây!"
Trước khi rời đi, cô cũng ráng nhitn xuống xem chị ta bị cái gì mà cứ cuối gầm mặt mãi thế? Bộ xương khớp khỏe lắm hay gì?
Nhận thấy Son Eunseo đã đi, nàng liền ngẩng mặt lên lấy đôi đũa tính gõ tụi này mấy phát nhưng cuối cùng vẫn buông đũa xuống cầm cặp lên.
"Mai tui xé xác mấy cậu làm tư đem cho pet ba tui ăn hết!"
Hâm dọa cho bỏ ghét ra rồi nàng chạy ào ra khỏi cửa hàng, tất nhiên là nàng rất che chắn gương mặt của mình nhiều nhất có thể rồi.
"Kim Bona?!"
Thấy người kia chạy đi cô liền co giò đuổi theo, nhưng ra tới cửa lại xoay đầu nhìn vào cửa hàng đang rất đông khách của gia đình mình.
"Oi Son Eunseo này, tụi tui t....."- Dayoung
"Vào giúp mẹ tớ đi, lát cho ăn miễn phí sủi cảo!"
Thành công đẩy lũ bạn vào trong, lần này cô đuổi theo mà chẳng sợ chuyện gì nữa, mục tiêu lần này chính là tóm gọn chị ta hỏi cho ra lẽ.
"Phù.....cũng may em ấy chưa thấy"
Nàng thở phào nhẹ nhõm lau giọt mồ hôi trên trán, nhưng linh cảm của con gái mách bảo nàng phải xoay đầu lại và thế là....
"Áhhhh má ơiiii"
Nàng co chân bỏ chạy, khóc thét dơ hai tay lên trời khi thấy Son Eunseo đuổi theo mình với tốc độ ánh sáng. Cứ cái đà này không bị em ấy bắt lại thì cũng đứt hơi mà chết, nàng nhanh nhạy chạy vào công viên gần đó, nhảy ào vào bụi cây trốn nhanh nhất có thể.
Mệt đến mức thở như trâu như bò đến mấy thì nàng cũng ráng nhịn, theo dõi thấy Eunseo đã rời đi nàng liền buông tay, ló đầu ra ngoài bò ra.
"Ách....."
"Sao? Bất ngờ lắm đúng hong?"
Eunseo ngồi đối diện mỉm cười gian xảo. Cái thân như thế mà chui vào cái bụi bé tí thì có bị mù vẫn biết được.
"Rồi! Nói xem sao gặp em chị lại bỏ chạy?"- Eunseo bắt chéo chân ngồi trên ghế, bên cạnh là Bona vẫn đang lấy tay che mặt
"Đâu có đâu? Em bị làm sao ý?"
"Làm sao là làm sao?"- Eunseo bỏ chân xuống nhìn qua chị ta khi đến bây giờ vẫn còn chối
"Nhưng sao chị lại cứ che mặt mãi thế?"
"Có....tại.....tui thích đấy, làm sao?"- Bona
"Hửm?"
Nàng nghiêng người ra sau khi thấy Eunseo nhướn người đến, đôi mắt nàng đảo liên tục qua lại khi khoảng cách cả hai đang dần rút ngắn lại.
"Điện thoại không bắt máy? nhắn tin không trả lời? Chị đang chơi trò đưa đẩy với em đó hả?"- Eunseo
"Nói chuyện mình cứ xa xa nhau tí được không?"- Bona đẩy Eunseo một cái thật mạnh
*bụp*
Ừ thì mạnh quá nên đầu Eunseo đập vào ghế luôn rồi.
"Em không sao chứ?"- Nàng hấp tấp chồm người tới khi thấy mình lỡ tay qas trớn.
"Này, chị....."
Eunseo quay mặt sang trùng hợp Bona cũng đang chồm người tới, cả hai bất động nhìn nhau vài giây.
"Ách....."
Đã quá muộn để che giấu, Son Eunseo đã thấy được gương mặt của nàng rồi! Kiếp này coi như bỏ.
"Sao đấy? Sao lại khóc thế kia?"- Eunseo luống cuống quơ tay hoảng lọn khi thấy đối phương khóc
"Đồ chết tiệt này!"- Bona buông hai tay ra òa khóc dưới đất
"Chết? Chết tiệt?"
"Tui đã cố tránh né em mấy ngày qua rồi mà, sao cứ cố đuổi theo tui thế? Giờ thì xong rồi, đổ vỡ hết rồi....."
"Tại sao lại tránh né?"
"Em không thấy sao còn hỏi? Là mụn đó! Có một cục mụn đang mọc ỏ cằm tui đây này, đáng lẽ lúc đó tui nên chọc mù mắt em mới phải"
Cô giật minhg đơ ra vài giây, khẩu khí vẫn đanh đá.
"Chị sợ em nhìn thấy sao? Tại sao chứ?"
"Bình thường tui đẹp em đâu có ngó nhìn tới, giờ tui trở nên xấu xí thì em chẳng thèm gặp mặt tui mất"- Bona nức nở bật khóc lớn hơn, hai tay lau nước mắt lã chã
Ngẫm một lúc cô liền bật cười khi nghe lời thú tội kì lạ của chị ấy, thì ra là vì sợ cô thấy bộ dạng khi nổi mụn của chị nên mới né tránh.
"Chỉ là mấy cục mụn thôi mà, trước giờ hay bây giờ thì chị vẫn luôn xinh đẹp hết, thề!"- Eunseo
Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn em ấy, câu nói vừa nãy là lời khen đúng chứ? Em ấy đang khen nàng xinh đẹp đúng chứ?
"Em....em là đang khen tui đấy hả?"
"Ừm, chị không biết điều đó sao?"
"Biết chứ! Tui xinh đẹp nhất cái trần đời này rồi còn đâu"
Nàng khịt mũi cao ngạo nói, biết thế thì nàng đã không tốn công tốn sức trốn chạy rồi, Son Eunseo quả nhiên vẫn là người yêu thương nàng mà, dù là kiếp trước hay bây giờ. Tuy nàng biết Eunseo qua giấc mơ về kiêm thư đại nhân, nhưng hiện tại bây giờ, có lẽ nàng đã đỗ Son Eunseo thật rồi.
"Quả nhiên là người tui chọn sống đến cuối đời mà"- Nàng nhào về phía trước ôm lấy em ấy
"Hả? Chị nói gì cơ?"
"Những lời tui nói không đúng sao? Bộ những lời tui nói không đúng sao?"- nàng gằng giọng nhìn chằm chằm đối phương
"Ahaha....."
Cô cười trừ nhìn ra chỗ khác, không phủ nhận cũng chẳng tiếp nhận.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro