Lỡ lời
"Đã 137 ngày 16 giờ 21 phút em vẫn chưa chấp nhận làm bạn gái chị sao?"- Bona ngồi đối diện Eunseo phàn nàn vì độ trâu lì của đối phương
"Im cho em học bài!"
"Nói rõ ràng xem nào! Đã là con người thì phải trên dưới mình bạch, em có thích chị hay không? Để chị biết đường còn tính kế nữa..."
"Lại còn tính kế?"- Eunseo đưa tay búng vào trán một cái răng đe
"Ya!"
Nàng ngồi dậy cắn môi trừng mắt nhìn Eunseo, không phải được nàng theo đuổi là muốn làm gì thì làm đâu.
"Oh hình như em búng hơi mạnh thì phải? Chị không sao chứ?"
Eunseo bỏ cuốn sách xuống đưa tay sờ vào chỗ nình đã búng, tính búng nhẹ trêu thôi, mà tự nhiên thấy chị ấy căng quá nên cô nghĩ mình búng mạng rồi.
"Đau lắm, chắc có khi là đầu tách làm hai hỏng chừng"
Được nước làm tới, nàng nhõng nhẽo áp mặt trên bàn ăn vạ, cố rặn nước mắt ra hết cỡ.
"Eunseo à"- Jihee
"Oh chị Jihee"- Eunseo mặc kệ Bona mà chạy ra ngoài với người khác
Nàng vừa nghe thấy giọng nói ấy liền bật dậy ngay, nước mắt sắp rớt ra cũng nuốt vô lại. Đôi mắt nàng sắc bén khoanh tay liếc nhìn hai con người kia, tên Son Eunseo dám cả gan bỏ mặc nàng đi với nhân tình hả? Đợi đó!
Trong tiết học thể dục tự thân vận động của mình, vừa hay lớp nàng và lớp của em ấy lại học cùng tiết với nhau. Trong khi đang giãn cơ cùng với tụi bạn thì mắt nàng lại lia đến chỗ người ta không.
"Tập trung! Tập trung!"- Exy gằng giọng nắm lấy cổ áo Bona kéo đối phương về ngay
"Thì đang tập trung này"
"Tập trung cái khỉ gì mà nhìn bên đó miết thế?!"
"Có nhìn đâu! Cậu bị hâm à!"
"Hâm cũng chả bằng cái đồ ham mê nữ sắc bỏ bạn như cô đâu he?"
"Này nha! Muốn ăn đòn đúng không?"
"Ừ đấy, rồi sao rồi sao?"
"Rồi sao nào!"
Chỉ mới lời qua tiếng lại mấy câu thì cả hai lại bụp nhau trước mặt thầy thể dục, mặc cho những con người còn khuyên ngăn, cho đến khi....
"Có dừng hay không?!"- thầy thể dục
Khoảng 5 phút sau đó dưới sự dàn xếp của giáo viên thì cả hai đứa lại đứng đối diện với nhau.
"Xin lỗi đi!"- Thầy thể dục
"Xin lỗi vì đã làm rách cổ áo cậu"- Bona
"Tui cũng xin lỗi vì đã kéo rách tay áo cậu"- Exy
Cả hai cúi đầu xin lỗi nhau những vẫn không có tí gì thân thiện lắm.
"Ôm nhau coi"- thầy thể dục
"Tụi em đã xin lỗi rồi mà"- Bona
"Đúng đấy ạ, tại sao phải ôm nhau khi không cần thiết chứ ạ?"- Exy
"Giờ ôm nhau hay chạy 10 vòng sân?"- thầy thể dục
Hết cách hai đứa lại nhìn nhau chán nản, cuối cùng vẫn trao cái ôm nồng nhiệt. Những cái ôm này lạ lắm, trông cả hai như đang gồng muốn đứt cơ luôn.
Ở phía xa, Eunseo dừng lại thay sân cho Dawon vào sau khi thi đấu hiệp một mệt rã rời.
"Tôi ghét thua cuộc!"- Dawon đen mặt khi chưa vô đã đánh hụt bóng
"Vất vả rồi, mát rượi luôn!"- Dayoung ném chai nước lạnh cho Eunseo
"Cảm ơn nhé"
Uống một ngụm nước lạnh khiến cho tinh thần của cô gióng như được phóng bay lên tận trời cao. Biết lớp mình hôm nay phải học chung tiết với các anh chị khối trên nên cô đã sớm nhìn ra bóng dáng nhỏ nhắn gây nháo nhào cả buổi thể dục.
Nhìn chai nước trong thùng đá rồi lại nhìn chị ấy đang chạy vòng quanh sân dưới thời tiết oi bức này.
"1....1 bước nữa.....yeahhh...."
Nàng mệt lả người ngã nhào về trước nằm sải lai dưới sân cỏ, mệt lắm rồi...
"Đứng dậy đi, cậu mới chạy xong mà nằm xuống coi chừng bị ép tim chết ấy, điện thoại tui hết tiền rồi nên hỏng có gọi câp cứu được đâu!"- Soobin
"Gọi cấp cứu không cần tiền đâu đồ đần!"- Seola
Ok, nàng cũng biết vậy nhưng mệt quá, có muốn đứng cũng không được nên cứ nằm đó luôn, giờ nhắm mắt ngủ vẫn còn được, nhưng không biết có phải giấc ngủ ngàn thu hay không thôi.
"Em gửi thầy ạ!"- Eunseo đưa nước cho thầy thể dục mỉm cười tươi rói
"Cảm ơn em nhé! Thầy sẽ uống nó"
"Vâng ạ"
Không chỉ có mình cô qua lớp đàn anh đàn chị mà còn có mấy đứa bạn của mình nữa, dù sao Im Dayoung lần này mua bước hơi lố nên dư quá trời, sẵn tiện lâu lâu học chung tiết nên cô cùng với mọi người qua mời nước.
"Eyyy không cần trả tiền đâu ạ, tụi em nhiều nước Lavie lắm!"-Yeoreum
"Vậy cảm ơn mấy đứa nhé"- Exy nhận lấy không khách sáo mà mở ra uống ngay
"Cảm ơn em nha, khiêng thùng nước to như vậy chắc em mệt lắm?"- Luda ngại ngùng nhận chai nước từ đối phương
"Tôi ghét công việc này!"- Dawon
"Hả?"- Luda
"Tôi ghét chị!"- Dawon
"HỂ?!!"
Luda sang chấn tâm lí nhiều chút sau câu nói của Dawon, vốn xưa nay được hậu bối khen tốt tính dễ thương vậy mà bị ghét ngay lần gặp đầu tiên là sao? Trái tim mong manh này đau nhẹ...
"Chị đừng quan tâm, cậu ta nói ghét vậy thôi chứ tâm tốt lắm"- Yeonjung kế bên lên tiếng chữa cháy khi thấy biểu cảm bối rối của Luda
"Ha...ha...ha...."
Trong lúc bạn bè cùng lớp đang tụ tập nhận nước thì nàng lại chẳng biết gì mà nằm lười ra đó, nói chung là nàng lười lắm, vận động mạnh mất sức xong thì nàng chỉ muốn đi ngủ thôi.
Cái nắng chói chang chiếu vào gương mặt nhưng cũng may đã có kem chống nắng la roche posay bảo vệ làn da của nàng khỏi tia cực tím nên nàng chẳng lo.
"Không giãn cơ thì bắp chân chị sẽ to như bắp chuối đó!"
Nàng he hé mắt khi nghe thấy giọng nói ai đó, đập vào mắt nàng vào giây phút đó chính là gương mặt của Eunseo xoay ngược lại. Nàng vội vàng ngồi dậy nhìn Eunseo với vẻ bối rối, bình thường xinh đẹp không thấy tìm đến, lúc hết bình dưỡng sinh sắp tắt thở đến nơi thì lại tìm đến.
"Chị uống đi!"- Eunseo ngồi xuống chìa chai nước ra mỉm cười
"Là....là em đang mượn nước tỏ tình với tui sao? Em đồng ý rồi ư?"- Bona mím môi e ngại cầm lấy
"Đâu! Nhìn qua bên kia kìa"- Eunseo dùng một ngón tay xoay mặt Bona qua bên hội người đông đúc tụ họp uống nước
"Hmmm"
Biết được mình quá áo tưởng nên tự giận dỗi bỏ đi vì quá mất mặt.
"Gì vậy chứ?"
Eunseo bật cười nhìn tướng đi cà nhắc của người kia, trong vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Giờ ăn trưa tại nhà ăn, nàng ngồi đối diện với em ấy liếc mắt đưa tình, nhưng Son Eunseo cứ giả ngu nói vu vơ về món ăn thôi, làm nàng đang có hứng cũng tụt ngang. Son Eunseo là đồ ngốc nhất trên thế giới này, ngốc từ kiếp trước sang kiếp này luôn.
"Em nói xem, nếu kiếp trước em và chị đều mến mộ nhau nhưng lại không thể đến được bên nhau thì có phải chúng ta nên hoàn thành việc đó ở kiếp này không?"- Bona
"Làm sao chị có thể vẽ vời ra chuyện đó được hay thế? Nếu quả thật như vậy thì mọi chuyện xảy ra với chúng ta ở kiếp trước sẽ bị xóa sạch như vậy mới đầu thai được chứ? Đã sống cuộc sống mới thì phải nắm bắt lấy nó sống sao cho trọn vẹn mới đúng?"- Eunseo
"Biết là vậy.....nhưng kiếp trước em đã hứa sẽ bảo vệ tui mà...."
Nàng chán nản cầm đũa chọc vào miếng gà dưới khay cơm. Mấy lời em ấy nói khá đúng, nhưng liệu khi Eunseo nhớ được mọi thứ như nàng sẽ vẫn sống cuộc sống mới như em ấy nói chứ? Không phải tự nhiên mà nàng nhớ được chuyện kiếp trước đâu, tại chấp niệm với tình yêu quá lớn chứ bộ.
Nhìn thấy nét mặt ấy, cô cũng chịu thua buông đũa xuống
"Vậy chị nói xem? Kiếp trước chúng ta đã gặp nhau như thế nào?"
"Em muốn biết sao?"- mắt nàng đột nhiên sáng trưng, hí hửng nhìn Eunseo
"Ừmm"- Eunseo gật đầu chờ đợi
Nàng vội vàng kể lại mọi thứ, từ a đến z không thiếu chỗ nào, nhìn vẻ mặt chăm chú của đối phương nàng bỗng thấy bản thân đang được coi trọng, không phải ai cũng chịu ngồi nghe mấy chuyện xàm xí của nàng kể đâu, mặc dù nó hoàn toàn là sự thật.
"Đau lòng thật nhỉ?"- Eunseo
"Bởi vậy nên....."
"Em sẽ nghe chị nói nếu chị chịu ăn hết dĩa cơm này, cấm bỏ mứa!"
Nhờ vào đó mà mặc dù bản thân đã ăn xong nhưng cô vẫn nán lại nghe chị ấy luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, nhờ cô nhắc nhở nên dĩa cơm của chị ấy cũng đã hết.
"Đã hết chưa?"- Eunseo
"Chưa! Đấy mới chỉ là 1/3 thân bài thôi, drama năm đó còn chưa tới nữa"- Bona dừng lại uống cốc nước Eunseo rót để sẵn nãy giờ
"Nhưng giờ em phải vào lớp tự học rồi, chuyện đó lần sau kể tiếp nhé?"- Eunseo lấy ba quả dâu của mình đặt qua dĩa cơm cho Bona rồi rời đi
"Là em ấy muốn nói chuyện với mình nữa sao?"- Bona phấn khích lấy mấy trái dâu bỏ vào túi, vội cầm khay cơm đuổi theo
Chiều đến, sau khi đi ra từ clb phát thanh thì cô chợt khựng lại khi thấy chị ấy ở trước cửa.
"Sao chị không vào trong?"
"Thấy mọi người đang tranh luận dữ quá nên thôi"
"Nhưng chị chờ em từ khi nào vậy? Bộ có chuyện gì gấp sao?"- Eunseo lo lắng nhìn xung quanh khi giờ này trường đã tối lắm rồi
"Chị mới từ thư viện đi ra à, em xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì chúng ta cùng nhau về đi"
Nàng phấn khích kéo Eunseo đi nhưng ra giữa đường lại sựt nhớ mình bỏ quên cặp ở thư viện, chỉ vác mỗi cái xác ra ngoài.
"Chờ chị đấy nhé? Cấm bỏ trốn đấy"
"Em biết rồi"
Đi vô không sao tới lượt đi ra lại vấp chân té dập mặt, ngay trước mặt tình yêu nữa mới đau.
"Chị không sao chứ? Sao lại đi mà chẳng nhìn đường thế kia?"- Eunseo vội đỡ Bona lên ghế rồi nhìn xuống đầu gối đang chảy máu, xước tùm lum.
"Chắc đau lắm"
Nàng nhìn cử chỉ quan tâm của Eunseo mà có hơi ngại ngùng một chút, bình thường bị phũ quen rồi nên bây giờ có chút gì đó là lạ.
"Chị đi được chứ?"
"Tất nhiên, chị kh.oe.....ahhh.....chắc gãy xương rồi tự nhiên đau quá, đi hết nỗi luôn"
Nàng giả vờ xoa chân kêu la, ấy vậy mà Son Eunseo lại tưởng thiệt la toán cả lên, vẻ mặt sợ hãi trông rất buồn cười, quả nhiên là đại ngốc mà.
"Em không biết lúc đó tui tức ra sao đâu? Ả nương nương gì đó dám vu khống tui có tình nhân bên ngoài nữa chứ?"- Bona
"À....rồi sao nữa"
"Tất nhiên cũng may tui mạng lớn, nếu em không giúp rạch ròi sự việc thì tui có lẽ toang thiệt đấy"
"Vậy sao....."
Một lớn cõng một nhỏ trên vai, lắng nghe câu truyện dài như cô dâu tám tuổi mãi không có hồi kết. Đi lên xe bus vẫn còn kể, luyên thuyên không ngừng. Đứng trước cổng nhà phải nán lại thêm 30 phút nữa mới tạm biệt nhau, mà cũng công nhận là Son Eunseo rảnh thiệt.
Nhưng không rãnh cũng phải đứng nghe thôi, vì người kia chờ cô tới tận tối chỉ để kể chuyện cho nghe mà. Nhưng cô nào biết câu chuyện ấy lại dài như thế, kể từ hôm qua cho đến 3 hôm sau vẫn còn kể. Chỉ vì lỡ lời một câu lại không ngờ có ngày hôm nay, e là câu chuyện này sẽ còn dài đây....
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro